Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

iii.


Từ hôm đó trở đi, ngày nào tôi cũng tranh thủ đến Ador để làm quen với mọi người và khám phá mọi thứ xung quanh. Thấy tôi cứ đi sớm rồi lại về trễ dì Kim cùng chị Minjeong thấy lạ mà gặng hỏi.

- Sao mấy nay con về trễ thế Minji.

- Dạ tại gần đây có nhiều bài tập nhóm nên con ráng ở lại làm cho xong.

Chị Minjeong nhìn tôi với vẻ mặt nghi ngờ.

- Mới có năm nhất mà bận rộn vậy sao? Hay là đi chơi với người yêu nên về trễ ha.

Dì thấy tôi bị chị Minjeong ghẹo liền nói.

- Con nói mà không tự xem lại mình, chỉ giỏi ăn hiếp em thôi.

Thứ mà gây cho tôi nhiều ấn tượng nhất là sự xuất hiện từ rất sớm của Hanni. Mặc dù khá khó chịu khi thấy cậu ấy nhưng tôi không thể phủ nhận được sự mạnh mẽ và bền bỉ tìm ẩn trong con người nhỏ bé kia. Hanni gần như đã tập luyện điên cuồng suốt hàng giờ mà không có dấu hiệu dừng lại.

Tôi vẫn nhớ cái hôm đầu tiên được chị Giselle dẫn xuống nơi đây. Chị ấy rất nhiệt tình khi hướng dẫn cho tôi cách sử dụng mọi thứ. Nào là các loại máy móc chuyên dụng và các bài tập thể lực. Mặc dù khá bận rộn nhưng chị Giselle vẫn đứng ở một góc quan sát trong lúc tôi luyện tập. Nhân lúc chị ấy có công việc mà rời đi. Thấy tôi đứng tập một mình ở góc Hanni đã chậm rãi bước đến với vẻ mặt đầy khiêu khích.

- Đồng ý rồi hả?

Tôi không để bản thân lép vế mà đáp lại.

- Tôi đồng ý hay không đồng ý thì liên quan gì tới cậu.

- Thì tò mò nên muốn tìm hiểu thôi với lại tôi cũng muốn xem coi cậu khoẻ đến cỡ nào.

Hanni dùng tay kéo tôi rồi hướng mắt về sàn đấu tập thế là tôi với cậu ta cùng đấu một trận. Chị Giselle vừa trở lại đã chứng kiến hết mọi việc nhưng rồi cũng không nói gì mà chỉ đứng dõi theo chúng tôi.

Từ lúc bắt đầu tôi đã tung ra những cú đấm và đá đầy uy lực nhưng tất cả đều bị Hanni né được một cách dễ dàng. Trong mấy phút đầu cậu ta không ra đòn mà chỉ cố tránh và nhìn vào mắt tôi cười một cách đầy ranh mãnh. Dường như có lẽ chơi đùa với tôi đã đủ mà Hanni đột nhiên đảo ngược dành lại thế chủ động. Cậu ta chỉ cần dùng một đòn mà đã nhanh chóng hạ tôi một cách đo ván. Cả người tôi bị đập mạnh xuống sàn tự động bật ra một tiếng rên nhỏ, Hanni tiến đến nhìn xuống tôi.

- Đúng là nhóc con yếu như sên.

Dứt lời cậu ta chậm rãi mà rời đi. Thì chị Giselle đến gần mà đỡ tôi lên, lấy một túi đá chườm lên trán rồi luôn miệng hỏi.

- Em thấy trong người sao rồi Minji.

Tôi thở không ra hơi mà cố đáp lại.

- Em vẫn ổn, không sao đâu chị ơi.

- Đừng có bị hanni khích mà đấu với em ấy. Hanni không yếu đuối giống như em nghĩ đâu.

Tôi sởn hết cả người mà nhớ lại khoảnh khắc lúc ấy. Bây giờ nếu có thể trở về quá khứ thì tôi sẽ cản tên Minji hiếu thắng của ba mươi phút trước lại.

___

Trở lại hiện tại thì sau mỗi buổi tập người tôi luôn trong tình trạng đau nhức triền miên. Việc đi bộ đến trường tưởng chừng đơn giản mà giờ đây tôi lại không còn đủ sức để đi được nữa. Do đó cho nên tôi chỉ còn cách là năn nỉ chị Minjeong để có thể đi ké xe tới trường.

Nhưng vì nhà của chúng tôi nằm trên con đường ở ngay trung tâm nên kẹt xe là một điều không thể tránh khỏi. Sau một hồi chờ đợi, thấy được một khoảng trống chị Minjeong liền khéo léo sử dụng kỹ năng lái xe điêu luyện của mình vượt mặt mấy xe khác mà tiến đến. Nhưng tôi chợt nhớ ra rằng bà chị này làm quái gì có kỹ năng lái xe thì mọi chuyện đã quá muộn. kết quả là va phải vào một chiếc MV Agusta F4 Claudio Castiglioni. Thấy vậy chị Minjeong bước xuống xe rồi hét lên.

