tu
Ta siết chặt túi đồ trong tay, đứng giữa dòng người tấp nập, cảm giác lạc lõng càng thêm rõ rệt. Đôi chân như đi mượn, ta lảo đảo bước đi, đôi mắt không ngừng nhìn ngó những kỳ quan quái dị xung quanh. Những tòa nhà chọc trời vươn lên như những thanh kiếm khổng lồ đâm toạc tầng mây, còn những cỗ xe sắt không cần ngựa kéo lao vun vút, phát ra tiếng gầm gừ đầy uy lực.
Ta lại lần nữa đưa tay sờ lên cổ, ta biết đi về đâu bây giờ?
Ta chợt nhớ tới cái túi vải, ngồi thụp xuống một góc dưới tán cây to, thứ duy nhất ở đây còn làm ta thấy chút thân thuộc. Ta lục lọi bên trong, tìm thấy một miếng nhựa cứng nhỏ bằng bàn tay, trên đó có hình vẽ khuôn mặt của chính ta, bên cạnh là những ký tự kì quái
"LÊ HỒNG SƠN - SINH VIÊN KHOA TÂM LÝ HỌC - PHÒNG 302, KÝ TÚC XÁ KHU B".
"Ký túc xá... Khu B..."
Ta lẩm bẩm, nỗ lực ghép nối những từ ngữ xa lạ.
Dựa theo những tấm bảng chỉ dẫn có vẽ hình mũi tên, ta đi như một kẻ mất hồn. Mỗi khi thấy ai đó đi ngược chiều, ta lại vô thức tránh đi.
Cuối cùng, trước mắt ta hiện ra một tòa nhà lớn, tàn tạ hơn giảng đường lúc nãy. Ta nhìn thấy con số 302 dán trên một cánh cửa gỗ. Ta lấy trong túi ra một chùm sắt nhọn, thứ mà ta đoán là chìa khóa, rồi thử từng cái một.
"Cạch."
Cánh cửa mở ra. Mùi hương thoang thoảng của sách cũ và... mùi mì tôm nồng nặc sộc vào mũi. Căn phòng nhỏ hẹp, chỉ có hai chiếc giường đơn kê sát tường. Một chiếc giường chất đầy sách vở, còn chiếc kia thì trống trải, ga trải giường màu xanh nhạt phẳng phiu.
Ta bước vào, khép chặt cửa lại, dựa lưng vào gỗ mà thở dốc. Đây là nơi trú ngụ của ta sao? Ta tiến lại gần chiếc gương nhỏ treo trên vách.
Trong gương là một nam nhân trẻ tuổi, tóc tai cắt ngắn cũn cỡn đến kỳ lạ, da dẻ xanh xao, đôi mắt thâm quầng như kẻ thiếu ngủ lâu ngày.
Ta nhìn lên bàn học, nơi có một tấm ảnh nhỏ lồng trong khung gỗ. Trong ảnh, ta đang đứng cạnh một người đàn ông. Người đó mặc sơ mi trắng, tay cầm một xấp giấy, môi khẽ mỉm cười.
Đó là Ngô Nguyên Bình.
Phía dưới tấm ảnh có dòng chữ viết tay nắn nót: "Ngày đầu tiên nhận giáo sư hướng dẫn. Cố lên nhé Lê Hồng Sơn!"
Ta cầm tấm ảnh lên, đầu ngón tay run lên. Hóa ra ở kiếp này, ta vẫn điên cuồng bám lấy người, vẫn tôn thờ người như một vị thần. Sự thật này khiến ta thấy nực cười đến chảy nước mắt.
"Lê Hồng Sơn ơi Lê Hồng Sơn... ngươi ở kiếp nào cũng ngu muội như vậy sao?"
Ta dứt khoát úp tấm ảnh xuống mặt bàn. Ta không muốn nhìn thấy người nữa. Ta leo lên chiếc giường trống, cuộn mình trong lớp chăn mỏng. Cơ thể này yếu ớt quá, chỉ mới đi một đoạn đường mà đã mệt lử.
