Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Lớp 11A1 vốn nổi tiếng trong khối vì học sinh thì toàn dạng "con nhà người ta": học giỏi, ngoan ngoãn, thành tích sáng chói. Ấy vậy mà lại tồn tại hai cá thể khác hẳn — và tất nhiên, cũng chẳng đội trời chung: Emi và Bonnie.

Emi là một mọt sách chính hiệu. Sáng nào đến lớp cũng thấy cô ôm chồng sách dày cộp, ngồi ngay ngắn ở bàn đầu, cây bút chạy liên tục như thể viết nhanh một chút thì chữ sẽ bay mất. Đám bạn hay trêu: "Emi mà làm rớt kính thì chắc không thấy đường về nhà." Nhưng chẳng ai dám bắt nạt. Không phải vì Emi dữ dằn, mà vì cô có cái kiểu lý luận sắc bén, ai động vào là bị "phản biện" cho cứng họng, quê chết đi được.

Còn Bonnie... khác hẳn. Vẫn là học giỏi, điểm cao chót vót, nhưng đi kèm với cái mác "đầu gấu của lớp." Chuyện gây gổ, đánh nhau trong trường, chín trên mười lần đều nghe loáng thoáng thấy tên Bonnie. Dù vậy, vì thành tích học tập chẳng ai bì kịp, cộng thêm gia đình có thế lực, nên thầy cô đành nhắm mắt bỏ qua. Trong mắt nhiều người, Bonnie vừa nguy hiểm vừa quyến rũ, kiểu nhân vật chính bước ra từ truyện tranh, còn trong mắt Emi thì... là kẻ gây rối chính hiệu.

Chẳng biết duyên số hay ác mộng, một ngày nọ, cô chủ nhiệm lại quyết định xếp cả hai ngồi chung bàn. Cả lớp lúc đó như nín thở, thậm chí có đứa còn rủ nhau cá cược xem bao lâu thì bàn đôi này nổ tung.

Ngày đầu tiên, không khí đã căng như dây đàn. Emi ngồi mép ngoài hết mức, vừa ghi bài vừa thì thầm như tự trấn an: "Mình không thấy, mình không nghe, mình chỉ học thôi." Bonnie thì chống cằm, liếc sang đầy châm chọc:

"Ê mọt sách, ngồi gần tôi sợ thế à? Cái bàn có nhiêu đâu mà né cho cố."

Emi hừ mũi, chẳng thèm nhìn:

"Tôi chỉ sợ vạ lây, chứ ai rảnh mà ngồi gần một đứa lúc nào cũng gây chuyện."

Bonnie cười khẩy, cái kiểu nửa trêu ngươi nửa thú vị. Cả lớp nghe loáng thoáng mà ôm bụng cười. Nhưng rồi bất ngờ, Bonnie cũng lấy vở ra, mở đúng trang bài giảng, viết công thức khá chăm chú. Emi lén liếc sang, tròn mắt. Cô nàng mọt sách vốn chắc mẩm Bonnie lên lớp chỉ ngủ gật hoặc lén nghịch điện thoại, không ngờ lại chép bài còn nhanh hơn mình.

Bonnie bắt gặp ánh mắt đó, nhếch môi:

"Nhìn gì? Bộ tưởng tôi chỉ biết đánh nhau thôi hả?"

Emi đỏ mặt, vội quay đi, lắp bắp chống chế:

"Tôi... tôi chỉ thấy chữ cậu xấu thôi."

Tiếng cười ồ cả lớp vang lên, làm Emi muốn độn thổ còn Bonnie thì khoanh tay, cười nhạt nhưng ánh mắt lại lấp lánh gì đó khó đoán.

Và cứ thế, hai kẻ vốn ghét nhau cay đắng nay bị buộc phải ngồi chung một bàn. Mỗi ngày, lớp học 11A1 đều như có một bộ phim mới chiếu tập đầu tiên, đầy lời cà khịa, những màn đối đầu "căng đét" mà kì lạ thay, chẳng hiểu sao không khí lớp lại vui hẳn lên.

____________________________


Ngày thứ hai ngồi cạnh nhau, Emi mang theo cả một túi kẹo bạc hà. Cô nàng mọt sách định để trong ngăn bàn, thi thoảng ngậm cho tỉnh táo. Ai ngờ vừa bỏ xuống thì một bàn tay khác đã thoăn thoắt thò vào lấy mất.

