Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.

"Cậu tới lớp chưa? Mình chờ ở cầu thang, mua bánh cho cậu rồi này."

"Tới rồi, đang chạy đây."

"Đi từ từ thôi ông nội, ma đuổi ông à?"

Jeongwoo vừa tới cổng trường thì nhận được tin nhắn của lớp trưởng - idol thứ 2 trong lớp - bạn em.

Yang Jungwon là người đã đồng hành cùng em từ năm lớp 10, cả hai luôn tranh giành top 1 với nhau nhưng thế quái nào lại chơi thân. Jeongwoo sẽ nổi giận nếu mất top 1, nhưng nếu mất vào tay Jungwon thì thôi vậy. Jungwon cũng chỉ thuộc dạng chăm chỉ học giỏi như em, cùng em phấn đấu từng kì học, chỉ khác cái là cậu không đặt nặng nó lên vai. Top 1 cũng được, không thì cũng chẳng sao.

Vì tới lớp sớm nên vẫn chưa có ai đến nhiều, em và cậu được xếp ngồi bàn cuối phòng trường hợp bị gọi về công ty trong giờ học thì sẽ không gây ảnh hưởng đến lớp.

"Này, vụ của cậu với Bang Yedam, không phải như anh ta giải thích đúng không?"

"Nhìn là biết rồi mà, nếu lộ ra thì chỉ có anh ấy thiệt thôi."

"Mình đã lo cậu nghỉ học đấy chứ, may mà anh ta lên tiếng sớm. Cậu mà không đi học, mình top 1 thì sẽ tiếc lắm đó Jeongwoo à~"

"Đừng có mơ nha quỷ cái."

Em và Jungwon cùng uống thuốc, cũng cùng mua ở một nguồn.

"Loại mới này thấy ổn đấy chứ, có điều dễ căng thẳng quá."

"Mình còn chưa dùng thử, vẫn chưa dùng hết loại cũ. Căng thẳng 1-2 ngày để điểm cao cũng chẳng chết được đâu mà."

Hôm nay là đầu tuần, em tất nhiên phải giành cả ngày ở trường. Vì đã uống tăng liều thuốc vào buổi sáng nên cả ngày em tỉnh táo, học tới tận 5 giờ chiều vẫn không hề hấn gì. Jungwon cũng vậy, hai đứa vừa làm idol vừa giữ top trong trường, đi học không bao giờ ngủ gật, có phải quá hoàn hảo rồi không?

"Sáng mai ăn gì mình mua?"

"Lẩu cay tứ xuyên 10 cấp độ."

"Khùng hả cha nội?"

"Biết mình thích ăn gì rồi còn hỏi ô kìa. Thôi về đây nhé, về cẩn thận."

Jeongwoo vẫy tay tạm biệt bạn. Để đảm bảo không bị phản ứng với thuốc nên sáng nào chúng nó cũng mua đồ ăn sáng cho nhau, cứ thay phiên nhau mà mua. Nếu không ăn sáng thì tuyệt đối không được uống thuốc, nhất là trong thời kì comeback, ép cân nên hai đứa đều thống nhất sẽ để thuốc vào tủ ở trường rồi đưa chìa khoá cho trưởng nhóm cầm. Jungwon đã là trưởng nhóm, thì sẽ đưa cho anh cả. Cứ vậy mà đồng hành cùng nhau được 3 năm rồi.

Em vừa ra cổng trường thì thấy chiếc mô tô xanh lá quen thuộc. Hôm nay Haruto ăn mặc có chút cầu kì, nào là áo khoác da, quần bò còn phối thêm một đống vòng cổ. Tưởng gì hoá ra vừa quay trend tiktok và up ảnh Weverse cho fans xem. Chứ nếu là em, đi học đi làm đi chơi đi chụp ảnh, cùng một kiểu outfit hết.

"Chuyện của anh Doyoung thế nào rồi?"

Jeongwoo mệt mỏi nằm lên giường.

"Cả ngày hôm nay chưa gặp anh ấy, nhưng chắc vẫn là quay lại thôi. Đây đâu phải lần đầu Bang Yedam phát dồ dại nằng nặc đòi anh ấy quay lại."

