Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

almosttown.

trigger warning: ABO, mpreg.

Em chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ có con.

Thậm chí chưa từng tơ tưởng cả hai sẽ nảy sinh quan hệ ngoài luồng công việc.

Đêm ấy là đêm cuồng nhiệt nhất trong ký ức của Chuuya. So với giấc ngủ chập chờn ở căn hộ lạnh lẽo, lúc chạy đua cùng bóng tối nuốt chửng thành phố, hay khi mơ màng bởi men rượu thấm đẫm từng tấc da, sức nóng nọ làm em chẳng thể cưỡng lại bản năng, sướng và đau, máu và nước mắt, quyện lại thấm xuống ga giường trắng muốt, vấy bẩn nó và cả trinh tiết của em.

Như bao kì phát tình kể từ ngày phân hoá, em nhốt mình trong phòng với gương mặt đỏ gay gắt, cơ thể nhạy cảm hơn bao giờ hết, cuộn tròn trong tấm chăn dày dù đã mướt mồ hôi vì chẳng muốn nhìn thấy bộ dạng yếu đuối của bản thân, hơi thở rối loạn, đầu óc cũng không khá khẩm hơn. Chật vật đến nỗi em bật khóc nức nở, sáng hay tối đều chẳng còn quan trọng, mãi cho tới khi ai kia tìm tận cửa.

Trong cơn mê em nghe tiếng gọi, tiếng cười nhạo từ giọng nói quen thuộc, rồi vẻ mặt của gã khi nhìn thấy em đang sốt bừng lên. Nhưng đó vốn chẳng phải lý do để ngừng lại, bởi Dazai Osamu là alpha đã phân hoá, còn Nakahara Chuuya - một omega đang phát tình, và chắc chắn người cao hơn đã ngửi được mùi thơm đặc trưng của sơn trà Nhật Bản. Pheromone của em ngập căn phòng ấy, như thể có cả ngàn cánh hoa đỏ rực trào ra từ cuống họng em, như thể em mắc phải căn bệnh quái đản nào đó vì đơn phương một người.

Chúng em vần nhau suốt đêm ấy, như những con vật giằng xé bản năng của đối phương, thân thể cả hai loã lồ vết hôn, cắn, thậm chí cấu, cào. Mắt em sưng đỏ vì khóc, khuôn miệng mỏi nhừ chẳng kìm được tiếng rên; năm ngón tay chôn trong mái tóc rối tung màu nâu đậm, đôi chân quấn chặt quanh eo gã, em cố gắng thích ứng từng cú nhấp, khoái cảm lẫn trong nước mắt, mùi hương ngào ngạt của hoa hoà cùng cái the mát mà gã toát ra, như có ai đặt nhành hoa gói vào băng gạc.

Đó là kì nhạy cảm đầu tiên Chuuya được phái mạnh hơn an ủi. Từ ấy em và gã thường xuyên làm tình, chiếc giường nhỏ gọn nhà em, tấm đệm trải tạm bợ trong container của gã, ô tô, phòng làm việc, thậm chí cả căn cứ của địch sau khi bị phá tan hoang. Môi lưỡi dây dưa, cuốn lấy nhau rồi bấp bênh chao đảo từng nhịp thở, vết tích những buổi nồng nhiệt chóng vánh trải dài cơ thể em, phải cố gắng giấu thật kĩ mới không có người thứ ba phát hiện.

Sự thật rằng hai chẳng là gì cao xa hơn ngoài cộng sự, và bạn tình, em chỉ ngộ ra điều ấy khi cuộc vui kết thúc. Sung sướng đến mấy cũng chẳng thể kéo dài mãi, Dazai Osamu phản bội tổ chức, rời đi, để lại Nakahara Chuuya mang trong mình giọt máu của gã.

Em phát hiện điều ấy vào một buổi tối trời quang mây, khi chai rượu vang đắt tiền khiến ruột em cồn cào và mấy món nhắm bình thường làm em buồn nôn. Suốt gần năm tháng ở bên, đưa đẩy giành giật nhau ví trị bạn giường đến cộng sự, chỉ là chưa từng chạm mốc người yêu, vậy mà cũng chẳng bao giờ lựa chọn biện pháp an toàn, khi ấy em đã ngây thơ nghĩ bản thân là mafia, chẳng việc gì phải sợ.

