Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2, matcha cupcake


Kim Hyukkyu là anh chủ của một cửa tiệm đồ gốm. Nơi đây vừa bán những sản phẩm do cậu tự tay làm vừa mở workshop cho mọi người tham gia. Đặc biệt là cuối tuần thì lượng khách kéo đến để thử làm đồ gốm siêu đông, khiến cậu luôn bận rộn vào những ngày này. Cửa hàng lại chỉ có mỗi mình cậu nên sau khi đón khoảng ba đợt khách là cậu có cảm giác mình sắp lú lẫn đến nơi rồi.

Mười một giờ trưa, hiện tại chỉ có khách cũ trong tiệm nên cậu tranh thủ nghỉ mệt một lát. Chưa đầy một phút để cậu thở phào thì "keng—", tiếng chuông cửa báo hiệu có khách vào tiệm reo lên. Hyukkyu đánh mắt một cái rồi lặng lẽ chuẩn bị để bị cuốn lại vào vòng xoay công việc.

Lúc ấy, có nằm mơ cậu cũng không tin người trước mặt mình sẽ đến cửa tiệm đồ gốm nhỏ bé này.

"Người này là...là Lee Sanghyeok!?" - Hyukkyu gắng nhịn cái ham muốn được đưa tay lên dụi cho hư con mắt. Cậu không nghĩ rằng mình sẽ gặp lại anh ở ngay tại đứa con tinh thần của mình đâu.

Mọi chuyện sau đó cứ như một giấc mơ, khi Hyukkyu được chứng kiến một con người khác của Lee Sanghyeok. Ban đầu, anh có hơi ít nói và toát ra cái sự lạnh lẽo như hệt Hyukkyu nghĩ. Nhưng giờ đây, cái con người luôn cười thật tươi khi thấy cậu điêu luyện dùng bàn xoay tạo hình cho chiếc lọ hoa, hay khi cậu tỉ mẩn ngồi vẽ từng hoạ tiết tinh xảo lên chiếc ly gốm cho khách là ai đây? Đôi khi, trong lúc cậu chỉ dẫn Sanghyeok lên ý tưởng, anh còn nói ra mấy câu đùa kỳ quái rồi cười một mình nữa. Tất cả khiến cho hình tượng Lee Sanghyeok "bản thô" trong tâm trí cậu đã bị xoá sổ hoàn toàn.

Gì mà lạnh lùng, khó gần chứ? Sanghyeok thật ra là một người dễ mến và sự tỉnh ngộ này khiến Hyukkyu vui vẻ. Ít nhất thì họ cũng có thể làm thân với nhau rồi, cậu còn từng ngỡ là cả đời này sẽ không thể gặp lại anh luôn kia mà.

Trong lúc đợi lọ hoa khô lại, Hyukkyu để ý danh thiếp của tiệm mình đang nằm gọn trong túi áo khoác của Sanghyeok. Tò mò không biết anh lấy thứ đó ở đâu nên cậu đã hỏi.

- Chẳng phải cậu dùng thứ này để làm đồ kẹp sách hay sao? - Sanghyeok nhún vai. Anh sau đó còn khoe mình đã đọc được nửa cuốn rồi và thấy nó rất hay.

Về phần Hyukkyu, cậu đang bó tay với chính mình vì cái tính bộp chộp. Cậu hay vớ đại mấy thứ linh tinh để làm đồ kẹp sách lắm, có khi còn lấy cả mấy cái mác cắt ra từ quần áo để kẹo vào sách luôn cơ. Cũng may là cuốn cậu đem tặng anh là kẹp bằng cái danh thiếp đấy.

- Ủa, cậu đang mở mấy bản ghi của tôi đó hả? Thảo nào nãy giờ nghe quen quen cơ. - Sanghyeok chợt nói. Anh rất tinh tế đấy chứ vì vốn Hyukkyu để âm lượng rất nhỏ. Về chuyện mở nhạc thì cũng nhờ cái đêm định mệnh mấy ngày trước, kể từ đó là cậu chỉ toàn mở các bản nhạc của nghệ sĩ dương cầm Lee Sanghyeok trình diễn thôi.

- Đúng rồi. Từ cái hôm đi xem cậu diễn là tớ chỉ nghe nhạc cổ điển mãi thôi, đặc biệt là mấy tác phẩm cậu đàn.

Hình như câu nói đó hơi bị ám muội nhỉ? Hyukkyu nói xong cũng tự thấy ngại đây, cậu đành lúng túng nhìn ra chỗ khác. Sanghyeok thì nghe thấy cậu nói vậy có hơi ngẩn người.

Đối với ai cũng thế, cũng thích được người khác ái mộ, cũng thích nhận những lời khen. Riêng Sanghyeok thì khác, từ hồi nhỏ anh luôn được giới chuyên môn tán dương, lớn lên đi lưu diễn khắp nơi thì những lời khen ngợi anh nhận là vô số. Anh đã nghe nhiều đến mức sợ hãi chúng, vì chúng chính là hiện thân của những kỳ vọng họ đặt ở anh. Dần dà, chúng biến thành áp lực, làm cho tiếng đàn của anh cũng bị ảnh hưởng theo tâm lí.

Nhưng với lời nói của Hyukkyu, anh lại có thể dễ dàng đón nhận. Chẳng phải là một lời khen lộ liễu nhưng chúng lại khiến Sanghyeok thấy mình đặc biệt. Anh từng mong ước tiếng đàn của mình có thể truyền cảm đến ai đó, và có lẽ đây là lần đầu tiên anh cảm nhận rõ rằng mong ước của mình rốt cuộc đã trở thành sự thật.

Hyukkyu thấy Sanghyeok chẳng nói gì hồi lâu lại tưởng mình vừa xúc phạm anh. Cậu cố gắng xin lỗi nhưng sao anh cứ ngồi đơ như tượng vậy chứ? Rồi đột nhiên Sanghyeok chộp lấy tay cậu khiến cậu giật nảy người.

- Có chuyện gì vậy? Cậu giận mình à? Nếu thế thì cho tớ...

- Không có đâu. Cậu nói vậy làm tôi vui lắm. - Ôi trời, có phải Sanghyeok đã vui quá đến mức máu dồn hết lên mặt rồi không, anh thấy rõ má
mình nóng bừng. Hyukkyu cũng vậy, cậu đỏ mặt vì thấy tay mình đang nằm gọn trong đôi tay to lớn của ai kia.

"Mình phải chỉnh nhiệt độ lại thôi. Sao mà nóng thế cơ chứ!" - Hyukkyu nghĩ thầm và giật tay mình ra để đứng dậy chỉnh điều hoà. Thật ra đó chỉ là cái cớ để cậu trốn chạy sự ngại ngùng ban nãy thôi.

Ba giờ chiều cửa tiệm đóng cửa mà hai giờ năm mươi Sanghyeok mới chịu rời đi. Với cái lý do rất củ chuối để biện minh về việc này của anh là tại cái lọ lâu khô quá thì Hyukkyu cũng chịu thua. Tuy nhiên, chiếc lọ do cậu vẽ hoạ tiết và được gói lại rất đẹp nên Hyukkyu thấy hả dạ lắm, nụ cười của cậu mãi chẳng tắt được. Cứ thế, Hyukkyu dõi theo chiếc xe của Sanghyeok xa dần cho đến khi nó chỉ còn nhỏ bằng hạt đậu thì cậu mới chịu lật cái bảng "close" lên mặt trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com