7.
Đến tối, em bắt đầu dùng thử loại thuốc mới vì vừa dùng hết Modafinil và Dopamine. Trước đây, em đã mắc chứng ngủ rũ sau kì thi lên lớp 10, vừa ôn thi vừa thực tập, cả tuần ngủ chắc chưa được đến 20 tiếng. Việc duy trì Modafinil là để ghi nhớ, còn Dopamine là chữa chứng ngủ rũ của em. Nhưng việc em mắc hội chứng đó, em cũng chỉ giữ riêng cho bản thân, thêm cả Yang Jungwon nữa.
Vừa uống vào em đã thấy tỉnh táo, tai như bị ù đi và mắt sáng choang. Em ngay lập tức bắt tay vào học. Tác dụng đúng là vượt trội hơn thuốc cũ em dùng, ghi nhớ tất cả chỉ trong vài lần đọc lý thuyết, làm vài đề cùng lúc đến đề cuối cùng vẫn còn nhớ, kể cả những câu em thường dành 10 phút cuối giờ thi để nhớ lại công thức nhưng hôm nay nó chỉ khiến em tốn 2 phút.
Vậy là em sẽ có khả năng đạt điểm tuyệt đối đầu tiên?
Trong lịch sử trường Hanlim, đã có hai người đạt điểm tuyệt đối trong bài kiểm tra cuối kì, và bây giờ hai người họ đã là bác sĩ được gần 20 năm rồi. Các thế hệ sau đó thì chưa từng, đến top 1 của Park Jeongwoo chỉ mới chạm tới 98/100.
Chẳng phải đạt điểm tuyệt đối, em sẽ có suất ưu tiên vào Đại học Hanyang sao?
Em bắt đầu tìm lục tất cả các bài giảng trong những kì thi em không tham gia và thời gian nghỉ comeback, việc ghi nhớ kiến thức của em bây giờ là quá dễ dàng. Haruto đã đi làm cùng anh Junkyu, em có thể tập trung toàn thời gian cho đống bài tập này. Đạt top 1 chỉ để giữ fan, em làm được.
Lần đầu tiên trong một buổi tối mà em phải thay tới cây bút nước thứ hai, bút nước là loại bút nhanh hết mực, nhưng để viết trong một buổi tối thì là quá nhiều. Đống giấy nháp để lộn xộn trên bàn, bài làm được em đánh số trang đầy đủ, quyển sách mở đi mở lại cũng đã mòn gáy. Em không biết mình bắt đầu cầm bút từ bao giờ, nhưng tới hiện tại em đã giải liên tiếp 5 đề thi toán của đại học Hanyang trong 5 năm vừa rồi.
Haruto mở cửa đi vào, em giật mình đánh rơi cốc nước đang cầm trên tay. Nó vỡ tan.
"Em có sao không? Để anh dọn."
Những mảnh vỡ ở ngay dưới chân em, em cứ nhìn chằm chằm vào nó, tập trung vào Haruto đang nhặt từng mảnh dưới chân mình. Em thậm chí còn thấy tóc Haruto có ánh hồng ở trong màu tẩy, thấy chân tóc đen đang dần dần mọc lên, thấy cả vệt nước nhỏ trên vai áo cậu chắc là do mồ hôi. Em bắt đầu thở gấp, từng thứ trước mắt đều hiện ra một cách rõ ràng quá mức cần thiết, ngay cả một mảnh vỡ tí hon nằm dưới chân bàn, nó sáng lấp lánh rọi vào mắt em. Em quay lại nhìn đống sách vở, bút đã thay sang cái thứ ba, quyển vở dày cộp đã viết được phân nửa. Từng viên thuốc trong lọ thuỷ tinh đen em đều nhìn rõ, cả đầu bút bi bị chày xước em cũng thấy. Những điều này khiến em khó thở. Em khó khăn đưa tay lên dụi mắt, ôm đầu lắc mạnh, nhưng càng lắc thì mọi thứ càng được nhìn thấy rõ ràng hơn. Tai em thậm chí còn nghe được rõ hơn, nghe thấy anh Doyoung đang ở trong bếp vừa mới nhấn tay bật bếp từ, nghe thấy So Junghwan vừa xả nước trong toilet, nghe thấy cả tiếng đổ chuông điện thoại của ai đó, có thể còn không ở trong kí túc này.