Đứa trẻ là con của gã, vì em chẳng rên rỉ dưới thân ai ngoài kẻ máu lạnh nhất Mafia Cảng. Nhưng bây giờ gã đi rồi, em mang thai năm mười chín tuổi, chật vật và đau đớn. Ban đầu chẳng ai biết về việc này, Chuuya thậm chí đắn đo giữa sinh nó, hay em sẽ phá tan sinh mệnh nhỏ chưa kịp ra hình ra dạng.

Cậu trai với mái tóc màu hoàng hôn bồng bột ngày nào, từng chôn mình trong khoái cảm của tuổi thanh xuân; em đã ép bản thân trưởng thành sau một đêm, bằng việc quyết định sẽ giữ đứa con. Sau cái chết của người bạn thân, Osamu không chỉ bỏ đi thời niên thiếu, gã còn lướt qua một omega yếu dần vì bị bản năng giày vò, kẻ đã từng trông mong sự trở lại của mình.

Em đúng thật đã chờ, vì mang thai vất vả biết bao. Kouyou lần đầu nghe về sự tồn tại của mầm non trong bụng em đã hô lên kinh sợ, rồi cũng bắt buộc phải chấp nhận. Em đã từng ăn trọn một cái tát của chị, nhưng rồi vẫn ở trong vòng tay chị mà khóc. Chị trở thành người dì, người mẹ ở cạnh em; Kouyou nhìn những omega khác có thể ngoan ngoãn nằm trong lòng phái mạnh hơn dựa dẫm, an toàn tuyệt đối chìm đắm trong pheromone, những lúc ấy chị càng thương em hơn, phần nào căm phẫn Osamu. Vậy nhưng chị biết, với những gì gã để lại trong em thì chút uất ức ấy chẳng thể so sánh được.

Có đôi lần trong thai kì Chuuya mất kiểm soát với sức mạnh của mình, em thường vô thức và khi sực tỉnh thì chuyện cũng đã xong xuôi cả rồi. Em vẫn đi làm cái hồi thai nhi chưa lộ rõ trên cơ thể; như một thói quen lúc di chuyển các kiện hàng, tóc cam dùng năng lực điều khiển chúng, rồi vô tình đặt xuống mạnh tới nỗi cái bình gốm hoạ tiết cũ kĩ mà Kouyou đặt từ Trung Hoa về - cho dù được bọc trong một đống thứ đồ bảo hộ vẫn sứt một miếng lớn.

Thời kì ốm nghén của Chuuya đến vào những tháng thai nhi bắt đầu phát triển. Cao ngạo và kiêu kì biết bao cậu trai ngày ấy, em đã có khi mất ngủ cả đêm, ngồi trong toilet nôn thốc nôn tháo, dù tất cả những gì có thể tống ra chỉ là dịch dạ dày. Hay đã có lần em dùng chút tôn nghiêm cuối với chính mình, từ chối tựa đầu vào tường đá lạnh ngắt của buồng tắm mà cố gắng đứng lên trong cơn chóng mặt, để rồi trượt chân mà suýt mất đi đứa con.

Cái thai năm tháng tuổi, Chuuya gầy rộc đi, hai má hóp lại, mắt trũng sâu và sắc mặt xanh xao thấy rõ. Em vẫn ăn đấy chứ, tự nhủ ăn vì con, nhưng thiếu đi cảm giác được bảo vệ trong cái ôm ấm áp của nửa còn lại khiến em càng khát khao cái mùi the mát của tuyến thể gã. Mori Ougai kê thuốc cho em, thuốc an thần để miễn cưỡng chìm vào giấc ngủ, và thuốc bổ cho cơ thể bị đứa trẻ bào mòn, đều là loại mà thai phụ có thể sử dụng.

