chapter 1:
Đây vốn nên chỉ là một ngày như bao ngày tầm phào của Zanka.
Nhưng biết được quỹ đạo cuộc đời mình đến nay, từ khi sinh ra với danh phận là đứa con thứ ba đầy triển vọng của nhà Nijiku, tiếp tục bước từng bước vững chắc chắn trên con đường dát vàng được dải sẵn trước cả khi cậu cất tiếng khóc chào đời. Đến khi trở thành một nỗi ô nhục bị vứt bỏ, người vừa vung vẩy vừa nâng niu chiếc gậy quấn đầy băng gạc đơn giản mà cậu yêu quý, trong khi mang danh hiệu nhóm người mà cậu từng được dậy là phải luôn nhìn xuống với con mắt của bề trên.
nên thật lòng mà nói, Zanka nên cảm nhận được bàn tay của số phận đang tác động lên sợi dây cuộc đời của một lần nữa
tuy nhiên cậu sẽ không sẽ không ngờ sợi dây đó sẽ đan lại chặt chẽ với một sợi dây khác.
.
tiếng chiếc gậy yêu quý lướt qua trong không khí khi Zanka xoay cô ấy trong tay thực sự là âm thanh quen thuộc, dễ chịu đối lập với tiếng gầm rú của lũ quái xung quanh. Đó là một công việc đơn giản, không quá khắc nghiệt đối với Zanka. Buổi dọn dẹp đầu tiên sau một khoảng thời gian dài nằm bẹp trên giường mà cậu tin rằng là vô cùng đau khổ. Sau khi được thông báo bản thân đã đủ lành lặn để quay lại với công việc, Zanka đã tìm kiếm công việc khó đầu tiên xuất hiện. Và ngay lập tức bị Enjin gạt phăng ra và sau vài lần qua lại, Semiu thay vào đó đã giao cho anh một nhiệm vụ khá đơn giản.
" nhóc mới nhấc được mông ra khỏi giường thôi đấy. Đừng làm quá sức nếu em không muốn dành thêm một tuần nữa trên giường ", Enjin đã mắng cậu. Và do vậy, Zanka không còn lựa chọn nào ngoài chấp nhận nhiệm vụ này thay cho cái mà cậu thường nhận sau khi bị ai đó đầu độc đến chết đi sống lại. Nó không thật sự thỏa mãn sự bứt rứt mà Zanka cảm thấy sâu trong xương tủy, thứ luôn âm ỉ suốt thời gian cậu chờ cơ thể hồi phục nhưng đành chấp nhận vậy.
Zanka rút mạnh cây gậy khỏi con quái rác giờ đã bất động trên đất rồi nhanh chóng né con thứ hai vồ đến từ bên cạnh. Ngôi làng đặc biệt này đã phải đối mặt với loại quái rác đặc thù thỉnh thoảng xuất hiện lại trong vùng ngoại vi của nó trong suốt thập kỉ qua. Nhiều đến mức trở thành nhiệm vụ phổ biến cho những người dọn dẹp phải đến tẩm quất thường xuyên. Bọn quái mang hình dạng của một con nhện, trừ việc to và ồn hơn rất nhiều, tất nhiên rồi. Chúng đi theo số lượng lớn và đã đe dọa sẽ chiếm đoạt ngôi làng vô số lần.
Số lượng quái rác mà Zanka và những người hỗ trợ đối mặt đã giảm dần một cách đáng kể, cách mà đáng lẽ ra ngày hôm nay phải trôi qua. Hoàn thành công việc, báo cáo trưởng làng, và trở về trụ sở để viết báo cáo sự kiện hôm nay. Liền mạch như dây chuyền, việc quen thuộc và ăn sâu vào cuộc đời Zanka.
