Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17.

Pam chợt cựa mình vì hơi lạnh ngoài cửa sổ ùa vào. Mắt chị hé mở, còn mơ màng một lúc mới nhận ra sức nặng nhỏ bé trong lòng. Rak cuộn tròn như chú mèo, đôi tay gầy ôm chặt lấy eo chị, hơi thở đều nhưng mí mắt sưng hồng vì khóc và mệt.

Pam khẽ nhướng mày, bất giác bật cười nhẹ. Trước mắt chị là nhóc con vừa kiên trì vẽ đến mức quên ăn quên ngủ, vừa ngang bướng không chịu nghỉ, giờ lại rúc vào lòng chị như một đứa trẻ, ngoan đến mức khiến tim chị mềm nhũn.

Chị cúi đầu, rất khẽ hôn lên mái tóc mềm của em. Một tay nhẹ nhàng kéo chăn lại che kín hai vai nhỏ, tay kia vẫn giữ chặt, không dám buông lỏng, sợ Rak giật mình thức dậy.

Gấu nhỏ lúc này ngóc đầu lên, kêu "ư ử" như muốn nhắc: "Con cũng ở đây." Pam mỉm cười, duỗi một cánh tay còn tự do ra, vẫy nhẹ. Thế là Gấu lon ton chạy lại, ngoan ngoãn nằm gọn bên cạnh, đầu gác lên chân chị.

Phòng khách dưới ánh đèn vàng mờ ấm, một người lớn, một nhóc con, và một chú chó nhỏ cuộn vào nhau, thành một vòng ôm yên bình giữa đêm mưa. Pam khẽ nhắm mắt lại, lần này là chị chủ động ôm cả hai bé mà ngủ tiếp, khóe môi vẫn còn vương nụ cười dịu dàng.

___

Pam chớp mắt tỉnh lại thêm một lần nữa, đầu óc còn lơ mơ. Ánh sáng ngoài cửa sổ đã nhuộm vàng cả căn phòng, chị mới giật mình nhận ra mình đã ngủ thêm một giấc dài.

Trên người chị là một tấm chăn mỏng, được đắp gọn gàng, mép chăn còn được kéo ngay ngắn như sợ chị lạnh. Pam ngước mắt lên, cảnh đầu tiên lọt vào tầm nhìn chính là Rak.

Nhóc con ngồi co chân trên ghế lười, chiếc bút màu cầm chắc trong tay, mái tóc rũ xuống đôi vai mảnh. Gương mặt nhỏ nhắn chăm chú, thi thoảng cắn nhẹ đầu bút, ánh sáng chiều hắt qua cửa sổ làm nổi bật từng đường nét mềm mại.

Gấu nhỏ nằm khoanh tròn bên cạnh, cái đầu gác hẳn lên chân Rak, thỉnh thoảng còn động đậy theo nhịp tay em vẽ, như cũng đang góp phần "giám sát" tác phẩm kia.

Pam bất giác cười khẽ, trái tim vừa ấm lại vừa thấy xót. Nhóc con này, vừa lúc sáng khóc đến sưng mắt, lại lo chị mệt nên chẳng dám đánh thức, còn biết đắp chăn cho chị rồi tự lẳng lặng ngồi vẽ một mình.

Chị không kìm được, cất giọng khàn khàn còn ngái ngủ:
"...Rak, dậy rồi à? Vẽ gì mà chăm thế?"

Rak hơi giật mình, đôi mắt mở to nhìn chị. Trong thoáng chốc, gương mặt em đỏ lên, lí nhí:
"...Tại chị ngủ ngon quá... nên em không muốn làm phiền..."

Pam vươn tay ra, ngoắc ngoắc:
"Lại đây nào. Cho chị xem với."

Em chần chừ một chút, rồi ôm bảng vẽ, rụt rè nhích lại gần, để Pam kéo vào lòng. Tranh còn chưa xong, nhưng chỉ thoáng nhìn, Pam thấy đó là một bức tranh mưa, nhưng cảm giác nhìn chúng rất ấm áp.

Tim Pam khẽ thắt lại. Chị cúi đầu, thì thầm bên tai em:
"Lần sau... đừng một mình thế này nữa. Chị không muốn Rak lại lạc lõng đâu."

___

Pam khẽ vuốt mấy sợi tóc lòa xòa trên trán Rak, vừa nhìn nét ngượng ngập của em vừa cười dịu dàng, giọng nói nhỏ nhưng đủ để làm tim nhóc con run rẩy:

"Em muốn ăn gì tối nay, nhóc con?"

