Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Buổi tối hôm đó, căn biệt thự nhà họ Trần vẫn sáng đèn rực rỡ. Từ ngoài nhìn vào, đó là một tổ ấm hoàn hảo: sân vườn gọn gàng, phòng khách sang trọng, bàn ăn bày biện tinh tươm. Nhưng đối với Bonnie, mỗi lần bước chân về nhà lại chẳng khác gì bước vào một chiến trường vô hình.

Cửa vừa mở ra, tiếng ba cô vang lên ngay lập tức.
"Bonnie, con nghĩ con đang làm cái gì vậy?"

Cô khựng lại, balô còn chưa kịp đặt xuống. Ánh mắt nghiêm khắc của ba, khuôn mặt thất vọng của mẹ, tất cả dội vào người như sóng lớn.

"Con đánh nhau, lại còn để người ta nhìn thấy. Danh tiếng gia đình này sẽ ra sao?" giọng ba gay gắt, từng chữ rơi xuống nặng nề.

Bonnie cắn môi, siết chặt quai balô. Cô muốn phản kháng, muốn nói rằng lũ kia mới là kẻ gây sự trước. Nhưng cổ họng nghẹn cứng, lời nói chẳng thoát ra nổi.

Mẹ cô xen vào, giọng không còn giận dữ mà là lạnh lùng, đầy thất vọng. "Không chỉ chuyện đánh nhau. Kỳ thi học sinh giỏi vừa rồi, con không đạt điểm tuyệt đối. Chín mươi tám trên một trăm. Con biết điều đó có nghĩa là gì không, Bonnie? Một đứa khác sẽ hạnh phúc vì điểm số đó, nhưng với con thì... không thể chấp nhận."

Bonnie ngẩng đầu, ánh mắt ươn ướt nhưng cố giữ cứng rắn. "Con đã cố hết sức rồi."

"Cố hết sức mà kết quả thế này sao?" Ba đập mạnh tay xuống bàn. "Con không được phép để người ta nhìn thấy một điểm yếu nào. Con là con của gia đình này. Con phải hoàn hảo."

Trái tim Bonnie thắt lại. Hai bàn tay cô run rẩy, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay. "Hoàn hảo"... từ đó lặp đi lặp lại trong đầu, như một bản án trói chặt lấy cô.

Cô nuốt nghẹn, khẽ đáp, giọng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy. "Con xin lỗi."

Không ai trong phòng đáp lại lời xin lỗi ấy. Chỉ có sự im lặng nặng nề bao trùm, ép Bonnie thở không nổi.

Khi bước lên phòng, Bonnie đóng cửa lại, lưng tựa vào cánh gỗ lạnh ngắt. Nước mắt không kìm được nữa, lặng lẽ lăn xuống má. Trong bóng tối, cô cười nhạt, tự giễu:

"Hoàn hảo... cái gì chứ."

_________________________


Sáng hôm sau, lớp học lại ồn ào như mọi khi. Emi ngồi ngay ngắn ở chỗ, sách đã mở ra từ sớm, tập trung vào từng dòng chữ. Thói quen của một "mọt sách chính hiệu" – bất chấp cả thế giới có đang náo loạn.

Bỗng rầm một cái, chiếc balô màu đen bị quăng mạnh xuống bàn, va cả sang phía chỗ Emi. Cô cau mày, ngẩng lên, chuẩn bị bật chế độ càu nhàu:

"Bonnie! Cậu có thể đừng..."

Nhưng câu nói chưa kịp dứt, Emi đã khựng lại.

Bonnie vừa quăng balô xong thì gục mặt xuống bàn, mái tóc rối che gần nửa khuôn mặt. Điều khiến Emi ngạc nhiên hơn là cổ tay Bonnie quấn một lớp băng trắng, hơi lộ ra dưới tay áo sơ mi. Trên mu bàn tay còn vài miếng băng cá nhân nhỏ, loang chút vết đỏ nhạt nhòa.

Tim Emi khẽ giật thót. Bao nhiêu lời càu nhàu nghẹn lại trong cổ họng.

"...Cậu..." Emi mấp máy, nhưng rồi im lặng.

Cô đưa mắt quan sát, nhớ lại những gì mình đã thấy chiều qua ở sân sau. Nhớ lại ánh mắt sắc lạnh, nắm đấm răng rắc. Ghép cùng cảnh tượng bây giờ, trong đầu Emi chợt lóe lên một giả thuyết.

