Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ch24: Yêu Thì Chiế-... Giựt Lấy, PlanB.

Sau buổi lễ thì tôi về, còn chị ấy....

Hằng: Hello ông bác. Ông bác khỏe không?

Người mà cô ấy nói đấy chính là một ông bác bảo vệ già ngồi tại ghế cửa phòng bảo vệ.

Ông giật mình tỉnh dậy: Uh Ugh.. Ai vậy?.. -tiếng miệng kêu chóp chép- Đang ngủ yên....

Hằng: Tôi đây. Hằng đây, từ công ty văn phòng gì đó quên tên rồi... Sau này phải nghĩ ra cái tên dễ nhớ hơn mới được.

Con mèo: Đến cả tên công ty còn thì đòi làm ăn kiểu gì. /gãi gãi/

Hằng: Là nhân viên thì không xí vào chuyện của chủ tịch.

Con mèo: Ai là nhân viên của ả bà bà này hồi nào. Đến cả đồng lương cũng chả có.

Hằng nổi điên: Ả bà bà?! THáng này trừ hết lương!!!!

Con mèo: Tôi có nhận được lương đâu mà trừ với chả không.!

Hằng bực: Anh nói làm như tôi đang quỵt lương anh vậy. Nè! Nói cho mà biết nhá, đáng lý ra hôm nay tôi định trả cho anh rồi... Nhưng với cái thái độ kia thì-...

Con mèo: Vậy là cô có tiền rồi à?

Hằng: Uh. Sao?

Con mèo đưa tay ra: Có rồi thì trả đây. Tôi cần nó.

Hằng: Nói thiệt thì-.. /ngạc nhiên/ Ờ.. Hả. Hôm nay anh bị gì mà lại đòi tiền thế kia? Thường ngày anh làm gì có mà cần đến vậy, bộ bể ao cá công viên bị anh chén hết rồi à?

Con mèo bực nhưng kiềm lại: Tóm lại. Thì cứ trả đây. Tôi có việc cần đến nó. /gãi/

Hằng ngó nhìn thắc mắc: Sao anh cứ gãi hoài vậy... có gì không ổn cho lắm.

Con mèo cố dấu diếm: Không có gì. Tóm lại cứ đưa đây.

Hằng: Ok,ok ok. Bình tĩnh. /đưa tiền/

Ông bác bảo vệ tỉnh dậy, từ từ bước ra: Ồ là ngài. Lâu rồi ngài mới đến. Ngài đến có chuyện gì chăng?

Hằng: Một là đến để thăm ông, hai là tôi cũng có chuyện muốn nhờ ông đây.

Ông bác bảo vệ: Có chuyện gì?

Hằng: Tôi cần nhờ ông chăm sóc cho bé này. /Bu đang đứng ẳm cô gái ma đó/

Ông bác ẳm lấy cô bé từ tay Bu: Vâng, điều này dễ thôi mà sao ngài không mang về?

Hằng: Không thể. Cô bé đã gắn liền với nơi này rồi. Một liên kết quá nặng nề.

Ông bác: Tôi sẽ làm tốt việc này. Mà ngài không xem buổi biểu diễn của trường à?

Hằng: Đâu, có chứ, nên mới rủ cả đám đi chung. Mà giờ sắp kết thức rồi. Kìa họ ra về kìa. Thôi chúng tôi tạm lánh đây.

Ông bác: Vâng. Tôi cũng đi đây. /ông mang cô bé đến một căn phòng an toàn để khỏi bị quấy nhiễu/

Hằng và cả đám đứng trên cành cây gần đó để ẩn trốn. Người thì nườm nượp đi về vui vẻ, náo nhiệt. Rất chi là đông, họ ra về mang theo một cảm giác háo hức lạ kỳ.

Hằng ngồi xuống: Chắc phải trốn lâu lắm đây.

Con mèo vẫn cứ gãi gãi và đột nhiên anh lỡ trượt chân và rớt khỏi cành cây. Hằng ngạc nhiên nhưng cũng không thể la lên. Cô cố chòm xuống bắt lấy nhưng không kịp. Con mèo ngã đụng từ cành này sang cành khác và rớt xuống. Anh gào thét ra tiếng mèo kêu -méooooooo-....