Đặt tay lên vùng bụng nhô ra một chút, em thậm chí chẳng biết mình nghĩ gì, em vẫn trò chuyện một vài câu với khoảng không trước mắt như thường lệ, Chuuya nói cho sinh mệnh nhỏ nghe tên của cha nó, em hận gã ra sao, và cả cách mà em đã yêu đôi con ngươi lạnh lùng màu hạt dẻ nọ. Em ảm đạm đi nhiều, chẳng dễ tức giận như ngày trước, cũng chẳng còn ham công việc, chỉ mỗi đứng một chỗ quá lâu cũng làm em mệt tới toát mồ hôi.

Trong Mafia Cảng không ai biết việc em mang thai, ngoài những quản lý cấp cao và thủ lĩnh. Em cũng không nói cho người anh đang nhốt mình dưới tầng hầm, sợ bản tính alpha sẽ làm hắn mất bình tĩnh mà lùng sục người tình của em. Chuuya chẳng hận nổi gã cộng sự, cho dù tên khốn ấy dứt áo ra đi; em có tức, có điên, nhưng không thể ghét bỏ Osamu, vì em cho rằng việc giữ lại đứa trẻ là ý của cá nhân.

Đáng lẽ nếu được pheromone của alpha vỗ về, omega sẽ khỏe hơn nhiều. Kouyou cho dù là beta thì chị cũng biết, chứa trong cơ thể giọt máu của gã nhưng không có gã ở bên rất khó, chị xót em nhưng lại chẳng giúp được gì. Chị nhớ mãi một lần em mê man sốt, nằm cuộn người trong tấm chăn dày; em cứ lẩm nhẩm kêu lạnh, rồi thì lại kêu nóng. Tới khi em tỉnh dậy lần nữa thì đã ở bệnh xá của Mafia Cảng, xung quanh đầy mùi thuốc sát trùng - thoang thoảng giống cái hậu vị nhàn nhạt thanh thanh từ pheromone của người tóc nâu.

- Em đáng lẽ phải gọi cho ta!

Vừa mở mắt đã nghe chất giọng mềm mỏng đầy lo lắng của người chị vốn dễ tức giận, Chuuya không nói gì, khoang ngực phập phồng hít lấy hít để mùi hương xung quanh, nhưng chúng không đủ, có mấy cũng chẳng bằng gã. Em nhìn xuống kim truyền dịch cắm trên người mình; một quầng sáng đỏ nhanh chóng trùm lên nó. Chuuya dùng năng lực định rút kim truyền, nhưng chưa kịp trượt hẳn khỏi cổ tay đã bị Kouyou giữ lại, cho dù chị biết mình không có năng lực giống Dazai. Em không muốn ở đây, vì nơi này phần nào làm em nhớ gã hơn.

- Ane-san, mình về nhà được không?

Mấp máy môi nhợt nhạt, đôi mắt em đục ngầu thoáng ngấn nước, yết hầu khô khốc chuyển động chậm rãi bật ra từng từ một, giọng em khàn lại mang vẻ yếu đuối mệt mỏi, không giống những ngày trước kia tràn đầy sức trẻ. Kouyou chỉ có thể nhìn em đốt trụi bản thân, muốn khuyên em bỏ đứa bé, nhưng hiện tại đã qua thời điểm thai nhi nhỏ như hạt gạo, việc ấy chỉ khiến sinh mạng em mỏng manh hơn

- Chưa được.

Chị nói vậy nhưng rồi Chuuya lắc đầu, bấy giờ chị hiểu rằng ấy không phải một câu hỏi mà là lời đề nghị. Em khép lại đôi mi đầy mỏi mệt, biết sinh con sẽ có nguy cơ gì, em cũng biết nó có thể mắc bệnh bẩm sinh vì thiếu pheromone của cha. Nàng quản lý áp mu bàn tay lên trán em trai, không để bộ móng dài làm đau gương mặt yếu ớt, suốt gần một ngày em mới hạ sốt, chị cuối cùng cũng yên tâm được một chút.

Kouyou luồn tay vào mái tóc màu hoàng hôn từng mềm mãi đẹp đẽ đầy sức sống, sắc cam đỏ như một tấm vải theo thời gian đã phai đi từng chút, chị trấn an em bằng sự dịu dàng trong những lần xoa, để em bình tĩnh lại.