Cho đến khi tên đó xuất hiện
" Ôi trùi, đây chẳng phải là quý ngài thái độ xấu sao!" Giọng nói mà Zanka không mấy vui vẻ khi quen thuộc vang lên đầy hứng khởi. Zanka nắm chặt công cụ đặc biệt khi đập con quái rác cuối cùng sang bên cạnh, sự thỏa mãn nhỏ lướt qua khi nhìn cái chân nhện vặn vẹo lần cuối trước khi tắt thở hoàn toàn. Sự thỏa mãn đến và đi nhanh như gió và Zanka thở ra hơi nhẹ, chuẩn bị tinh thần trước khi phải đối mặt với giọng nói. Kẻ ngồi trên đỉnh một trong những núi rác, cười toe tét với cậu, chính là Jaber Wonger.
"Jabber" Zanka lẩm bẩm u uất, cơ thể đã chuyển sang một tư thế phòng thủ. nụ cười của tên raider càng kéo rộng, đưa ánh nhìn trước khung cảnh, cứ như Zanka đã tặng gã phản ứng mà gã thỏa mãn và từ sự hiểu biết của cậu về Jabber, tên này chắc chắn đang nghĩ vậy
"trời, tao đã tìm em khắp nơi đấy! Cứ tưởng em đi bán muối rồi chứ mà đâu phải, tao biết em mạnh hơn thế mà." miệng Jabber câu lên một nụ cười khẩy. Gã đứng dậy, co duỗi những ngón tay đeo nhẫn khi công cu đặc biệt dần biến đổi thành những móng vuốt độc, thứ đã liên tục quấy rối những cơn ác mộng của Zanka. Dù nó chỉ ở dạng nhỏ nhưng việc đó không làm giảm đi sự căng thẳng và cẩn trọng trong Zanka
Zanka liếc nhìn những người hỗ trợ luôn đứng đằng sau quan sát trong sự im lặng ngột ngạt. "Rời khỏi đây và gọi cứu viện, những tên khác có thể đang ở đây!" Cậu hét lên với họ. Mặc dù Rudo đang ở đâu đó gần khu vực này thì lũ raider vẫn là mối đe dọa lớn. Zanka vẫn nhớ một cách cay đắng chuyện Jabber đã gây ra với Gris. cậu từ chối để điều đó lặp lại với bất kì người hỗ trợ nào, đặc biệt là dưới sự quan sát của Zanka.
"Không có đâu, mỗi tao thôi" Jabber cười khẩy trên vị trí hắn ngồi. " tao chỉ định lướt qua, thấy vài chuyện ồn ào và nhìn kìa, em ở đây nè"
"mày muốn gì?" Zanka gầm gừ. Đây là một câu hỏi vô dụng, bọn họ đều biết chính xác thứ Jabber muốn. Trừ lần này, Zanka đã khao khát khoảng khắc này mỗi giây phút cậu thức dậy và cho đến tận bây giờ, cậu đã luyện tập cho trận chiến tiếp theo trong giấc mơ. Khi tỉnh dậy, Zanka đã tính toán từng bước đi, dự đoán những đòn tấn công khả thi và cách hóa giải chúng. Trong giấc mơ, cậu đã thấy rất nhiều phiên bản khác nhau của trận tái đấu về cách chúng có thể diễn ra. Zanka sẽ chiến thắng lần này, bất kể cậu mới hồi phục sau chấn thương, bất kể sự thiếu hụt của những bài tập luyện thể chất trong những tuần vừa qua. Cậu dám đảm bảo một trận thắng và từ chối bản thân sẽ chầu trời trước khi chuyện đó xảy ra.
Zanka cảm thấy máu dồn lên đến não ngay khi Jabber nhảy xuống, những lưỡi đao xắc nhọn ngắm thẳng mặt cậu mà đến. Một sự tương đồng đến phát ớn về cách mà trận chiến giữa hai người nổ ra.