Hằng: Trời, chắc phải xuống cứu anh ta.

Và anh rớt xuống thì được một người bắt được. Đó là một chàng trai.

Chàng trai: Ô trời, mày có sao không?

Con mèo ngạc nhiên và cũng hớt hãi: *Con người! Phải né, phải tránh xa!!* /anh cố chống cự nhảy ra khỏi vòng tay/

Chàng trai bắt được cũng cố giữ chặt để giữ lại con mèo kiểm tra nó có bị sao không.

Chàng trai: Ôi, ôi. Mày sợ hả. Đừng lo, ta không làm hại mày đâu. /anh ta vuốt/

Con mèo: *Haaaa... Đã quá. Vuốt sướng quá~. Nhưng mà giờ đâu phải là lúc!* /tiếp tục cố phản kháng/

Hằng: Cho xin lỗi. Đó là con mèo của tôi. /cô chợt hớp hồn/

Chàng trai đó không ai khác đó là... Thiên.

Thiên: Thật vậy sao? /trả con mèo lại cho cô/

Hằng ẳm lấy: Vâng, nẫy nó có trèo lên cây rồi không thấy đâu... may nhờ anh chụp được chứ không thì....

Đúng lúc đó, Long đến với mấy ly nước, trà sữa, và đồ ăn vặt. Và bên anh là một cô gái mà Hằng chưa bao giờ thấy.

Long ngạc nhiên: Ồ, là cô,... /Hằng như bị sốc đơ khi nghe tiếng giọng quen thuộc đó/

Cô gái: Hai người quen nhau à? Trà xanh của anh nè. /đưa cho Thiên/

Thiên: Cảm ơn em.

Long hơi ấp úng: Ừ, thì có chút...

Thiên: Đúng là hai người có quen biết nhau từ trước.

Hằng: Aah.. chúng tôi có gặp nhau tại một địa điểm. Cũng không quen lắm đâu. Không có gì thì-.... /để ý đến cái cách cô gái kia ôm lấy Thiên/

Long nhìn thì cũng biết ý muốn của Hằng: Thôi, hay là cô đi chung với chúng tôi.

Hằng: À không tôi đi bộ....

Long: Hay quá, chúng tôi cũng đi bộ nè. /nói nhỏ Hằng/ Cô không sợ bị mất chồng à?

Cô gái vui vẻ: Đi chung đi. Chúng tôi không ngại đâu.

Hằng với ánh mắt sắt đá liếc lại: Ok.

Cô gái sợ sợ: *G-gì vậy? Mình làm gì sai à?*

Thiên: Tôi là Thiên nếu cô không biết. Kia là Long, chắc tôi nói hơi thừa nhỉ?

Hằng mê mẫn nghe: Không sao đâu.

Con mèo: *Mình chắc tàng hình rồi nhỉ?*

Thiên: Còn đây là-..

Hằng liền đưa tay ra bắt tay: Chào!...

Cô gái giật mình: Ah.. Uh.. Tôi là An... Hân hạnh được gặp. /cô do dự đưa tay ra bắt thì, Hằng liền nhanh tay bắt lấy tay cô/

Hằng: Hân hạnh... /cô gái kia bỏ tay ra trước/ Tôi là Hằng. /gượng cười cho có/

Thế là bọn họ đi cùng nhau ra về trên con phố nhộn nhịp. Và cũng như là họ bỏ quên ai đó...

Xíu ôm cái máy cassette: Có muốn nghe nhạc không, Bu?

Bu gật đầu mỉm cười: Hm...

--

Thiên: Hằng đến trường cũng vì buổi lễ à?

Hằng: À tại có- con em nó biểu diễn nên đến xem góp vui. Thế còn hai người? /nhìn chằm chằm Thiên và An/

Long: LÀ ba người mới đúng chứ?

Hằng gượng miệng: Uh thì.. ba.

Thiên: Chúng tôi cũng đến xem để ủng hộ người thân gia đình.