Nhắm mắt lại, ta cố gắng vận hành chân khí theo tâm pháp để xoa dịu cơn đau đầu, nhưng kinh mạch vẫn im lìm như mặt hồ không gió, khẽ thở một hơi dài
Đêm nay, ta không có Sư tôn bên cạnh để canh giấc. Đêm nay, ta chỉ có một mình giữa một thế giới hoàn toàn xa lạ. Nhưng có lẽ như vậy lại tốt. Hay có lẽ chết đi cũng tốt
Ta chìm trong giấc ngủ mị mị màng màng, nơi tiếng tuyết rơi trên đỉnh núi cứ lẫn lộn với tiếng rì rầm của những cỗ máy sắt bên ngoài cửa sổ. Đang lúc tâm thần bất định, bỗng nhiên một âm thanh chói tai vang lên, tựa như tiếng chuông báo động của môn phái khi có kẻ thù xâm phạm.
"RẦM!"
Cánh cửa gỗ vốn đã mỏng manh của căn phòng bị đẩy mạnh ra. Ta giật mình, theo bản năng bật dậy, tay quờ quạng tìm kiếm thanh kiếm bên gối, nhưng chỉ chạm phải cái gối bông mềm xèo.
Từ ngoài cửa, một bóng dáng cao lớn lao vào như một mũi tên. Hắn không hề dừng lại, mà chạy một mạch từ cửa đến sát bên giường của ta. Trước khi ta kịp định thần xem đó là thích khách phương nào, hắn đã tung mình nhảy phốc lên không trung, rồi hạ cánh xuống mặt giường bên cạnh ta một cái rầm khiến chiếc giường gỗ rên lên như muốn gãy đôi.
Hắn vừa nhảy vừa gào lên với âm lượng có thể làm rung chuyển cả giảng đường lúc nãy:
"XUNG PHONGG! ANH EM ĐẾN ĐÂY ĐỂ GIẢI CỨU LÊ HỒNG SƠN ĐÂYY!"
Ta hoảng hốt, suýt chút nữa là lăn xuống đất. Ta thu mình lại một góc, lưng dính sát vào tường, đôi mắt mở to nhìn kẻ vừa tọa sơn trên giường mình.
Đó là một nam nhân có gương mặt rất hớn hở, mặc một thứ y phục màu mè, khoét tay sâu để lộ cả bắp tay rắn chắc. Hắn cười đến mức đôi mắt híp lại thành một đường chỉ, bàn tay hộ pháp đập mạnh vào vai ta:
"Sơn! Tỉnh chưa con trai? Nghe tin mày làm loạn giảng đường, gọi ông Bình là sư tôn giữa thanh thiên bạch nhật, tao phải phi thẳng từ quán trà đá về đây để chiêm ngưỡng dung nhan vị anh hùng này đây!"
Ta nhíu mày, giọng run run
"Ngươi... ngươi là ai? Sao lại vô lễ, đột nhập vào phòng ta rồi ầm ĩ như thế?"
Hắn ngớ người ra, nụ cười trên môi hơi khựng lại. Hắn đưa tay sờ lên trán ta, rồi lại vỗ vỗ vào má ta
"Trời đất ơi, lần này ổng gõ thước vào đầu mày mạnh lắm hả? Nguyễn Thành Công! siêu cấp đẹp trai, vui tính, có duyên, thân thiện, hài hước, cuốn hút, đỉnh cao, biết lắng nghe, ga lăng, nam tính, giàu, hahh... hết cả hơi
Hắn lại cười to, giọng cười sảng khoái đến mức làm không khí u uất trong phòng tan biến nhanh chóng. Ta nhìn kẻ tên Thành Công này, lòng đầy hoang mang. Ở Thanh Vân Môn, kẻ nào dám nhảy lên giường của đệ tử chân truyền rồi gào lên xung phong như thế chắc chắn bị đuổi khỏi tông môn!! Ta không đùa đâu!
Nhưng nhìn cái cách hắn lo lắng nhìn ta, dù miệng vẫn liên tục đùa cợt, ta chợt nhận ra ở thế giới này, dường như lễ nghi không quan trọng bằng cái thứ gọi là tình bạn mà hắn đang nhắc đến.
"Công... Công huynh?"
Ta mấp máy môi.
