Chương 7
Sau buổi tối điên cuồng đó, Jungkook sợ sệt tránh mặt Taehyung. Không nói đến việc bị cưỡng hiếp cuối cùng thành tình nguyện, chỉ riêng chuyện dáng vẻ của cậu đêm hôm đó bị Taehyung quay lại là đã đủ để khiến cậu không dám ho he gì với ai rồi. Vậy nên cậu chỉ biết ru rú trong nhà và kiếm những lí do sứt sẹo để nghỉ học kèm với mẹ, tránh cho phải gặp tên biến thái nhà bên. Cậu cũng đã được một bài học nhớ đời nên giờ luôn kéo rèm cửa kín mít.
Thế nhưng làm tình với Taehyung giống như một chốt mở, những lúc rảnh rỗi, cậu sẽ không tự chủ được nhớ về đêm hôm đó cùng khoái cảm mà nó mang lại. Jungkook cảm thấy mình điên mất thôi. Ngay cả khi cậu đã tìm một bộ AV nặng đô nhưng vẫn cảm thấy thiếu thiếu, tiếng rên của cô em diễn viên chẳng kích thích cậu như trước đây. Lúc này, Jungkook chợt nhớ đến giọng nói trầm thấp đầy gợi cảm của Taehyung, giọng nói thầm thì bên tai quyến rũ không tưởng. Tự tát mình một cái cho tỉnh táo, cậu lẩm bẩm:
"Không được Jungkook à, mày phải tỉnh lại, đó là một tên stalker đã cưỡng hiếp mày, đó là tên biến thái aaaaaaaa..."
Quăng mình lên giường vò đầu bứt tai, trong đầu Jungkook chợt lóe qua một ý nghĩ. Cậu chần chờ một lúc, cắn răng lôi điện thoại ra tìm một bộ GV. Nhưng vừa mới nhìn hai diễn viên nam ôm hôn nhau, da gà da vịt đã thi nhau nổi lên. Jungkook quăng điện thoại xuống giường, đập đầu vào gối.
Cmm chứ AV, GV, cút hết!!!
Nhưng mà... Jungkook rưng rưng nước mắt, chẳng nhẽ cậu trở nên vô cảm sao? AV không được, GV không xong, thế chẳng phải tương lai cậu tiêu luôn rồi?
Shjt! Đều tại thằng khốn Kim Taehyung!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com