Hằng: Ha thế à. Mà hai người có định đi đâu khi về không?

An: À thì có đấy, có một hội trại gần đây nếu..... /ánh mắt sát khí đó của Hằng. Cô liền nhìn đi chỗ khác/ *Á* cô không rãnh hãy đi cùng bọn tôi.

Hằng: Đi chứ, sao không.

Long nói nhỏ bên tai: Cô muốn cướp lại anh ta à?

Hằng đáp: Không, tôi đang phá cô ta khỏi chạm đến anh ấy.

Long: Nói thật cô ấy mới quen được cậu ta gần đây và đang rất là thân thiết với anh ta đó-...

Hằng: Tôi không quan tâm.

Long: Vấn đề ở đây là cô đang bị bất lợi thế đó.

Hằng: Chỉ cần họ không thấy vui thôi là đủ cho tôi thêm một tia hy vọng rồi.

Và họ đã đến hội trại đó, nơi mà cái quầy trò chơi ở các hội chợ công viên. Mỗi khi An rủ Thiên đến một sạp nào đó chời là Hằng liền cũng chen vô đúng canh họ như là mẹ chồng quan sát con cái vậy. Con mèo thì được đặt xuống đất và được dặn là phải theo sát cô. Con mèo tỏ vẻ kiêu ngạo, buồn chán, và cố tránh xa bọn người đi qua nhìn anh ta.

Ở quầy bắn súng chẳng hạn. Thiên cung An vui vẻ cười đùa bắn hồng tâm dù hụt nhưng họ vẫn thấy vui và nhận lấy giải thưởng nhỏ. Trong khi Long còn lúng túng tìm cách sử dụng, thì Hằng như một tay súng cừ bắn trúng hết đến nỗi mà lủng cả tấm bạc che sau quầy. Cô nháy mắt nhìn lại Thiên. Thiên thấy thán phục vỗ tay. An nhìn chỉ tay kéo Thiên đi quầy khác. Hằng đuổi theo. Và cứ thế hết trò ném vòng, rồi đến thảy banh. Cô lú cnaof cũng đều xuất sắc hết. Long thì trở thành người mang vách giải thưởng cho Hằng vậy.

Trong lúc cô biểu diễn chơi trò phóng phi tiêu thì Thiên và an kéo nhau đi chỗ khác. Hằng say mê không để ý nên khi mới biết là liền đi tìm họ. Long bắt kịp Hằng và chất hết đống thú bông, vật thưởng lên người cô.

Long mệt mỏi ngồi tại một ghế đá gần đó: Huf huff. Tự cô đi chơi một mình đi. Tôi không theo đâu. /thở/

Thế là Hằng một mình đi tìm họ. Cô không thể theo kịp họ bới mới đồ đó và cũng không thể trổ tài nếu cứ đi đến sau họ. Cô theo theo dù cho có bắt kịp thì cũng chỉ đủ để hả cơn giận thông qua trò chơi như tròng ném lon, ném bòng rổ, đấm mạnh, vv... Cô theo họ từ quầy chơi đến quầy ăn, Long cũng nghỉ mệt xong và theo sau.. Hết quầy này qua guầy nọ, hết chỗ này đến chỗ khác. Rồi họ chợt dừng tại một chỗ hồ có bang công chặn. An đứng kề đầu lên vai Thiên. Hằng theo sau ngỡ ngàng trước cảnh đó. Cô đơ người đứng nhìn và thả rớt đi thú bông cô cõng trên vai nặng chĩu. Cô đột nhiên tức giận và nhìn quay qua xunh quanh. Thấy có tảng đá, cô đến gồng hết sức để nâng lên và ném nó vào họ. Nhưng bất lực vì nó quá nặng, lòng cô vẫn thấy bực nên cô đấm đấm. Cảm nhận được cơn đau, cô liền ôm lấy tay mà khóc thét.

Hằng: Ấy ya, tay tui... ui.. huhu. /nhưng vẫn thấy bực muốn đấm tiếp, cô nghĩ ra cách là biến tay cô trở lại thành gỗ và đấm tiếp/

Cô đấm thét mà hòn đá biến dị, in các mảnh nứt.