"Ừm, mình cũng thắc mắc. Nếu nhất định không chia tay, tại sao còn lừa dối anh ấy?"

"Anh Doyoung chắc hẳn cũng phải còn yêu chứ, không thì quay lại làm gì. Bang Yedam chắc là kiểu người thích cả thế giới nhưng chỉ yêu mình anh Doyoung."

Em nhớ ra gì đó, liền ngồi bật dậy.

"Mà này, cậu có thấy anh Yedam gầy quá không? Còn mất kiểm soát nữa."

"Có, ai cũng thấy mà."

"Có lẽ nào..anh ấy chơi đồ không?"

"Cũng có thể. Bây giờ hoạt động riêng biệt rồi, số lượng album bán ra cũng đâu phải là ít, anh ấy làm gì chẳng được."

Yedam có lẽ đã sai lầm rồi. Còn em, nếu em cứ lạm dụng thứ thuốc kia mãi thì cũng sẽ trở thành bản sao của Yedam thôi. Em biết điều đó, một khi đã dùng thì sẽ phụ thuộc vào nó mãi. Nhưng làm sao để một người vừa trải qua một ngày dài đằng đẵng trên trường có thể đứng trên sân khấu cháy hết mình, làm sao để vừa hoạt động vừa đi học vẫn có thể trụ vững được ở trường. Chẳng còn cách nào khác cả.

Em cũng đã cố gắng để ngưng thuốc, nhưng khi ngưng uống thì mọi thứ lại trở nên tồi tệ hơn. Em không thể tập trung, chóng quên, tệ nhất là nhạy cảm hơn rất nhiều. Mặc dù trong thời gian dùng thuốc em cũng đã nhạy cảm hơn trước đây, nhưng đó là vì còn có thuốc khống chế lại. Tác dụng phụ nhiều là như thế, nhưng ai có thể chối bỏ tác dụng chính của nó cơ chứ.

Ngày Yedam giới thiệu nó cho em, anh đã căn dặn kĩ rằng chỉ được sử dụng vào mùa thi cử, không được lạm dụng. Nó là thuốc tốt, nhưng nếu dùng sai cách thì cơ thể sẽ dần dần chết đi. Thời gian đầu em đã nghe theo, chỉ dùng nó vào những kì thi. Nhưng khi biết bạn cùng bàn Jungwon của mình cũng dùng, hai đứa lại cùng nhau tìm ra nguồn thuốc tốt hơn, càng có ham muốn học hơn, và rồi dùng nó mỗi ngày.

Điện thoại có tiếng thông báo, cả cậu và em cầm lên xem.

Cuối cùng công ty cũng đã giải oan cho Haruto rồi.

Họ đã đăng tất cả bằng chứng mà em cung cấp, bao gồm cả ảnh chụp chung, proof đặt phòng trên app, và cả chiếc áo xuất hiện trong ảnh đó.

"Xin chào, đây là YG Entertainment.

Gần đây đã có nhiều bài đăng gây tranh cãi về nghệ sĩ TREASURE Haruto. Chúng tôi rất xin lỗi vì đã gây ồn ào dư luận. Tuy nhiên, chúng tôi xin đính chính một số vấn đề đang bị điều hướng sai lệch.

Đầu tiên, người đã đi cùng Haruto là Park Jeongwoo. Hai nghệ sĩ đã cùng nhau tới Gwangju nghỉ dưỡng sau tuần làm việc mệt mỏi, vì không quay content nên chúng tôi đã nắm bắt chậm hơn. Chúng tôi xin khẳng định người trong ảnh cùng Haruto là Park Jeongwoo.

Điều thứ hai, do video được lan truyền đã bị edit, gây ảnh hưởng danh dự lớn với nghệ sĩ Haruto, vậy nên chúng tôi đang điều tra ra tài khoản gốc và sẽ tiến hành kiện để chắc chắn rằng trong tương lai không xảy ra một sự việc phiền phức như thế này thêm nữa.

