Chương 8: Đỏ
Jihoon đang lau lại chiếc bàn nhỏ kê cạnh giường bệnh thì nghe tiếng gõ cửa nhẹ ba cái quen thuộc. Cậu chưa kịp lên tiếng thì cửa phòng đã mở ra, đầu tóc lỉa chỉa của Lee Chan ló vào trước. Một bệnh nhân lớn tuổi nằm giường bên trái cười hiền:
"Chan tới thăm anh Jihoon nữa à?"
Người nằm gần cửa cũng quay sang gật đầu:
"Lâu không thấy cháu đó nha."
Chan cười toe:
"Dạ con bận học quá ạ!"
Cậu bước hẳn vào trong, vai đeo balo, tay ôm theo túi bánh bông lan dâu.
"Anh ơi! Em tới chơi nè!"
"Đi một mình à?"
Jihoon ngạc nhiên, nhận lấy túi bánh từ tay em trai.
"Dạ, mẹ bận ạ. Em bảo để em tự lên, với cả... em có bài tập Toán muốn hỏi anh."
Jihoon phì cười, đặt túi bánh lên bàn.
"Động cơ chính là đây đúng không?"
Chan lém lỉnh:
"Thì em tranh thủ tận dụng chất xám mà."
Lúc hai anh em đang trò chuyện, căn phòng bệnh vẫn giữ không khí yên ả thường thấy. Một bác gái đang đan len bên cửa sổ, ông chú giường trong cùng thì xem tivi nhỏ có tai nghe. Chan cùng Jihoon mở túi bánh chia cho từng người trong phòng. Hai bác nhận bánh rồi xoa đầu Chan, khen:
"Càng lớn càng lanh lợi ha."
Khi mọi người đã có phần, Chan quay lại bên Jihoon, khẽ giật gấu áo anh thì thầm hỏi:
"Anh ơi, sao giường kia trống vậy?"
Jihoon quay đầu nhìn chiếc giường sát cửa sổ, nơi ga giường đã được gấp gọn từ vài hôm trước. Cậu đáp chậm rãi:
"Anh ấy mất tuần rồi... Dù điều trị rất tích cực nhưng phản ứng với thuốc mới không tốt. Không có tạng để ghép, nên cuối cùng... không qua khỏi."
Chan im lặng, mặt chùng xuống. Cậu tiến lại gần Jihoon, ôm lấy anh thật chặt. Jihoon vỗ nhẹ đầu em trai, giọng dịu dàng thủ thỉ:
"Anh ấy mất đi ở cõi tạm này thôi. Anh tin là anh ấy đã đến một nơi tốt thật tốt, không còn đớn đau nữa."
Chan vẫn thấy buồn. Phòng bệnh của Jihoon chỉ có bốn giường, và người thanh niên nằm sát bên Jihoon là người Chan quý nhất. Anh ấy còn trẻ, hay cười, từng chơi trò ô chữ với Chan trong một buổi chiều mưa tầm tã khi mẹ cậu báo sẽ đón cậu muộn. Chan không rõ anh mắc bệnh gì, chỉ nhớ Jihoon từng thì thầm rằng anh ấy sẽ ổn thôi. Nhưng giờ đây, chiếc giường ấy trống trơn, drap giường đã được thay bằng ga mới, trắng tinh và phẳng lặng.
Chan lặng người. Cậu ôm chặt lấy Jihoon chặt hơn, cảm thấy rõ lồng ngực anh trai mình vẫn ấm, vẫn phập phồng thở. Cậu ghì chặt như sợ một ngày nào đó, vòng tay mình sẽ trượt vào khoảng không.
Từ khi còn nhỏ, Chan đã quen với việc Jihoon ra vào bệnh viện. Những ký ức đầu tiên của cậu là tiếng giày gấp gáp của bố mẹ trong đêm, những lần chạy xe giữa mưa để kịp cấp cứu, và những lần ngồi bó gối chờ đợi trước cửa phòng hóa trị. Bố mẹ bảo anh sẽ ổn, chính Jihoon cũng luôn cười, nhưng với Chan, mỗi đợt truyền thuốc của Jihoon đều là một hồi chuông cảnh báo lặng thầm.
Cậu mong Jihoon mãi khỏe mạnh. Dù anh có phải sống với thuốc men cả đời, dù cơ thể còn phải vật lộn với bệnh tật thêm bao nhiêu năm, Chan chỉ mong anh mãi ở đây. Vẫn là anh Jihoon hay cộc đầu cậu khi cậu làm sai, vẫn là người kiệm lời nhưng luôn lặng lẽ che chắn cho cậu khỏi những điều quá sức một đứa em.