Long thấy mà ớn người: C-cô vừa làm gì vậy? Có cần phải bực vậy không? /quay qua thì thấy hai người kia đang thân thiết với nhau/

Hằng: Chuyện đã đến mức này... Tôi chắc phải ra tay sát hại rồi.

Long: Này này. Cô nên bình tĩnh lại, đó chỉ là cảm giác tạm thời thôi đừng có để tâm.

Hằng chưa kịp đi bao nhiêu bước thì: Sao mà không bình tĩnh được!? Mà khoan, nếu kiềm cảm giác thì...

Cô trong đầu đã nãy ra một ý tưởng gì đó rất táo bạo, cô làm ngay và kết quả là...

Hằng: Thôi về, mai tính tiếp.

Long thắc mắc: Hở???... Não cô bị gì à?

Hằng: Có cách nào khác hông? /cô chạy đến nước mắt nức nở/

Long hú hồn: Trời, trời, làm cái mặt khiếp thế.. /nước mắt của cô làm nhòa mascara chảy xuống làm khuôn mặt cô rất đang sợ/ Trước tiên làm ơn lau cái mặt ghê gớm của cô đi, có cần gương không? /anh đưa cho một chai nước lọc/

Hằng nhận chai nước: Thôi khỏi. /cô lấy nước dụi dụi lau mặt và lớp phấn trang điểm của cô/

Long: Nói thật ra thì cô không nên quen anh ta đâu.

Hằng vẫn lau: Tại sao?

Long: Anh ta thuộc giới tính thứ 5. Kẻ luôn yêu chính bản thân mình.

Hằng lau xong đứng lên: Giới tính thứ 5 thì đã là gì. Con người ai cũng đều có thể thay đổi khi một điều đặc biệt gì đó đến, và tôi.. sẽ là điều đặc biệt đó... vì nếu trái tim tôi muốn thì lý trí tôi đây không cần đến đâu.

Khuôn mặt cô lau xong nó... khá rất chi là khác thường. Nó mang đến một sự mộc mạc gì đó hồn nhiên trong sáng như ánh trăng trên kia vậy. Long nhìn thấy cũng thấy khá bất ngờ vì nó khác với vẻ bề ngoài thường ngày của cô. Như là một viên ngọc được đánh bóng thêm một lần nữa.

Hằng đến chỗ Thiên: Này, hai người... làm gì đó? An đâu?

Thiên: Cô ấy có chút chuyện nên đi chắc về rồi... Cô trông khá khác.

Hằng: Thế à, chắc do tôi mới đi rửa mặt xong..

Thiên: Trong cô khá xinh nếu để vậy.

Hằng: Thật á? /bẻng lẻng/

Thiên: Con mèo cô?

Hằng sốc: *A!!! Nhắc mới nhớ, nãy giờ quên luôn anh ta. Thôi chết chẳng lẽ... nào.*

Long: Đây nè. /Tay anh ẳm con mèo/

Thiên: Thôi chắc mình về....

An chạy đến: KHOAN!! Đừng có mà quên cả em. /cô đến cùng với hai cây kẹo bông gòn/ Dù cho không có thể là ấy nhưng em vẫn mong quan hệ chúng ta vẫn thân thiết...

<<--Trước đó

Thiên: Sao em lại dựa đầu lên vai anh vậy?

An: Tại em thích, và em muốn làm điều này cả đời.

Thiên: Sao có thể được.

An: Thì em muốn làm người yêu.....

Thiên: Nếu em có ý đó thì mong em đừng nhé. Thật ra anh không thích yêu ai cả...

An vỡ mộng: Hể?

Thiên: Cho nên...

An liền bỏ ra: Anh đừng nói gì nữa! /cô liền chạy đi ngay/

Thiên: Nhưng anh....

--

An: Dù cho không có thể là ấy nhưng em vẫn mong quan hệ chúng ta vẫn thân thiết... như là bạn được chứ?

Thiên mỉm cười: Được chứ.

An: *Lúc đó... quê chết mất.*

Mệt và buồn----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com