Cuối cùng, chúng tôi gửi tới mọi người tất cả ảnh và bằng chứng hai nghệ sĩ đã đi chơi với nhau do Park Jeongwoo cung cấp, mong mọi người hiểu rõ sự việc và không đẩy nó đi quá xa.

YG Entertainment xin cảm ơn."

Đọc xong cậu liền thở phào một hơi.

"Này! Em chụp anh ngủ lúc nào đấy?"

"Lúc vừa chuẩn bị xong đồ ăn, đồ ngốc xít. Chụp để cả flash với không tắt tiếng mà không biết."

"Ai biết được chứ? Đến lúc em chèo lên giường anh mới biết, trông nó có xấu không?"

"Xấu gì, người ta toàn thích cậu vì nhan sắc mà."

Jeongwoo vừa nói xong liền quay sang hôn lên má cậu một cái. Haruto thường ngày mạnh miệng lắm mà khi bị tấn công thì ngồi im thin thít, đến là buồn cười hai cái thằng nhóc này.

-

"Won, sáng nay Haruto làm cơm trộn này."

"Ghê ta, yêu nhau rồi hả?"

Jeongwoo vội quay sang bịt miệng cậu, ở trong lớp mọi người vừa đến đã ngủ gục, nhưng chú ý thì vẫn hơn.

"Be bé cái mồm thôi."

"Thật á?"

Jungwon dùng ánh mắt mở to chưa từng thấy nhìn em, mà trông em có vẻ bình thản như vậy thì có khi là thật rồi. Chuyện Haruto thích Jeongwoo đương nhiên cậu biết, chỉ là không ngờ Jeongwoo đã chấp nhận thôi.

"Từ cái hôm đi Gwangju đấy à?"

"Ừ, cậu ấy tốt mà, mình chưa gặp ai thích mình cả năm trời như thế."

"Thích thật đấy, người như Haruto người ta gọi là tài sắc vẹn toàn. Giữ cho tốt vào!"

Cả nhóm chưa ai biết chuyện em và Haruto yêu nhau, từ khi chuyển về ở chung phòng kí túc xá, mọi người chỉ hiểu là đồng niên nên chơi thân. Chứ chuyện Jeongwoo với Yedam, đến tận hôm qua họ mới biết cơ mà.

Hôm nay chỉ học nửa buổi nên hai đứa thống nhất không dùng thuốc, cũng không phải là môn chính nên không quá áp lực. Vả lại, lọ thuốc cũ của em chỉ còn đủ cho một lần dùng, nếu dùng sang loại khác phải ít nhất một tuần mới làm quen được. Bây giờ thì không mua được loại cũ nữa, bởi loại đó người bán là bạn của Bang Yedam. Trước đây có tích trữ vài lọ, dùng chung với dopamine Jungwon giới thiệu. Giờ loại mới đã kết hợp cả hai, nhưng độc tính có vẻ mạnh hơn.

"Này, cậu với Haruto là gì thế hả?"

Đang dọn sách vở đi về, bỗng có tiếng đập bàn kèm câu hỏi. Yang Jungwon lập tức nhìn lên, có lẽ do là nhóm trưởng và lớp trưởng nên phản ứng đầu tiên lúc nào cũng là bảo vệ người khác trước.

"Cậu là ai vậy hả? Tự nhiên qua đây la lối um sùm vậy? Jeongwoo nó có là gì với Haruto thì là việc của nó chứ, có nghĩa vụ phải nói cho cậu à? Tự nhiên đập bàn xong to tiếng, nghĩ mình là ai vậy?"

Jeongwoo khẽ kéo áo cậu. Vừa học xong cả buổi sáng ai cũng đang đói, tự nhiên bị kiếm chuyện cũng không dễ chịu gì lắm. Người đó đặt điện thoại xuống bàn, vẫn là đoạn video được quay trên hồ nhưng quay theo góc khác, nhìn rõ được mặt của cả hai. Jeongwoo đang ngồi ở mũi thuyền thì tự dưng đi xuống ngồi cạnh Haruto rồi ôm nhau. Em khẽ nhíu mày, bấm tắt màn hình chiếc điện thoại đó đi.

"Thích Haruto thì tự tìm đến cậu ấy, đừng làm phiền mình."