"Em biết điều tao cần mà Zanka của tao"
Tia lửa lách tách trong không khí khi hai vũ khí va vào nhau vang lên tiếng clang rõ rệt. Zanka gằn một tiếng nặng nhọc khi cố đỡ móng vuốt của Jabber bằng phần cong của gậy Assistaff. Mũi gần như chạm mũi, Zanka có thể thấy sự phấn khích gần như trào ra trong mắt Jabber. Đẩy bật chúng sang một bên để rồi nhanh chóng né đòn thứ hai từ tên raider, huyết quản của người dọn dẹp tưởng như bị lắp đầy bởi cái hồi hộp khó hiểu. Ôi chúa ơi, sự điên dại hoang dã của gã cũng giống như đôi mắt màu magenta đó vậy.
sau những đòn hiểm liên tục không ngừng nghỉ từ Jabber, Zanka lùi lại một bước chỉ để nhận ra bản thân đã bị dồn vào thế bí, Jabber đã cố tình đẩy cậu vào góc của một khu vực cao bất ổn định. Zanka nâng cao cây gậy, đinh ninh rằng Jabber sẽ tiếp tục lao vào. Chỉ thấy Jabber nheo mắt lại đầy tính quái và vào phút cuối, gã cắm bộ móng xuống mặt 'đất', phá vỡ sự cân bằng mỏng manh của đống phế thải, ụ rác rung lên và từng mảnh rác lăn xuống dốc.
Zanka gằn lại tiếng chửi thề khi cố dành lại chút cân bằng và cố bấu víu vào đống sạt lở, việc dường như chẳng mang lại tác dụng gì. Cậu va đập với mặt đất, cảm nhận cơn đau dữ dội lan tỏa trên đầu và dòng nước ấm nóng đang chảy trên chán.
Cậu dường như không có thời gian để thở, Jabber rất nhạy với dòng cảm xúc tiêu cực mà Zanka tỏa ra, và gã đã lội qua bất kì con đường ngắn nhất nào mà Zanka đã lăn xuống, "Chạy làm gì nữa", Jabber cười nhạo. "Mình mới xong màn dạo đầu mà!"
"Mày chưa tung hết sức đâu" Zanka càu nhàu, thành công làm lệch hướng đòn tấn công của Jabber. Với một cú xoay người uyển chuyển, cậu phản lại đòn của Jabber và cho gã một cú bay thẳng vào đống rác. Zanka thẳng người, đưa ánh nhìn quan sát chuyển động của đối phương." Tao không đến đây để chơi với mày. Nếu muốn chiến thì lôi tất cả thứ mày có ra đây".
"Aww tao cứ tưởng mình rất chu đáo khi bắt đầu với những thứ đơn giản chứ ". Jabber cười khúc khích, mảnh rác theo cử động đứng lên của gã mà rơi xuống. "Tao thích em ở điểm đó, em không mong mảnh như lũ còn lại" Với nụ cười khẩy, gã vươn cánh tay về phía Zanka như lời mời gọi đầy móc mỉa, để những chiếc nhẫn rực lên với ánh hồng.
Cuối cùng thì-
-
"Nè... Hai người đều là Giver đúng không?"
Giọng nói trầm vang lên can thiệp vào trận chiến khiến cả hai người đều bất ngờ dừng lại. Sự tập trung của họ đổ dồn về phía dáng người bí ẩn đứng ở vị trí đủ gần để có thể nhận thấy. Zanka không thể nhận ra bất kì điều gì từ người vô danh này. Tấm vải đen tuyền che phủ cơ thể dường như không cho cậu bất kì manh mối gì.
"Gì vậy trời? Mày là đứa nào?" Jabber là người mở lời trước, giọng ẩn chứa sự khó chịu. "Không thấy tụi này đang có công chuyện à"
"Mấy người là Giver đúng không?" Người vô danh nhẹ nhàng lặp lại câu hỏi, dường như giả điếc trước lời nói của jabber.