- Vậy em truyền dịch xong chúng ta về.

Chờ cái gật nhẹ của cậu trai lọt thỏm trên chiếc giường, Kouyou mới chậm rãi đứng dậy. Chị sợ phải để em một mình sau khi nhìn thấy em đã trở nên như thế nào. Chị vẫn muốn cháu mình sinh ra là một đứa trẻ hạnh phúc, cho dù ấy là cốt nhục của kẻ phản bội chị ghét cay ghét đắng.

Cậu trai nọ như một que diêm dần lụn bại, việc mang thai rút cạn tinh lực cùng ý chí của em, sống qua từng giờ bằng việc bám rễ vào sinh mạng đứa trẻ, và rằng nó là con gã. Ngày em trở dạ là giữa tháng mười một, buổi tối lạnh lại chỉ có mưa chứ không có tuyết, cho dù dự báo thời tiết đã nói bão kéo dài hết tuần. Bầu trời Yokohama mang những hạt mưa nhỏ nhưng dày đặc, tí tách lợp thành cái lưới trên nền sao, như đang cố gắng hứng lấy một vì tinh tú cho thân thể bé nhỏ kiên cường, thắp sáng đêm khó khăn nhất cuộc đời năng lực gia nọ.

Kouyou ẵm trong tay vị thiên sứ có đôi mắt màu xanh ngọc, chị tặc lưỡi, khen giống y hệt người sinh ra nó. Quay đầu lại nhìn về phía em nằm trên giường bệnh xơ xác như cành cây khô gãy, khẽ mỉm cười vì từ nay sẽ không còn thấy em bị giày vò từng đêm. Nhưng mọi chuyện sẽ chẳng diễn ra theo cách chị ước, Chuuya đã ngủ li bì suốt ba ngày sau khi sinh, điều ấy làm sự lo âu của chị cứ ngày một dâng.

Chị quay đầu lại nhìn Paul cố gắng nâng niu sinh mạng nhỏ bé trong tay mình, Kouyou vừa đặt nhóc vào tay cho hắn bế một chút. Mắt tròn mắt dẹt hắn và đứa trẻ trừng nhau, một sát thủ hàng đầu đột nhiên trông chẳng còn nguy hiểm, ngược lại có đôi phần trẻ con khi cẩn thận chút một như thế. Dù Chuuya đã bắt mọi người phải giấu, Mori Ougai vẫn đích thân nói với hắn về chuyện của em; và lần đầu tiên suốt thời gian dài, Paul Verlaine gạt bỏ biết bao cảm giác tội lỗi dằn vặt, tới thăm em trai một lần.

Hắn trao lại đứa trẻ cho Kouyou dù vẫn còn muốn được ôm nó, hắn chỉ sợ Chuuya đột ngột tỉnh dậy. Đưa mắt về phía đứa em nằm trên giường bệnh, so với lần cuối gặp (Paul nghĩ hình như khi ấy em mới mười sáu) tóc cam dường như còn gầy hơn lúc trước. Điều ấy làm tóc vàng ngạc nhiên, trẻ vị thành niên thì phải lớn chứ nhỉ, mặc dù chính hắn cứ khăng khăng rằng em cũng chỉ là nhân bản.

Mori Ougai đẩy cửa vào ngay sau đó, gã nghiêng mình cho Elise theo sau. Đứa trẻ của gã lon ton chạy tới níu lấy đòi xem em bé, chủ nhân thì lại chẳng có tinh thần đâu để quan tâm; từ ngày em nghỉ làm thì việc ở trụ sở tăng lên đáng kể, thủ lĩnh thiếu mất một cánh tay rồi cũng phải tăng ca. Paul hỏi khi nào thì em trai hắn mới tỉnh lại, tay bác sĩ cũng chỉ biết lắc đầu không rõ; Chuuya sinh mổ ở bệnh viện và nhân viên ở đây nói có lẽ phải dăm hôm.

- Chắc là sớm thôi, có thể nói tôi mong chờ để được xem năng lực của đứa trẻ, nếu nó có thứ ấy.