Rak ngẩng lên, đôi mắt còn ánh lên vẻ ngơ ngác, như chưa quen với việc được hỏi han đơn giản mà ấm áp đến vậy. Em mím môi, ngón tay vô thức khẽ siết lấy mép tờ giấy, lí nhí đáp:

"...Gì cũng được... miễn là có chị ăn cùng."

Pam nghe mà lòng khẽ nhói, rồi bật cười nhẹ, ôm chặt em hơn một chút:
"Tham lam ghê, hóa ra không cần món ăn, chỉ cần chị thôi à?"

Rak đỏ bừng cả tai, vội rúc mặt vào ngực chị, không dám trả lời. Gấu nhỏ thấy hai người tình cảm quá, liền hắt hơi một cái như để giành lại sự chú ý, khiến Pam cũng phải bật cười.

__________________________


Sau khi ăn tối, Rak vừa giúp chị rửa chén xong là nhanh chóng chạy đi ngay, cố tình trốn gì đó, Pam biết nhưng không đuổi theo, chỉ ung dung đứng lau tay và nhìn theo em cười bất lực. Một lúc không lâu sau đó, Pam ngồi đối diện, đặt cốc nước ấm và hộp thuốc nhỏ trước mặt Rak, giọng chị bình tĩnh nhưng mang theo chút nghiêm khắc:

"Rak, uống thuốc đi, em còn chưa khỏe hẳn đâu."

Nhóc con lắc đầu, đôi mắt tránh đi, tay kéo kéo tai Gấu nhỏ để đánh trống lảng:
"...Rak khỏe rồi, không cần uống nữa."

Pam khẽ thở dài, nhìn em một lúc lâu. Chị biết nhóc này không phải vì ghét thuốc, mà bởi trong lòng vẫn còn cái cảm giác sợ bị coi là yếu đuối. Chị vươn tay kéo ghế lại gần, cúi xuống ngang tầm mắt em.

"Không phải yếu đâu... mà là em đang tự chăm sóc bản thân." Pam nói, ánh mắt dịu dàng nhưng kiên quyết. "Chị muốn thấy em thật sự khỏe mạnh, không phải chỉ gắng gượng cười cho chị an tâm."

Rak mím môi, bàn tay run run đặt trên đùi. Em lí nhí như sợ bị phát hiện:
"...Nhưng... uống thuốc xong lại buồn ngủ... mà em muốn vẽ.."

Lúc này Pam mới khẽ nhói tim. Chị siết nhẹ tay em, giọng êm hơn hẳn:
"Vậy thì... để chị ôm em vẽ, muốn vẽ muốn ngủ khi nào cũng được, nhé?"

Rak ngước nhìn, đôi mắt ươn ướt. Một lúc lâu sau mới chậm rãi gật đầu, rồi rụt rè cầm lấy viên thuốc, uống vào cùng nước.

Rak sau khi uống thuốc xong thì ngồi xuống ôm giấy bút nhưng chưa vẽ được bao nhiêu thì môi bắt đầu mím chặt, đôi mắt mở to không chịu chớp, cứ nhìn chằm chằm vào khoảng không như cố cưỡng lại cơn buồn ngủ.

Pam ngồi ngay phía sau, tay vòng qua ôm em, vừa cười vừa nghiêng đầu nhìn nhóc con cứng đầu:
"Định gồng đến bao giờ nữa đây? Đôi mắt đỏ hoe hết rồi kìa."

Rak khẽ lắc đầu, giọng nhỏ như muỗi kêu:
"...Không được...muốn vẽ..."

Pam siết em vào ngực, bàn tay chậm rãi vuốt dọc lưng như muốn xoa dịu từng nỗi run rẩy:
"Ngủ đi. Ngày mai dậy rồi vẽ tiếp nhé, chị ôm này."

Rak nắm chặt lấy áo chị, mí mắt run lên mấy lần, cố gắng mở nhưng càng lúc càng nặng trĩu. Em khẽ cựa quậy, môi mấp máy như còn định nói thêm điều gì, song cuối cùng, hơi thở yếu ớt dần đều, đầu tựa hẳn vào vai Pam.

Pam nhìn gương mặt nhỏ nhắn kia, cuối cùng cũng chịu thua giấc ngủ. Lông mi dài rũ xuống, vệt ẩm nơi khóe mắt chưa kịp khô. Tim chị chợt mềm đi, cúi xuống đặt một nụ hôn thật nhẹ lên trán em.