- Chạy xe cái kiểu gì vậy? Có biết nhìn đường không.

- Nè rõ ràng là cô tông vào tôi trước mà còn nói chuyện kiểu đó.

Cô gái đội chiếc nón dáng người cao nên dễ dàng áp đảo lại chị Minjeong. Chị ấy bực tức như muốn liều mạng lao đến đánh người kia. Thấy thế tôi chỉ biết can ngăn mà giữ chị ấy lại. Thấy có nhiều người bàn tán cô gái đó chỉ đưa một mảnh giấy được xe vội vàng được ghi lên dãy số điện thoại và cái tên Karina.

- Đừng làm ầm ĩ lên nữa. Đây là thông tin liên lạc của tôi, cô cứ đi bảo dưỡng xe đi hết bao nhiêu tôi sẽ trả lại. Còn bây giờ tôi có việc tôi phải đi trước.

Nói rồi cô ta lên xe rồi vít ra một cái mà nhanh chóng rời đi. Thấy thế tôi cũng kéo chị Minjeong lên xe. Vừa đi chị ấy vừa ấm ức, đôi lúc lại đánh mấy cái vào người tôi cho bỏ tức.

- Tại em cản chị lại không thôi chị sẽ cho cô ta biết tay. Cái gì mà "Có việc nên phải đi trước" bộ có mình cô ta bận hay gì.

Chị Minjeong vẫn giữ khuôn mặt khó chịu đó cho đến khi đến bãi đỗ xe. Cả hai chúng tôi tách nhau ra nhưng khi đi được một đoạn chị ấy chạy đến phía tôi nói bằng một giọng đe doạ.

- Minji nè chị sẽ cảm thấy rất hạnh phúc nếu như em không nói những chuyện hôm này với mẹ của chị.

Gấp gáp vì những chuyện lúc nãy mà tôi gần như mất đi khá nhiều thời gian. Đi thẳng lên hành lang của toà C một cách vội vã không biết sao tôi lại va phải một cô gái, sách từ trên tay cô ấy rơi xuống sàn. Cuối xuống phụ cô ấy nhặt lên, lúc ngước lên ánh mắt của chúng tôi vô tình chạm lấy nhau. Hoá ra là người đánh tôi bầm dập vào mấy hôm trước.

- Ngày gì mà đen đủi vậy trời.

- Tôi mới là người cảm thấy đen đủi khi bị người như cậu đụng phải mới đúng.

Cậu ta thấy tôi đi phía sau tiến theo vào lớp liền hét lớn.

- Nè sao mắc cái gì mà cậu cứ đi theo tôi hoài vậy.

Tôi cầm cái bảng tên đưa ngang tầm mắt của Hanni rồi nói.

- Cậu bị ảo tưởng hả? Nhìn cho kỹ đi tôi cũng học lớp này.

Thấy thế cậu ta cũng xấu hổ mà im lặng trở về chỗ ngồi.

Shin Ryujin gần đó cũng nghe được mà kéo tôi lại.

- Người quen hả?

- Ai mà quen với cái kiểu người đó

Giờ giải lao Ryujin liền chạy ào ra phía canteen cùng mấy tên trong đội bóng. Cậu ta cũng có rủ nhưng tôi không muốn tham gia vì giờ đây tôi chỉ muốn gục đầu xuống bàn mà đánh một giấc. Bớt chợt có một bàn tay chạm nhẹ vào vai, tôi giật mình ngước lên thì lại là cậu ấy nữa rồi. Khác với những lần trước lần này Vivienne cầm theo một chiếc hộp nhỏ chìa đến trước mặt tôi.

- Mình thấy dạo này nhìn Minji có vẻ không được khoẻ lắm nên mình có chuẩn bị một ít thức ăn. Cậu nhận cho mình vui nhé.

Khá là ngại ngùng trước tình huống này, đầu tôi cứ phân vân không biết có nên nhận hay không nữa thì đột nhiên có giọng nói vang lên.

- Ái chà được nhiều người theo đuổi phết đấy. Mong là ai đó làm ơn đừng để mấy việc này làm sao nhãng đi những thứ quan trọng nhé.

Cái giọng nói đầy mỉa mai đó đích thị là cậu ta. Tôi cầm tay kéo Vivienne ra bên ngoài rồi nhẹ nhàng xin lỗi và từ chối trong sự ngỡ ngàng của cậu ấy.

Tôi bước vào lớp đi đến bàn của kẻ gây gắt rối.

- Bộ rảnh lắm hả sao cậu cứ xen vào chuyện của tôi hoài vậy.