"Ở đây không an toàn đâu, mau quay lại vào làng đi," Zanka hét lại, đưa ánh nhìn giám xát về phía Jabber. Cậu cần đảm bảo sự an toàn cho cư dân bất kể cư xử kì lạ của tên này trong việc tiếp cận hai giver rõ ràng đang cố xé xác đối phương. Nhưng người vô danh không buông thêm lời nào, vẫn tiếp tục đứng đấy và Zanka có một cảm giác kì lạ rằng kẻ dưới lớp áo chàng đen đang kỹ lưỡng phân tích cậu và Jabber.
Jabber phát ra tiếng tsk đầy sự khó chịu và bắt đầu đổi mục tiêu. "Nghe nè, thời gian của đây quý giá lắm á biết không? Nên để tao xử lý mày thật nhanh và quay lại với chuyện vui đang dở."
Jabber di chuyển nhanh nhẹn và trong nháy mắt đã tiếp cận được kẻ vô danh, công cụ quan trọng nâng lên nhằm xé xác mục tiêu thành đống hỗn hợp của máu và thịt. Và như một bản năng. Zanka ngay lập tức lao đến, cố chen vào giữa cả hai. Bất kể người này là ai và mục đích của học là gì, Zanka không nỡ nhìn họ bị Jabber xé thành miếng rẻ rách.
Cùng thời điểm Jabber tiến đến phía họ, người mặc áo choàng lôi ra một vật nhỏ từ chiếc túi và dương nó lên. Ánh sáng hồng lóe lên trước khi nó biến đổi hoàn toàn thành một chiếc gương toàn thân. Tấm gương hình bầu dục với viền kim loại bạc, phía trên còn khắc dòng chữ không thể đọc.
người vô danh khéo léo di chuyển tấm gương, biến nó thành tấm khiên che chắn họ trước đòn đánh của Jabber. Trước tình huống này thường xảy ra hai trường hợp, hoặc là Jabber phá và nghiền chiếc gương thành mảnh vụn, hoặc chiếc gương có khả năng đỡ đòn đặc biệt nào đó như tấm bùa hộ mệnh của Rudo. Đấy là những phân tích trong lo lắng của Zanka.
Và chúc mừng là chẳng trường hợp nào xảy ra cả.
Zanka, người vẫn đang cố bắt kịp hai người, nhìn đầu của bộ vuốt va chạm với mặt kính thay vì phá vỡ bề mặt kính, mảnh kim loại tẩm độc lại bị tấm gương hấp thụ. Và theo quan tính đấy thì Jabber không còn cơ hội nào ngoài bị chiếc gương nuốt chửng. Bắt đầu từ cánh tay, rồi đến thân trên, chân và cuối cùng...
Hở? Zanka đang làm gì ở đây vậy? Trượt một đoạn dài trước khi kịp dừng lại, ngơ ngác nhìn khu vực xung quanh bỗng chốc chỉ còn hai người. Mặt cậu ngệt ra như phỗng, Hết quan sát tấm gương rồi lại đến người bí ẩn, tự hỏi bản thân đang làm gì nãy giờ.
"C...Cái quái gì vừa xảy ra vậy? Cậu rốt cuộc là ai?" Zanka cảm thấy mất phương hướng trầm trọng và toàn bộ chuyện này cứ như một trò đùa. Cảm giác như những mảnh ghép liên tục đứng sai vị trí, hay tệ hơn là cậu đang thiếu những mảnh ghép quan trọng nhất để hoàn thành bức tranh.
Tên áo choàng vẫn coi lời cậu như gió thoảng qua tai, cười khúc khích mà lôi chiếc dao găm dấu kĩ trong áo ra. Điều này dấy lên trong đầu Zanka từng hồi chuông cảnh báo, dường như xác định đối phương hoàn toàn không có ý đồ tốt. kẻ đó đặt tấm gương xuống đất với mặt gương hướng lên trời, lưỡi dao thì nằm gọn trong lòng tay hắn. Và trước khi kịp trở tay với một nhát cắt sâu vào trong thịt, một tiếng rống chói tai phát ra trên đầu họ. Tàn dư cuối cùng của lũ nhện xuất hiện từ phía sau. Con quái rác nhắm thẳng về phía trước, tấn công nạn nhân gần nhất và người đó xui xẻo là tên áo choàng. Họ không kịp trở tay và bị hất văng xuống đất, cách một khoảng với Zanka và chiếc gương, tạo một khoảng trống thời gian cho cậu trở tay.