"Cảm ơn nhé." – Bonnie vừa bóc kẹo, vừa nhai rôm rốp như thể đó là đồ của mình.

Emi suýt thì hét lên, mắt trừng to sau cặp kính.
"Đó là của tôi!"

"Ờ, thì tôi cảm ơn mà." – Bonnie đáp tỉnh bơ, ngả người ra sau ghế, nhai ngon lành.

Lũ bạn ngồi gần đằng sau lén bụm miệng cười. Đối với chúng nó, cảnh Emi gằn giọng còn Bonnie trêu chọc như cơm bữa, chẳng khác gì phim sitcom chiếu giờ giải lao.

Ngày thứ ba, tiết Toán. Cô giáo gọi Bonnie lên bảng giải bài. Cả lớp nín thở, nghĩ phen này chắc đầu gấu chỉ biết đứng trơ ra. Nhưng không, Bonnie cầm phấn, viết loằng ngoằng vài dòng, đáp án cuối cùng hiện ra gọn gàng, chuẩn xác đến từng con số.

Emi nhìn mà giật mình. Trong lòng, cô không muốn công nhận nhưng buộc phải thừa nhận: Bonnie không phải "đầu gấu dốt nát" như cô vẫn nghĩ.

Bonnie quay về bàn, bắt gặp ánh nhìn đó, liền nhướn mày:
"Nhìn tôi mãi thế, thích à?"

Emi đỏ bừng mặt, đập quyển vở cái bộp:
"Ai thèm! Tôi... tôi chỉ xem cậu có viết sai không thôi."

Bonnie cười khúc khích, cúi đầu chép tiếp bài giảng, nhưng cái kiểu tự tin ấy lại khiến Emi càng thấy bực mình.

Ngày thứ tư, cả lớp làm việc nhóm. Oái oăm thay, Emi và Bonnie được ghép chung. Emi cau mày suốt, nghĩ bụng: "Làm với người như thế thì hỏng hết việc." Nhưng khi bàn bạc, Bonnie lại nêu ý tưởng khá logic, thậm chí còn nhắc Emi nghỉ tay khi thấy cô ghi chép quá nhiều.

"Mọt sách, đừng cắm đầu viết hoài. Nghe tôi nói cái này xem đã."

Emi thoáng sững lại. Cô không quen việc có người nhắc mình dừng lại. Và càng không quen khi chính người đó lại là Bonnie.

Ngày thứ năm, chuyện bất ngờ nhất xảy ra: giờ ra chơi, nắng xiên qua cửa sổ, rọi thẳng vào chỗ Emi ngồi. Cô nàng vừa định lấy tay che thì một bóng râm bất ngờ phủ xuống. Bonnie hờ hững đưa tay chắn nắng hộ, chẳng nói chẳng rằng, cứ như hành động tự nhiên.

Emi ngẩng lên, định cảm ơn nhưng lại nghẹn lại trong cổ. Bonnie liếc sang, bắt gặp ánh mắt đó, liền cười nhạt:
"Đừng hiểu nhầm. Tôi chỉ không muốn chói mắt mình thôi."

Emi im lặng, nhưng trái tim lại đập nhanh một nhịp kỳ lạ.

Và thế là, chỉ trong tuần đầu tiên, chiếc bàn đôi tưởng chừng là chiến trường lại hóa thành... "phim truyền hình trực tiếp" với vô vàn tình tiết mà đám bạn trong lớp gọi vui là: "Chuyện tình oan gia của mọt sách và đầu gấu."

__________________________


Giờ ra chơi, cả lớp tụ tập rôm rả như một cái chợ nhỏ. Emi thì vẫn ngồi tại chỗ, mở tập ra làm thêm bài nâng cao Toán. Cô vốn ghét ồn ào, nhưng đành chịu, vì đây là lớp học chứ đâu phải thư viện.

Bonnie thì ngược lại. Nàng "đầu gấu" chống cằm, tiện tay nghịch cái bút của Emi. Lật qua lật lại, xoay vòng trên tay, thậm chí còn gõ nhịp lên bàn.

