i.
Seoul —> New York
Máy bay cuối cùng cũng hạ cánh sau một chặng đường dài đằng đẵng, tôi bước xuống cùng với cái vali và cả tá thứ đồ linh tinh khác trên tay. Đứng trước sân bay, nhìn dòng người đông đúc đổ lại từ nhiều phía làm tôi thấy nôn nao mà nhanh chóng ấn vào dãy số quen thuộc trên điện thoại. Kiên nhẫn gọi thêm vài cuộc nữa mà cũng chẳng có ai nghe máy. Tôi bỏ cuộc đành tự thân mình bắt một chiếc taxi đến 373 W 123rd St Manhattan. Tài xế đến đón tôi là một người khá đứng tuổi và dày dặn kinh nghiệm.
- Có vẻ như cháu không phải là người ở đây nhỉ.
Nghe giọng nói đầy thiện cảm tôi đáp.
- Cháu có người thân bên này nên qua đây để du học ạ.
Trò chuyện được một lúc thì xe cũng vừa tới nơi. Căn nhà trước mắt mang đến cho tôi cảm giác rất ấn tượng không phải chỉ ở nét kiến trúc cổ kín mà còn là sự ấm cúng bao trùm xung quanh. Đứng trước đó tôi bấm chuông vài cái thì lập tức cánh cửa được mở ra. Dì Kim bước đến ôm chầm lấy tôi giọng nói vô cũng vui sướng.
- Đã lâu lắm rồi mới gặp lại con Minji à. Dì nhớ con
quá.
Dì Kim - một người phụ nữ hoàn hảo về mọi mặt. Là chủ của một công ty kinh doanh bất động sản có tiếng nên rất bận bịu tuy vậy nhưng lúc nào dì cũng dành thời gian cho gia đình. Chồng của dì Kim là giảng viên cho một trường đại học danh giá. Nhưng khổ nổi họ đã ly hôn từ nằm ngoái vì dì phát hiện chồng mình đang cặp kè với một nữ sinh trong trường. Lý do mà tôi biết được cặn kẽ như vậy là vì đã vô tình nghe được cuộc điện thoại của bố mẹ với dì.
- Trời đất thằng khốn đó dám làm vậy với em sao, đấy anh đã bảo rồi mà em đâu có tin cứ nhất quyết đòi lấy nó. Giờ thấy sao nào?
Bố tôi tức xanh mặt luôn miệng cứ khích đểu dì, mẹ tôi phải đứng ra can ngăn vì không thôi hai anh em họ sẽ cãi nhau một trận mất.
Mặc cho dì cứ giục tôi vào nghỉ ngơi vì chuyến đi vừa rồi khá là xa nhưng tôi vẫn xắn tay áo vào bếp để phụ dì nấu nướng. Tuy ở đây lâu rồi nhưng dì Kim vẫn giữ thói quen nấu những món ăn truyền thống vào mỗi cuối tuần. Làm được một lúc lâu thì dì chỉ lên căn phòng phía trên tầng rồi bảo.
- Con lên gọi con bé Minjeong xuống nhé nó đang ở trong phòng ấy. Ước gì nó được một phần của con thì dì đỡ biết mấy.
Tôi ngại ngùng gãi gãi đầu rồi nhanh chóng đi lên.
Đứng trước cửa tôi gõ vào mấy cái rồi nói to.
- Chị Minjeong ơi, dì bảo chị xuống ăn cơm này.
Chị Minjeong vội mở cửa, thấy tôi chị bẹo hai má mà nói.
- Em đến lâu chưa, chị đã dặn là em phải chờ chị đón mà sao giờ lại ở đây.
Tôi giương đôi mắt tròn xoe nhìn chị rồi chỉ tay vào chiếc điện thoại.
- Nè bà chị giỡn mặt đó hả, xem lại cuộc gọi nhỡ đi.
Tay chị bấm vào kiểm tra điện thoại rồi ngước lên nhìn tôi cười híp mắt nói với vẻ khách sáo.
- Ngại quá. Công việc của chị dạo này khá bận rộn ấy cho nên là chị quên mất tiêu.
Hết nói nổi, tôi bèn kéo chị ấy xuống để nhanh chóng bắt đầu bữa ăn. Trong lúc đó chúng tôi cùng nhau trò chuyện, dì Kim hay tin chị hứa đón tôi mà lại không đến dì cốc một cái rõ đau vào đầu chị.
- Cô Minjeong này, sao cô lớn rồi mà lại không giữ lời hứa vậy.
Chị ấy chấp hai tay lại, làm ra vẻ mặt cún con đầy hối lỗi.
- Thôi mà mẹ một lát con sẽ dẫn em ấy đi lượn phố coi như bù đấp tinh thần.
Nhận được một cái liếc mắt của dì Kim, chị Minjeong hối tôi để hai đứa hoàn thành bữa ăn một cách nhanh chóng. Sau bữa ăn tôi muốn phụ dì dọn dẹp nhưng dì nhất quyết từ chối vì không muốn làm phiền đến tôi.
