#11: Nghèo
Bữa cơm tiếp tục trong bầu không khí căng thẳng, dù không ai nói ra, nhưng ai cũng ngầm hiểu rằng cuộc đối thoại với Shen vừa rồi có điều bất thường. Lee Sanghyeok không hỏi thêm gì nữa, nhưng anh vẫn suy tính trong đầu về phản ứng của Shen.
Ryu Minseok và Choi Hyeonjun cố gắng lấp đầy khoảng lặng bằng những câu chuyện phiếm, nhưng không ai trong nhóm thực sự nhập tâm vào cuộc trò chuyện. Khi bữa ăn kết thúc, cả nhóm rời đi mà không ai nói một lời.
Về đến phòng nghỉ, cánh cửa vừa đóng lại, Ahri cũng vừa lúc xuất hiện.
Cô ấy đứng ngay ngưỡng cửa, ánh mắt nghiêm túc hơn hẳn mọi khi. "Có tin tức."
Lee Minhyung đang tựa lưng vào tường, nghe vậy liền hỏi ngay: "Chuyện gì?"
Ahri bước vào, giọng nói có chút trầm xuống: "Yasuo đã giết chết Yone."
Lời nói của cô ấy khiến cả nhóm khựng lại.
"Chết thật sao?" Moon Hyeonjun nhíu mày.
Ahri gật đầu. "Thông tin từ thị trấn không thể sai được. Chuyện này đã xảy ra từ lâu, Yasuo bị buộc tội phản bội, giết chết chính anh trai mình. Sau đó hắn chạy trốn và trở thành kẻ bị truy đuổi."
Lee Sanghyeok siết chặt tay. Mảnh ghép này khiến anh nhớ đến điều gì đó... nhưng vẫn chưa thể hoàn toàn xâu chuỗi lại.
Jeong Jihoon trầm tư: "Chúng ta đang tìm vòng xoáy không gian, nhưng có vẻ như câu chuyện này cũng có liên quan. Nếu Yasuo thực sự giết Yone, vậy liệu có khả năng nào việc đó đã tác động đến dòng chảy không gian ở đây không?"
Lee Minhyung lẩm bẩm: "Chúng ta đều biết Yone bị Yasuo giết. Chỉ là không biết tại tân tinh này nguyên nhân Yasuo giết anh có giống trong cốt truyện ban đầu không."
Bầu không khí lại rơi vào im lặng.
Cuối cùng, Ryu Minseok lên tiếng phá vỡ khoảng lặng: "Vậy bước tiếp theo là gì? Chúng ta có nên tìm Yasuo không?"
Lee Sanghyeok ngẫm nghĩ trong giây lát, rồi gật đầu. "Phải tìm hắn. Chúng ta cần phải biết chính xác chuyện gì đã xảy ra với Yone."
Cả nhóm nhìn nhau, biết rằng con đường phía trước sẽ không hề dễ dàng.
Sau khi quyết định xong, Lee Sanghyeok không vội thúc giục cả nhóm lập tức lên đường. Anh hiểu rõ rằng mọi người đều đã trải qua quá nhiều chuyện chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. Nếu cứ liên tục di chuyển mà không có thời gian nghỉ ngơi, sớm muộn gì cũng sẽ kiệt sức.
"Ngày hôm nay nghỉ ngơi đi." Anh nói, ánh mắt quét qua cả nhóm. "Ai cần chuẩn bị vũ khí thì tranh thủ làm ngay. Chúng ta không biết phía trước còn chuyện gì đang chờ, nên đừng để bản thân rơi vào tình huống bất lợi."
Cả nhóm gật đầu. Lee Sanghyeok liếc qua Jeong Jihoon một chút, thấy cậu đang nhìn mình như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi.
Nhân lúc mọi người bắt đầu tản ra, Lee Sanghyeok lặng lẽ kéo Ahri ra một góc.
"Có việc muốn nhờ cô."
Ahri nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt hứng thú. "Chuyện gì?"
Lee Sanghyeok hạ giọng, nét mặt nghiêm túc: "Tôi cần cô đi tìm thêm chút manh mối về Yasuo."