"Có lẽ cậu ta bị ốm... hay ít nhất là không khỏe." Emi tự nhủ.

Thay vì nói thêm điều gì, Emi chỉ lặng lẽ đẩy cái balô của Bonnie về phía đúng chỗ ngồi, chỉnh ngay ngắn lại cho khỏi lấn sang sách mình. Sau đó, cô thở dài, đưa mắt trở lại trang sách.

Bonnie vẫn nằm im, chẳng buồn động đậy. Không biết là ngủ thật hay chỉ giả vờ lười nhác.

Emi liếc sang lần nữa, thấy bờ vai kia khẽ run nhẹ, khó phân biệt là mệt mỏi hay chỉ do hít thở sâu. Trong thoáng chốc, lòng Emi mềm xuống, nhưng ngoài mặt thì vẫn giữ vẻ bình thản.

"Đúng là phiền phức..." cô thì thầm, rồi tiếp tục cúi đầu đọc.

Chỉ có điều, đôi mắt ấy lâu lâu lại lướt sang khoảng bàn bên cạnh, nhiều hơn mức cần thiết.

___

Emi lật thêm vài trang sách, nhưng ánh mắt cứ dán sang bên cạnh. Bonnie vẫn gục đầu xuống, một tay vắt ngang bàn, cổ tay băng trắng đập vào mắt khiến cô chẳng thể tập trung nổi.

"Có lẽ mình nên... hỏi thăm một chút." Emi lẩm bẩm trong đầu.

Cô hít một hơi, quay sang, giọng nhỏ hơn thường lệ:
"Này... cậu... có sao không—"

Chưa kịp nói hết câu, Bonnie đã ngẩng đầu lên, đôi mắt nửa buồn ngủ nửa tinh ranh. Khóe môi cong cong, để lộ một nụ cười nhàn nhạt.

"Ô, mọt sách mà cũng biết quan tâm người khác à? Thật cảm động ghê~"

Emi nghẹn họng, mặt đỏ bừng. "Tôi... tôi chỉ định hỏi vì sợ cậu lấn chỗ thôi! Chứ ai thèm quan tâm chứ!"

Bonnie chống cằm, nghiêng đầu nhìn chằm chằm, giọng kéo dài trêu ngươi:
"Ừ, ừ, tôi tin liền đấy. Mặt đỏ như quả cà chua rồi kìa~"

"Cậu—!!" Emi đập mạnh quyển sách xuống bàn cái rầm, khiến mấy bạn ngồi bàn gần đó ngoái lại nhìn.

Bonnie bật cười khẽ, mắt ánh lên tia tinh nghịch quen thuộc, như thể tất cả mệt mỏi lúc nãy đều bị giấu đi sau lớp mặt nạ này.

Emi hít một hơi thật sâu, quay ngoắt đi, quyết không thèm đôi co thêm nữa. Nhưng tai cô thì lại đỏ đến tận gốc, rõ ràng chẳng giấu được gì.

Bonnie nhìn dáng vẻ ấy, khóe miệng khẽ cong lên, vừa thích thú vừa... nhẹ nhõm lạ thường.

___

Emi gắng gượng thêm vài phút, giả vờ tập trung vào sách nhưng trong đầu cứ quanh quẩn mãi hình ảnh cổ tay quấn băng trắng. Cuối cùng, cô chẳng chịu nổi nữa, quay sang khẽ lên tiếng:

"Tay cậu... bị làm sao vậy?"

Bonnie đang ngồi vẽ vòng tròn bằng đầu bút trên mặt bàn thì hơi khựng lại, ánh mắt liếc sang, nụ cười nhếch mép quen thuộc lập tức xuất hiện.

"À, cái này à?" Bonnie giơ cổ tay lên, lắc lắc như thể chẳng quan trọng gì. "Không có gì to tát đâu. Chỉ cần tỉnh táo để học chút thôi mà."

Emi nhíu mày. "Tỉnh táo để học? Ý cậu là sao chứ?"

Bonnie nhún vai, hạ giọng nửa bí ẩn nửa bông đùa:
"Thì... học hành cũng giống như đánh trận ấy. Phải còn sức mới đi thi được, đúng không?"

Emi trợn mắt. "Cậu...! Lại coi việc đánh nhau với học hành như nhau à? Thật hết thuốc chữa!"