"Ngủ ngoan đi, Rak..."

Gấu nhỏ ở dưới chân giường cũng cuộn lại, thỉnh thoảng vẫy đuôi, như thể cũng đang canh chừng cho chủ nhân bé bỏng.

________________________


Rak ngủ trong vòng tay Pam, gương mặt vẫn còn phảng phất chút bất an. Trong vô thức, nhóc con khẽ cọ cọ má vào ngực chị, rồi chậm rãi... ngậm lấy một cái nút áo sơ mi.

Pam thoáng giật mình, cúi xuống nhìn, rồi không nhịn được mà bật cười khe khẽ. "Nhóc con này..." – chị khẽ lắc đầu, bàn tay xoa nhẹ mái tóc mềm, không nỡ đánh thức.

Một lúc sau, khi chiếc sơ mi không có nút gần miệng, Rak liền dịch người, ngậm luôn cả vạt áo. Tiếng thở đều đều xen lẫn động tác vụng về ấy làm Pam vừa thương vừa xót.

"Đến khi nào mới chịu lớn đây, hả nhóc con..." – giọng chị nhỏ như tiếng thở, trộn lẫn cưng chiều.

Gấu nhỏ dưới chân giường nghe tiếng cười của Pam liền ngẩng đầu, kêu ư ử như muốn chia phần, rồi bò lên, vòng lại sát Rak. Cuối cùng cả nhóc con lẫn cún đều cuộn trong áo chị, một bên gặm áo, một bên dụi dụi lông.

Pam thở dài, vừa buồn cười vừa bất lực, nhưng ánh mắt lại dịu dàng hơn bao giờ hết.

____________________


Sáng hôm sau, Pam vừa tỉnh dậy đã cảm thấy áo sơ mi mình dính ướt lạnh một mảng lớn. Chị nghiêng đầu nhìn xuống, thấy nhóc con trong lòng vẫn rúc chặt, miệng còn ngậm vạt áo.

Pam bật cười khẽ, vỗ nhẹ lên lưng em:
"Áo chị ướt hết rồi này, nhóc."

Rak bừng tỉnh, đôi mắt còn mơ màng, mất vài giây mới nhận ra chuyện gì. Khi thấy vạt áo trong miệng mình, mặt em đỏ bừng, luống cuống buông ra rồi lí nhí lí nhí:
"...em... không có cố ý..."

Pam cố tình chau mày, giả bộ nghiêm giọng:
"Không cố ý mà ướt cả áo thế này à? Chắc phải bắt đền thôi..."

Rak hoảng hốt, ngẩng lên nhìn chị với ánh mắt ướt ướt, bàn tay siết chặt lấy mép chăn. Pam thấy thế thì không nhịn nổi, bật cười, cúi xuống hôn phớt lên trán em:
"Đền bằng cách ngủ ngoan thêm nữa... và thôi không gặm áo chị nữa, được chưa?"

___

Hôm sau, Rak vẫn lập lại hành động ấy, Pam chỉ nhìn em khẽ mỉm cười, quyết định thử một chút. Chị nhẹ nhàng rút vạt áo ướt ra khỏi miệng Rak, thay bằng một chiếc áo sơ mi khác—cũng là của chị, nhưng sạch sẽ và không mặc trên người.

Thoạt đầu, Rak vẫn ngủ say, tay vô thức tìm kiếm rồi kéo cái áo mới kia sát mặt. Nhưng chỉ một lát sau, hàng lông mày em khẽ nhíu lại, môi mấp máy như mất đi chỗ dựa quen thuộc.

"...Không phải... không phải cái này..." – giọng mơ màng thốt ra, em khẽ cựa quậy, mắt lờ mờ hé mở. Khi thấy áo Pam không còn trên người mình nữa, Rak lập tức bối rối tỉnh hẳn, tay run run siết lấy vạt áo kia rồi ngẩng lên, ánh mắt vừa ướt vừa oán trách.

"Chị... đổi rồi..."

Pam hơi bất ngờ, ngồi xuống vuốt má em, cười nhẹ:
"Ừ, chị chỉ thử thôi. Thế mà nhóc con biết ngay nhỉ."

Rak cắn môi, không đáp, nhưng bàn tay nhỏ cứ khăng khăng giữ chặt lấy áo trên người Pam, như sợ nó lại biến mất.

