Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 7

--------------------------------

Chúa đã tạo ra ngày thứ Bảy và Chủ nhật để con người nghỉ ngơi, nhưng có vẻ như Kwon Soon Young – vị Tổng tài hắc ám của tập đoàn KSY – lại không nằm trong số những người tin vào điều đó. Đối với anh, Chủ nhật là ngày lý tưởng để... giữ Ji Hoon bên cạnh mình lâu hơn một chút dưới danh nghĩa công việc.

Tại văn phòng Tổng tài rộng lớn, tiếng máy điều hòa chạy rì rì không ngăn nổi bầu không khí ngột ngạt. Ji Hoon ngồi thụp trên chiếc ghế xoay, đôi chân ngắn ngủn không chạm đất cứ đung đưa một cách vô định. Trước mặt em là một núi tài liệu về doanh thu tháng này và hồ sơ của hàng chục đối tác sắp ký hợp đồng.

-Chủ tịch của tôi ơi... Sao đến ngày Chủ nhật anh cũng không tha cho cái thân xác nhỏ bé này vậy?- Ji Hoon vừa gõ phím cạch cạch vừa lẩm bẩm, giọng nói đầy vẻ oán than.

Soon Young đang ngồi đọc báo cáo ở phía đối diện, chân vắt chữ ngũ, vẻ mặt không chút gợn sóng. Nghe tiếng lầm bầm của chú mèo nhỏ, anh không thèm ngước mắt lên, chỉ lạnh lùng buông một câu.

-Em có làm nhanh lên không? Ở đó mà ngồi lảm nhảm hoài. Thời gian em than vãn đủ để em nhập xong năm cái biểu đồ rồi đấy.

-Tôi biết rồi! Nhưng nói trước, làm xong đống này là tôi về ngay lập tức, anh không được lấy lý do gì để giữ tôi lại đâu nha!- Ji Hoon bĩu môi, đôi má bánh bao phồng lên hết cỡ. Em hậm hực nhấn phím Enter thật mạnh như muốn trút giận lên cái bàn phím tội nghiệp

-Tôi đâu có cản em. Chỉ cần xong việc, em muốn đi đâu là quyền của em.- Soon Young khẽ nhếch môi, một nụ cười ẩn ý thoáng qua rồi biến mất

Thực chất, vẻ ngoài lạnh lùng của Soon Young chỉ là một lớp mặt nạ. Trong lòng anh lúc này đang sôi sùng sục như một núi lửa sắp phun trào. Tất cả là vì thông tin mà thám tử tư vừa báo cáo tối qua. Soon Young đã âm thầm cho người theo dõi Ji Hoon (vì anh quá lo lắng về việc "mèo nhỏ" bị kẻ khác bắt cóc), và kết quả thu được khiến anh không thể ngồi yên: Ji Hoon đã có những hành động cực kỳ thân mật với một người đàn ông lạ mặt.

Mọi chuyện bắt đầu vào chiều thứ Sáu tuần trước. Khi đó, Soon Young đứng bên cửa sổ kính lớn, nhìn xuống sảnh công ty với tâm thế của một "vị vua" đang quan sát "hoàng hậu" của mình tan làm. Anh thấy Ji Hoon thu dọn đồ đạc nhanh như một cơn lốc, miệng huýt sáo vang trời rồi lạch bạch chạy ra cổng.

Tại đó, một chiếc siêu xe đen bóng đã đợi sẵn. Một người đàn ông cao lớn, khí chất ngời ngời bước xuống. Ngay khoảnh khắc đó, Soon Young thấy Ji Hoon của anh – người luôn đanh đá và hay cãi lý với anh – bỗng nhiên hóa thành một chú mèo con thực thụ.

-Anh hai! Bé ra rồi nè!- Ji Hoon ré lên một tiếng rồi chạy lại, nhảy cẫng lên ôm chầm lấy người đàn ông đó.

Người đàn ông kia nở một nụ cười ôn nhu đến mức Soon Young cảm thấy gai người. Hắn đưa tay xoa mái đầu mềm mại của Ji Hoon, ánh mắt tràn đầy sự sủng ái.

-Bé hôm nay đi làm có mệt không? Nhìn xem, hai má hình như gầy đi một chút rồi.

-Hôm nay bé đi làm hơi mệt, bị cái tên chuột hí hắc ám hành hạ đủ đường. Nhưng mà anh hai hứa đưa bé đi chơi nên bé hết mệt rồi!- Ji Hoon dụi đầu vào vai hắn, mè nheo

-Được rồi mèo con, lên xe đi! Đầu tiên chúng ta sẽ đi ăn những món ngon nhất, sau đó anh sẽ đưa bé đi dạo phố, được không?