Bonnie bật cười khe khẽ, chống cằm nhìn Emi đang bốc khói. "Này mọt sách, cậu lo cho tôi đấy hả?"

"Không có!" Emi gấp sách lại cái bụp, gương mặt đỏ bừng. "Tôi chỉ thấy ngứa mắt thôi!"

"Ừ, ừ." Bonnie kéo dài giọng, vẫn là nụ cười trêu ngươi. Nhưng trong đáy mắt thoáng qua chút gì đó dịu xuống, nhanh đến mức nếu không để ý, hẳn chẳng ai nhận ra.

___

Trong giờ học, Bonnie gục xuống bàn, mái tóc dài rũ che gần hết gương mặt. Lúc đầu Emi còn nghĩ đó chỉ là trò giả vờ, nhưng rồi tiếng thở khẽ, đều đặn, cộng thêm làn da tái nhợt lộ ra nơi gáy khiến cô phải nhìn chăm chú hơn.

"Ngủ thật rồi sao...?" Emi lẩm bẩm, tay đang lật trang sách chợt khựng lại. Trong đầu, một Bonnie nghịch ngợm hay cà khịa chẳng ăn nhập gì với hình ảnh mệt mỏi này.

Cửa lớp bật mở, cô bộ môn bước vào. Ánh mắt bà đảo quanh một vòng rồi dừng lại đúng bàn đôi gần cửa sổ – chỗ của Bonnie và Emi. Cô khẽ nhíu mày, giọng nghiêm khắc vang lên:

"Bonnie, em..."

Chưa kịp nói hết câu thì ngoài hành lang đã vang lên tiếng giày cộc cộc. Cô chủ nhiệm lớp đi ngang, ghé đầu gọi nhỏ. Cô bộ môn ngạc nhiên, bước ra ngoài. Cánh cửa khép hờ, để lại khoảng trống vừa đủ cho Emi nghe loáng thoáng vài mảnh rời rạc.

"...người nhà bảo... hôm qua... tự làm mình đau..."
"...nửa đêm... sốt cao... truyền thuốc..."
"...không khỏe thì cho nghỉ..."

Emi sững lại. Hai người đó đứng ở cửa nói gì đó mà cứ nhìn vào Bonnie. Từng từ ngắt quãng như lưỡi dao nhỏ cắt qua tâm trí. Nhưng ghép thế nào cũng không thành câu chuyện hoàn chỉnh. 

Cửa mở ra, cô bộ môn quay lại, gương mặt bình thường như chưa có gì xảy ra. Bà gật nhẹ, rồi dặn:
"Bạn Bonnie hôm nay không khỏe. Các em cứ tập trung học đi. Emi, em ngồi gần thì canh chừng bạn một chút."

"Dạ..." Emi đáp theo phản xạ, nhưng trong lòng hỗn loạn.

Lớp học nhanh chóng ồn ào trở lại với nhịp điệu quen thuộc. Chỉ riêng Emi, ngồi im, lén liếc sang bên cạnh.

Bonnie vẫn gục đầu, hơi thở phập phồng nhẹ. Cái balô bị quăng hồi sáng nằm lệch hẳn, khiến cánh tay băng bó kia đặt lên bàn trông khó chịu vô cùng. Emi cắn môi, ngập ngừng vài giây, rồi hít một hơi.

Cô lén kéo balô lại gần hơn, kê sát mép bàn để Bonnie có chỗ dựa vững hơn. Động tác chậm chạp, cố gắng hết mức để không gây tiếng động.

Xong xuôi, Emi lại thở dài. Cô ngồi thẳng dậy, giả vờ dán mắt vào trang sách. Nhưng trái tim thì đập dồn dập, chẳng vì lý do gì rõ ràng.

"Mình... đang làm cái gì thế này. Lo cho Bonnie sao? Phiền phức thật..."

Đôi mắt cô vô thức liếc sang lần nữa. Bonnie vẫn ngủ say, chẳng hề hay biết.

Trong thoáng chốc, Emi cảm giác mình vừa nhìn thấy một Bonnie hoàn toàn khác — yếu ớt, dễ vỡ, và đầy những bí mật cô chưa chạm tới được.

___

Buổi trưa, sân sau trường vẫn là nơi quen thuộc cho đám học sinh bất hảo tụ tập. Mấy bóng người khoác áo xộc xệch lại lảng vảng, giọng cười cợt vang vọng khắp hành lang vắng.

