starlight
"you say you see the starlight in me, shining so bright and pristine.."
moon hyeonjun nói cậu thích nhất là nhìn anh cười vì lúc đó trông anh vô cùng rực rỡ.
nụ cười của choi hyeonjun là thứ mà dù có đánh đổi những gì quý giá nhất thì moon hyeonjun cũng chấp nhận chỉ để giữ cho nó luôn nở trên môi anh.
moon hyeonjun chưa từng gặp ai cười đẹp đến thế, ít nhất là đến hiện tại.
moon hyeonjun đắm chìm trong nụ cười đó từ khi nào không biết nữa, có lẽ là trước cả khi choi hyeonjun trở thành đồng đội bên cạnh mình, chỉ cần thấy choi hyeonjun cười thì dường như xung quanh anh có hàng vạn vì sao đang toả sáng rực rỡ vậy, sáng đến mức tưởng chừng là ảo ảnh, sáng đến mức cậu đã nghĩ cả đời mình cũng không thể chạm vào.
nhưng may sao cậu lại chờ được đến ngày choi hyeonjun chính thức trở thành đồng đội của cậu cũng là ngày moon hyeonjun đường đường chính chính được ngắm nhìn nụ cười đó ở khoảng cách gần hơn và đôi khi nó cũng dành cho riêng mình cậu.
vậy nên người hâm mộ không khó thấy được cảnh người đi rừng trêu người đi đường trên cười tươi rói, hay cảnh người nhỏ cứ nhìn chằm chằm vào người lớn bằng ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết.
ai cũng biết moon hyeonjun yêu nụ cười này đến mức nào trừ choi hyeonjun và chỉ có một mình choi hyeonjun biết anh thích người nhỏ này đến mức nào.
"you said you see the starlight in me, what about the black mystery? what about the moments you don't see?.."
choi hyeonjun có một bí mật, anh không thể thoát khỏi suy nghĩ mình sẽ bị bỏ rơi. anh luôn nghĩ rằng ai cũng sẽ rời xa anh một ngày nào đó, nên từ lâu lắm rồi, choi hyeonjun chưa từng để ai bước vào đời mình, dù chỉ một bước nhỏ xíu.
anh cũng từng thử yêu, từng thử để người ta chạm vào nơi sâu nhất trong trái tim nhưng rồi ở nơi đó lại xuất hiện một cái gai nhọn cắm thật sâu mãi chưa rút ra được, chỉ cần chạm vào một tí cũng đủ khiến anh phát điên mà không kiểm soát được bản thân.
từ lúc anh biết bản thân mình muốn bên cạnh moon hyeonjun đã có những đêm anh đau đến mức thở không nổi, bác sĩ bảo đấy là bệnh tâm lý, cần được chữa trị nhưng anh không chữa nỗi cũng chẳng biết cách chữa nên đoạn tình cảm với người nhỏ hơn được anh giấu nhẹm đi.
đôi lúc trái tim rung động vì những gì moon hyeonjun làm thì chắc chắn đêm đó anh sẽ phải thức đến sáng vì những cơn đau đớn dằn vặt tim anh, những lúc đấy anh đã nghĩ rằng nếu moon hyeonjun biết thì sao? liệu em ấy sẽ giúp mình vượt qua hay chỉ cảm thấy mình là một kẻ tâm thần đang có suy nghĩ lệch lạc với em ấy?
một kẻ điên có thể xây dựng cả một toà lâu đài trong đầu để sống cuộc đời của riêng họ và trùng hợp rằng trong suy nghĩ của choi hyeonjun đang tự biến bản thân trở thành một kẻ ghê tởm và đáng chết khi có tình cảm với đứa em cùng đội.
cả hai đều yêu nhưng moon hyeonjun yêu choi hyeonjun theo cách của riêng cậu, còn choi hyeonjun mãi cũng không dám nói ra tình cảm này cho moon hyeonjun biết.
"..its way deeper than what you think.."
moon hyeonjun biết choi hyeonjun yêu mình.
moon hyeonjun chưa bao giờ rời mắt khỏi anh, chỉ một cái nhíu mày cũng đủ cho cậu biết anh đang muốn gì, vậy nên làm sao có thể không biết choi hyeonjun yêu mình chứ.
nhưng cậu thật sự không hiểu vì sao choi hyeonjun luôn miệng nói mình là đứa em trai tốt nhất, chưa từng cho cậu cơ hội được tiến thêm bước nào, cậu biết anh từng tổn thương do nghe ryu minseok kể lại nhưng cậu thật sự không biết rằng anh đã tổn thương đến mức nào nhưng giờ cậu không muốn làm em trai tốt nhất nữa.
hyeonjunie hyung
hở?
em yêu anh.
nói cái gì vậy?
em nói em yêu anh
đừng đùa nữa mà..
em không đùa đâu, em yêu anh thật mà
nên là yêu ơi, nói cho em nghe về những gì anh muốn đi, em ở đây rồi, để em ôm anh nhé?
không được đâu, đừng như vậy mà..
đừng đẩy em ra xa nữa, em đã bên cạnh anh suốt thời gian qua rồi, em biết anh cũng yêu mà.
oner à..
em đây yêu ơi, em đây mà.
"..i'm tired of that novocaine, put all that shit away, i wanna feel everything.."
anh yêu em
em biết, em cũng thế.
anh yêu em
ừ em đây, em cũng yêu anh.
anh yêu em
moon hyeonjun cũng yêu choi hyeonjun nhiều lắm.
yêu em
yêu anh mà.
choi hyeonjun không cảm thấy đau nữa, trái tim anh nhẹ hẫng, có lẽ tim anh giờ đang đặt ở đâu đó được nâng niu hơn, anh nghĩ mình chịu đủ rồi, chỉ lần này anh muốn được yêu vì bản thân, còn trái tim anh dường như nó không còn biểu tình dữ dội như trước nữa.
có thể tim anh dễ vỡ nên mới cần một người đủ ân cần chăm sóc nó, và thật may quá, người đó lại là moon hyeonjun.
-w-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com