Soon Young đứng trên cao, đôi bàn tay nắm chặt lại thành nắm đấm đến mức trắng bệch. Anh tự mình "ăn giấm chua" đến mức nghẹt thở. Anh không hề biết rằng người đàn ông đó chính là Lee Chan – anh trai ruột của Ji Hoon.

Lý do khiến một "ông trùm" thông tin như Soon Young lại bị mù tịt về danh tính của Lee Chan là vì Chan vốn là một "ông trùm" khác. Lee Chan đã dùng quyền lực tuyệt đối của mình để khóa toàn bộ thông tin cá nhân trên mọi nền tảng. Hắn không muốn bất kỳ ai – đặc biệt là những tên đàn ông có ý đồ xấu – có thể tiếp cận hoặc điều tra về gia đình hắn và đặc biệt là về "bé cưng" Ji Hoon. Sự bảo bọc quá mức của người anh trai vô tình đã tạo nên một màn sương mù khiến vị Tổng tài KSY rơi vào cơn ghen lầm lạc.

Quay trở lại thực tại ngày Chủ nhật, Soon Young nhìn Ji Hoon đang hì hục làm việc mà lòng đầy uất ức. Anh thầm nghĩ: "Em gọi hắn là anh hai? Em ôm hắn thân mật như vậy? Còn với tôi, em chỉ toàn chu mỏ cãi lại?".

-Thư ký Lee, bản báo cáo này sai một con số. Làm lại toàn bộ trang 5 đi.- Soon Young lạnh lùng ra lệnh, dù thực tế trang 5 chẳng sai cái gì cả.

-Sai chỗ nào? Tôi đã kiểm tra ba lần rồi mà!- Ji Hoon trợn mắt, suýt chút nữa là ném tập hồ sơ vào mặt anh

-Tôi bảo sai là sai. Làm lại!

Ji Hoon nghiến răng, lẩm bẩm rủa thầm trong họng. Em đâu biết rằng mình đang phải gánh chịu hậu quả từ cơn ghen của một "con hổ" đang bị tổn thương lòng tự trọng. Em chỉ nghĩ đơn giản là hôm nay "chuột hí" đến kỳ khó ở.

Hơn hai tiếng sau, khi mặt trời đã lên tới đỉnh đầu, Ji Hoon cuối cùng cũng hoàn thành đống công việc "hành xác". Em đứng phắt dậy, vươn vai một cái thật dài khiến chiếc áo sơ mi hơi kéo lên, để lộ vòng eo trắng ngần. Soon Young vô tình nhìn thấy, lập tức quay mặt đi, tai đỏ bừng, nhưng trong lòng lại càng điên tiết hơn vì nghĩ đến việc "tên đàn ông kia" cũng có thể nhìn thấy cảnh này.

-Xong rồi! Tôi về đây! Tạm biệt Chủ tịch hắc ám!- Ji Hoon vẫy tay rồi chạy biến ra cửa, nhanh đến mức Soon Young chưa kịp nói thêm câu nào.

-Anh hai ơi, cái tên chủ tịch đó đúng là đồ bóc lột! Chủ nhật mà cũng bắt bé làm đến trưa trật trưa trời.- Ji Hoon vừa xuống đến sảnh đã thấy chiếc xe của anh hai Chan chờ sẵn. Em vui vẻ leo lên xe, không quên phàn nàn

-Thôi nào, chút nữa anh bù cho bé bằng một chầu trà sữa size XL với thật nhiều trân châu nhé?- Chan cười hiền, khởi động xe

Trong lúc chiếc xe lăn bánh rời đi, họ không hay biết rằng ở tầng 30, Soon Young đang đứng bên cửa sổ, tay cầm điện thoại, ánh mắt sắc lẹm nhìn theo cái đuôi xe biến mất nơi góc phố.

-Điều tra lại cho tôi! Tôi không tin một kẻ như hắn lại không để lại dấu vết gì. Tìm cho ra mối quan hệ của hắn với Lee Ji Hoon ngay lập tức!- Soon Young gầm nhẹ vào điện thoại.

Cuộc chiến giữa vị Tổng tài "cuồng yêu" và người anh trai "cuồng em" chính thức bước vào giai đoạn căng thẳng. Soon Young thì nghĩ mình đang mất đi người thương vào tay một gã nhà giàu bí ẩn, còn Lee Chan thì vẫn âm thầm giăng lưới bảo vệ em trai khỏi mọi tác động từ bên ngoài.

Về phần Ji Hoon, chú mèo nhỏ vẫn vô tư tận hưởng sự cưng chiều của anh hai, hoàn toàn không biết rằng ngày mai khi đến công ty, em sẽ phải đối mặt với một Kwon Soon Young còn "khó ở" và "ăn giấm" kinh khủng hơn gấp bội.