Ahri hơi nhướn mày. "Vì sao tôi?"
Cậu quan sát cô nàng một lát trước khi nói: "Bởi vì cô có trực giác tốt hơn tôi về hắn."
Ahri im lặng một lúc, ánh mắt cô dần trở nên xa xăm.
Cuối cùng, cô cười khẽ. "Anh nói đúng, tôi có một cảm giác mơ hồ rằng mình biết hắn đang ở đâu... hoặc ít nhất, tôi có thể tìm ra dấu vết."
Lee Sanghyeok gật đầu, giọng nói trầm ổn: "Vậy nhờ cô đấy."
Ahri không nói thêm gì nữa, chỉ nhẹ nhàng xoay người, chuẩn bị rời đi.
Ngay lúc này, một giọng nói xen vào, mang theo chút lạnh nhạt khó nhận ra:
"Faker."
Lee Sanghyeok quay lại, thấy Jeong Jihoon đang đứng ngay đó, ánh mắt bình tĩnh nhìn anh.
"Anh có cần phải thì thầm thân mật như vậy không?" Jeong Jihoon hỏi, giọng điệu nghe có vẻ đùa cợt, nhưng ánh mắt lại không giống như đang nói đùa.
Lee Sanghyeok hơi nhíu mày. "Anh chỉ bàn chuyện quan trọng."
Jeong Jihoon không đáp ngay, chỉ liếc qua Ahri rồi nhìn lại anh, ánh mắt tối lại một chút. "Hy vọng là vậy."
Ahri che miệng cười khẽ, liếc nhìn cả hai với ánh mắt thú vị. "Cậu ta chua thật đấy."
Lee Sanghyeok giả vờ lơ đi, quay sang Ahri: "Mau đi đi."
Ahri nhún vai rồi rời khỏi, để lại không khí giữa Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon có chút trầm mặc.
Jeong Jihoon khoanh tay, hờ hững nói: "Anh nhờ em cũng được mà."
Lee Sanghyeok thở dài, bước qua hắn: "Em còn chưa nghỉ ngơi đủ, anh không muốn có ai trong nhóm kiệt sức."
Jeong Jihoon không đáp lại, chỉ nhìn theo bóng lưng anh, ánh mắt lóe lên một tia cảm xúc phức tạp.
Cậu có cảm giác sau khi tỉnh dậy Lee Sanghyeok vẫn luôn né tránh cậu.
Rõ là hôm qua hai người bọn họ vẫn còn yên ổn. Thế nhưng chỉ sau một giấc ngủ, liền có người thay đổi. Cảm giác này giống hệt như...
...hệt như ba năm trước.
Lee Sanghyeok lại muốn vứt bỏ Jeong Jihoon thêm một lần nữa?
Những suy nghĩ không đầu không đuôi bủa vậy khắp đầu Jeong Jihoon. Cậu cảm thấy mình luôn là người bị bỏ lại phía sau trong mối tính tình này. Nhưng cậu đâu biết...
Đâu biết có người vẫn chưa rời đi, anh chỉ là đứng cách cậu một cánh cửa. Cũng âm thầm tự trách mình.
Nếu anh không cố chấp ở bên cậu lâu hơn thì cậu đã không bị kéo vào những tân tinh ngu ngốc này.
Nếu anh có thể rời đi sớm hơn thì tốt.
Nếu anh không lại một lần nữa xuất hiện, thì tân tinh này sẽ không xuất hiện bug. Cậu cũng sẽ dễ dàng vượt qua được tân tinh đầu tiên này.
Nếu như anh không có anh, cậu cũng sẽ không gặp nhiều nguy hiểm tới vậy.
Là anh liên luỵ cậu. Phá hỏng một đời bình an, vui vẻ mà cậu hằng mong ước.
.
.
.
Jeong Jihoon đứng yên một lúc để trấn tĩnh lại tâm trạng của mình. Cậu không rõ vì sao mình lại phản ứng như vậy chỉ vì Lee Sanghyeok nói chuyện với Ahri. Dù cho Lee Sanghyeok có muốn tìm ai yêu đương, cũng không thể yêu đương với một tướng trong game được. Huống gì Lee Sanghyeok còn là người bị cậu bẻ "cong" từ thời niên thiếu.
