Chương 4
Giáo sư Trần có một người con gái, đặt tên Trần Tĩnh.
Trần Tĩnh từ nhỏ đã là trân bảo được nâng niu, tính tình lại nhẹ nhàng ít nói khiến cha mẹ đau đáu không thôi, chỉ sợ ái nữ sau này rời xa vòng tay sẽ chịu uất ức ít nhiều.
Giáo sư Trần là người sốt sắng nhất. Tuy Trần Tĩnh mới học hết năm hai chưa vội yêu đương, ông đã muốn tìm cho cô một chàng trai có thể thay ông quan tâm chăm sóc cô.
Vừa hay, Giáo sư Trần lại có một học sinh tốt tên là Lâm An.
"Tuế nguyệt tĩnh hảo, hiện thế an ổn", lời thề nguyện lãng mạn như vậy lại gắn với tên của cả hai, khiến người ta khó mà không nghĩ đây vốn là mối duyên đã được định sẵn. "An" đi cùng "Tĩnh" lại trời sinh một cặp, nghe thôi cũng thấy một đời bình yên. Giáo sư Trần một lòng muốn tác hợp cho đôi trẻ, liền hẹn Lâm An ngày nọ đi đến một quán lẩu bình (uyên) thường (ương) ôn lại chút chuyện xưa. Lại không biết rằng, đó là một trong những quyết định sai lầm nhất cuộc đời.
16:23
Bé yêu: Phó Dương ca, em có hẹn với Giáo sư Trần, có lẽ sẽ lâu một chút, hôm nay mình dời lịch sang 20 giờ được không ạ? Em xin lỗi vì báo hơi muộn T^T
Phó Dương: Không sao đâu, anh cũng không vội
Bé yêu: Oke ạ, Phó Dương ca tốt nhất \^o^/
19:38
Bé yêu: Huhu Phó Dương ca, em có việc đột xuất với Giáo sư Trần, chắc phải muộn hơn mới về. Hay là anh đi ăn trước đi ạ, em xin lỗi nhiều...
Phó Dương: Không sao, anh chờ được, mấy giờ em về?
Bé yêu: Em cũng không biết nữa, Phó Dương ca, anh đi ăn đi nha, không cần chờ em đâu ạ
Phó Dương: Ừm, em đi về cẩn thận nhé
Tắt đi thanh trò chuyện, Phó Dương nhìn vào màn hình trước mắt. Dưới ánh đèn vàng dịu, bàn ăn ba người toát lên vẻ ấm áp thân mật, tựa như một gia đình nhỏ tròn vẹn. Mà mục đích của buổi gặp này, nói thẳng ra, cũng chính là để se duyên cho "đôi trai tài gái sắc" tiến tới hôn nhân.
Cục cưng thật không ngoan, đã biết học cách che giấu rồi.
Nếu đã như vậy, hắn cũng không cần thiết phải giả vờ nữa. Đã nếm trải cảm giác tổn thương một lần, sẽ không thể chịu thiệt thòi lần thứ hai.
Bên này, Lâm An đang chật vật ứng phó với Giáo sư Trần và "đối tượng xem mắt" của mình. Lúc Giáo sư Trần hẹn gặp cũng không nói rõ lí do, chỉ bảo có việc rồi gửi địa chỉ, tới lúc đến nơi em mới tá hỏa nhận ra mục đích của cuộc hẹn lần này chính là tác hợp không hơn không kém.
"... Ngay cả tên của hai đứa ghép lại cũng rất hợp, thật sự là vô cùng xứng đôi đấy!" Giáo sư Trần hăng hái thao thao bất tuyệt cuối cùng cũng dừng lại, khiến Lâm An và Trần Tĩnh cùng thở phào nhẹ nhõm: "Ta đi vệ sinh một chút, hai đứa cứ tự nhiên nhé."
Lâm An nhìn Trần Tĩnh: "..."
Trần Tĩnh nhìn Lâm An: "..."