Zanka bị kẹt giữa việc giúp đỡ và làm ngơ kẻ xấu số nhưng niềm tin của cậu không đủ để dám giương tay ra tương trợ, hơn nữa theo kinh nghiệm của cậu về cuộc chạm chán với Amo, để đối đầu với một giver thì tốt nhất là xử lý dụng cụ đặc biệt của họ.
Cậu quỳ xuống bên cạnh tấm gương và chạm vào nó. Cảm nhận cái lạnh truyền lên từ đầu ngón tay và tập trung quan sát, cái vẻ ngoài bình thường đến không thể bình thường hơn đấy. Vết thương trên chán vẫn liên tục rỉ máu và trong khi cậu đang khám xét tấm gương, một giọt chảy xuống chân mày cậu trước khi đáp lên kính, làm cậu ngạc nhiên là máu không chỉ ngừng lại ở vị trí nhỏ xuống mà lan ra như nước, xoáy quang trong mặt gương trước khi lan rộng ra và phủ lên bề mặt một màu đỏ thẫm.
"Uầy, gớm thật chứ."
Zanka thét lên một tiếng, quay sang thì thấy Jabber đang quỳ bên cạnh cậu, cũng nhìn vào gương với ánh mắt tò mò.
"Cái đéo gì!" Zanka như con rối bị giật dây, ngay lập tức vào thế phòng thủ với cây gậy Assistaff lăm lăm trên tay. "Mày chui đâu ra vậy?!". Jabber nâng một bên lông mày, nghiêng đầu đầy khó hiểu.
"Em nói gì vậy? Tao vẫn ở cạnh em nãy giờ thây".
Giờ đến lượt Zanka bị làm cho bối rối. "dối trá, giây trước mày còn ở đây, rồi mày bị hút vào trong gương, xong rồi..." Giọng cậu nhỏ dần, nhận ra lời mình nghe rất vô lý. Jabber đột nhiên biến mất và Zanka cứ tưởng nãy giờ bản thân đang đối đầu với kẻ cầm gương. Rồi thằng chả giờ tái xuất hiện sau khi đột ngột bốc hơi vào không khí.
Jabber cau có cứ như Zanka là người sai trong cuộc tình này. "Uh, kiểu như em lờ tao mấy phút vừa rồi. Hơi bị tổn thương đấy anh bạn." Câu này cũng chẳng hợp lý gì cả. Nhưng họ không có thì giờ tranh luận xa hơn bởi vì bị gián đoạn bởi một tiếng thét chói tai phát ra từ nơi mà ai cũng biết. Con quái rác đã biến mất, để lại tên áo choàng với một bụng đầy lửa giận, run rẩy trong cơn thịnh nộ ngút trời.
"M* mày thành ch*!" Họ hét lên, Chỉ ngón tay mang nhẫn về phía Zanka. "Sao mày dám! Sao mày dám!"
Jabber huýt sáo sau lưng cậu "Trời ạ, em làm hắn giận, giận lắm rồi".
"Tao còn chẳng biết tao vừa làm gì", Zanka lẩm bẩm như lời phản hồi trong khi lo lắng quan sát.
Chỉ vừa lúc hắn ta chuẩn bị lao đến Zanka, một bàn tay vạm vỡ đặt lên vai họ kịp thời dừng hành động lại. Zanka căng cứng người trước sự hiện diện của một tên áo choàng khác, với thân hình đồ sộ có thế sánh ngang Delmon, đứng ngay bên cạnh người nhỏ hơn tạo nên sự tương phản rõ rệt. Tên to con cúi xuống thầm thì bên tai kẻ còn lại. Bọn họ đã có một cuộc đối thoại ngắn trước khi tên to hơn vươn tay ném xuống đất thứ gì đó.