Em hoảng loạn kéo ghế lùi lại đằng sau, tiếng bánh xe của chân ghế em cũng nghe thật rõ ràng, càng kéo về xa mọi thứ dường như cứ rõ hơn. Haruto nói chuyện với anh Doyoung ở bếp, em nghe rõ, tiếng ấm nước siêu tốc đang kêu rít lên. Tiếng thở của em, nó to tới nỗi khiến em ù cả tai đi. Em khó khăn hô hấp bằng miệng, cả người đã lấm tấm mồ hôi, em hoảng sợ quay vào bàn tiếp tục cầm bút. Những chữ số hiện ra trước mắt thật rõ ràng, cả dòng công thức đã động cách đây vài tiếng trước, cả đáp án của những đề vừa giải xong, mọi thứ như được viết ra trước mắt. Em điên loạn viết lên giấy tất cả những thứ mình đang nhìn thấy, những ảo ảnh đang hiện ra trên bức tường trắng, càng viết nó càng hiện thêm ra, em viết tới nỗi móng tay đã cào xước giấy và ngòi bút đã gãy từ khi nào.
Haruto vội ôm lấy em.
"Park Jeongwoo, bình tĩnh. Anh đây, không có gì trên tường cả, em đừng nhìn nữa, tay em chảy máu rồi."
Ánh mắt em vẫn dán lên tường, tay đang bị Haruto nắm chặt cũng vẫn đang chuyển động như thể vẫn cầm bút. Cậu ôm chặt lấy em từ phía sau, nắm chặt hai cổ tay không cho cử động nữa.
"Bỏ..bỏ ra, đề thi..câu 50.."
"Jeongwoo!"
"Bỏ ra!"
"Em làm sao vậy? Từ nãy đến giờ anh thấy hết rồi!"
Haruto kéo mạnh ghế về phía sau, xốc cổ áo em lên ném xuống giường. Em ôm đầu tự bảo vệ, cơn buồn nôn ập đến, em chạy vội vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.
Cậu càng sốt ruột, ngồi bên cạnh vỗ lưng cho em, em cứ nôn mãi không ngừng. Buổi tối Haruto đã dặn anh Doyoung đặt đồ ăn cho em vì cậu phải lên công ty, em đã ăn nhưng chẳng được bao nhiêu, nôn ra cả mật xanh mật vàng vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Haruto bóp miệng dốc hết chai nước suối xuống họng em, đổ cả lên mặt để em tỉnh táo.
"Ruto..khó thở quá.."
"Đợi anh."
Haruto liền móc điện thoại trong túi ra, vừa thấy điện thoại, em giật lấy.
"Không! Không được gọi cấp cứu.."
"Tại sao? Park Jeongwoo, từ nãy đến giờ em.."
"Không được..không được nói cho ai biết, nhớ chưa?"
Em ôm lấy khuôn mặt Haruto, ánh mắt khẩn khoản cầu xin khiến cậu thấy khó hiểu. Nghe lời em, cậu cất điện thoại đi, từ từ đỡ em vào phòng ngủ. Nhìn đống giấy trên bàn, em lại ngồi vào bàn học, cậu thấy vậy liền kéo em ra khỏi đó.
Cậu mở tủ đầu giường lấy băng cá nhân dán lên ngón tay cho em, vô cùng bình tĩnh và nhẹ nhàng. Em thở phào, các mô trên cơ thể cũng đã dần thả lỏng.