"Anh Lâm, cha em với việc tìm cho em một người bạn trai cũng đã sốt sắng từ lâu rồi, anh đừng vì chuyện này mà xa cách ông ấy nhé" Cuối cùng là Trần Tĩnh phá vỡ bầu không khí. Cô nhỏ nhẹ cất lời, ánh mắt có chút dao động: "Em biết anh khó xử, lát nữa về em sẽ nói chuyện với cha. Thực ra em không muốn tiết lộ cho cha lắm, nhưng mọi chuyện rồi cũng phải rõ ràng"
Lâm An chưa hiểu hết ý cô, hàng mày xinh đẹp khẽ cau lại, may mắn Trần Tĩnh nhận thấy vẻ mặt cậu, nhanh chóng nói tiếp: "Xin lỗi, em nói chuyện không đầu không cuối quá. Chỉ là ... anh cũng biết đó, thích người cùng giới khá khó mở lời, nhất là với cha mẹ"
Trước sự ngỡ ngàng của Lâm An, cô bình tĩnh chốt hạ: "Em thích nữ"
"Ừm, Trần Tĩnh này, anh thấy việc này không có vấn đề gì cả, chỉ là có chút bất ngờ thôi, thầy ấy vậy mà lại không biết việc này, xem ra tâm lí con gái khó giải mã hơn trục trặc kĩ thuật rồi" Nụ cười của Lâm An rất đẹp, không kinh tâm động phách nhưng có thể an ủi lòng người: "Có điều, Trần Tĩnh à, anh không tự tin mình hiểu rõ thầy ấy, nhưng thiết nghĩ thầy thương em như vậy, gấp gáp tìm cho em một chàng trai cũng là lo cho nửa đời sau của em thôi. Nếu em hạnh phúc, thì yêu con gái có vấn đề gì chứ. Hơn nữa, cũng chỉ là xu hướng tính dục thôi mà"
Từng lời in sâu vào tâm trí Trần Tĩnh, cô gái nhỏ cúi đầu, dường như rơi vào thế giới của riêng mình. Lát sau, cô ngẩng đầu lên, khẽ gật đầu với Lâm An: "Vâng, cảm ơn anh"
"Không có gì, mà thầy đi cũng lâu rồi, sao vẫn chưa quay lại nhỉ?" Lâm An đứng dậy, quay đầu báo cho Trần Tĩnh một tiếng: "Anh đi tìm thầy, em ở đây chờ một chút nhé"
*
"Anh gì ơi, tôi nhờ chút được không?" Nam nhân viên đang lau cốc ngẩng đầu lên, chạm mắt với cô gái trước mặt. Đường nét hài hòa, giọng nói dễ nghe khiến cậu thoáng thất thần một lúc: "... À vâng, quý khách có chuyện gì không ạ?"
"Chuyện là cha tôi vào nhà vệ sinh lâu quá vẫn chưa trở ra, học sinh của cha đi tìm cũng mãi không thấy quay lại, anh kiểm tra giúp tôi được không?" Trần Tĩnh siết chặt điện thoại, nhỏ giọng khẩn cầu: "Tôi cảm giác không ổn lắm, nhỡ họ có chuyện gì...."
"Để tôi vào xem thử, quý khách chờ chút ạ" Nam nhân viên thấy vẻ mặt lo lắng của vị khách nữ liền vội vã bước vào xem thử tình hình. Dù đã chuẩn bị tinh thần trước, cảnh tượng bên trong vẫn khiến cậu sững sờ. Bên cạnh cửa ra vào chỉ có một người đàn ông trung niên bị ngất, tìm khắp nơi cũng không thấy người thứ hai đâu. Nam nhân viên nào đã gặp trường hợp này bao giờ, hoảng sợ gọi điện báo cảnh sát.
Cảnh sát nhanh chóng có mặt lập hồ sơ điều tra. Trong quá trình khám xét, họ phát hiện chủ quán có liên quan đến hoạt động buôn lậu ma túy, thậm chí còn xây dựng một đường hầm bí mật thông ra bên ngoài. Cuối cùng, một đường dây buôn ma túy quy mô lớn bị triệt phá.
Chỉ có điều, người mất tích kia, càng tìm lại càng rơi vào bế tắc.
_____
Thả vote ủng hộ tui nhé 💝
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com