"Ê, con nhỏ Bonnie đâu? Hôm bữa ngon lắm mà."
"Nghe nói hôm nay nó yếu xìu, cơ hội tốt để dạy cho bài học."

Emi vô tình đi ngang, tim chợt thắt lại. Một linh cảm xấu dội đến.

Quả nhiên, trong góc sân sau, Bonnie đang tựa lưng vào tường gạch, balô vứt bên cạnh. Mái tóc xõa che nửa mặt, ánh mắt lờ đờ, rõ ràng chẳng còn chút khí thế thường ngày.

"Làm gì mà im re vậy? Hết anh hùng rồi à?" Một thằng trong nhóm côn đồ tiến lại, đẩy vai Bonnie.

Thay vì phản kháng như mọi khi, Bonnie chỉ lắc nhẹ đầu, giọng khàn khàn:
"Không rảnh... tránh ra."

"Ồ, ngon à. Nói chuyện kiểu đó với ai hả?" Một cú đấm bất ngờ giáng xuống.

Bốp! Bonnie loạng choạng, gần như ngã khuỵu. Không khí thoáng chốc đông cứng. Với danh tiếng "đánh đâu thắng đó", chưa từng có ai thấy Bonnie chịu để người khác áp đảo như vậy.

Emi đứng chết lặng ở hành lang, tim đập dồn. Hình ảnh trước mắt vừa quen vừa lạ: Bonnie không còn là con sói dữ dằn, mà giống hệt một cô gái kiệt sức, bị bao vây giữa đàn kền kền.

Cô cắn chặt môi, tay siết quyển sách đến run lên.

"Bonnie... tại sao cậu không đánh trả...? Không lẽ... thật sự mệt đến mức..."

Trong lòng Emi bỗng trào lên thứ cảm xúc lẫn lộn: vừa tức giận, vừa bất an, vừa khó chịu đến mức không thể ngồi yên nữa.

___

Cú đấm thứ hai sắp giáng xuống. Bonnie ngẩng đầu, mắt mờ đi, tay khẽ nhấc lên rồi lại buông thõng. Rõ ràng em không còn sức phản kháng.

"Đủ rồi!!"

Tiếng hét bất ngờ vang lên từ hành lang. Cả bọn quay đầu, thấy Emi đang đứng đó, hai tay siết chặt quyển sách giáo khoa như vũ khí duy nhất.

"Cái gì đây? Mọt sách cũng muốn chơi anh hùng cứu mỹ nhân hả?" Một tên cười hô hố.

Emi run lên, nhưng không lùi bước. Cô lao đến, chắn trước Bonnie, ánh mắt bốc lửa.
"Đừng có chạm vào bạn tôi nữa!"

Bonnie ngẩng lên, ngạc nhiên đến sững người. "Bạn...?"

Đám côn đồ phá lên cười. "Bạn hả? Nhìn hai đứa ghét nhau như chó với mèo mà cũng gọi là bạn à?"

Emi cắn môi, giọng lạc đi nhưng vẫn dõng dạc:
"Ghét thì ghét! Nhưng các người lấy số đông hiếp một người mệt thế này thì chỉ là hèn hạ thôi!"

Tên đứng đầu hừ một tiếng, đưa tay định xô Emi ra. Nhưng Emi bất ngờ giơ quyển sách lên... đập thẳng vào mặt hắn cái bốp!

Cả nhóm sững lại một nhịp, còn Emi cũng chết lặng — bản thân không nghĩ mình dám làm vậy.

Bonnie ngồi sau, nhìn bóng lưng nhỏ bé kia, khóe môi khẽ cong lên. Trong ánh mắt mệt mỏi thoáng hiện tia sáng lạ thường.

Sau cú đập sách bất ngờ, cả nhóm côn đồ khựng lại vài giây. Nhưng ngay sau đó, chúng bật ra tiếng cười giận dữ.

"Con mọt sách này dám đánh tao à?!"
"Bắt nó luôn đi, cho biết mùi!"

Hai tên nhào tới. Emi hoảng loạn, theo bản năng dang tay che Bonnie phía sau, dù toàn thân run lên bần bật.

Bonnie nắm lấy vạt áo Emi, giọng khàn khàn:
"Đồ ngốc... tránh ra đi..."

"Im đi! Cậu còn đứng không vững nữa thì làm được gì!" Emi gắt, mắt vẫn dán chặt đám người đang tiến lại gần.