"Em sao vậy? Có gì không ổn à?"
Em im lặng, vẫn chằm chằm nhìn về phía ngón tay đang chảy máu.
"Có chuyện gì phải nói cho anh biết chứ, anh vẫn đợi điện thoại của em mà. Sợ phiền em học nên anh không gọi, học mệt quá hả?"
"Không..không biết."
Mắt em đã mỏi nhừ, hình như đã nôn ra hết thuốc. Em lặng lẽ nhìn lọ thuốc trên bàn, em thực sự vừa mất kiểm soát vì thuốc?
"Mình đã viết được bao nhiêu trang thế?"
Haruto đứng dậy, lại gần bàn học của em. Ngoại trừ đống giấy nháp ra thì tất cả đều gọn gàng, cậu mở vở ra xem, từng trang đều được đánh số. Tìm đến trang cuối cùng, 203.
"203 trang, đề số 18."
"Haruto."
"Hửm?"
"Vỏ lọ thuốc cũ của mình, cậu vứt đi rồi hả?"
Haruto kéo ngăn kéo tủ đồ, lấy ra hai lọ thuốc rỗng.
"Vẫn ở đây, sao thế?"
"Đập vỡ nó rồi vứt đi được không?"
Tay cậu dừng lại ở ngăn kéo, nhìn về phía em. Cả hành động và lời nói hôm nay của em đều lạ lẫm. Nhìn hai chiếc bút hết mực trên bàn khiến cậu càng lo lắng hơn. Biết là sắp đến kì thi, nhưng suốt một năm nay có lúc nào em học như thế này đâu? Cậu đóng ngăn kéo tủ lại, ngồi xuống bên cạnh em.
"Kì thi này quan trọng lắm hả?"
"Cũng hơi hơi thôi."
"Đừng nói em ngồi học liên tục từ lúc anh đi làm đến giờ đấy nhé?"
Từ lúc Haruto ra khỏi nhà, là 3 giờ chiều, cho tới lúc quay về đã là gần 9 giờ tối. Chẳng cần nghe em trả lời cũng biết, bây giờ thì im lặng là câu trả lời rồi.
"Thôi, lần sau đừng vậy nữa, em học giỏi sẵn rồi mà, cứ như vậy sao Yang Jungwon có cơ hội được."
"Jungwon nó không quan trọng như mình, để mình qua kì thi này đã nhé? Sau đó khoảng nửa năm nữa thì thi tiếp, và thi đại học nữa là xong rồi. Nếu kì thi này may mắn thì có thể được tuyển thẳng vào Hanyang, nhưng với điều kiện là điểm tuyệt đối. Từ trước đến giờ mình chỉ được cao nhất 98 điểm, mất quá nhiều thời gian cho câu cuối, aish.."
Em lại cắn móng tay, Haruto nhìn thấy đã nhanh chóng cản lại. Vậy ra, mục tiêu lần này của em là điểm tuyệt đối để được tuyển thẳng vào đại học, mà đã được tuyển thẳng thì coi như lớp 12 không còn áp lực nữa. Nhưng chỉ vì điểm tuyệt đối mà học bằng sống bằng chết thế này..cậu không bằng lòng.
"Kiểu gì mà em chẳng đỗ Hanyang chứ? Điểm tuyệt đối hay là điểm đại học đi chăng nữa, đừng áp lực quá như vậy. Lúc nãy nhìn em như thế, anh đã lo lắng rất nhiều đấy."
"Biết sao không? Mình đã giải được hơn 10 câu điểm tuyệt đối của đại học Hanyang. Mình không thể bỏ lỡ cơ hội được Ruto à, nếu lần này hạng nhất nhưng không được điểm tuyệt đối thì chẳng còn cái vị gì nữa hết!"
