Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Harry Potter năm nay đã 27 tuổi, độ tuổi này đã sớm kết hôn cưới vợ sinh con con cháu đầy đống nhưng Harry vẫn đơn lẻ khó khăn tìm một công việc ổn định điều chỉnh lại cuộc sống khó khăn của bản thân.

Đã tìm rất nhiều công việc rồi nhưng họ vẫn không nhận cậu vào làm Harry-thất nghiệp-Potter đang ôm đầu ngồi trong công viên thở dài ngao ngán.

Cậu vò cái đầu rối vừa được chải chuốt của mình làm nó rối hơn nữa mà oán thầm.

—Ai lại nhận một người không có kinh nghiệm vào làm việc chứ aaa

Kinh nghiệm của cậu chắc toàn là bồi bàn với phục vụ cà phê mà thôi, vì chuyên ngành yêu thích cậu đã không đụng mấy năm trời rồi.

Ảo não nhìn đồng hồ chuẩn bị xin bỏ đơn nghỉ phép làm tại tiệm bán thời gian thì chuông điện thoại vang lên, Harry mừng rỡ nhìn dãy số chuyên dụng bên môi giới tìm việc làm không ngừng nghĩ cậu liền nghe máy mừng rỡ hiện trong từng câu nói run run.

Đứng trước căn nhà quen thuộc Harry Potter lập tức tối sầm mặt, ngôi nhà ngày trước luôn tràn đầy không khí ấm áp giờ đây đã mây đen mịt mù, mấy chậu hoa đằng trước không héo thì cũng bể tan tành và không ai có ý định thu dọn.

Harry vẫn đang chìm trong suy nghĩ của bản thân không để ý tới người hướng dẫn đã gõ cửa hiện tại Harry vừa hoài nghi vừa lo sợ nhưng cậu lập tức trấn an bản thân mình.

—Không sao không sao có thể đã chuyển nhà nhà rồi, anh ấy có thể đã chuyển nhà rồi đúng không? sau tất cả mọi chuyện..

"Severus đừng nhìn chằm chằm vào laptop nữa nhìn trợ lý mới của cậu một chút đi, lần này là lần cuối nhé năm nay đã thay hơn 10 người rồi" người phụ nữ cầm tờ giấy ghi ghi rồi nói lại một lượt về công việc.

"Cưng à, trong hồ sơ có ghi thời gian làm việc sẽ từ 7h sáng đến 9h tối hầu hết đều là dọn dẹp nhà cửa phụ giúp cho quý ngài đây viết bản thảo nấu ăn đủ ba bữa nhé tên nhóc này hay bỏ bữa lắm" người phụ nữ nháy mắt với cậu rồi nói tiếp nhưng lần này ghé sát vào tai cậu nói nhỏ " cưng cũng biết rồi đó mấy người viết lách đầu óc có chút.." tay còn chỉ vào đầu quay quay ngón tay.

Harry cười không nổi, thật sự là cười không nổi cậu vừa vui nhưng lại vừa sợ, cậu nộp đơn xin việc này ở cuối vì cậu chỉ có hy vọng rất nhỏ ở nó cũng là công việc cậu có thể làm được, ai chả biết Half-Blood Prince nổi lên nhờ cuốn "Tình" xuất bản vào 4 năm trước của ông ta, tác phẩm Tình là tác phẩm ăn khách nhất mọi thời đại năm đó nhà nhà cũng phải có cuốn này trong nhà.

Đó là cuốn sách về tình yêu đầu tiên và duy nhất của tác giả, những lần xuất bản sau mặc dù không ăn khách như tác phẩm đầu tay nhưng nó cũng để lại ấn tượng sâu đậm trong mỗi nhà văn học nổi tiếng bấy giờ.

Half-Blood Prince được mệnh danh là Người điều khiển ngôn từ. Vì mỗi câu từ ông viết ra điều khiến người ta thán phục.

Ai mà chẳng biết đến ông ta, tất nhiên Harry Potter cũng biết ông ta trong miệng bọn họ là ai, còn biết rõ là đằng khác.

Cậu không còn công việc nào nữa rồi, thật ra vẫn còn đường lui cho chính mình nhưng chính Harry Potter không hiểu vì sao đôi chân lại cứng đờ mãi không chạy khỏi nơi chứa đầy kỷ niệm đẹp kia.

"À Severus cậu ấy tên là Harry Potter hai cậu cùng khoá đó cậu bé này cũng học Hogwarts " người phụ nữ trước khi đi còn bồi thêm một câu xanh rờn, người nãy giờ đang cúi đầu vào laptop không ngẩn lên lấy một lần cũng khựng lại.