Khói lan ra và Zanka nhận ra đó chính là bom khói. Khu vực xung quanh cậu thoáng chốc chuyển thành màu xám xịt, che mờ cả đống rác dưới chân. Cảm nhận được một cái chạm nhẹ như lông hồng, cậu nghĩ có lẽ người nhỏ con đã lấy lại tấm gương của mình.
"khoan đã!" cậu hét nhưng đã quá muộn, khói tan đi, để lại không gì ngoài cậu, đống rác và Jabber. Hai kẻ bí ẩn đã biến mất cùng với tấm gương.
.
"Ờ thì chắc ta quay lại với việc đang dở nhỉ" Jabber cho ý kiến, lời nói như thể gã ta hoàn toàn không để tâm đến sự kiện vừa rồi. Zanka la gã, sẵn sàng cho gã một trận lên bờ xuống rác. Cậu muốn về trụ sở, viết báo cáo và tránh xa mớ hỗn độn này hơn nữa.
_____
"Zanka!"
Zanka quay lại thì thấy Enjin và nhóm hỗ trợ trước đó của mình hoàn toàn lờ đi sự hiện diện của Jabber mà tiến đến bên cậu một cách nhanh chóng, Enjin ngay lập tức lên tiếng.
"Không sao chứ nhóc? Họ gọi anh đến nói rằng em gặp vấn đề với việc dọn dẹp-"
"Anh đang nói gì vậy?" Zanka ngắt lời, chán nhăn lại. "Vấn đề với việc dọn dẹp...? Jabber xuất hiện và khả năng đám còn lại cũng thế, lũ raider có thể ở đây!" Ắt là có sự hiểu lầm nào đó giữa cậu và những người hỗ trợ phải không? Làm gì có chuyện Zanka yếu đến mức không xoay xở nổi mấy chuyện cỏn con này, nhỉ?
"Ôi thôi nào- hắn đứng ngay đây!" Zanka thốt lên trong sự giận giữ, lườm tên raider, người đang cười nghiêng ngả bên cạnh và rõ ràng là rất tận hưởng cảnh tượng nhỏ này. Enjin nhìn cậu em mình đầy kì lạ, cái ánh nhìn dành cho kẻ điên và Zanka chắc chắn là bản thân không phải.
"em nói gì vậy? Có ai ở đây đâu."
"Được rồi, tao nghĩ anh bạn này có vấn đề về mắt rồi" Jabber ngả ngớn nói, thong thả đến gần Enjin, người vẫn luôn ngó lơ kẻ xâm nhập trước mặt. Nhưng Zanka càng diễn dải khung cảnh này cậu càng ngợ ra rằng " ngó lơ " không phải từ chính xác. Vì Enjin vốn không nhìn hay nghe được jabber, những người hỗ trợ trước luôn cảnh giác với sự hiện của gã giờ tỏ ra tỉnh bơ.
"Chắc mày cần phải đi khám mắt rồi nhỉ?"
Trước khi Zanka có thể ngăn Jabber, Bàn tày gã vươn ra chớp nhoáng, ngón trỏ và ngón giữa nhắm thắng mắt của Enjin. Những ngón tay dài chắc chắn sẽ gây tổn thương cho mắt anh ấy và khiến chúng mù lòa, nhưng chỉ xuyên qua mà không để lại dù chỉ một vết.
"Vãi thật"
___
Ê tao thích viết Jabber xưng tao tao em em với Zanka á, ngọt xớt lun.
Rảnh tao kiếm thêm fic enzan dịch, xưng hô anh em cũng ngon 😞
Trong đầu tao Zanka phải là em, nó phải là kèo dưới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com