"Nhưng với tình trạng như hôm nay thì làm sao mấy hôm nữa em có sức khoẻ để đi thi? Anh biết em đã ăn tối, em cắn một miếng xong bỏ đi chứ gì? Lúc nãy em có nôn ra cái gì đâu, anh đã dặn em ăn rồi mới được uống thuốc cơ mà? Em bảo là vitamin C, vitamin C mà uống trong lúc bụng đói thì không phải sẽ hại dạ dày à?"
Giờ em mới đủ bình tĩnh để nhớ lại chuyện đã xảy ra ban nãy. Chẳng hiểu sao em lại bị tập trung quá mức như vậy, cả nghe và nhìn đều quá mức khiến em thấy khó thở. Vậy đây là tác dụng phụ gây căng thẳng mà Jungwon nói sao? Nhưng thực sự nó đã giúp em làm bài rất tốt, hay là đang tập trung mà bị cắt ngang nên mới như vậy? Hay thực sự là do không ăn tối? Em cứ ngồi đăm chiêu suy nghĩ, không thể từ bỏ loại thuốc vừa giúp em giải được câu điểm tuyệt đối được. Đây là cơ hội duy nhất để em được tuyển thẳng đại học và có thêm thành tích học tập trong profile trên mạng, như vậy chẳng phải quá tốt sao?
"Được rồi, vậy ngày mai Haruto nấu cho mình ăn nhé, mình sẽ ăn thật đầy đủ rồi mới học."
"Ừm, vậy từ đầu đi, anh đã suýt mắng em đấy."
"Mình chỉ cần điểm tuyệt đối thôi, cái gì mình cũng sẽ nghe lời cậu, còn 3 ngày nữa thôi Haruto, mình phải dốc hết sức thì mới kịp được."
Chiều hôm sau, em bắt đầu lại.
Sau khi được ăn trưa đầy đủ và còn được uống cả sữa để giảm acid dạ dày, em tiếp tục với 2 viên thuốc tiếp theo. Như đã dặn dò từ trước, Haruto tuyệt đối không được làm phiền hay gây tiếng động lớn trong lúc em học, nếu muốn nói gì phải nói từ từ và nói nhỏ để tránh bị hoảng loạn như hôm qua.
Em bắt đầu với đề số 19 hôm qua đang làm dở, những kiến thức lý thuyết đã đọc hiện lên sẵn ở trong đầu, cứ thế nên việc làm bài vô cùng thuận lợi. Em bình tĩnh hơn hôm qua rất nhiều, bút nước cũng được chuyển thành bút chì gỗ để còn có khoảng nghỉ khi đầu bút bị cùn. Haruto đằng sau ngoan ngoãn nằm lướt mạng, chơi game, nghe tiếng bút chì viết xuống giấy cũng thật thoải mái, trong căn phòng không có tiếng động gì khác ngoài tiếng thở và tiếng viết của bút chì.
Thuốc vẫn có tác dụng tập trung rất tốt, em vẫn có thể nhớ được bài và không hề cảm thấy buồn ngủ hay uể oải. Cốc sữa ấm được đặt bên cạnh, em sợ rằng sẽ bị như hôm qua nên đã nghe lời Haruto phải vừa học vừa uống sữa để không bị tụt huyết áp. Sữa này là sữa không đường, có thể sử dụng trong chế độ ăn kiêng comeback nên em cũng không ngần ngại mà tu hết gần một chai sữa đầy.
Những câu điểm tuyệt đối với em giờ này chỉ như một bài toán nâng cao, không tới nỗi không thể giải được như ngày xưa nữa. Vì là câu cuối cùng của bài, câu giúp học sinh đạt được điểm tuyệt đối nên sẽ khác hẳn so với những câu hỏi khác. Câu hỏi này vận dụng cả kiến thức xã hội, tư duy và lý thuyết, em đã tìm ra điểm chung của tất cả các câu 50 là như vậy. Chỉ cần nắm chắc lý thuyết, không bị hổng dù là những phần nhỏ nhất, khi đọc đề sẽ lập tức suy luận ra, từ đó áp dụng kiến thức xã hội và suy nghĩ để giải ra thành bài tự luận. Tư duy ở đây là câu chữ, vậy là có cả sự kết hợp của văn học, phải viết phần tự luận của một bài toán nâng cao vận dụng kiến thức lý thuyết và thực tiễn để cho ra kết quả. Em đã làm được rồi.