"Đấy! Lại huynh với chả đệ! Lại nữa rồi đấy"
Thành Công nhảy xuống khỏi giường, xoay một vòng rồi vắt tay lên cổ ta
"Về phòng rồi thì nín đi cho chị. Ông Bình tuy hơi khó ngửi nhưng ảnh vừa gọi cho tao, kêu tao xem mày có làm sao không đấy."
Ta nghe đến tên người nọ, trái tim lại khẽ nhói một nhịp. Người gọi cho kẻ này để hỏi về ta sao? Sự quan tâm sau khi đã đâm một nhát dao chí mạng, ta không cần
"Ta không muốn gặp người đó nữa."
Ta thốt lên, giọng nói lạnh lùng đến mức chín người kia cũng phải giật mình dừng lại động tác khua chân múa tay.
Thành Công nhìn ta, vẻ mặt từ cợt nhả chuyển sang ngơ ngác
"Hả? Mày nói cái gì? Không muốn gặp ông Bình á? Mày si tình thầy đến mức bỏ cả liêm sỉ để làm trợ lý không công cho người ta, giờ bảo không gặp là sao? Mày có biết ông ấy là giảng viên hướng dẫn khóa luận của mày không? Không gặp ông ấy thì mày tốt nghiệp bằng niềm tin à?"
Ta siết chặt tấm chăn, quyết tâm nói
"Vậy thì ta không làm đệ tử của người nữa. Ta sẽ đi nơi khác, làm việc khác, miễn là không phải nhìn thấy người nữa."
Công nghe xong liền cười sặc cả nước miếng, hắn tưởng ta lại đang dở chứng hờn dỗi như mọi khi, bèn vỗ đùi bôm bốp
"À há! Muốn cút khỏi tầm mắt ổng thì dễ thôi. Đổi ngành đi cục dàng! Đang học bác sĩ tâm lý thì chuyển sang học chăn bò hay đi làm công nhân ấy, đảm bảo là cút sạch bóng quân thù, không bao giờ phải chạm mặt ổng ở viện hay ở trường nữa luôn!"
Ta lặng đi một chút. "Đổi ngành"? Nghĩa là ta sẽ được tự do, không còn là đệ tử của người, không còn phải chịu sự quản thúc nữa sao?
"Được. Vậy ta đổi."
Ta gật đầu, vô cùng nghiêm túc với câu nói vừa thốt ra.
Nguyễn Thành Công đơ cái mặt ra một lúc. Hắn nhìn ta như nhìn sinh vật lạ vừa rớt từ hành tinh khác xuống giống như đám người lúc nãy. Hắn đứng phắt dậy, đưa tay sờ trán ta rồi lại vỗ vào mặt ta mấy cái rõ đau
"Điên hả má??? Có nhận thức được mình đang thoại gì không? Còn có một năm nữa là mày ra trường, là thành bác sĩ rồi đó cục dàng! Bao nhiêu công sức, bao nhiêu tiền học phí, giờ mày bảo chuyển ngành chỉ vì lí do này á?"
Thấy ta im lặng một hồi lâu, hắn bắt đầu mất kiểm soát dần.
Ta nhìn hắn, không hiểu tại sao hắn lại giận dữ đến thế. Ở thế giới của ta, quay đầu là bờ, bỏ một môn phái để tìm con đường khác là chuyện thường tình. Nhưng nhìn cái vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống ta của hắn, ta lại không hiểu tiếp.
"Ta... ta chỉ muốn sống thật tốt mà không có người mà thôi..."
Ta lí nhí, đầu óc quay cuồng giữa những định niệm cũ và mới.
Thành Công chống hai tay vào hông, thở hồng hộc
"Sống tốt cái nỗi gì! Muốn sống tốt thì phải có tiền, mà muốn có tiền thì phải tốt nghiệp! Mày nghe cho rõ đây, từ giờ đến lúc lấy được cái bằng, mày vẫn phải là đệ tử của ông Bình. Tao không cho mày làm loạn nữa, rõ chưa?"
Ta cúi đầu, lòng đầy cay đắng, ta và Ngô Nguyên Bình đời đời kiếp kiếp bó chặt một kiếp người, không thể lìa xa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com