Hít sâu một hơi, Jeong Jihoon bước ra ngoài hiên.
Ánh nắng chiều đổ dài xuống sân, nhuộm mọi thứ thành một màu cam nhạt. Ở đó, Lee Sanghyeok cùng mấy đứa em đang tập trung chuẩn bị vũ khí.
Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cậu là một cảnh tượng khiến cậu cạn lời—một đám người chuẩn bị đối mặt với đủ loại nguy hiểm, vậy mà trong tay chỉ có đúng một khẩu súng. Còn lại toàn là dao.
Jeong Jihoon khoanh tay tựa vào cột hiên, nhìn chằm chằm vào thứ vũ khí hạn chế trước mặt họ. "...Mấy người định đi săn bằng dao à?"
Lee Sanghyeok nghe thấy nhưng không thèm quay đầu lại, vẫn chăm chú kiểm tra lưỡi dao trong tay. "Súng có đạn hạn chế, dao thì có thể tái sử dụng."
"Ừ, nhưng cận chiến với một đám người vũ trang đầy đủ thì sao?" Jeong Jihoon nhướn mày.
Ryu Minseok, người đang ngồi dưới đất mài dao, ngước lên cười vô tư: "Bọn chúng cũng đâu phải lúc nào cũng có súng."
Jeong Jihoon thở dài, cảm thấy cái đám này đúng là không bình thường.
Choi Hyeonjun đang thử độ cân bằng của một con dao ngắn, nghe vậy thì hừ nhẹ: "Đây là Ionia, không phải thế giới của chúng ta. Nếu vũ khí ở đây phổ biến là kiếm và dao, thì dùng súng nhiều quá cũng không phải ý hay."
Lee Minhyung lật khẩu súng duy nhất trong tay, kiểm tra số đạn ít ỏi còn lại: "Vả lại, cả nhóm này ngoài tôi ra, anh cũng không tìm được người thứ hai biết dùng súng."
Jeong Jihoon lặng lẽ quan sát họ một lúc.
Không ai trong nhóm này là người bình thường. Tất cả bọn họ đều đã quen với việc đối mặt với nguy hiểm mà không có đầy đủ trang bị. Có thể bởi vì họ chưa từng có lựa chọn nào khác.
Cậu cười khẽ, bước xuống bậc hiên, ngồi xuống cạnh Lee Sanghyeok. "Vậy ít nhất cũng để em kiểm tra lại xem dao của anh có bén không. Em không muốn thấy anh chết chỉ vì dao cùn."
Lee Sanghyeok liếc cậu một cái, nhưng không từ chối.
Khoảnh khắc ấy, giữa không gian yên tĩnh chỉ có tiếng lưỡi dao lướt qua đá mài, Jeong Jihoon bỗng nhận ra rằng, dù cho bọn họ có ít ỏi vũ khí đến thế nào đi chăng nữa, chỉ cần cả nhóm còn sát cánh bên nhau, họ vẫn sẽ tìm ra cách sống sót.
Jeong Jihoon đưa tay về phía Lee Minhyung, ánh mắt hắn dừng lại trên khẩu súng hải tặc.
"Cho tôi xem thử."
Lee Minhyung khựng lại một chút rồi theo phản xạ nhìn sang Lee Sanghyeok. Người kia không vội đáp, chỉ hạ thấp ánh mắt, thản nhiên chỉnh lại lưỡi dao trong tay.
"Em hợp với song kiếm hơn."
Jeong Jihoon nhíu mày. "Sao anh biết?"
Lee Sanghyeok vẫn không ngẩng lên, giọng điệu như nói về một chuyện hiển nhiên:
"Em không giỏi dùng súng." Trước đây Jeong Jihoon đòi học bắn súng để bảo vệ anh, nhưng khả năng bắn súng của cậu chỉ dừng ở mức khá vậy nên cậu đã buồn suốt một tuần liền. Để an ủi cậu, anh lại cho cậu đi học thêm một lớp kiếm thuật. Thầy hướng dẫn của cậu còn thường xuyên gọi điện thoại cho anh khen rằng cậu thiên phú dị bẩm, đặc biệt là khi dùng song kiếm.