Từ nhà đến trung tâm Mahattan khoảng một giờ lái xe. Thế nên chúng tôi vi vu trên phố bằng con 911 Carrera Cabriolet của chị Minjeong yêu quý, trong lúc miệng chị ấy hoạt động không ngớt lời.
- Em đăng ký vào trường nào đấy? Rồi em định học ngành gì vậy? Mà sau này ra trường em tính như nào ở đây hay là về nhà?
Nghe thấy thế tôi suy nghĩ một lát rồi quay sang chị ấy.
- Em học ngành khoa học máy tính ở Columbia chị thấy sao.
Chị ấy quay qua nhìn tôi với vẻ mặt nghiêm túc mang theo một chất giọng đầy tự hào.
- Thấy cái gì mà thấy, đó là sự lựa chọn tuyệt nhất rồi đó nhóc. Trường của chị mày đấy.
Sau đó là cả một bài diễn thuyết của chị Minjeong về câu chuyện trường này đáng học như thế nào, đội ngũ giảng viên chất lượng ra sao. Nếu có giải thưởng sinh viên yêu trường mến lớp nhất thì chắc chắn tôi sẽ không chần chừ mà trao cho chị ấy.
Luyên thuyên với nhau một hồi thì chúng tôi đã tiến
đến trung tâm Mahattan. Nhìn dòng người tấp nấp cùng với ánh đèn trên phố tôi không khỏi mà thích thú. Đúng lúc đó mắt tôi va phải vào một toà nhà cao chót vót với điểm nhấn là ký hiệu chữ A sáng rực, tôi ngạc nhiên mà thốt lên.
- Đẹp thật đấy, nơi đó là gì vậy chị.
Chị Minjeong tặc lưỡi rồi nhìn tôi với vẻ mặt thất vọng.
- Đứa nhỏ này, quê mùa ghê. Đó là Stark Tower một trong những tập đoàn có tiếng nhất ở New York đấy. Nhưng sau khi Ngài Stark mất thì tòa nhà đã được đổi tên thành Ador Tower thuộc quyền điều hành của ngài Parker.
- Vì sao lại giao lại cho ngài Parker vậy chị? gia đình của ông ấy đâu.
Khá hứng thú với chủ đề này tôi tò mò mà hỏi thêm.
- Giao cho ngài Parker vì ông ấy là cộng sự lâu năm còn về gia đình của ngài ấy thì họ đã mất trong một vụ tai nạn vào mấy năm trước rồi nhóc ạ.
Nghe thế tôi cũng chẳng hỏi gì thêm mà tiếp tục tận hưởng không khí náo nhiệt ở Mahattan.
_____
Vì tối hôm qua mãi đi lượn với chị Minjeong quá mà ngay bây giờ đây tôi đã phải ăn vội cái sandwich để cho kịp giờ đến trường. Dì Kim trông thấy tôi luống cuống hết tay chân mà lo lắng.
- Chậm chậm thôi Minji à, cầm theo chai nước đi con. Nhớ cẩn thận kẻo mắc nghẹn.
Nói xong thì đột nhiên dì thay đổi thái độ hét lớn.
- Kim Minjeong con muốn mẹ đi học thay con hay gì mà giờ này con còn chưa thức nữa.
Chứng kiến hết toàn bộ cảnh đó, tôi nén cười chào dì rồi nhanh chóng rời đi. Chạy đến cuối con phố thì may sao kịp lúc xe buýt cũng đến tôi cố chen chúc để tìm cho mình được ở một vị trí thích hợp. Đeo tai nghe rồi bật một bản nhạc yêu thích, tôi thả hồn mình vào khung cảnh đang chuyển động ở ngoài cửa sổ.
Đột nhiên tôi nghe có âm thanh rất lớn phát ra. Quay người lại thì thấy có ba tên cao lớn bọn chúng đều che kín mặt, một tên thì đeo một cái túi còn hai tên còn lại thì cầm súng mà hét lớn.
- Trong người bọn mày có gì thì mau cho hết vào đây, đứa nào lề mề thì tao tiễn đi hết.
cảm giác vận đen đang đeo bám lấy mình khi mà ngày đầu tiên đi học tôi đã phải gặp mấy tình huống oái oăm như này rồi. Tôi cố để thích ứng với những gì đang diễn ra thì một trong số các tên kia đang động tay động chân vào một người phụ nữ vì cô ta không nghe theo lời chúng.
Đúng lúc đó đột nhiên có một người đàn ông đội mũ không nhìn rõ mặt lao như tên bắn mà đánh trả lại tên kia. Nhìn thoáng qua thì ông ta có vẻ khá khoẻ khi mà rất nhanh đã có thể khống chế được hắn. Trong đó thì tên cướp còn lại thấy sự mất cảnh giác của người đàn ông kia mà giơ súng lên định bóp cò.
Tôi thì không muốn dính dán vào mấy chuyện này đâu nhưng trước tình huống như vậy thì tôi cũng nên làm gì đó. Nghĩ là làm tôi quăng chiếc balo vào hướng tên đó rồi nhân lúc hắn ngã mà đấm cho hắn mấy phát. Tên còn lại thấy thế mà đưa nòng súng vào người chú tài xế mà la lên.