Emi đang tập trung giải phương trình, nghe tiếng "cốc, cốc, cốc" liền cau mày. "Đừng gõ nữa!"

"Ờ." Bonnie trả lời gọn lỏn, nhưng... vẫn gõ tiếp, lần này còn gõ theo nhịp điệu bài hát đang phát trong lớp.

Emi hít một hơi sâu, cố nhịn. Thế nhưng chỉ mấy phút sau, Bonnie bắt đầu nghịch lên level mới: lấy bút vẽ nguệch ngoạc... ngay mép vở của Emi.

"CẬU!" Emi hét nhỏ, giật phăng quyển vở lại. "Ai cho cậu vẽ bậy?"

Bonnie nhún vai, ra vẻ vô tội. "Vẽ thêm hoa văn thôi mà. Nhìn đẹp hơn đấy chứ."

Emi gần như nổi khói, mái tóc dựng lên tưởng chừng có thể xẹt điện. "Tôi mà còn thấy thêm một vết bậy nào trên vở, tôi... tôi báo cô chủ nhiệm đấy!"

Bonnie phá lên cười, đưa hai tay giả bộ đầu hàng. "Rồi, rồi, mọt sách đừng giận. Nhìn này."

Cô nàng nhanh như chớp lấy thêm một cây bút khác, viết ngay ngắn vào lề trang vở của Emi dòng chữ: "Đừng căng thẳng quá, học giỏi nhưng mau già lắm."

Emi tròn mắt, mặt đỏ bừng. "BONNIE!!!"

Tiếng hét đủ to khiến cả lớp quay lại. Một vài đứa suýt té ghế vì cười, số khác thì lấy điện thoại ra thì thầm quay lén. Ai cũng thấy rõ: Emi đang tức đến mức bốc khói, còn Bonnie thì cười khoái trá như vừa chọc được mèo con dựng lông.

Từ hôm đó, biệt danh "Mọt sách khói bốc" lan truyền trong lớp 11A1, mà thủ phạm chính thì vẫn thản nhiên gác tay lên bàn, miệng huýt sáo, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

Còn Emi... thề bụng: "Mình sẽ không bao giờ tha cho cái con người này!"

___

Sau vụ bị đặt biệt danh "Mọt sách khói bốc", Emi hậm hực cả mấy ngày trời. Cô đã lập ra đủ kế hoạch "phục thù", nào là giấu bút, nào là chặn đường không cho Bonnie ra khỏi lớp. Nhưng chẳng hiểu sao, cứ mỗi lần chuẩn bị ra tay thì lại vướng phải một cảnh tượng kỳ lạ.

Đó là lúc Bonnie... tập trung học.

Không phải cái kiểu gõ bút chọc người khác, cũng chẳng phải cái dáng lười biếng thường thấy. Mà là đôi mày cau chặt, mắt dán vào vở, bàn tay viết liên tục. Không gian xung quanh như đóng băng lại. Ngay cả mấy đứa hay ồn ào ngồi bàn sau cũng tự giác hạ giọng mỗi khi thấy Bonnie trong trạng thái ấy.

Emi nhìn sang, bất giác thấy sống lưng mình lạnh lạnh. Bonnie lúc đó... quá căng thẳng, giống như chỉ cần ai chạm nhẹ một cái thôi là sẽ bật tung như quả bom nén.

Có lần, vô tình tay Emi chạm vào cạnh bàn, gây ra tiếng cộc nhỏ. Bonnie khựng lại, ngẩng đầu nhìn, đôi mắt sắc lẻm như vừa thoát ra khỏi một cơn mộng dữ. Emi cứng đờ tại chỗ, tim đập thình thịch.

"Có chuyện gì?" Bonnie hỏi, giọng đều đều nhưng kèm theo sức ép vô hình.

"Không... không có gì cả." Emi lắp bắp, nhanh chóng cúi gằm mặt xuống, giả vờ chăm chú vào quyển tập. Trong đầu, cô hét lên với chính mình: "Trời ơi, cái người này đúng là nguy hiểm thật sự!"

Thế nhưng, chỉ vài phút sau, Bonnie lại trở về dáng vẻ thường ngày, chống cằm quay sang trêu Emi, cười nửa miệng: "Sao thế? Sợ tôi đến vậy à?"

