Chap 22
" Cảm ơn cậu.. Natachai"
"...."
Trời tối nên ánh đèn trong khoang cũng đang hạ thấp để khách hàng có thể dễ ngủ hơn. Trước mắt em là người đàn ông khá cao, đầu đội nón đen, mặc cả bộ đồ với cái túi chung một thương hiệu, mặt cũng bị che đi phân nửa, tóc rũ che luôn cả đôi mắt.
" Xin lỗi .. anh biết tôi hả ?"
" Cậu nổi tiếng mà"
Giọng ồm ồm.
" Ôi ôi đừng nói thế ạ, tôi không có nổi tiếng đâu"
Em xua tay, mặt cũng khá ngượng. Người đàn ông đặt đồ gọn gàng rồi ngồi xuống yên phận. Cứ nghĩ mọi chuyện đã xong, em chuẩn bị áp tai nghe thì bị chặn lại, người đàn ông đó giật tay của em.
" Này.. anh làm gì vậy ?"
Em cố giật ra nhưng không được.
Người đó áp tay em lên trán mình.
" Sao cậu không hỏi tôi bị gì ?"
Em nghiên đầu.
" Thì chẳng phải cô tiếp viên nói anh có vấn đề sức khoẻ hay sao ?"
" Sao cậu không hỏi tôi có vấn đề gì ?"
" Tôi không có nghĩa vụ đó, tôi đã có lòng tốt cho anh ngồi chỗ này rồi mà, còn phải hỏi anh bị gì để làm gì ? Chăm sóc anh hả ?"
Chân mày ngày càng sát lại, chứng tỏ em đang rất khó chịu.
" Tôi biết đó không phải nghĩa vụ nhưng cậu cũng nên hỏi thăm chứ"
" Nè anh, tôi mua 2 ghế, cho anh ngồi 1 ghế là quá ổn rồi, buông ra"
" Không"
" Ơ .. cái thằng này, tôi sẽ gọi tiếp viên"
Em quơ tay định nhất nút..
*Chụt*
Tên đó hôn vào tay em qua lớp khẩu trang.
" Ass cái thằng điên này"
Kéo em lại, lớp vải che mặt tên đó kéo xuống cùng lúc, hai đôi môi gần như chạm nhau.
" Em chửi tôi là thằng điên luôn à ?"
Cái giọng trầm quen thuộc trở về bên tai. Em giật mình, lấy hai tay gỡ nón, vuốt tóc của người đối diện lên..
" Joong... wtf.. sao anh ở đây ?"
" Này nhé, chưa qua tới Tây đã chửi thề bằng tiếng Tây rồi, cái miệng hư nhé"
Em vẫn cong ngỡ ngàng, chưa nói tiếng nào.
" Sao vậy ? Không thích tôi ở đây à ?"
" H-Hông.. phải.."
Cái mặt ngơ ngơ làm hắn phải bật cười nhưng vẫn nắm tay em.
" Có phòng thủ vậy là tốt, không uổng công tôi lo mất em"
" Mốt anh đừng có giỡn vậy nữa, lỡ em cọc em quánh anh thì đừng có mà la"
" Lúc đó tôi nguyện bị đánh luôn"
" Kì cục"
Giật tay lại, khoanh vào nhau..
" Thôi không giận tôi nào, tôi phải cực khổ lắm mới được ngồi đây đấy"
Liếc hắn.
" Vậy nào tới Đức tôi kiếm chuyến bay về Thái luôn nha"
" Hông màaaaa"
" Sang đây"
Kéo thanh chắn ở giữa, dang cánh tay để em được nằm trọn trong lòng.
" Lạnh không ?"
Kéo chăn choàng lên em.
" Có anh mà"
" Không có tôi em lạnh chết à"
" Umm.. mà hôm qua anh bảo bù là bù vậy đó hả ?"
" Sao ? Thoả đáng không ?"
Vuốt má nhỏ.
" Cũng thoả đáng lắm á, xoa dịu trái tim bé bỏng nhưng mà anh đi vậy rồi dự án kia thế nào ?"
" Tôi sắp xếp rồi, yên tâm, đến cả công ty còn không ai biết tôi đi đâu mà, chủ có thằng trợ lí là nó biết thôi"
" Ba em.."
" Đố ba em biết được luôn đó"
" Anh qua đó chừng 1 tuần hả ?"
Nhìn hắn với đôi mắt đầy trông chờ hơn con số một tuần.
" Hmm tôi chưa biết nhưng mà đến khi dự án JDJ xong tôi mới về"
" JDJ ?? Đó là dự án ba giao cho em mà ? Sao anh biết tên nó ?"
Hắn nhếch mép.
" Em quên tôi có công ty bên Đức sao ? Trước đây khi tôi chưa quản lí nó, dự án được chủ tịch cũ bán cho ba em nên tôi không để ý mấy. Bữa em nói tôi có cho điều tra lại, thì ra ông ta chỉ bán có 70% còn 30% kia vẫn còn thuộc quyền sở hữu của công ty tôi, nếu muốn khởi công phải có chữ kí của tôi"
Em bật dậy.
" Vậy chẳng lẽ ba em không biết ?"
" Ông ta quên thôi hoặc ông ta nghĩ là tôi chỉ gặp em để kí tên là xong còn chuyện ở Thái nữa, tôi sẽ ở không lâu"
" Òoooo"
" Ngủ tí đi, tối rồi"
" Mới nói có tí"
" Mình còn thời gian dài mà, ngoan"
" Nhưng anh có vấn đề sức khoẻ thật ạ ?"
Áp tay lên trán hắn.
" Không phải ở đấy, ở đây này"
Để tay em lên ngực.
" Nó sẽ đau lắm nếu như khi nãy em không cho tôi ngồi đây"
" Quỷ hà.."
" Đúng là Natachai, xéo xắt nhất trần đời"
" Thế không chịu hả ?"
" Chịu chứ, dù em có điên tôi cũng chịu mà"
" Xạo..ưm~.. Joong"
" Tin chưa ?"
Nhìn hai má đỏ qua ánh đèn mờ.
" Tin gòi, hun quài"
" Nhớ em lắm á"
Siết chặt người em.
" Biết mờ.. cũng nhớ anh mờ"
" Xạo"
Liếc hắn.
" Đừng có mà dụ em"
" Tôi không tin thật"
*Chụ..*
" Ưm~.."
_______
#sapo🇻🇳 ( 20:30/ 120725)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com