missing
"Ra ngoài, tôi có chuyện riêng muốn nói với con tôi!"
Minjeong đã nghe nhưng cố tình phớt lờ lời nói của tôi, chẳng những không đi mà còn mặt dày tiến về phía mẹ con tôi.
"Em xin lỗi! Lúc nãy là em sai, em không nên cưỡng ép chị, không nên lớn tiếng với con. Tất cả đều là lỗi của em." Lúc này Minjeong đã đứng ở trước mặt mẹ con tôi, giọng điệu đầy ân hận.
Tôi đã chẳng còn lạ gì với mấy chiêu trò vừa đấm vừa xoa này, nên khi nghe em ấy nói như thế tôi liền trực tiếp cho qua, bởi vì tôi không muốn tiếp tục dây dưa không dứt với người này, nhất là còn ở trước mặt con.
"Tôi không để bụng chuyện đó. Nếu còn có việc gì nữa thì chúng ta sẽ nói sau."
"Được, em sẽ đi." Nói rồi, Minjeong chậm rãi bước tới, bàn tay định xoa đầu tôi thì bị con trai kỳ thị hất ra, lần này Minjeong không hề tỏ ra tức giận mà chỉ nhìn thằng bé rồi mỉm cười: "Bảo vệ cho mẹ là điều tốt. Nhưng Chong không phải là người xấu, có biết không?"
Minji khẽ bĩu môi: "Không đáng tin!"
Tôi thấy vậy liền lạnh giọng nói: "Em đi được rồi."
Minjeong nhìn tôi: "Nhớ ăn uống đầy đủ. Em ra ngoài giải quyết hai tên kia."
"Nè, không được làm bậy!"
"Em biết mà."
...
Sau khi Minjeong rời đi, con trai tôi ngay lập tức nêu lên thắc mắc trong lòng mình: "Mẹ ơi, cô đó là mẹ của Minji thật sao?"
Chuyện đã thành ra như vậy, tôi cũng không muốn giấu thêm nữa.
"Phải. Cô đó là mẹ của con. Nhưng Cún con nè, con cần mẹ hay cần mẹ Minjeong hơn?"
Tôi biết mình thực sự rất nhẫn tâm khi hỏi con câu này. Bởi vì có đứa trẻ nào lại không muốn có cả hai mẹ của mình ở bên cạnh, đằng này tôi lại bắt con phải chọn một trong hai. Nhưng mỗi người mỗi cảnh, đôi khi chúng ta phải nên học cách chấp nhận và thích nghi với hoàn cảnh đó! Nhìn vào đôi mắt trong veo của con trai, trái tim tôi chợt nhói lên từng cơn, tôi nghĩ mình đang làm khó con nên muốn thu lại câu hỏi kia, không ngờ thằng bé lại trả lời tôi một cách vô cùng quyết đoán: "Con có mẹ và chú Dong là đủ rồi ạ."
Tôi hạnh phúc ôm con trai vào lòng: "Vậy thì được rồi."
"Vâng ạ."
"Minji ở đây đợi mẹ một chút. Khi nào mẹ trở lại chúng ta sẽ cùng nhau ăn tối, có chịu không?" Tôi muốn ra ngoài tẩy rửa đi mùi máu tanh hôi kia để tránh làm Minji kinh sợ.
"Dạ được thưa mẹ."
...
Ăn tối xong, con trai tôi lại trở về phòng học chữ, còn tôi thì ra phòng khách gọi điện cho Donghyun, không biết cậu ta đã đi đâu mà đến giờ vẫn chưa thấy về. Nhưng gọi mãi cũng không có ai nhấc máy. Tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng. Ba người bọn họ, không phải đã xảy ra chuyện gì rồi chứ?
Thế là tôi quyết định gọi điện cho Minjeong để hỏi thử xem.
Đầu dây bên kia rất nhanh truyền đến giọng nói âm trầm:
"Em nghe."
Tôi nóng ruột hỏi: "Donghyun đâu?"
Minjeong không vui đáp: "Hoá ra đây là lý do chị gọi điện cho em."
"Trả lời tôi, lúc chiều em đã làm gì Donghyun?"
Minjeong nghiêm túc nói: "Lúc em rời khỏi phòng thì đã không thấy hai tên kia đâu."
Tôi có chút bấn loạn: "Vậy phải làm sao đây? Bây giờ Donghyun vẫn chưa trở về!"
Hơn nữa súng của cậu ta còn đang ở đây, nếu thực sự xảy ra chuyện không may thì cậu ta làm sao đấu lại tên Kangdae đó?
Trong lúc đang rối rắm không biết phải làm sap thì giọng nói của Minjeong lại vang lên: "Trước mắt chị hãy ở yên đó, em sẽ lập tức tới chỗ chị!"
"Ừ"
...
Khoảng mười phút sau thì có tiếng gõ cửa cất lên, là Minjeong .
"Con trai đâu?" Minjeong vừa khoá cửa xong liền quay sang hỏi tôi.
"Ở trong phòng."
"Tạm thời nếu muốn an toàn thì đưa con trai đến chỗ của em, em xin thề sẽ không cướp mất con trai của chị giống như ba năm trước."
Tôi suy nghĩ một chút, cuối cùng gật đầu chấp thuận.
"Minjeong , tôi tin em lần này!"
Minjeong mỉm cười xoa đầu tôi: "Tuy em có ác cảm với cậu ta, nhưng cũng không muốn nhìn thấy cậu ta xảy ra chuyện."
"Cảm ơn!"
"Được rồi. Chị vào trong nói với con trai rồi chúng ta đi!"
"Được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com