- Rintarou, em ấy mới sinh đó!

Elise quay sang giật mạnh ống quần Mori Ougai. Alpha là chiến lược gia hàng đầu, omega lại sở hữu dị năng không thua kém bất kỳ ai, cặp đôi nọ được mệnh danh là đen đúa nhất giới ngầm Yokohama; cho dù chẳng ai khẳng định siêu năng có thể di truyền thì nếu đứa trẻ này nếu không thừa hưởng chút ít, ắt khiến thủ lĩnh thất vọng.

Chuuya tỉnh dậy bốn ngày sau sinh, với gương mặt hốc hác, gầy gò hơn cả lúc mang thai. Đôi mắt màu biển trống rỗng yếu ớt, em chỉ mơ màng liếc về chiếc cũi dành cho trẻ nhỏ. Giấc ngủ dài khiến em lún sâu vào tâm hồn mình, sợ hãi và ghét bỏ chính đứa con đã vất vả sinh ra, căm thù nó rước về cho bản thân và tổ chức biết bao khổ cực, chỉ hận không thể ôm nó mà cùng lao ra ngoài xuống biển.

Kouyou luôn nói nó kế thừa đôi mắt pha lê của em. Như ngày đầu chị nhận nhiệm vụ giám sát năm mười lăm tuổi, sáng rực và kiêu hãnh cho dù hoàn cảnh có thê thảm ra sao. Vuốt nhẹ khóe mắt sưng đỏ vì phẫn nộ của cậu trai, chị nói với em nó là con gã, mặc xác oán hận gã vì bỏ đi. Vì là cốt nhục của người em yêu nhất, nên em không dám giết. Đứa trẻ cần pheromone của em để lớn lên và sinh hoạt, vì suốt thời kì sinh nở đã thiếu alpha. Chị khen nó là một đứa kiên cường, giống như em.

Em không được phép bế con, Kouyou sợ em sẽ làm gì với nó nên chị đã chẳng để việc ấy xảy ra khi chị không ở cạnh. Thi thoảng Chuuya sẽ khóc, em khóc trong lúc nói với Ane-san rằng em đau, đau nhiều thứ và nhiều khi chẳng rõ vị trí. Đôi lúc Chuuya sẽ tức giận, em thậm chí không biết tại sao nhưng tay thì liên tục đập phá đồ đạc.

Em chán ăn, phần ăn ngày một ít đi và thói quen khi trước đổ bể. Rồi Chuuya nghĩ về cái chết, như cách người kia luôn làm; em nghĩ đến việc nếu em và con chết gã có thể sẽ đến thăm. Nỗi mặc cảm thầm kín về ngoại hình yếu ớt và sự vắng mặt của alpha làm cậu trai chán nản cuộc đời.

Em ép ane-san cho mình xuất viện khi vết mổ trên bụng đã kéo da và bắt đầu lành lại; với điều kiện chấp nhận trị liệu vật lý. Nửa năm sau sinh em đã quay lại Mafia Cảng; ban đầu nhận những nhiệm vụ nhỏ, từ quản lý vận chuyển hàng và giúp huấn luyện người mới, dần dà đến những việc mà năm xưa em vẫn luôn làm. Khi ấy Chuuya vừa hay tròn hai mươi; độ tuổi nhược quán trẻ trung rạng ngời, em phất lên như diều gặp gió, từng bước tiến đến vị trí điều hành viên cấp cao; kiếm được gấp nhiều lần số lương trước kia, đắp lên thân thể suy nhược một lớp sức sống mỏng manh.

Dazai Osamu đầu quân cho trụ sở thám tử, nếu hỏi trong thời gian trưởng thành em nhớ nhất những gì, câu nói này bật ra. Thủ lĩnh đã không bất ngờ, thậm chí không có chút biểu cảm nào là ngạc nhiên, chỉ có Chuuya vừa tức vừa buồn. Em ngồi trên yên xe moto màu hồng, gõ những ngón tay thon dài trên mặt kính, lia mắt sang bên kia đường và nhìn thấy gã. Chỉ một khoảnh khắc đó thôi, em đã nhận ra mái đầu ấy, gã lại cao hơn, nhưng nhìn gã đã tốt hơn nhiều.