Từ lúc ăn trưa xong, em học liên tiếp tới 5 giờ chiều. Quay lại đằng sau thấy Haruto đã ngủ say từ lúc nào rồi, vậy mà nói trông em học. Vì sắp thi cuối kì, mà còn lớp 12 nên em được nghỉ vài ngày ở nhà trước khi thi, giống như motip thi đại học thực sự. Kiến thức lý thuyết đã được dạy đầy đủ trước đó, những ngày nghỉ này dùng để ôn tập và luyện giải đề. Còn để cho em làm quen với loại thuốc mới nữa.
Như Jungwon đã nói, thuốc này tác dụng tối đa trong 4 giờ. Tới 5 giờ chiều cũng là thời điểm thuốc hết tác dụng với cơ thể, em mới buông bút và đặt lưng xuống giường.
Nằm lướt điện thoại mới thấy, bài viết em mới đăng về mấy chiếc nhẫn và vòng tay của Haruto đã hơn 10 ngàn bình luận từ khi nào. Khác hẳn ở Instagram, môi trường Weverse vẫn khiến em dễ chịu hơn nhiều. Em cảm giác fans ở đây mới thực sự là fans của mình, mọi người hiểu em đến chính em còn không nhận ra.
Jeongjeongie có định thử style của Ruto không? Nếu như vậy sẽ ngầu lắm đó!
- Mình sẽ mặc nó vào ngày thi cuối kì nha!
Ruto đã thực sự cho Jeongjeongie mượn nhẫn ư? Jaehyukie đã năn nỉ em ấy mãi mà không được đấy!
- Dạo này em có hứng thú muốn đeo nhẫn, nên đã 'ăn trộm' đấy, mà chắc cậu ấy cũng biết tỏng rồi!
Nghe nói Jeongjeongie sắp thi cuối kì, hãy làm bài thật tốt nha top 1 trong tim mình!
- Cậu cũng hãy thi tốt và đạt điểm tuyệt đối nha!
Jeongwoo đã đeo nhẫn của Haruto sao? Vậy chừng nào mình được cưới Haruto đây!!?
- @🦋 Trả lời người ta đi kìa!
Em nằm rep bình luận của fans mà miệng cứ cười khúc khích, em không nghĩ mọi người lại hưởng ứng việc này đến vậy. Chỉ là đeo nhẫn và vòng tay của 'bạn thân' thôi mà. Từ thời gian bắt đầu chơi thân với nhau, đi show hay concert Haruto đều chủ động giao tiếp, đứng bên cạnh hay tương tác với em, điều này trước đây cũng không hay xuất hiện lắm, mọi người còn trêu "Bao giờ hai đứa đồng niên này mới thân nhau như Jaehyuk với Asahi đây.", Haruto đã biến câu nói đó thành sự thật.
Em quay sang nhìn cậu, điện thoại để trên ngực mà nãy giờ em rep bình luận của fans lại không thấy thông báo gì. Chắc cậu đã tắt thông báo điện thoại sợ làm phiền em học, còn cẩn thận đeo thêm tai nghe để không lỡ tay bật quá to âm lượng. Từ bao giờ Haruto lại biết nghĩ cho người khác như thế này chứ, cũng bằng tuổi nhau mà em cảm giác sau lời tỏ tình đó Haruto đã thực sự thay đổi rất nhiều.
Haruto luôn xưng anh em với em, mà em vẫn chưa thể nào mà quen miệng nổi. Thôi kệ vậy.