Một bàn tay thô bạo vừa định chụp lấy vai Emi thì —

"Các cậu làm cái gì ở đây hả?!"

Tiếng quát vang dội cả sân sau. Mấy bóng người cao lớn xuất hiện từ cuối hành lang. Là thầy giám thị cùng anh trai Bonnie.

Không khí nặng nề lập tức vỡ tan. Đám côn đồ giật mình, lúng túng lùi lại.

Anh trai Bonnie sải bước nhanh đến, gạt Emi sang một bên rồi đỡ Bonnie dậy. Gương mặt anh đanh lại, ánh mắt vừa lo vừa tức.
"Lại là em nữa... Bonnie."

Bonnie chẳng đáp, chỉ cắn môi, ánh mắt cụp xuống.

Thầy giám thị gầm lên, quát tháo đám học sinh gây rối, lôi từng đứa ra khỏi sân. Không khí náo loạn dần tan biến, chỉ còn lại khoảng sân đầy im ắng, nặng trĩu.

Emi đứng đó, tim vẫn đập thình thịch. Bàn tay cầm sách run đến nỗi mồ hôi thấm ướt gáy. Cô nhìn Bonnie, thấy em tựa vào vai anh trai, khuôn mặt trắng bệch, môi mím chặt không nói một lời.

Trong giây lát, Emi nhận ra — hình ảnh con sói hung hăng thường ngày dường như đã sụp đổ hoàn toàn.

_____________________________


Một tuần trôi qua. Emi vốn nghĩ rằng sau vụ việc ở sân sau, Bonnie ít nhiều sẽ thay đổi — ít nhất là bớt gây chuyện, hoặc biết tự lo cho bản thân. Thế nhưng khi cô vừa ngồi xuống chỗ quen thuộc trong lớp, một giọng điệu nhàn nhạt mà đáng ghét lại vang lên.

"Ôi, mọt sách của tôi vẫn chăm chỉ như mọi ngày nhỉ?"

Emi giật mình quay sang. Đúng là Bonnie, tóc buộc cao gọn gàng, đồng phục chỉnh tề, trên gương mặt không hề có dấu vết nào của một tuần nằm nhà. Cô ta hệt như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

"Cậu..." Emi chớp mắt, định hỏi thăm nhưng lại nghẹn ở cổ.

Bonnie ngồi phịch xuống ghế, đẩy balo lấn sang phần bàn của Emi, nhoẻn cười:
"Có nhớ tôi không?"

"Nhớ cái đầu cậu ấy!" Emi gắt, cố giữ bình tĩnh mà vẫn thấy má mình nóng bừng. "Tôi còn tưởng cậu... ít ra cũng biết điều hơn sau cái vụ tuần trước."

Bonnie nghiêng đầu, ánh mắt sáng lên vì thích thú:
"Thế à? Nhưng nhìn cậu lúc xách sách đập người ta... ngầu phết đó. Ai mà ngờ mọt sách cũng có lúc nổi loạn."

Emi đỏ mặt. "Tôi... tôi chỉ..."

"Chỉ là lo cho tôi, đúng không?" Bonnie chớp mắt, giả vờ hạ giọng đầy kịch tính.

Emi đập tay xuống bàn rầm một tiếng, khiến cả lớp ngoái lại nhìn. Cô bực đến nỗi không thốt nên lời, chỉ biết quay ngoắt mặt đi, mở sách ra che bớt đôi má nóng rực.

Bonnie cười khẽ, rồi gục xuống bàn, chống cằm nhìn Emi đọc sách. Đôi mắt có chút gì đó lặng im, không còn hiếu chiến như thường ngày. Nhưng chỉ một lát sau, khi Emi bắt đầu tập trung, cô ta lại nhẹ nhàng đẩy cây bút chọc chọc vào cánh tay Emi, khiến cô suýt nữa bật khóc vì tức.

"Bonnie!" Emi nghiến răng, siết chặt bút trong tay.

"Ừ?" Bonnie nhếch môi, giả bộ vô tội.

"Tôi thề... một ngày nào đó, tôi sẽ không thèm nói chuyện với cậu nữa!"

Bonnie khẽ cười, tựa đầu xuống bàn, giọng nói như thì thầm nhưng đủ để Emi nghe:
"Cậu mà im lặng, chắc lớp này buồn chết mất."






___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com