Măng tô nâu cát mới toanh dài quá gối, quần tây màu trắng sữa ôm lấy đôi chân dài, gương mặt góc cạnh và đôi con ngươi màu hạt dẻ, cơ thể gã toát ra sức hút của một kẻ trưởng thành, không giống thời nổi loạn đen tối. Ý em là, tên khốn ấy vẫn hấp dẫn, chỉ có điều gã đã lột bỏ vẻ nguy hiểm như một con thú luôn sẵn sàng cắn xé, vứt đi chính cái điệu bộ lì lợm quyến rũ mà gã đã dùng để dụ em vào tròng.

Em khát pheromone của gã, một cái ôm thoang thoảng như gió hoặc một chiếc hôn nhẹ tựa lông hồng, có lẽ là vì con. Giữa những đứa trẻ và cha mẹ luôn tồn tại luồng liên kết vô hình, hiện tại em ở gần gã, chắc người nọ cũng sẽ cảm thấy gì đấy. Nhanh chóng dựng chiếc xe to quá khổ với bản thân, Chuuya leo lên phóng đi hướng ngược lại, đôi mắt tráng một nỗi mất mát khó nói thành lời. Em trở về căn biệt thự lớn của Kouyou, vừa dựng xe xuống đã nghe thấy tiếng quấy khóc ồn ã, lòng oán trách lại đứa trẻ phá phách, em chạy vào bế nó từ tay người chị kính yêu.

- Không phải ta bảo em đi ra ngoài một lúc, sao đã về rồi?

- Con em đang khóc mà.

Tìm đại một lý do để bao che câu hỏi mình không muốn trả lời, em thả pheromone trấn an con nhỏ, hương hoa trà chẳng mấy chốc nồng nàn toả khắp phòng. Kouyou là beta, chị không thực sự cảm nhận được pheromone của phái khác, nhưng nhìn thấy em trai khẽ khàng ru sinh mệnh nhỏ rơi vào giấc ngủ, bất giác chị cũng thấy ổn thoả hơn.

Chuuya luôn để con cho Kouyou chăm sóc, có lẽ vì nhiệm vụ dày đặc, hoặc là em chỉ muốn tránh mặt nó thôi. Họ trữ sẵn pheromone của em bằng việc rút máu, mỗi tháng một lần và mùi hương của em sẽ được dùng để bao quanh đứa trẻ yếu ớt. Những buổi tham vấn tâm lý có thể không thành công vì em vẫn ghét nó, muốn dùng trọng lực đè nát cả nó và bản thân; nhưng phần nào vẫn biết phải lý trí. Nên em chọn cách rời xa con và chôn mình trong công việc.

Kouyou có lẽ không yêu đứa trẻ, chị chăm sóc nó vì nhận thấy em đã mỏi mệt. Nó mang một nét đặc trưng chỉ thuộc về Dazai; dù chỉ có đôi má mềm như bánh bao, sống mũi chưa kịp phát triển hay ánh mắt non nớt từ đôi con ngươi xanh sẫm. Chị ghét việc phải thấy màu ngọc sáng lên trên khuôn mặt nó, sắc lam đẹp đẽ vốn chỉ độc nhất ở em. Cách nó tươi cười nhìn chị lãng tử như cái nét thời đen tối của Dazai Osamu, trong khi người cha còn lại của nó thì trông dịu dàng hơn.

Cuộc sống cứ như thế diễn ra, trong hai năm êm ả, em ra vào biệt thự của chị thường xuyên hơn, hầu hết là về thăm con; trong giới luôn tồn tại mấy lời đồn rằng em "lái" Kouyou, cho dù bên ngoài Chuuya đã công bố là không phân hoá do ảnh hưởng của năng lực. Chẳng mấy khi em nhìn mặt đứa trẻ, đôi lúc chỉ đủ kiên nhẫn để đứng ngoài hỏi người hầu gái, tự bao biện chính mình cái lý do "bận"; trước khi em kịp nhận ra, bào thai ngày nào lớn thành một chàng trai nhỏ bé với mái tóc màu hạt dẻ hai tuổi rưỡi.