Pam thở dài, ôm em sát vào lòng, giọng nhỏ đi:
"Được rồi, chị không đổi nữa. Cái áo nào cũng được, miễn là còn ở trên người chị, đúng không?"

Nhóc con khẽ gật đầu, rúc chặt hơn, hàng mi dài lại khép xuống. Lần này em ngủ tiếp, an yên hơn nhiều.

_________________________

Hôm nay Pam có chút việc phải đến công ty nên dẫn Rak theo cùng. Trong lúc Pam đang ở phòng giám đốc ký văn kiện, Rak ngồi ở sảnh chờ với Gấu. Ban đầu em chỉ ngồi ngoan, ôm vạt áo khoác của chị, mắt lơ đãng nhìn mưa ngoài cửa kính. Nhưng chỉ một lát sau, mấy chị nhân viên văn phòng đi ngang, thấy nhóc con dễ thương thì liền kéo đến làm quen.

"Em là em họ của giám đốc hả?" – một chị cười tươi, ánh mắt tò mò.
"Nhỏ thế này mà đã theo vào công ty rồi à? Học trường nào thế?" – người khác chen vào.
"Có người yêu chưa đó?" – câu hỏi bất ngờ khiến Rak tròn mắt, ngẩn ra.

Em mím môi, mặt đỏ lên, đôi tay siết chặt mép áo, mắt lúng túng đảo quanh, không biết nên trả lời sao. Nhóc con quen ở cạnh Pam, quen với thế giới nhỏ bé yên bình của hai chị em, chứ chưa từng bị vây hỏi dồn dập thế này.

"Em... em..." – Rak ấp úng, giọng nhỏ như muỗi kêu.

Mấy chị kia càng thấy dễ thương lại càng trêu:
"Trời ơi, đỏ hết cả mặt kìa!"
"Thế có phải đang quen ai rồi không? Hay là giấu tụi chị đó nha?"

Rak cúi gằm, tai đỏ rực, chỉ biết đưa tay vuốt vuốt Gấu như tìm chỗ nương. Con gấu con cảm giác được chủ nhỏ khó chịu thì hừ một tiếng khẽ khàng, còn vòng quanh bảo vệ.

Đúng lúc ấy, Pam bước ra từ phòng họp. Ánh mắt chị đảo một vòng liền bắt gặp cảnh nhóc con bị vây quanh. Mấy chị nhân viên vẫn còn cười cợt, chưa kịp nhận ra giám đốc đến gần.

Rak chỉ kịp ngẩng lên, đôi mắt hoe đỏ, như cầu cứu.

Pam bước đến, không vội vàng cũng chẳng cần cao giọng. Chị khoanh tay, ánh mắt lạnh lẽo quét qua mấy nhân viên đang ríu rít vây quanh em. Rak lập tức nhoài người về phía chị, bàn tay nhỏ bấu chặt vào vạt áo vest của Pam như tìm nơi an toàn.

"Mau về làm việc," Pam cất giọng trầm, không nhanh không chậm nhưng từng chữ rơi xuống nghe rõ ràng, "nhóc ấy mà hoảng lên là tôi đuổi hết đấy."

Không khí như chùng xuống. Mấy nhân viên vốn còn cười đùa lập tức im bặt, mặt tái đi, lúng túng nhìn nhau rồi cúi đầu xin lỗi lia lịa.

"Dạ... xin lỗi giám đốc, tụi em không có ý..."
"Chúng em về chỗ ngay ạ."

Chỉ trong chớp mắt, hành lang trở nên vắng lặng. Pam cúi xuống, đưa tay chỉnh lại áo cho Rak rồi khẽ xoa gáy em, giọng dịu đi hẳn:

"Có sao không nhóc? Họ làm em sợ hả?"

Rak mím môi, lắc đầu, nhưng vẫn vùi sát vào bụng chị, giọng lí nhí:
"Em... không quen nói chuyện với nhiều người như vậy..."

Pam thở nhẹ, nắm chặt tay em, dắt ra ngoài:
"Không cần quen đâu, chỉ cần quen với mình chị là đủ."

___

Mấy câu hỏi vu vơ từ mấy chị nhân viên vẫn văng vẳng trong đầu em, dù Pam đã kéo em ra ngoài. Ngồi trong xe, Rak cứ ngập ngừng nhìn chị, đôi mắt vẫn còn chút bối rối.

