C.4
"Ồ, thế là Sabertooth đi cùng lần này à? Thế thì tốt quá rồi."
Natsu giống như một con chim sổ lồng, vừa chạm chân xuống đất liền lập tức hồi sinh một trăm phần trăm công lực.
Cậu chàng chạy phắt lên phía trước, hai tay đút túi quần, miệng không ngừng hò hét đầy phấn khích với Happy về việc sẽ đi tìm "tiếng gầm bí ẩn" kia.
Sương mù của vùng thung lũng phía Bắc tràn qua ô cửa kính vừa mở, mang theo cái lạnh buốt đặc trưng của vùng cao nguyên chạm vào da thịt.
Nhưng cái lạnh ấy chẳng thấm tháp vào đâu so với cơn sốt đang hầm hập thiêu đốt hai bên gò má của Sting.
Đoàn người bước xuống ga.
Sting cố tình đi chậm lại một nhịp, kéo chiếc cổ áo lông lên cao một chút, như muốn mượn nó để che đi vành tai vẫn còn đỏ ửng.
Cậu nhìn chằm chằm vào cái bóng lưng cái con người rực rỡ đang chuyển động phía trước. Trong đầu Sting, câu nói ban nãy của Natsu cứ như một đoạn băng tua đi tua lại, chạy vòng quanh đại não với tần số chóng mặt.
"Từ giờ trở đi... anh nhất định phải ngồi cạnh chú mày thôi! Chú mày là cái phao cứu sinh độc quyền của anh rồi!"
*Phao cứu sinh độc quyền.*
Sting đưa tay lên che miệng, khẽ thở hắt ra một hơi, cố kìm lại nụ cười đang muốn nở rộ trên môi. Cậu cảm thấy mình thật ngốc.
Đường đường là Hội trưởng của Sabertooth - hội ma đạo sĩ từng đứng đầu cả vương quốc, ra lệnh một tiếng là trăm người nghe theo, thế mà chỉ vì một câu nói vô tư không nghĩ ngợi của Naátu, lại có thể khiến cậu mất hết phòng vệ trong một nốt nhạc.
"Sting-sama, anh lại lơ đãng rồi. Coi chừng vấp đá đó."
Yukino từ phía sau đi lên, giọng nói mang theo chút ý cười kín đáo.
"Anh...anh biết rồi! Làm gì có chuyện vấp được chứ!"
Sting giật mình, lập tức đứng thẳng lưng, hắng giọng một cái để lấy lại vẻ nghiêm túc.
Nhưng làm sao giấu được Rogue hay Lector, người đã đồng hành với cậu từ lâu?
Chàng tóc đen đi bên cạnh, hai tay khoanh lại trước ngực, thản nhiên bồi thêm một câu.
"Đừng gồng nữa Sting. Mặt cậu sắp đỏ bằng tóc của anh Natsu luôn rồi đấy."
"Rogue! Im lặng một chút thì chết à?!"
Sting gầm gừ, nhưng rõ ràng là đang chột dạ.
Lector đi bên cạnh Sting, thở dài lắc đầu.
"Hội trưởng của tôi ơi, nói xem cậu có tiền đồ chút nào không? Lúc nào cũng bảo phải thể hiện cho Fairy Tail thấy Sabertooth đã trưởng thành thế nào. Kết quả vừa lên tàu đã biến thành cái gối ôm cho người ta ngủ suốt mười mấy tiếng đồng hồ."
"Fro cũng thấy Sting giống gối ôm lắm"
Frosch cũng phụ họa theo.
Sting không thèm chấp hai chú mèo Exceed, cậu chỉ im lặng, ánh mắt lại vô thức dời về phía bóng lưng của Natsu.
Thực ra, trong lòng Sting lúc này đang có một dòng chảy cảm xúc vô cùng xáo trộn.
Cậu nhớ lại những năm tháng tuổi trẻ của mình, cái thời cậu còn là thằng nhóc bốc đồng, kiêu ngạo và mang một chấp niệm điên cuồng với cái tên Natsu Dragneel.
Ngày đó, cậu đứng từ xa nhìn Natsu, trong lòng chỉ có khao khát duy nhất là phải đánh bại, phải vượt qua, phải đứng ở vị trí cao hơn để người đàn ông này buộc phải nhìn nhận mình.
Sự ngưỡng mộ khi ấy bị bóp méo bởi danh vọng sáo rỗng của Sabertooth cũ.
Nhưng chuyến tàu ngày hôm nay đã cho Sting một cảm giác thật khác.
Hóa ra, việc đứng cạnh Natsu, việc được người ấy tin tưởng dựa dẫm vào lúc yếu nhất, lại mang đến cho Sting cảm giác thỏa mãn và hạnh phúc hơn rất nhiều so với cái gọi là "chiến thắng".
Khi Natsu gục đầu vào vai, hơi thở ấm nóng của anh ấy phả vào cổ cậu, Sting lần đầu tiên cảm nhận được Natsu bằng xương bằng thịt, ở ngay bên cạnh, chứ không phải một hình bóng xa vời trên các mặt báo hay tin đồn.
Đối với một người luôn hướng về Natsu như Sting, sự công nhận vô tình của anh ấy ngày hôm nay như phần thưởng vô giá.
"Sau này cứ để em thầu hết các chuyến tàu của anh là được chứ gì..."
Sting lẩm bẩm, thề có trời, cậu không nói đùa.
Cho dù sau này có phải chịu đựng thêm bao nhiêu trận say xe đến nổ đom đóm mắt, cho dù có phải ngồi im bất động mười mấy tiếng đồng hồ đến mức tê dại cả nửa người, chỉ cần Natsu cần một chỗ tựa, cậu sẵn sàng thầu hết toàn bộ.
"Này! Sting! Chú mày đi lề mề thế, mau chân lên xem nào! Anh ngửi thấy mùi của hiện tượng kỳ lạ ở phía trước rồi!"
Giọng Natsu từ đằng xa vọng lại. Cậu chàng đứng trên một phiến đá cao, quay đầu lại vẫy tay ra hiệu với Sting, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời buổi sớm, xua tan đi phần nào màn sương mù dày đặc của thung lũng.
Sting khựng lại một nhịp, rồi nụ cười trên môi cậu tự nhiên nở rộ, không còn chút gượng gạo nào nữa. Cậu dứt khoát rảo bước, chiếc áo choàng lông bay nhẹ trong gió, lớn tiếng đáp lại.
"Đến ngay đây, Natsu-san! Để xem lần này ai giải quyết xong nhiệm vụ trước nhé!"
Phía sau cậu, Lucy và Yukino nhìn nhau mỉm cười. Thuyền trưởng có thể chưa hạ thủy, nhưng chiếc thuyền này rõ ràng là đang tự căng buồm lướt đi một cách vô cùng vững chãi rồi.
-•-
Hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com