Jihoon là người xóa tan không khí ngập ngừng giữa cái ôm siết chặt của Chan. Cậu chạm nhẹ lên vai em, dịu giọng:
"Đưa bài tập ra nào, anh xem cho."
Lee Chan và Jihoon ngồi đối diện nhau trên chiếc giường bệnh phủ ga xanh nhạt. Giữa họ là bàn ăn di động được kê lại thành bàn học tạm. Chan loay hoay lấy sách vở ra, ánh mắt vẫn còn đượm buồn, nhưng đã vơi đi phần nào sự nặng nề. Jihoon vừa đọc xong đề thì cửa phòng lại vang lên ba tiếng gõ. Cả hai cùng ngẩng lên. Cửa mở hé, rồi một khuôn mặt quen thuộc ghé vào.
Kwon Soonyoung.
Soonyoung đưa mắt nhìn quanh căn phòng một lượt, dừng lại ở khoảng giường bệnh nơi Jihoon và Chan đang ngồi. Trên tay Soonyoung còn treo chai truyền dịch, dây chuyền đang móc lên giá kéo bên người, một tay cậu giữ một hộp giấy gói cẩn thận. Chân của Soonyoung đã không còn bó bột, cử động vẫn hơi chậm nhưng rõ ràng linh hoạt hơn trước. Đó là dấu hiệu cho thấy quá trình điều trị trong suốt mấy tháng qua bắt đầu có hiệu quả.
Jihoon hơi bất ngờ khi thấy Soonyoung đứng đó, dáng vẻ chưa hoàn toàn hồi phục, nhưng ánh mắt cậu sáng sủa hơn, có điều gì đó nhẹ nhõm hơn trước. Cậu nhoẻn miệng cười:
"Ơ, sao hôm nay ghé phòng tôi thế? Được ra ngoài rồi à?"
Soonyoung gật đầu, tay vẫn cầm hộp.
"Tôi xin y tá Hyejin cho qua chút. Có mang cho cậu ít quýt."
"Vào đi."
Jihoon dẹp một chồng sách sang bên, nhường chỗ trên ghế. Soonyoung bước vào, dáng đi còn hơi chậm, tiếng lạch cạnh của giá kéo truyền dịch vang lên khi bánh xe lăn qua nền gạch. Không khí trong phòng ồn ào hơn một chút vì sự xuất hiện của người mới, nhưng rồi lại nhanh chóng yên bình trở lại. Một bác bệnh nhân gần đó liếc nhìn rồi gật đầu chào Soonyoung.
Jihoon đón lấy túi quýt, nhướn mày hỏi:
"Quýt đâu mà nhìn ngon thế?"
Soonyoung gãi đầu, khẽ cười:
"Có người em ghé qua thăm mang cho. Tôi lấy lại ít mang qua đây."
Jihoon gật gật đầu, tay vừa mở túi vừa chỉ sang Chan lúc này đang ngồi trên mép giường, đầu nghển lên như muốn nghe cho rõ mọi lời:
"Đây là Chan, em trai tôi. Chan, đây là Kwon Soonyoung."
Chan lễ phép cúi đầu chào. Soonyoung mỉm cười đáp lại. Jihoon mở túi quýt, nhanh tay chia cho từng bác trong phòng, vừa phát vừa nói:
"Quýt ngọt lắm đó, bác ăn thử nhé."
Bác gái nhận lấy, gật đầu cảm ơn, bảo mùi thơm ghê.
Chia xong, Jihoon quay lại bên Soonyoung, kéo nhẹ tay áo anh rồi nghiêng đầu nói nhỏ:
"Ra sân chung ngồi chút không? Hôm nay trời đẹp."
***
Cả ba ra đến sân khu giữa hai dãy nhà, nơi được lát gạch sạch sẽ và trồng nhiều cây xanh tỏa bóng. Mấy băng ghế đá kê dọc theo hàng cây, bên cạnh là vài luống hoa nhỏ đang nở rộ. Một vài bệnh nhân lớn tuổi đang tản bộ chậm rãi, có người chống gậy, có người đẩy khung tập đi. Tiếng lá cây xào xạc, tiếng chim kêu xa xa và ánh nắng cuối chiều đổ dài xuống nền gạch khiến không gian trở nên yên tĩnh, dễ chịu.
Chan chọn một băng ghế nằm dưới tán bàng cổ thụ, cậu ngồi thụp xuống rồi cắm cúi lôi tập bài ra, miệng làu bàu:
"Em học bài nào cũng thấy rối. Nhất là cái hình không gian này nè."
Cậu mở trang sách vẽ hình chóp cụt có hai đáy là hình vuông, yêu cầu tính tổng diện tích toàn phần.