Không khí bỗng nhiên lặng đi một nhịp.
Jeong Jihoon thoáng nheo mắt. "Sao anh biết?"
Lần này, Lee Sanghyeok mới chậm rãi ngước lên nhìn cậu.
Khoảnh khắc hai ánh mắt giao nhau, Jeong Jihoon dường như thấy một tia lưỡng lự thoáng qua trong mắt đối phương—nhưng chỉ là thoáng qua thôi.
Bởi vì rất nhanh sau đó, Lee Sanghyeok đã quay đi như thể chẳng có gì xảy ra, tiếp tục mài dao với giọng nói hờ hững:
"Chỉ là quan sát khi em dùng dao để chiến đấu thôi. Kĩ thuật rất tốt, chỉ tiếc là vũ khí không xứng."
Jeong Jihoon khẽ hừ một tiếng, nửa cười nửa không. "Vậy sao? Anh lúc nào cũng quan sát em kỹ thế à?"
Lee Sanghyeok thoáng dừng động tác.
Jeong Jihoon nhìn chằm chằm anh, ánh mắt mang theo ý cười nhưng cũng như đang dò xét.
Một giây sau, Lee Sanghyeok khẽ nhếch môi, đáp lại bằng giọng điệu trầm ổn mà dửng dưng:
"Em nghĩ nhiều rồi."
Jeong Jihoon không trả lời, chỉ cười nhẹ rồi thu tay lại.
Lee Minhyung cầm khẩu súng lên xoay một vòng trong tay, rồi nhún vai: "Thực ra tôi cũng thấy anh hợp với song kiếm hơn."
Jeong Jihoon liếc nhìn con dao bên hông.
Dù không muốn thừa nhận... nhưng có lẽ bọn họ nói đúng. Con dao này thực sự không xứng với cậu.
Jeong Jihoon nhìn đống dao găm tồi tàn trên bàn. Cậu nhíu mày: "Sao không mua vũ khí khác? Không phải vẫn có nhiều thứ hữu ích hơn dao găm sao?"
Lee Sanghyeok vừa chỉnh lại con dao găm trong tay, vừa thản nhiên đáp:
"Bọn tôi nghèo."
Jeong Jihoon: ...
Jeong Jihoon cười nhạt: "Còn tưởng là vì mấy người đều có nhân tướng hợp nhất nên không muốn dùng nhiều tiền vào vũ khí khác."
Moon Hyeonjun xoay con dao trong tay đáp: "Nhân tướng hợp nhất thì buff ảo thật. Nhưng khi sử dụng nhân tướng hợp nhất xong bọn tôi đều mệt như chó, hầu như không thể làm gì khác. Vậy nên không phải lúc cấp bách thì bọn tôi sẽ không dùng."
"Vậy anh ấy sao không mua thêm vũ khí đi? Anh ấy cũng đâu có nhân tướng hợp nhất?" Jeong Jihoon chỉ Lee Sanghyeok.
"Anh ấy nghèo." Choi Hyeonjun đáp.
"Nói đúng hơn là chúng tôi rất nghèo." Choi Hyeonjun tiếp lời.
"Cậu đi theo chúng tôi mấy ngày qua chắc cũng đã sớm biết bọn tôi ngoài đời là một nhóm." Choi Hyeonjun nói.
Jeong Jihoon gật đầu. Cậu không chỉ biết bọn họ là một nhóm mà còn biết thân phận thật của bọn họ.
Bọn họ còn không thèm che giấu cơ mà.
"Chúng tôi ban đầu cũng có suy nghĩ như cậu, định mua vũ khí cho anh ấy. Nhưng cả năm người bọn tôi, tích tiền lại cũng chỉ đủ mua một trang bị lớn. Anh ấy không chịu mua vũ khí cho mình, nhất định đòi mua súng hải tặc cho Guma. Vậy nên bọn tôi cũng hết cách." Choi Hyeonjun nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com