Tôi bỏ đi trong khi cậu ta vẫn im lặng cùng với gương mặt dửng dưng đó

Bao nhiêu chuyện cứ ập đến với tôi vì thế nên hết tiết học tôi không về nhà mà vội vàng chạy đến nơi quen thuộc. Quăng balo vào một góc, tôi lao vào các bài tập thể lực như một cách chút giận. Tập cho đến khi không chịu được nữa tôi ngả lưng ra sàn, cố điều chỉnh nhịp thở nhưng rồi đầu tôi đau kinh khủng mí mặt tôi dường như đã khép lại thì có một gương mặt xuất hiện.

- Nè có sao không?

Tôi gần như rơi vào trạng thái bất tỉnh. Khi cậu ta nói xong câu đấy thì tôi chỉ nghe được âm thanh phát ra ngày một nhỏ dần.

___

Tỉnh lại sau một khoảng thời gian tôi thấy mình đang nằm trên giường cả người được đổi một bộ quần áo sạch sẽ hơn. Ngước lên thì thấy Hanni cậu ta đang lọ mọ trên chiếc máy tính.

- Sao tôi lại ở đây.

- Ngủ ngon chứ đồ ngốc, cậu nghĩ ai là người mang cậu vào đây.

Nghe thế tôi ngồi dậy ôm đầu trong vô thức miệng bật ra vài từ.

- Cảm ơn.

Cậu ta nghe thế quay lại nhìn tôi đầy ngỡ ngàng vì ngày thường cả hai cứ như chó với mèo.

- Không cần đâu, lúc đó chỉ có tôi trong đấy lỡ như cậu có mệnh hệ gì thì chắc chú Parker sẽ tống cổ tôi đi mất.

Rồi sao đó cả hai như rời vào một khoảng lặng khi Hanni thì lo làm việc của cậu ấy còn tôi thì cố lục lọi lấy chiếc điện thoại trong balo. Mở ra thì nó đã tắt nguồn. Tôi rãi rãi đầu rồi hỏi.

- Bây giờ là mấy giờ rồi?

- 9 giờ sáng.

Cậu ta đáp lại sau khi xem thời gian trên chiếc máy tính. Tôi vừa nghe thì lập tức hét lên.

- Cái gì 9 giờ á. Nhưng mà tôi mới ngất có một chút mà đã qua hôm sau rồi.

- Ai nói với cậu là cậu chỉ ngất đi một chút. Cậu nằm một đống trong phòng tôi gần nửa ngày rồi đấy.

Tôi hốt hoảng tìm kiếm đồ đạc rồi nhanh chóng xách nó lên lao ra khỏi cửa. Trước đó tôi không quên mà nói.

- Vào trường tôi sẽ báo đáp lại cậu sau.

Nghe thế Hanni chỉ cười rồi lẩm bẩm trong miệng.

- Đúng là đồ thấy ghét.

___

Đứng trước cửa nhà tôi đã nghĩ ra 7749 cái kịch bản để có thể lấp liếm cho việc này. Vừa mở cửa ra ló đầu vào tôi chẳng thấy có ai định bụng là sẽ đi một mạch lên trên lầu. Thì đột nhiên tôi chạm mặt với chị Minjeong.

- Đi đâu mà tới giờ này mới về? Mẹ chị tưởng em bị bắt cóc nên tính báo cảnh sát luôn rồi đấy.

Mọi chuyện có vẻ nghiêm trọng rồi đấy nhưng tôi chỉ ráng giữ bình tĩnh rồi cười gượng.

- Em đến nhà bạn học bài rồi ngủ quên ở đấy.

- Hôm qua lúc đi em đâu phải mặc đồ này. Sao giờ lại.

Chị ấy giương mắt phán xét bộ quần áo mà tôi đang mặc.

- Em mượn đồ của bạn thôi chứ có gì đâu.

- Chị nhớ là em chỉ thân với Ryujin thôi mà nhỉ. Đồ này thì chắc chắc không phải là kiểu mà nhóc đó hay mặt rồi. Kim Minji đừng hòng mà giấu chị.

- Em có bao nhiêu bạn sao chị biết được. Chị mà đoán hoài là mau già lắm đó. Lúc đó em sẽ gọi chị là bà cô già Kim Minjeong.

- Nè em hay lắm dám trả treo với chị. Đừng để chị biết em đang giấu gì sao lưng chị nhé nêu không thì.

Nói xong chị ấy ngưng một đoạn rồi nắm tay lại thành nấm đấm nhẹ vào bụng tôi rồi rời đi.

Tôi chạy vọt lên trên tầng vào phòng đóng cửa lại rồi thở một cách đầy nhẹ nhõm. Nghĩ lại cũng thật may khi lúc đấy tôi gặp chị Minjeong chứ nếu là dì Kim chắc tôi sẽ không giữ được bình tĩnh mà khai ra hết. Và sau đó bố mẹ tôi sẽ bay qua đây lôi đầu tôi về mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com