- Nếu chúng mày không dừng tay lại thì tao sẽ bắn chết nó đấy.
Chú tài xế bị chĩa súng vì sợ quá mà ngất đi cả người ngã khỏi ghế lái. Nắm bắt đúng thời cơ tôi và người đàn ông kia chẳng hiểu sao lại có phối hợp với nhau một cách đầy ăn ý đến vậy, ông ấy lao vào giằng co mà lấy khẩu súng của tên đó còn tôi thì cố điều khiển cho chiếc xe đang mất lái kia dừng lại.
Chuyến xe bão táp cuối cùng cũng kết thúc. Xung quanh tôi giờ đây là tiếng xe cảnh sát, cứu thương phát ra inh ỏi. Bọn cướp cũng bị mấy viên cảnh sát còng tay mà đưa đi, tên nào tên nấy mặt mũi đầy thương tích mà nhìn tôi với ánh mắt hận thù. Trong lúc lấy lời khai, tôi có đề cập đến người đàn ông lúc nãy thì quay qua quay lại ông ta đã biến đi đâu mất. Nhớ lại trước đó trong lúc đang gục đầu thở hổn hển trên chiếc vô lăng thì ông ta không nói không rằng đến đưa cho tôi một tờ giấy. Nhưng lúc đó vì quá đuối sức nên tôi đã không để tâm đến nó cho lắm.
Ba tiếng đồng hồ trôi qua rồi mà tôi vẫn chưa đến được trường. Hai sĩ quan cảnh sát thấy mặt tôi xanh lè nên cũng đã có lòng giúp cho tôi đi ké. Nhân lúc giảng viên đang chú tâm giảng bài tôi lén lút bước vào lớp như một tên trộm nhờ sự khéo léo của bản thân nên tôi mới thành công một cách trót lọt như vậy được. Chọn đại một chỗ trống tôi nhanh chóng tiến vào ổn định vị trí. Kế bên tôi là một tên đầu vàng, thấy tôi cậu ta ngờ mặt ra rồi nói.
- Cậu là số 7 Kim Minji của Doosan Bears đúng không.
Biểu cảm ngạc nhiên hiện rõ trên mặt tôi khi cậu ta vừa dứt lời, thấy thế cậu ta mới giải thích.
- Trùng hợp thật trước đó tôi có xem cậu thi đấu đấy, trận đó ấn tượng lắm.
Vì có chung sở thích nên tôi và cậu ta nói chuyện với nhau khá hợp gu. Chúng tôi cứ bàn hết chuyện này đến chuyện khác. Được một lúc như có linh cảm mách bảo, vừa nói dứt câu cậu ta quay qua vỗ vai tôi mấy cái rồi bảo.
- Ê cậu có thấy là cái bạn nữ bên ngoài kia cứ nhìn tụi mình không?
Nghe thấy thế tôi ngước lên nhìn thì bắt gặp ánh mắt của bạn ấy nhìn chầm chầm vào tôi. Mắt chạm mắt bạn nữ đó ngại ngùng đến mức đỏ mặt. Vì không để bạn ấy xấu hổ tôi giả vờ đảo mắt xung quanh thì đập vào mắt tôi là cái đầu nhỏ cứ gật gà gật gù. Lạ thật, đó giờ tôi mới thấy có người ngồi bàn đầu mà ngủ mê man đến vậy.
Hết tiết, tôi chào tạm biệt cậu bạn Ryujin rồi xách balo tiến ra ngoài. Đột nhiên cái bạn nữ lúc nãy đứng trước mặt tôi, vang lên một giọng nói đầy rụt rè.
- Mình là Vivienne, năm nhất ngành kinh tế tài chính. Mình có thể làm quen với cậu được không.
Là một người tốt nên tôi không thể từ chối con người ta thô lỗ như vậy được, vì thế mà tôi cũng đáp lại đầy ngắn gọn.
- Mình là Kim Minji học ngành khoa học máy tính.
Nguyên đoạn đường ấy tôi và Vivienne đi cùng nhau nhưng chẳng có ai nói với ai lời nào cả cho đến khi một chiếc xe hơi đen bóng xuất hiện bên đường. Cậu ấy bước lên xe rồi vẫy tay chào tôi, thấy vậy tôi thầm nghĩ chắc lại là con của chính trị gia hay nhà tài phiệt nào rồi đây.
Cứ thế tôi chầm chậm cuốc bộ về đến nhà. Vì có lẽ cú sốc hồi sáng sẽ khiến cho tôi sẽ không dám đi xe buýt trong một thời gian dài.
Vừa đến nhà tôi đã gặp dì Kim ngồi trên chiếc sopha tay cầm tách trà, vừa thấy tôi dì liền hỏi.
- Hôm nay là ngày đầu tiên đi học con cảm thấy thế nào?
Cả người mồ hôi nhễ nhại thở không ra hơi tôi nhớ lại những chuyện sáng giờ cố nở nụ cười mà đáp.
- Hôm nay đi học "vui" lắm ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com