Emi muốn gắt lên, nhưng trong lòng vẫn còn vương cái cảm giác căng thẳng vừa rồi. Cô ngập ngừng, rồi quay đi, gắt gỏng cho qua chuyện: "Ai thèm sợ. Tôi chỉ không muốn dây vào mấy người thần kinh thất thường thôi."

Bonnie cười khẽ, chẳng buồn thanh minh.

Và thế là, trong đầu Emi bắt đầu hình thành một dấu hỏi lớn: Bonnie rốt cuộc là kiểu người thế nào?

___________________________


Một buổi chiều sau giờ học, lớp 11A1 còn lác đác vài người nán lại. Emi ngồi bên bàn, tay chống cằm, mắt nhìn Bonnie đang soạn cặp với vẻ khó chịu.

"Cậu định đi đâu nữa đây? Lại gây chuyện à?" Emi buột miệng, giọng nửa trách móc nửa mỉa mai.

Bonnie khựng lại, quay sang. "Cậu nói gì cơ?"

"Tôi bảo, ngày nào cũng nghe tin cậu đánh nhau hết. Không thấy mệt hả? Học giỏi như thế mà lúc nào cũng làm trò, chẳng thấy xấu hổ à?"

Bonnie cười nhạt, dằn mạnh quyển sách xuống bàn. "Đây là việc của tôi. Liên quan gì đến mọt sách như cậu?"

Emi bỗng nóng mặt, tay siết chặt cây bút. "Liên quan chứ! Ngồi cạnh một đứa chuyên gây gổ, tôi cũng bị mang tiếng theo. Người ta đâu chỉ nhìn cậu, họ nhìn cả cái bàn này!"

Bonnie im lặng một thoáng, ánh mắt chợt tối lại. Nhưng Emi không để ý, cô vẫn tiếp tục nói, giọng càng lúc càng gắt: "Gia đình cậu thế nào tôi không biết, chắc quen được nuông chiều nên mới chẳng ai dám động vào. Nhưng trường học đâu phải chỗ để cậu muốn làm gì thì làm."

Không khí chùng xuống.

Ánh mắt Bonnie bỗng như đóng băng, lạnh lẽo đến mức Emi bất giác thấy gai người. Bonnie đứng thẳng dậy, hai tay chống bàn, giọng khàn khàn nhưng dằn từng chữ: "Emi, tốt nhất là cậu đừng bao giờ nhắc đến gia đình tôi."

Emi ngẩn ra, bàng hoàng trước thái độ khác hẳn thường ngày. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cô thấy Bonnie không còn là cô nàng đầu gấu ưa cà khịa, mà giống một con thú bị thương, chỉ chực lao vào cắn xé bất kỳ ai dám chạm vào vết thương của nó.

"Bonnie... tôi—" Emi chưa kịp nói hết thì Bonnie đã hất ghế ra sau, đeo cặp lên vai.

"Đừng xen vào chuyện không phải của cậu."

Nói xong, Bonnie bỏ đi, để lại Emi ngồi chết lặng bên bàn. Cảm giác nặng trĩu trong lòng khiến cô không hiểu nổi: mình vừa làm sai điều gì, và tại sao chỉ một câu về "gia đình" lại khiến Bonnie phản ứng dữ dội đến thế.

Emi cắn môi, tự nhủ: "Con người này... đúng là càng lúc càng khó hiểu."

___

Chuông tan học vừa vang, Emi gom tập vở cho vào cặp. Trong lòng cô vẫn còn vương vất cảm giác khó chịu sau trận cãi vã. Lời cảnh cáo của Bonnie như lưỡi dao lạnh lẽo, cứ vang vọng mãi trong đầu.

Emi bước chậm rãi ra cổng, nhưng rồi chợt nghe tiếng ồn ào phía sau trường. Tiếng giày giậm mạnh, tiếng chửi rủa, tiếng cười hô hố. Cô ngập ngừng, tò mò quay lại.

Ở sân sau, Bonnie đang đứng đối diện với một nhóm côn đồ mặc đồng phục xộc xệch. Không cần hỏi cũng biết, đó là lũ chuyên gây rắc rối ở khu phố gần trường.

Emi chết lặng. "Trời đất... lại nữa sao?"