Jeongwoo đứng dậy, em cúi xuống lấy cặp sách.

"Ai cũng có quyền riêng tư chứ, quay lén như vậy cũng chẳng hay ho gì đâu. Cố mà học rồi thi vào trường Y đi, mấy hôm nữa thi cuối kì rồi đấy."

Jeongwoo đưa trả lại điện thoại cho cậu bạn, có chiếc móc treo khoa Y của trường đại học Hanyang, em liền cười mỉm. Nếu đã đặt mục tiêu vào trường Y thì đâu có thời gian rảnh rỗi mà làm mấy chuyện này đâu.

"Vậy nói đi, cậu là gì của Haruto?"

"Con trai mà nhiều chuyện quá vậy, đi ra đi."

Jungwon tiến lên đằng trước, kéo theo cổ tay em định rời đi, nhưng đâu có dễ dàng như vậy.

"Việc của cậu à?"

?

"Tôi với Haruto là bạn bè."

"Bạn bè? Nhìn video như vậy mà nói là bạn bè? Vừa dính tranh cãi với Bang Yedam rồi lợi dụng lòng tốt của Haruto để tẩy trắng à?"

"Ừ, sao cũng được. Nếu đã nghĩ vậy thì cứ nghĩ vậy đi."

Nhìn Jungwon có ý định gân cổ lên cãi tiếp, em liền xoa dịu cậu, gây ồn ào ở trường thì càng rắc rối hơn nữa, không chấp thì hơn.

Hôm nay Jungwon cẩn thận đưa em tới chỗ Haruto đang chờ chứ không để em đi một mình nữa. Hai vụ việc liên tiếp xảy ra đều liên quan đến em, cũng thật khó mà sống yên ổn ở cái trường học này.

"Jungwon, lâu rồi không gặp."

"Jeongwoo nó mới bị người ta móc mỉa đấy, tức chết đi được mà."

"Sao cơ? Ai làm vậy?"

"Thằng nào đó, chắc ở lớp bên cạnh. Jeongwoo nó mà không cản là mình chửi cho to đầu rồi."

Jeongwoo liền ái ngại nhìn về phía cậu, thì ra đưa em ra tận chỗ Haruto để nói chuyện này.

"Mình không để tâm đâu mà, cậu về đi, lát về nhắn tin sau nhé."

Jeongwoo vội đuổi cậu về trước rồi tự leo lên xe của Haruto. Ở trên mạng cũng không ít vụ idol tới trường bị làm phiền thậm chí còn bắt nạt, Jeongwoo từ trước đến giờ thì chẳng hay kể chuyện ở trường cho lắm. Nghe được chuyện Jungwon kể thì liền sốt ruột.

Quãng đường từ trường về kí túc xá không xa, chỉ đi qua một đoạn sông Hàn là tới nhà rồi.

"Chuyện là thế nào vậy?"

Vừa về đến phòng, Haruto đã liền đóng cửa rồi hỏi chuyện.

"À, không có gì đâu. Đi học thì sao tránh khỏi mấy cái như này, cậu đừng bận tâm."

"Nói đi."

Haruto kéo ghế ngồi xuống, nghe giọng điệu nghiêm túc như vậy em cũng đã đoán được ra cậu đang không vui.

"Bạn đó hỏi mình với cậu có mối quan hệ gì, nó còn có một cái video khác quay cậu với mình ở trên hồ, cái lúc mình chèo từ mũi thuyền xuống xong cậu ôm mình ấy."

"Có đụng gì tới em không?"

"Lúc mình tới rời đi thì có kéo tay mình lại chút thôi, cũng giải quyết xong rồi mà."

Jeongwoo chỉ vào phần bắp tay để thông báo cho cậu biết.

"Lần sau phải nói cho anh biết đấy, hôm nay Jungwon không nói chắc em cũng chẳng nói đâu."

"Thì có gì đâu..nó cũng chưa đánh mình hay gì mà."

"Nó thử xem."

"Thôi mà, có gì đâu mà phải cáu chứ, mình chưa thèm cáu thì thôi."

