Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

rosie;

matthew eranas đích thị là vị hoàng tử trong mộng của tất cả mọi người con gái ở xứ trost thanh bình. chàng hoàn hảo ở tất cả mọi mặt và mọi vấn đề. thậm chí nữ hoàng myranna còn sẵn sàng treo thưởng cho những ai tìm ra khuyết điểm nơi matthew, thật sự đấy.

chàng sở hữu một khuôn mặt đẹp tựa tượng tạc, với xương quai hàm như được điêu khắc tinh tế tỉ mỉ. đôi môi chàng mỏng và có sắc phớt hồng, làm ai cũng muốn một lần trong đời có cái vinh dự được đọc vị thoáng qua. đôi mắt chàng trong xanh và sâu thẳm, tựa hồ như sắc nước của vịnh laanca mà thần linh ban tặng.

hỡi matthew, liệu chàng có hay biết rằng bao nhiêu thiếu nữ đã để lỡ mảnh linh hồn trong trắng cùng với nhịp đập liên hồi nơi trái tim thắm đỏ vào đôi mắt ấy?

và gượm đã, thân hình matthew cao lớn, vạm vỡ y như cái tuổi 18 tràn đầy sức sống của chàng. đứng cạnh con người ấy, ta cảm giác ấm áp lạ lùng.

dĩ nhiên chàng vẫn còn ham chơi lắm. chàng hay chạy lên ngọn đồi nơi tôi sống, hoặc là lượm hạt dẻ cho cô em gái, hoặc là bẫy sóc cho cậu em trai, hoặc là thả hồn bên dòng suối ngọt mát mẻ. nụ cười của chàng hôm ấy quá là rực rỡ, như rút đến kiệt quệ ánh sáng mặt trời nơi mà tôi gắn bó. từ khi đó, tôi biết tôi đã yêu chàng.

yêu chàng từ lúc chàng sờ nhẹ vào mái tóc của tôi, miệng khẽ ngân nga câu hát mà chàng không thuộc trọn lời. yêu chàng từ lúc chàng mân mê vạt váy màu đỏ rượu tôi hay mặc một cách nhẹ nhàng. yêu chàng từ lúc chàng rạng rỡ lấy nước cho tôi uống mỗi khi nắng trời.

từ tay chàng, nước cũng hóa thành rượu. cay nồng, say mê và không cách dứt.

tôi yêu chàng đắm say đến thế, nhưng nào có thể chạy ngay đến mà cầm tay chàng để thổ lộ lòng mình, nào có thể để lời yêu phát ra từ đôi môi tôi đang run rẩy, khi tôi hay tin công chúa lince hứa hôn cùng chàng.

tim tôi như vỡ vụn ra, tay chân như mất đi sức lực ngay giờ phút tôi sắp phải rời xa ánh nắng đời mình. matthew cũng buồn. chàng nào có cái gì gọi là tình cảm với lince. tôi biết, chàng còn trẻ, còn tự do và chàng yêu điều đó.

matthew vẫn hay đến đồi để thăm tôi, chỉ là thời gian nán lại ít hơn rất nhiều. nét mặt chàng lúc nào cũng đượm một nỗi buồn chẳng thể gọi tên.

chàng buồn vì điều gì, hỡi chàng?

buồn vì phải thực hiện hôn ước với người mà mình không yêu, vì không còn được tự do sau này, hay vì... thương em?

đáng ghét thật, ở giây phút hiếm hoi sắp cạn mà tôi được cạnh chàng, thì tôi lại không đủ tâm trí và sức lực cho bất cứ việc gì. yêu chàng, nhưng liệu như vậy có đủ? tôi chẳng là gì cả, cuộc đời tôi rồi cũng sẽ sớm lụi tàn, để người nhớ nhung như làn khói. có lẽ để chàng đi là cách tốt nhất để giải thoát cho hai tâm hồn không với được tới sự tự do.

ngày cuối cùng trước khi hôn lễ diễn ra, chàng chầm chậm bước lên ngọn đồi thân quen sắp trở nên xa lạ. còn đâu nữa matthew ngày ngày lạc quan tươi cười mà tôi hằng nhung nhớ? sự ràng buộc và sắp đặt như làm con người ta chết cả cõi lòng, để lại một thân người chẳng còn ấm áp.

chàng lặng lẽ ngồi cạnh tôi, chẳng nói gì. tôi cảm giác như thời gian đang dừng lại. cứ vậy đi, tôi sẵn lòng chấp nhận cứ mắc kẹt mãi mãi ở khoảng không vô định như vũ trụ, chỉ cần có chàng. matthew đưa ánh mắt mệt mỏi đi khắp xung quanh, như muốn ghi nhớ từng nhánh cây ngọn cỏ nơi đây vậy. rồi cuối cùng, đôi mắt u buồn ấy nhìn tôi, một cách thẳng thắn và kiên trực. đôi mắt ấy, ánh nhìn ấy có ẩn ý là gì, đến tận bây giờ tôi vẫn không hiểu rõ. chàng chỉ nhìn tôi, thế thôi, rồi mỉm cười trở về cái lồng lớn đang ngày ngày giam hãm một tâm hồn ưa phóng khoáng như chàng.

tôi biết hết. biết rằng chàng cô đơn đến nhường nào sau cái hình tượng hoàn hảo mà chàng bị ép buộc phải xây dựng. biết chàng đau khổ đến bao nhiêu vì cái sự hào nhoáng mà đức vua áp đặt. nên tôi đến bên chàng, nhưng chỉ có thể trong một khoảng khắc, để rồi nhẹ nhàng tan đi, như mây, như gió.

tôi cũng biết rằng, tình cảm của chàng đối với tôi chỉ đơn thuần là đối với một đóa hồng đẹp đến lạ kì, là đối với một nhánh hồng như biết an ủi, lắng nghe chàng mỗi khi chàng trút bầu tâm sự.

matthew, em thì biết hết, nhưng tại sao chàng lại không biết gì? chàng vẫn không biết, có một đóa hồng đã luôn mong cầu chàng hạnh phúc, có một đóa hồng đã luôn yêu chàng, cho đến khi cánh hồng cuối cùng rơi xuống.

tên em là roseline.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com