"Ngày mai... nhất định mình phải hỏi em ấy về gã đó là ai!- Soon Young tự nhủ, lòng đầy quyết tâm, trong khi miệng vẫn còn đắng ngắt vị chua của hũ giấm vừa đổ bể.

Cơn ghen của một người đàn ông quyền lực và sở hữu cao như Kwon Soon Young thực sự là một điều đáng sợ. Sau khi tận mắt chứng kiến (qua ống kính thám tử) cảnh Ji Hoon cười nói, ôm ấp một gã đàn ông lạ mặt vào chiều thứ Sáu, Soon Young đã không thể chợp mắt nổi suốt hai đêm. Trong đầu anh chỉ luẩn quẩn câu hỏi: "Hắn ta là ai? Tại sao Ji Hoon lại dịu dàng với hắn như vậy?". Và thế là, thay vì đi tìm câu trả lời một cách trực diện, vị Tổng tài hắc ám đã quyết định dùng quyền lực của mình để... trừng phạt "tội đồ".

Đó là lý do tại sao Lee Ji Hoon đang phải ngồi đây, trong văn phòng vắng lặng của ngày Chủ nhật, thay vì được nằm ườn trong bộ đồ ngủ hình mèo và tận hưởng ngày nghỉ duy nhất trong tuần.

Ji Hoon đang thực sự rất bực. Đôi môi nhỏ nhắn của em cứ mím chặt lại, tay gõ phím cành cạch như muốn đập nát cái máy tính. Em uất ức không chỉ vì mất ngày nghỉ, mà còn vì sáng nay anh hai Chan đã hứa sẽ dắt em đi công viên giải trí và ăn kem ốc quế khổng lồ. Vậy mà chỉ bằng một cú điện thoại "lạnh như tiền" của Soon Young, mọi kế hoạch vui chơi đều tan thành mây khói.

-Đồ chuột hí... Đồ độc ác... Đồ bóc lột sức lao động trẻ em...- Ji Hoon lầm bầm trong họng, mỗi từ thốt ra đều mang theo một "tia sét" nhắm thẳng về phía bàn làm việc của Soon Young.

Trong khi đó, Soon Young ngồi ở phía đối diện, nhìn qua có vẻ đang chăm chú vào tập tài liệu, nhưng thực chất anh đang quan sát từng biểu cảm nhỏ nhất trên khuôn mặt Ji Hoon. Thấy em tức giận đến mức hai má phồng lên như bong bóng, anh lại thấy vừa xót lại vừa... thỏa mãn. Anh nghĩ thầm: "Cứ giận tôi đi, miễn là hôm nay em không thể đi gặp tên đàn ông kia là được."

Khoảng 3 tiếng đồng hồ trôi qua trong bầu không khí đặc quánh sự căng thẳng và mùi "giấm chua" phảng phất. Với năng suất của một học bá hàng đầu Pledis, Ji Hoon cuối cùng cũng hoàn thành đống hồ sơ khổng lồ mà Soon Young giao phó. Em đứng phắt dậy, vươn vai một cái thật mạnh, tiếng xương khớp kêu răng rắc.

-Chủ tịch à! Tôi làm xong hết rồi đó! Không thiếu một con số nào đâu! Bây giờ tôi về đây! Chúc anh cuối tuần vui vẻ... trong sự cô đơn!- Ji Hoon nói, giọng điệu có chút đắc thắng.

Soon Young vẫn không ngẩng đầu lên, bàn tay cầm bút hơi khựng lại một nhịp trước câu mỉa mai của em.

-Ừm! Em về đi.- Anh chỉ buông một câu cụt ngủn

Ji Hoon không đợi đến câu thứ hai, em nhanh chóng thu xếp đồ đạc vào túi xách. Ngay khi vừa quay lưng lại với Soon Young, em đã rút điện thoại ra, bấm một dãy số quen thuộc. Em không hề hay biết rằng, lúc này Soon Young đã ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc lẹm như chim ưng dán chặt vào bóng lưng nhỏ nhắn của em.

-Alo! Anh Chan hả? Bé được về rồi nè! Tên chủ tịch hắc ám cuối cùng cũng chịu thả bé ra rồi!- Giọng Ji Hoon bỗng chốc trở nên ngọt ngào, nũng nịu đến mức khiến Soon Young ở phía sau suýt nữa thì bẻ gãy cây bút trên tay.

Tiếng cười ấm áp của Chan vang lên qua loa thoại, dù nhỏ nhưng Soon Young vẫn loáng thoáng nghe thấy.