"Em không biết lấy đâu ra chiều cao. Với lại cứ nhầm lẫn giữa diện tích xung quanh và toàn phần."
Soonyoung ngồi xuống cạnh Chan, ánh mắt dịu lại khi nhìn thấy tập sách mở toang trên tay cậu bé. Soonyoung nhìn Chan một lúc, rồi nghiêng đầu hỏi nhỏ:
"Anh có thể giúp em chứ?"
Khi Chan gật đầu, Soonyoung nghiêng người lại gần, mắt chăm chú nhìn vào đề bài. Giọng cậu đều đều, chậm rãi:
"Em coi nè, đây là hình chóp cụt đều. Muốn tính diện tích xung quanh thì phải lấy chu vi đáy nhân với trung đoạn là đường nối trung điểm hai cạnh bên chứ không phải chiều cao."
Chan ngẩn ra:
"Trung đoạn là cái nào vậy anh?"
Soonyoung lấy một cây bút, vẽ lại hình rồi đánh dấu từng đoạn một.
"Đây. Đoạn này là trung đoạn. Còn chiều cao là đường nối vuông góc từ đỉnh xuống đáy lớn. Cái đề này có đủ số liệu, chỉ cần vẽ đúng là làm được."
Jihoon ngồi bên cạnh, chống cằm nhìn cả hai. Chan lắng nghe chăm chú, mắt sáng lên mỗi khi hiểu ra điều gì đó. Còn Soonyoung thì kiên nhẫn đến mức lạ thường, từng bước chỉ ra chỗ sai và cách suy luận.
Jihoon chợt thấy cảnh tượng này thật yên bình. Hai người mình quý mến, cùng ngồi cạnh nhau, dưới nắng chiều râm mát, tiếng nói chuyện nhẹ nhàng vang trong sân bệnh viện đầy cây. Chan cuối cùng cũng làm xong bài, vỗ bàn như trút được gánh nặng:
"Anh Soonyoung giỏi thật! Em học cả tháng không hiểu, giờ một buổi là thông luôn!"
Soonyoung cười xòa, đưa cho cậu chai nước:
"Anh cũng biết chút chút."
"Chút chút là thi đội tuyển Quốc gia ý hả?"
Jihoon cười cười, chỉ vào Soonyoung, ánh mắt không giấu được tự hào. Chan quay sang, vừa ngạc nhiên vừa tò mò nhìn Soonyoung từ đầu đến chân, như thể đang đánh giá lại con người trước mặt sau một tiết dạy học quá xuất sắc. Soonyoung bắt gặp ánh mắt đó, hơi nhướng mày, rồi khẽ nhún vai với vẻ khiêm tốn:
"Anh từng tham gia đội tuyển Toán Quốc gia thật mà. Không phải lời đồn đâu."
"Đội tuyển Quốc gia cơ ạ?"
Soonyoung gãi gãi tai rồi gật đầu. Jihoon chen vào:
"Cậu ta là thần đồng đấy. Nhưng giờ đang tạm gác danh hiệu lại."
Chan hỏi liền:
"Sao lại gác lại ạ?"
Soonyoung nhìn sang Jihoon rồi khẽ đáp:
"Vì cần sống trước đã."
Câu trả lời khiến Chan im lặng một lúc. Jihoon vỗ vai em trai, giọng nhỏ:
"Thế nên em thấy không, người giỏi vẫn có lúc rẽ ngang hoặc chậm một nhịp. Quan trọng là mình không bỏ học một cách vô nghĩa."
Chan gật đầu. Ba người ngồi lại thêm một lúc dưới bóng cây, không ai nói gì, chỉ lặng yên tận hưởng khoảng khắc hiếm hoi này. Soonyoung thỉnh thoảng liếc sang Jihoon, thấy cậu đang lắng nghe Chan kể về mấy trò đùa ở lớp, khóe môi khẽ cong lên như thể mọi mệt mỏi trong người cũng dịu lại phần nào.
Jihoon cảm nhận được ánh nhìn ấy, cậu không quay sang nhưng tay vô thức đặt lên cạnh ghế gần Soonyoung, một cách gần gũi.
Gió thoảng nhẹ, mang theo mùi cây cỏ sạch sẽ và tiếng nói chuyện lác đác từ phía hành lang. Xa xa có tiếng chuông xe đẩy thuốc, tiếng bước chân của y tá, nhưng ở khoảng sân giữa hai dãy nhà này, mọi thứ như chậm lại. Giữa bao nhọc nhằn bệnh tật, ba người họ hai bệnh nhân trẻ và một đứa em nhỏ cùng chia sẻ một buổi chiều yên ổn hiếm hoi nơi bệnh viện.