"Pam..." em nhỏ giọng gọi, tay xoắn xoắn vạt áo sơ mi của chị.
"Hửm?" Pam nghiêng đầu, một tay vẫn nắm vô lăng, một tay khẽ nắm lấy bàn tay nhỏ của em.
"Em... có phải là người yêu của Pam không?" – giọng Rak run run, như thể sợ câu trả lời không phải điều mình muốn nghe.

Pam hơi khựng lại, khóe môi cong lên một nụ cười rất nhẹ. Chị nghiêng người, cúi xuống gần tai em thì thầm:
"Không."

Tim em thoáng chùng xuống, mắt cụp xuống buồn hiu. Nhưng ngay khi em định rụt tay lại, Pam lại siết chặt hơn, đôi mắt sắc bén nhưng giọng lại cực kỳ dịu dàng, chắc nịch:

"Em không chỉ là người yêu của Pam. Em là người của Pam."

Rak sững lại, đôi mắt mở to, gương mặt đỏ bừng. Chị thì chỉ cười, hôn phớt lên trán em một cái, rồi tiếp tục lái xe, như thể lời tuyên bố vừa rồi là điều hiển nhiên không cần bàn cãi.

___

Mới vui vẻ nói chuyện như thế xong thì khi vừa về đến nhà, Pam còn chưa kịp thay đồ thì đã thấy nhóc con leo thẳng lên giường, trán đỏ bừng, hơi thở hổn hển.

"Rak..." Pam vội đến gần, đặt tay lên trán em. Nóng. Nóng đến mức lòng chị cũng nóng ran theo.
Em chẳng buồn đáp, chỉ chui rúc vào chăn, vùi mặt vào gối, giọng lẩm bẩm mơ hồ:
"...buồn ngủ..."

Pam khẽ cau mày, kéo chăn xuống một chút để kiểm tra thì em đã rúc sâu hơn, như con mèo nhỏ sợ bị kéo ra.

"Chỉ ra ngoài một chút thôi mà lại sốt nữa rồi..." – giọng Pam pha chút bất lực nhưng cũng đầy thương xót.

Chị ngồi xuống cạnh giường, lau mồ hôi trên trán em, rồi lẳng lặng pha thuốc, chuẩn bị khăn ấm. Dù em ngủ li bì, đôi lông mày nhỏ vẫn nhíu lại, cơ thể run nhẹ trong cơn mệt mỏi.

Pam khẽ vuốt tóc em, cúi gần thì thầm:
"Ngủ đi nhóc con, có chị ở đây rồi."

___

Trong đêm yên tĩnh, căn phòng chỉ còn tiếng mưa lách tách bên ngoài cửa sổ. Rak cựa quậy, đôi mắt lim dim hé mở. Cơn sốt khiến người em mệt lả, nhưng dạ dày thì biểu tình dữ dội, réo lên những tiếng kêu rỗng tuếch.

Em ôm bụng, khẽ rên một tiếng, miệng mấp máy:
"...đói quá..."

Pam đang gục bên thành giường, nghe thấy tiếng thì choàng tỉnh. Chị ngẩng đầu, đôi mắt còn mơ màng nhưng khi thấy nhóc con mếu máo ôm bụng, chị lập tức tỉnh táo hẳn.

"Rak, đói rồi à?" – Pam hỏi nhỏ, bàn tay xoa nhẹ bụng em như muốn dỗ dành.

Nhóc con chỉ gật gật, mắt long lanh như sắp rơi nước mắt, giọng khàn khàn:
"Rak... muốn ăn..."

Pam vuốt mái tóc ướt mồ hôi của em, cúi xuống hôn trán:
"Ừ, chị đi nấu cháo cho em nhé. Đợi chị một chút thôi."

Nhưng ngay khi Pam đứng dậy, em vội nắm lấy vạt áo chị, giọng yếu ớt:
"Không... không đi... Pam ở đây..."

Tim chị nhói lên. Nhóc con nhỏ xíu, sốt cao, lại còn sợ đến mức không dám để chị rời đi một bước. Pam khom người, ôm em vào lòng:
"Vậy Rak muốn ăn gì, chị bế em xuống bếp nấu cùng nhé?"

Em dụi dụi má vào cổ chị, lí nhí đáp:
"...cháo..."

Pam mỉm cười, bế gọn nhóc con trong chăn, vừa dỗ vừa mang xuống bếp, một tay bế em, một tay chuẩn bị nồi cháo. Nhóc con ôm chị thật chặt, cằm tì lên vai chị, mắt lim dim mà bụng thì vẫn kêu ọt ọt không ngừng.







___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com