Chương 16
"Hey, đi đâu cả tuần thế?"
Jungkook bị bạn cùng bàn đập một cái vào vai, cậu không được tự nhiên kéo kéo cổ áo len, lúng túng trả lời:
"Ừm... Vài việc thôi."
"Nhìn mày dạo này lạ lắm nhá." Bạn cùng bàn nhướn mày nhìn ngó khiến Jungkook chột dạ, vội vàng chuyển chủ đề.
"Lạ gì mà lạ, cô vào rồi, trật tự đê!"
Bạn cùng bàn cuối cùng cũng im lặng.
Ơn trời, cậu khó xử chết mất! Jungkook thầm thở phào lấy sách vở ra học. Nhưng đến khi cầm bút, cậu mới chính thức nhận ra vấn đề khó khăn lúc này. Cổ tay bị trói lâu quá nên giờ Jungkook không thể viết được, tay cứ run run. Tình cảnh mấy ngày vừa rồi bị nhốt trong bóng tối hiện lên trong đầu.
Jungkook khó chịu muốn khóc, tại sao cậu lại phải chịu chuyện này chứ, tại sao cậu lại bị tên biến thái đó để ý, tại sao lại là cậu?
Sự nhục nhã bủa vây lấy cậu bé, cậu thấy sống mũi cay cay, khóe mắt như chực trào nước mắt. Không muốn mọi người thấy được sự chật vật yếu đuối của mình, Jungkook cố giữ bình tĩnh xin xuống phòng y tế.
Ra khỏi lớp học, Jungkook cúi gằm mặt chạy ra cửa sau lẩn khỏi trường. Thẫn thờ vừa đi vừa chảy nước mắt, Jungkook sụt sịt mắng Taehyung. Cậu đã nghĩ đến chuyện báo cảnh sát nhưng ý nghĩa đó chỉ vừa le lói trong đầu đã bị cậu dập tắt. Nếu mọi chuyện vỡ lở, cậu sẽ bị ảnh hưởng rất lớn, nhất là cậu còn sắp thi đại học. Tình thế khó khăn khiến Jungkook mờ mịt không biết nên làm thế nào.
Suy nghĩ vẩn vơ nên va phải người khác, cậu vội vàng lau mắt, ngẩng đầu lên xin lỗi.
Người đối diện là một người đàn ông trung niên trông khá tử tế. Ông ta nhìn nhìn Jungkook, cười nói:
"Không sao, cậu bé xinh đẹp, có muốn đi chơi với chú không?"
Đến giờ Jungkook mới nhận thấy mùi rượu nồng nặc trên người đàn ông đối diện. Cậu bé vội vàng lùi lại một bước, chửi thề vì cái số toàn gặp biến thái của mình.
Gã đàn ông nhìn cậu bé như con thú non bị thương đang phòng bị nhìn mình, đôi mắt to tròn hồng hồng đẫm nước, cái mũi xinh xắn cũng đỏ lên vì khóc, đôi môi nhỏ mím lại mà toàn thân sôi trào. Gã bắt lấy cổ tay Jungkook, khóe mắt nhìn thấy vết đỏ nơi chưa bị cổ áo che khuất, nhếch mép:
"Thôi nào, đi với chú rất vui đấy. Còn sướng hơn cả tên vừa làm với bé nhiều. Chậc chậc, nhìn dấu vết này chắc là kịch liệt lắm đây. Chú hứa là chú sẽ nhẹ nhàng thôi."
"Cút ngay! Biến thái!" Jungkook nhăn mày muốn giằng tay ra, nhưng gã đàn ông dùng lực rất mạnh, lại cầm đúng vào vết trói khiến cậu đau đến ứa nước mắt, không dùng hết sức được.
Người đàn ông cười dâm đãng sà vào người cậu, ngay lúc định hôn vành tai Jungkook thì bị cậu lên gối. Gã đau đớn ôm của quý nằm lăn ra đất, thấy thằng nhóc định chạy trốn thì cầm mắt cá chân cậu kéo lại.
Jungkook bị vướng liền ngã lăn ra đất, cậu nhìn gã đàn ông đang hung tợn đè trên người mình mà tuyệt vọng. Sự ghê tởm lan tràn khắp toàn thân, không có chút khoái cảm nào như khi bị Taehyung trêu chọc.
Gã đàn ông đã biết cổ tay cổ tay cổ chân cậu bị thương liền ghì lên chúng. Gã cười dữ tợn, chật vật dùng một tay vỗ vỗ mặt Jungkook:
"Mày nghĩ mày đắt giá lắm hả? Làm đĩ còn tỏ vẻ thanh cao. Hầu hạ ông cho tốt thì ông có tiền boa, không thì miễn."
Tuyệt vọng, Jungkook nhắm lại hai mắt, dòng nước trong suốt chảy dài trên khóe mi. Cậu ghê tởm cắn chặt môi, kèm theo là sự đau đớn truyền đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com