Em xếp sách vở ra bàn, có vẻ như định học tiếp. Dù sao mới là giữa ngày, em sẽ chỉ cho phép bản thân nghỉ ngơi ngoài giờ hành chính thôi.

Haruto cũng để em học bài, cậu biết kì thi rất quan trọng với em nên không muốn làm phiền. Từ trước đến giờ đều vậy, cứ đến mùa thi là hiếm khi thấy Park Jeongwoo trên giường lắm, thời gian ngồi trong ngày phải chiếm đến 3/4.

Nhưng cậu chỉ thắc mắc rằng, tại sao em không mệt? Mặc dù ngủ rất ít, học rất khuya và ra khỏi nhà rất sớm. Kể cả trong những lần comeback, tập luyện đến khuya rồi đi quay show cả buổi mà em không hề ngủ gật hay uể oải. Lạ thật.

Biết chế độ ăn uống gần kì thi của em, nên Haruto hạn chế dầu mỡ nhất có thể, hạn chế đường và cả chất béo. Nghe còn khắc nghiệt hơn cả ăn kiêng comeback nữa luôn ấy chứ. Jeongwoo là cậu bé đô con, vì vai rộng nên nhìn tổng thể người có vẻ lớn, nhưng do chế độ ăn uống riêng biệt nên thứ đô nhất trên người em chỉ có cái vai, còn lại có thể là nhìn được xương luôn cũng nên.

Doyoung giờ này cũng mới đi học về, thấy bếp sáng đèn nên anh liền đi vào.

"Em nấu ăn cho Jeongwoo hả?"

"Vâng ạ, anh ăn gì chưa? Ăn cùng bọn em luôn."

"Thôi, anh mới ăn rồi."

Chợt nhớ ra gì đó, cậu quay người lại.

"Với anh Yedam ạ?"

"Đừng nhìn anh như vậy chứ.."

Nhìn cái ánh mắt đó, cậu nghĩ suy đoán của mình đúng rồi. Cái nhà này được cái hay khuyên, nhưng khuyên gì cũng không nghe. Nếu mà nghe thì chắc là trong người có bệnh rồi. Cậu thở dài.

"Anh nắm giữ bí mật gì của anh Yedam nên anh ấy nhất quyết không chia tay anh à?"

"Không phải đâu, tình yêu mà. Bây giờ Jeongwoo có làm sai điều gì kinh khủng chắc chắn em cũng sẽ không buông tay em ấy đâu. Tin anh đi."

"Nhưng anh Yedam..còn phản bội anh cơ mà..?"

"Có phải anh không muốn chia tay đâu, em cũng thấy rồi mà. Bây giờ, thứ anh dễ vứt bỏ nhất chỉ có Yedam thôi. Ngày xưa Yedam đối xử với anh cũng như vậy đấy."

Haruto chưa từng yêu nên làm sao mà hiểu được. Cậu và Jeongwoo chỉ mới là thanh xuân vườn trường, cậu cũng chưa từng thấy kẻ yêu điên cuồng nào như Bang Yedam. Càng nghĩ càng thấy khó hiểu, Kim Doyoung nhìn trong sáng như thỏ con nhưng lại có sức mạnh đến kinh người. Biến Bang Yedam từ loại người tự nhận bản thân đứng trên cả thế giới lại phải quỳ xuống van xin quay lại.

"Anh ấy mà làm anh buồn thì nhớ nói với em đấy."

"Em lo cho Jeongwoo đi kìa, bây giờ chắc đang chuẩn bị thi cuối kì rồi đấy, cuối cấp chăm em nó tốt vào."

"Anh mà còn phải nhắc em hả? Cục vàng của em, em phải đội lên đầu mà sống chứ."

Hôm nay Haruto làm cơm trộn gà hầm, thay vì gà chiên như mọi khi. Đặt đồ ăn bên ngoài thì tiện nhưng không đảm bảo, từ khi tán tỉnh Jeongwoo, cậu đã có thói quen tự nấu ăn rồi. Cứ như kiểu bad boy hoàn lương, từ một người nghiện đồ ăn nhanh mà bây giờ ngày nào cũng tự nấu ăn theo chế độ ăn riêng.