-Bé xuống đi! Anh đang đợi bé ngay dưới cổng công ty đây rồi. Không để bé phải chờ một giây nào đâu.

-Thật ạ? Anh đợi bé chút nha! Bé xuống ngay đây!- Ji Hoon reo lên đầy hạnh phúc, đôi chân ngắn chạy biến ra cửa, bỏ mặc một vị Tổng tài đang "ghen lồng lộn" trong căn phòng vắng.

Ji Hoon chạy như bay vào thang máy, tim đập thình thịch vì sắp được đi chơi. Em lướt qua sảnh công ty như một cơn gió, đẩy cửa kính lớn và lao thẳng về phía chiếc siêu xe đen bóng đang đỗ hiên ngang trước cổng.

Ở trên tầng cao nhất, Soon Young đã đứng bên cửa sổ từ bao giờ. Anh nhìn xuống dưới, bàn tay nắm chặt lại thành nắm đấm đến mức nổi cả gân xanh. Từ góc nhìn của anh, cảnh tượng bên dưới diễn ra như một thước phim quay chậm đầy "đau đớn".

Ji Hoon vừa thấy Chan bước xuống xe liền lao thẳng đến, nhảy lên ôm chầm lấy cổ hắn. Chan cũng rất tự nhiên vòng tay ôm trọn lấy thân hình nhỏ bé của em trai, nhấc bổng em lên xoay một vòng. Nhưng điều khiến Soon Young thực sự "nổ tung" chính là hành động tiếp theo của Ji Hoon. Em nghiêng đầu, đặt một nụ hôn thật kêu lên má Chan, miệng cười rạng rỡ như ánh nắng mùa hạ.

-Anh hai là nhất! Bé yêu anh hai nhất trên đời!- Ji Hoon nói to, đủ để gió mang âm thanh ấy bay đi xa.

Đối với Ji Hoon, đó chỉ là hành động thể hiện tình cảm gia đình bình thường mà em vẫn làm suốt 20 năm qua. Nhưng đối với Soon Young, người đang bị màn sương ghen tuông che mờ lý trí, đó là một sự "phản bội" công khai ngay trước địa bàn của mình.

Anh đứng trân trân nhìn chiếc xe lăn bánh rời đi, để lại một làn khói mỏng và một trái tim đang bốc cháy.

-Lee Ji Hoon... Em cứ đợi đó đi! Tôi sẽ bắt em về bằng mọi giá. Em sẽ không thể chạy đi đâu được nữa, vì em chỉ được phép là của riêng tôi thôi!- Soon Young nghiến răng, giọng nói trầm thấp phát ra từ kẽ răng như một lời thề độc

Nắm đấm của Soon Young nện mạnh xuống bệ cửa sổ kính. Anh không còn vẻ điềm tĩnh thường ngày nữa. Cơn ghen đã biến anh thành một con thú bị thương đang lên kế hoạch giành lại lãnh thổ.

-Hủy toàn bộ lịch trình công tác nước ngoài của tôi trong tuần tới. Và nghe đây, chuẩn bị cho tôi một bản hợp đồng dài hạn đặc biệt, điều khoản quan trọng nhất là: Thư ký Lee Ji Hoon phải có mặt tại nhà riêng của Chủ tịch để hỗ trợ công việc khẩn cấp kể từ ngày mai.- Anh cầm điện thoại lên, gọi cho thư ký tổng hợp

Anh thầm nghĩ: "Dù em có anh hai hay bất kỳ ai bảo vệ, tôi cũng sẽ dùng mọi cách để kéo em về phía mình. Nếu ở công ty không đủ, tôi sẽ mang em về nhà."

Trong khi đó, trên chiếc xe của Chan, Ji Hoon vẫn đang vô tư ăn một que kem socola, vừa ăn vừa kể tội Soon Young mà không hề biết rằng "con hổ" KSY đang âm thầm giăng ra một cái lưới khổng lồ để nhốt em lại.

-Hắt xì!- Ji Hoon bỗng rùng mình một cái.

-Bé sao thế? Cảm lạnh à?- Chan lo lắng hỏi.

-Không ạ... chắc có ai đó đang nói xấu bé thôi.- Ji Hoon chun mũi, tiếp tục xử lý que kem của mình.

Em đâu biết rằng, "người nói xấu" ấy không chỉ muốn nói xấu, mà còn muốn "bắt cóc" em về làm của riêng mãi mãi. Một tuần làm việc mới sắp bắt đầu, và chắc chắn nó sẽ không còn là những màn đối đầu công sở đơn thuần nữa, mà sẽ là một cuộc rượt đuổi tình yêu đầy kịch tính và bá đạo của Tổng tài Kwon Soon Young.

------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com