Chương 17
Khi Jungkook cứ tưởng mình lại bị vấy bẩn bởi một gã biến thái, sức nặng trên người đột ngột biến mất. Cậu mở mắt ra thì thấy Taehyung sắc mặt âm trầm đang túm tóc người đàn ông, thụi một phát vào bụng khiến ông ta ngã lăn ra đất. Tiếp theo là hình ảnh gót giày thể thao đạp vào hạ bộ của gã, mỗi lần hạ chân đều đúng mục tiêu. Gã đàn ông vừa mới bị Jungkook cho một gối, giờ lại bị Taehyung đạp liên tục làm ông ta tru éo lên như heo bị chọc tiết.
Taehyung dữ tợn cười, mỗi một câu lại kèm thêm một đạp:
"Sao? Vừa rồi còn sung sức lắm mà? Mày nói tiếp đi, nói tiếp! Mày nghĩ mày vừa đụng vào ai hả? Đó là người mày có thể đụng đến à? Mày nên cảm thấy may mắn vì mình chưa kịp làm gì đi." Anh vẫn dẫm chân lên của quý của người đàn ông, cúi người nhìn vào mắt gã, "Nếu không, mày xong đời rồi."
Thấy Taehyung nổi điên đánh gã đàn ông, Jungkook từ từ phản ứng lại, đứng dậy từ dưới đất. Cậu nhìn thấy trên quần gã đàn ông có vết máu thấm ra thì trợn mắt. Sợ Taehyung đánh chết người, Jungkook chạy lại ôm Taehyung kéo ra: "Dừng lại đi, anh đánh chết ông ta mất. Taehyung!"
Taehyung nhìn ánh mắt lo lắng van xin của cậu bé, khuôn mặt đáng sợ dần dịu xuống. Anh đá một phát vào bụng gã đàn ông rồi quay lại ôm lấy người cậu, xoa đầu cậu nói:
"Anh không đánh nữa, mình về nhà được không?" Thật không thể tin được anh vừa rời mắt khỏi cậu một chút cậu đã vướng phải rắc rối. May mà không có chuyện gì xảy ra, nếu không...
Taehyung híp mắt nhìn gã đàn ông đang lăn lóc ôm của quý, khóe miệng nhếch lên một độ cong nguy hiểm... Có lẽ thằng cha kia thật sự phải chết rồi.
Taehyung là một tên điên có tính độc chiếm.
Jungkook để cho Taehyung ôm mình về. Đến giờ cậu mới cảm nhận được thân thể vô lực vẫn đang run lẩy bẩy của mình. Taehyung đưa cậu về nhà của anh, để cậu ngồi trên giường, anh ngồi xuống trước mặt cậu, hỏi han:
"Bé con, em ổn không?"
Jungkook không trả lời, cứ ngẩn người nhìn sàn nhà. Đột nhiên, trên môi lướt qua cảm giác mềm nhẹ. Là ngón tay của Taehyung, anh nhíu mày: "Môi em chảy máu rồi này."
Jungkook ngẫm nghĩ, chắc là do lúc nãy cậu cắn môi đi.
Taehyung ôm mặt cậu, hôn nhẹ lên môi, lên mắt, lên hai má cậu. Anh ôm cậu vào lòng, thì thầm bên tai:
"Thứ bẩn thỉu đó đã bị phế rồi."
Jungkook hiểu ý của anh, cậu biết thừa Taehyung là một tên điên nên chẳng bất ngờ gì, ngay cả máu cũng đã chảy thì gã kia có cương lên được hay không cũng là cả vấn đề.
Cậu mệt mỏi dựa đầu lên ngực anh, khép mắt lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com