Cậu xúc cho anh một bát cơm trộn nhỏ kèm theo canh kim chi rồi mới bưng đồ ăn vào phòng.

Đúng như đã hẹn trước, vừa thấy Haruto quay lại thì em liền bỏ bút, dẹp sách vở sang một bên.

"Ruto.."

"Hửm? Nói đi, sao thế?"

"Ngày mai mình mặc áo khoác của cậu đi học được không? Cái nào cậu hay mặc để up Weverse nhất ấy."

"Được chứ, lát nữa em cứ chọn đi. Em mặc ra ngoài là người ta biết em mặc đồ của anh liền luôn á."

Cũng phải, style của Haruto là đồ da, tối màu, phụ kiện ánh bạc. Kể cả newfans cũng dễ dàng nhận biết style của cậu vì nó khá khác biệt.

Haruto cũng cảm thấy chút khó hiểu. Trước đây Jeongwoo đã nói không thích style nổi bật, cũng không thích nhiều phụ kiện, chỉ thích đơn giản và dễ mặc. Ăn xong, cậu còn đặc biệt chuẩn bị cho em thêm nhẫn và lắc tay, những món đồ chỉ cần nhìn thấy là nghĩ ngay đến Haruto. Bất ngờ là em vui vẻ nhận lấy đống phụ kiện đó, còn đeo ngay lên người và up lên Weverse.

"Gì chứ? Thích đồ của anh đến vậy hả?"

Em không nói gì, chỉ mở điện thoại và để lên bàn.

Một loạt tin nhắn rác ở acc Instagram của nhóm, trong nhóm ai cũng được cầm acc để up ảnh cũng như quay content, ít ai để ý đến phần tin nhắn vì lúc nào cũng có tin nhắn mới đến. Chẳng biết từ bao giờ, trong đó lại đầy ắp các 'thông điệp' đuổi Jeongwoo ra khỏi Haruto. Chỉ vì vụ chèo thuyền và ôm nhau sao? Fans cuồng đúng là thứ đáng sợ.

Haruto cũng vội lấy điện thoại của mình ra và vào phần tin nhắn. Số tin nhắn mới nhảy lên từng giây sau khi tấm hình được up, cả tốt lẫn xấu đều có.

"Từ lúc ở trường mình đã thấy nghi ngờ rồi, mở Instagram lên check thì đúng như mình nghĩ. Làm sao bây giờ?"

"Đừng có suy nghĩ gì cả. Anh sẽ cho em mặc đồ của anh đến khi nào em không muốn nữa, cứ mặc đồ của anh đi, anh cũng sẽ mặc đồ của em."

"Nếu như vậy, chẳng phải fans sẽ càng quay lưng với mình sao? Fans thích cậu lắm, cứ để mình làm mọi thứ một mình là được rồi."

Cậu xoay ghế em lại về phía mình, cầm cả hai cái điện thoại tắt đi. Nhìn em đeo phụ kiện, mặc đồ của cậu rồi chủ động up lên mạng thì cậu vui chứ, nhưng những điều đấy chỉ để giữ fans, thì không.

Haruto nhẹ nhàng cầm lấy tay em, tháo chiếc nhẫn mình thích nhất trên tay đeo vào ngón áp út của em. Chiếc nhẫn Chrome Heart cậu và anh Jihoon đã cùng nhau đi mua ở Nhật Bản, bộ sưu tập đặc biệt cho mùa hoa anh đào chỉ bán tại Osaka. Cậu đã đeo nó liên tục gần 2 năm mà không tháo ra, nên ai nhìn vào cũng biết đấy là nhẫn của cậu.

Nhưng cậu cũng chưa từng biết, việc em cố gắng giữ top 1 chỉ vì để có điểm nhấn trong nhóm. Mọi người, ai cũng sẽ có một từ khoá, sự nổi bật riêng, nhưng em lại chẳng có gì cả. Ngoài cái top 1 toàn trường ra, thì đâu còn gì nữa? Không phải là em út, không phải vocal duy nhất, không có ngoại hình hoàn hảo, không phải người có gốc ở thành phố.

Haruto sẽ không bao giờ hiểu được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com