Sở dĩ cô gọi cậu là cậu bé vì hình hài thật sự vẫn rất lùn còn thoạt nhìn đáng yêu, dù cô là phụ nữ nhưng Harry chỉ cao gần bằng cô mà thôi, vẫn là một cậu bé đáng yêu.

Tiếng đóng cửa, sau đó là im lặng kéo dài tầm khoảng 10p Severus Snape mới ngẩn lên chỉ thấy cái đầu bù xù đứng đó, hai bàn tay cậu nhóc nắm chặt đến nổi trắng bệt khuôn mặt anh vặn vẹo nhìn con người đã biến mất năm năm để anh khốn khổ chật vật ở đây cùng với bao kỷ niệm xưa cũ.

Snape thật muốn tới đánh cậu ta thật đau, anh hồi đó không danh không tiền phải khổ cực bao nhiêu mới có được ngày hôm nay, giờ cậu ta quay về để làm gì?

—Cậu muốn giày vò tôi như thế nào nữa?

"Làm điếm chán rồi nên quay về đây moi tiền tôi à?" Snape dựa ghế ra sau môi mỏng nhếch lên đầy sự khinh thường rẻ mạt, anh cả đời này cũng nhất quyết không tha thứ cho tên khốn này "À phải nói là bị đá rồi mới về đây" Snape vẫn giữ động tác nhưng giọng nói ngày càng vặn vẹo bàn tay nắm lại ghim vào bắp đùi đến phát đau nhưng chính anh cũng không nhận ra.

Harry vẫn cúi đầu trong suy nghĩ nhất thời chấp nhận hết tất cả mọi lỗi lầm vừa đau nhói vừa khó chịu đến cùng cực "ừm" vẫn như cũ cuối đầu đáp lại lời nói của Snape.

"Ừm? Thằng điếm rẻ mạt như mày ở đây làm cái mẹ gì cút khuất mắt tao!" Snape đứng phắt dậy đập bàn kiềm chế cơn nóng giận đôi bàn tay vẫn còn run run lần đầu tiên Severus Snape trước mặt một người mà rống những lời lẽ thô tục như vậy, là lần đầu tiên.

Harry vẫn đứng như cũ cậu không nỡ rời đi, cậu thật sự hối hận đến cực điểm đôi mắt như chực trào nước mắt nhưng mãi nó vẫn không chảy ra giọng nói cậu vang lên một lúc lâu, thật may Snape vẫn luôn chờ cậu lên tiếng "Tôi có thể làm gì cũng được, tôi không còn đường lui nữa mong anh giúp tôi, bất cứ chuyện gì tôi cũng có thể làm được" lần này Harry cúi đầu 90 độ giọng nói run run.

"Bất cứ chuyện gì?" Snape cảm thấy hứng thú đẩy ghế ra rời khỏi bàn đứng trước người đối diện vẫn đang cuối đầu.

"Đúng vậy"

"Quỳ xuống"

Snape dù gì cũng biết Harry Potter là công tử bột chính hiệu, cha mẹ nuông chiều sinh hư sĩ diện cao đến mức hồi đó người luôn hạ thấp mình xin lỗi là anh.

Nhìn người phía dưới quỳ rạp xuống Snape cả kinh, lớn gan khiêu khích từng giới hạn của người phía dưới.

"Liếm ngón chân đi"

Harry ngước mặt lên không thể tin được, trong giây đối mắt đó cả hai đều rơi vào vực thẳm.

Snape sực tỉnh lại cảm thấy yêu cầu của chính mình quá đáng liền muốn nói lại nhưng cảm giác ngón chân ươn ướt Snape chấn động bản năng đá người kia qua một bên.

Harry đau đớn ngồi dậy trán đã có vết xước máu me tuôn ra. Snape quay người lại.

"Về đi"

Harry cầm túi xách khuôn mặt không tức giận mà cười cười cảm thấy thật tốt, chính mình làm như vậy phải chết đi đấm đá thế này còn hơn là im lặng làm cậu luôn ở trong cảm giác đau khổ tội lỗi. Xoay người rời đi thì giọng nói trầm thấp kia vang lên

" Mai 7h tới làm việc"

Harry không ừ hử gì nhìn bóng lưng Snape rồi cụp mắt xuống đóng cửa rời đi.

Snape vẫn đứng như vậy, rất lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com