Một lần nọ vào giữa tháng mười, em ghé vào chỗ Ane-san, trước khi bắt đầu một chuyến công tác dài ngày. Vừa tới phòng khách lớn đã nhìn thấy đứa bé chơi dưới thảm nhung sang trọng, và cô ả tóc màu đào ngồi trên ghế sofa. Chuuya nhìn con, trong mắt dấy lên một gợn sóng, em biết nó sẽ lớn theo từng ngày, nhưng làm em không nhận ra nó đã có thể ngồi, đứng.

Chuuya ngập ngừng không muốn bế nó; con nhận ra mùi của em thì bò đến, đôi môi nhỏ nhạt màu của nó cười toe toét. Nó cứ tiến gần thì em lại lùi ra sau một bước, Kouyou thấy vậy thì thở dài, chị cúi người nhấc đứa trẻ lên ôm trong người mình.

- Em biết không, chị ghét nó lắm.

- Ane-san...

- Vì nó là con của kẻ phản bội tổ chức. Nhưng chị cũng yêu nó.

Tóc cam sững người, điều chị vừa nói làm em bối rối vô cùng. Chuuya không giỏi đọc vị kẻ khác, nhưng em biết mình đủ thông minh để hiểu được dụng ý trong câu của chị.

- Vì nó là con của em. Chị biết em cũng vậy đúng không? Ghét nó. Và yêu nó.

Người thấp hơn không nói gì, em cúi gằm mặt, nắm tay cuộn tròn; vải da từ đôi găng màu đen ma sát tạo ra tiếng động khe khẽ. Kouyou xoa đầu em, chị biết tâm lý của em không ổn định, thậm chí sẵn sàng lao đầu ra chỗ chết bất cứ lúc nào.

- Chị chưa bao giờ cảm thấy lẫn lộn như lần em nói em mang thai.

- Ane-san...

Có lẽ em không biết nói gì trong ngữ cảnh này, mảng biển xanh ngát ngước lên nhìn chị ngấn nước; trong chốc lát Kouyou khựng lại, đôi mắt đỏ sắc sảo lại càng thêm dịu dàng, chị cọ má vào vầng trán bóng loáng của đứa bé ngồi trong tay mình, cất tiếng.

- Mâu thuẫn lắm em biết không, chị thương em nhưng vẫn không kìm nổi mà tát em một cái.

Chuuya muốn nói rằng cái tát vốn không đau, nhưng má phải của em lúc này không biết bằng cách nào nóng ran, cái cảm giác tê rát từ rất lâu lại hiện lên cho dù không chịu bất cứ tác động nào. Đặt một cái hôn lên trán em trai, người đàn bà mở lời.

- Vậy em ở lại ăn tối nhé.

Tóc cam gật đầu. Chúng em vật lộn với sự khó hiểu của chính Chuuya, đung đưa qua lại giữa yêu và ghét, giữa hồng và tím y hệt cái cách mà người bảo mẫu thường làm với con em trong lúc cất lời hát ru quen thuộc.

Sau đêm ấy là một chuyến công tác dài, khiến em bỏ lỡ sinh nhật thứ ba của con, cho dù chỉ suýt soát bốn ngày sau đấy. Cậu trai thấp bé tiếc hùi hụi - vì em đã không có mặt vào lần đầy tuổi của nó rồi, nhưng đâu đấy lại thấy nhẹ lòng - em thật sự muốn xa đứa bé, không nghĩ bản thân sẽ chịu được cho dù ấy là ngày vui. Nhiệm vụ vốn không khó khăn gì, em chỉ cần ám sát thủ lĩnh của một nhóm người đang cản đường tổ chức; thường là việc của nhóm Thằn Lằn Đen, nhưng quân địch lại làm mọi thứ rườm rà bằng cách trốn ra nước ngoài. Mori Ougai còn nhờ em sau khi xong xuôi hết thì thay gã tìm mua một số loại đồ ngọt truyền thống cho Elise.