Không ai nhắc đến truyền thuốc, không ai nói về kết quả xét nghiệm hay những lần đau quặn giữa đêm. Chỉ có nắng chiều, tiếng chim kêu và tiếng cười nhỏ dần trong không khí. Như thể, dù chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi, cả ba đều được sống đúng nghĩa, không phải là bệnh nhân, cũng không phải là học sinh với bao nhiêu bài tập cần giải quyết mà chỉ là ba con người ngồi bên nhau, dưới một tán cây xanh.
***
Một tháng sau, tình trạng của Soonyoung bắt đầu chuyển biến tích cực. Phác đồ điều trị ung thư gan giai đoạn 1 do bác sĩ Kim Nam Joon trực tiếp quản lý và hiệu chỉnh đang phát huy hiệu quả rõ rệt khi chức năng gan cải thiện, chỉ số AFP (alpha-fetoprotein) giảm dần về ngưỡng an toàn, và các phản ứng phụ như buồn nôn, mệt mỏi cũng thuyên giảm đáng kể. Soonyoung và gia đình cũng đã đồng ý đổi bác sĩ chủ trị từ bác sĩ Yoon Jeonghan sang bác sĩ Kim Nam Joon để tiếp tục theo dõi sâu hơn.
Không chỉ giỏi chuyên môn, bác sĩ Nam Joon còn nổi tiếng là người cực kỳ nghiêm khắc, đặc biệt với những bệnh nhân có xu hướng bỏ điều trị giữa chừng như Soonyoung. Jihoon từng đùa rằng nếu Soonyoung mà lơ là một liều thuốc nào, Nam Joon sẽ đích thân vào tận phòng nhắc nhở đến lần thứ ba mới thôi. Nên cuối cùng, cậu đành phải theo đúng phác đồ. Không chỉ vì hiệu quả, mà còn vì... sợ bác sĩ hơn cả bệnh.
Nam Joon thường xuyên hội chẩn cùng nhóm chuyên môn và trực tiếp điều chỉnh liều lượng thuốc sau từng đợt xét nghiệm sinh hóa. Anh cũng là người theo sát quá trình phục hồi chức năng sau chấn thương cổ chân của Soonyoung. Việc tháo bột ở khớp cổ chân là kết quả của sự phục hồi ổn định, cho phép Soonyoung bắt đầu đi lại không cần nạng hỗ trợ. Mỗi lần bước được thêm vài bước, cậu lại cảm thấy như mình đang giành lại từng phần của cơ thể từng bị bệnh tật bào mòn.
Jihoon cũng đang thích nghi với phác đồ hóa trị mới. Ung thư tụy giai đoạn 3 là giai đoạn nặng, khối u đã xâm lấn mạch máu lớn, không thể phẫu thuật triệt để. Nhưng phác đồ Gemcitabine kết hợp với nab-Paclitaxel dường như phù hợp với thể trạng của cậu. Các chỉ số CA 19-9 đang được theo dõi sát sao và đã bắt đầu giảm nhẹ. Mỗi sáng tỉnh dậy mà không thấy buồn nôn như trước là một chiến thắng nhỏ với Jihoon, là dấu hiệu cho thấy cậu vẫn còn cơ hội, dù mong manh, để tiếp tục sống thêm một thời gian nữa.
Trong suốt quá trình điều trị, bên cạnh sự hỗ trợ y tế, Jihoon còn nhận được sự đồng hành âm thầm nhưng bền bỉ từ bác sĩ Yoon Jeonghan. Jeonghan vẫn thường ghé qua phòng bệnh mỗi khi tan ca, mang theo một ít trà thảo mộc hoặc trái cây, hỏi han Jihoon về tình trạng thuốc, về mức độ chịu đựng sau mỗi đợt truyền. Cả hai từng có thời gian cùng điều chỉnh lại chế độ ăn, cùng trải qua những ngày hậu hóa trị mà không nuốt nổi một muỗng cháo. Có những đêm Jeonghan ngồi lại thật muộn, chỉ để canh nhiệt độ cơ thể Jihoon và chờ đến lúc cậu chìm vào giấc ngủ.
Sự có mặt lặng lẽ ấy là một phần không thể thiếu trong hành trình chữa bệnh mà Jihoon đang đi qua. Cậu biết, nếu không có Jeonghan với kiến thức, sự kiên nhẫn và cả lòng trắc ẩn thì có lẽ mình đã bỏ cuộc ở đâu đó giữa những đợt hóa trị đầu tiên.
.........................
Chắc chục ngày rồi tôi không viết chữ nào...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com