Bonnie tháo cặp, ném xuống đất. Khuôn mặt thường ngày lúc nào cũng nhếch cười cà khịa giờ lại căng thẳng đến mức lạnh sống lưng. Đôi mắt ánh lên tia sắc bén, hàm răng cắn chặt, cơ thể dường như đã sẵn sàng lao vào trận.

"Con nhỏ này hôm bữa dám đụng vào đàn anh của tao à?" một thằng trong nhóm gằn giọng.

Bonnie không đáp, chỉ nắm chặt nắm đấm, tiếng khớp tay kêu răng rắc.

Emi đứng nép sau bức tường gạch, tim đập dồn dập. Cảnh tượng này... giống hệt cái cảm giác lúc chiều trong lớp. Chỉ khác là lần này, không còn bàn ghế che chắn, không còn bạn bè xung quanh. Đây là Bonnie thật sự — Bonnie trong trạng thái mà Emi chưa từng dám hình dung.

Cô bỗng thấy nghẹn thở. Dù ghét cay ghét đắng cái tính bốc đồng của Bonnie, nhưng nhìn cảnh một mình đối đầu với cả nhóm đông người, Emi lại thấy bất an kỳ lạ.

"Bonnie..." Emi thì thầm, không biết mình đang lo lắng hay chỉ bực tức thêm.

Ở giữa sân, Bonnie khẽ nghiêng đầu, nở một nụ cười lạnh lẽo. "Được thôi. Muốn thử thì tới."

Tiếng giày va đập, tiếng chửi rủa vang lên dồn dập trong sân sau. Bonnie xoay người, nắm đấm vung ra, một cú đấm mạnh khiến thằng to con nhất loạng choạng lùi lại. Đám còn lại gầm ghè, chuẩn bị lao vào.

Emi đứng chết trân sau bức tường gạch, tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô muốn hét lên "Đừng!", nhưng cổ họng nghẹn cứng.

Đúng lúc ấy, một giọng nói vang lên đầy uy lực.

"Bonnie!"

Tất cả đều khựng lại. Từ phía cổng sân sau, một người đàn ông trẻ bước vào, dáng cao lớn, mặc sơ mi giản dị nhưng ánh mắt sắc bén khiến lũ côn đồ lập tức chùn chân.

Bonnie nghiến răng, ngẩng lên. "Anh... Sao anh lại—"

"Im." Giọng anh trai vang lên, gọn gàng và cứng rắn. Anh bước tới, nắm chặt lấy cánh tay Bonnie, kéo em gái lùi ra sau. Rồi quay sang lũ côn đồ, ánh nhìn lạnh buốt: "Cút đi, ngay lập tức. Nếu còn dám bén mảng đến gần trường này một lần nữa, thì đừng trách."

Đám côn đồ ngó nhau, lưỡng lự một thoáng rồi lùi dần, chẳng đứa nào dám ho he thêm lời nào. Không khí căng thẳng nhanh chóng tan biến, để lại sân trường ngổn ngang vài vết bụi và tiếng thở hổn hển của Bonnie.

"Anh không cần xen vào!" Bonnie gắt, giật tay ra, mắt đỏ ngầu.

Người anh quay lại, giọng nghiêm khắc hơn hẳn: "Bonnie, em muốn anh phát điên lên à? Học thì học giỏi, mà cứ hễ quay lưng là nghe em gây chuyện đánh nhau. Em thử nghĩ xem nếu chuyện này đến tai ba mẹ thì sẽ thế nào?"

Bonnie cắn môi, im lặng, hai nắm tay siết chặt run lên. Trong mắt cô, không còn vẻ hiếu chiến nữa, chỉ còn lại sự uất nghẹn pha chút bất lực.

Emi, từ xa, nhìn toàn bộ cảnh tượng. Đây là lần đầu tiên cô thấy Bonnie bị mắng, và cũng là lần đầu tiên thấy Bonnie không còn ngang ngược cứng đầu nữa. Cái bóng Bonnie đứng dưới sự áp chế của anh trai trông nhỏ bé đến lạ, hoàn toàn khác với hình ảnh đầu gấu mà Emi từng biết.

Trong lòng Emi dấy lên một cảm giác khó tả, vừa thương hại, vừa hoang mang, lại vừa... rối bời.







___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com