Đáp phi cơ tư nhân của tổ chức từ Moskva về thành phố cảng với vẻ mặt đầy mệt mỏi, Chuuya chẳng muốn gì hơn ngoài chiếc giường êm ấm và căn phòng thoang thoảng hương bạc hà. Hoặc là tắm một lần nữa trước khi ngủ, mặc dù em đã làm vậy khi ở khách sạn rồi, nhưng có lẽ do mình tự tưởng tượng, Chuuya thấy trong khói bụi hẳn còn lẫn đâu cái vị tanh nồng mà em vừa trải nghiệm đêm qua. Đội Thằn Lằn Đen đã đứng thành một hàng nghiêm chỉnh đón vị điều hành viên, Chuuya không thích gây sự chú ý, em nhớ mình đã bảo họ không cần tới đón rồi.

- Chuuya-san, Dazai-san bị Akutagawa bắt nhốt dưới hầm.

Tachihara báo cáo khi tất cả đang trên đường từ sân bay về trụ sở. Có lẽ đấy là lí do Thằn Lằn Đen tới đón em, vì cấp dưới nghĩ em sẽ muốn gặp gã; suy cho cùng việc em có con ngoài giá thú đã không còn quá đỗi xa lạ với những thành viên lâu năm ở Mafia Cảng. Thở ra một hơi dài thườn thượt, Chuuya vặn nắp một chai nước suối và để sự mát lành rửa cổ họng trước khi dặn dò cậu hãy đưa em đến đó. Em biết chứ, Osamu chẳng bao giờ dễ bắt như thế, trừ khi gã đang đợi thứ gì, có ý định nào đó hoặc cần một giấc ngủ ngắn trước khi quay lại làm phiền đồng nghiệp mới.

Đối với một omega đã có con là em, việc gặp lại alpha sau nhiều năm xa cách có lẽ như một tờ giấy bị lửa thổi phừng. Khi ở dưới căn hầm đó, nhìn người tình ở vị trí của những kẻ đắc tội với tổ chức từng bị xích lại, có một khắc em thật sự tức giận, tới mức thách gã đấu võ với mình cho dù biết gã chỉ thắng em nếu so sánh cả hai ở phương diện sinh học.

Sau khi nguỵ tạo rằng Osamu thành công chạy trốn, em về biệt thự của Kouyou, đã lâu lắm rồi em chẳng gặp con. Pheromone của gã dính trên cơ thể trong lúc tiếp xúc, cảm giác thân quen làm em nổi da gà, nỗi ham muốn gột rửa bản thân chỉ chực trào.

Tháo giày và mũ rồi treo áo choàng lên giá ngoài cửa, em cũng chẳng vội vàng đến tìm con. Bản thân em đã trải qua thời niên thiếu mà không hề có bước đệm là tuổi thơ, em đã từng ước những năm tháng đầu tiên của con sẽ là cơ hội cho chính em được học hỏi trẻ con là thế nào, vậy mà em lại chỉ luôn chạy chối chết. Em bế đứa trẻ trên tay, thì thầm vào tai sinh mệnh nhỏ mấy tiếng chào, xoa mái tóc lưa thưa màu mật của nó.

Con em xa lạ với mùi hương của người tình, giãy nảy lên khóc; nhưng chỉ được một lúc, nó đã yên vị nằm trên tay em thoải mái ngủ ngon, nhờ có pheromone của gã. Osamu luôn có cái vị dễ chịu nhàn nhạt như chính vẻ ngoài gã, lần đầu biết về cha nhưng đứa trẻ đã thích ứng rất nhanh. Chuuya không biết gã có từng nghĩ đến trường hợp rằng em mang thai, dẫu vậy, gặp lại gã rồi chính em lại yên trí hơn; vì alpha bây giờ đã có cuộc sống mới, có thể về sau gã sẽ tìm được một người bạn đời thực thụ, em và con đã là phần quá khứ gã ruồng bỏ đằng sau.
____

title: "almosttown" by Seven Spires.

plot cũ rồi nên bảo mình viết tiếp mình cũng chẳng viết được nữa=))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com