Em nằm xuống bên cạnh, điện thoại cũng tắt thông báo và để sang một bên, chủ động vòng tay qua người cậu rồi đi ngủ.
Tối hôm đó, là lần đầu tiên Jeongwoo đòi Haruto nấu cho mình một món cụ thể, bình thường toàn là tùy theo sở thích của cậu vì Jeongwoo không có hứng thú với ăn uống lắm. Tuần trước mẹ Haruto đã gửi lên một thùng mì gói đầy đủ các loại từ Nhật Bản, kèm theo canh miso mà em thích. Nên hôm nay em đã đòi Haruto làm mì gói và canh miso.
Hôm nay cũng là lần đầu em ở trong bếp cùng Haruto khi nấu ăn, lần đầu trong suốt một năm qua. Haruto khi nấu ăn vô cùng tập trung, có thể so sánh với lúc em học luôn đó. Cậu khá cao nên đứng trong bếp hay phải cúi người xuống một chút, vậy thì nếu đứng lâu sẽ bị đau lưng, việc này bây giờ em mới biết.
"Cậu nấu ăn cho mình lâu vậy mà không thấy mệt hả? Còn phải khom lưng nữa kìa, nếu đứng lâu chắc chắn là bị đau lưng rồi."
"Nấu ăn cho Jeongwoo sao lại mệt, với cả đau lưng thì nằm một tí cũng hết rồi."
"Nhưng mình chẳng làm gì cho cậu..cậu còn mua các thứ cho mình, mua cả airpods với giày nữa.."
"Thì sao?"
Cậu bưng đồ ăn từ bếp ra bàn, lâu lắm mới thấy canh miso mắt em liền sáng lên. Đây cũng là lần đầu hai đứa cùng ngồi ăn ở phòng khách, có vẻ mọi người đã có việc hết rồi nên không ở đây.
"Thì mình chỉ biết làm phiền..với tiêu tiền của cậu, sao cậu không đòi hỏi thứ gì ở mình chứ?"
"Thì cứ tiêu đi, ba mẹ anh giàu lắm, còn không thèm nhận lương của anh gửi về kìa. Em cũng vậy còn gì? Tiền không để tiêu thì để ngắm à?"
"Tại cậu toàn mua đồ cho mình nên mình cũng chẳng còn gì thiếu để mua..nhưng cậu thực sự không muốn mình làm gì cho cậu sao?"
"Gọi anh đi."
Đúng vậy! Thứ Haruto mong muốn lúc này chỉ thế thôi. Hai đứa xưng hô khác nhau nghe có buồn cười không cơ chứ. Mà thế quái nào Park Jeongwoo vẫn thoải mái xưng hô theo kiểu đó được.
Thấy mặt em bắt đầu đổi màu, Haruto không nói nữa mà để yên cho em ăn. Đúng là cái thứ da mặt mỏng, con người có tình yêu vào da mặt cứ như dùng phải kem trộn, hơi tí là đỏ lên rồi.
Ăn xong, em lại tiếp tục với liều thuốc tiếp theo. Đã ăn uống đầy đủ và còn được tiếp thêm sữa dâu ở bên cạnh, với tác dụng như hôm nay thì em không còn lo lắng gì nữa. Tối nay Haruto lại phải lên công ty, trước khi đi đã dặn em cẩn thận, nếu không ổn thì phải gọi ngay, đói cũng phải gọi, buồn ngủ càng phải gọi. Thấy Jeongwoo có vẻ đã tiếp thu hết cậu mới rời đi.
Cậu vẫn tiếp tục công việc sáng tác cùng Junkyu.
"Có bài của Yoshi vừa được duyệt thêm vào album, em nghe thử xem."
"Woa nhạc của anh Yoshi..chắc cháy lắm đây."
"Nghe thử đi rồi biết, anh vừa nghe xong mà sốc tận óc luôn đấy."
Nghe review chân thật, cậu liền đeo tai nghe lên cảm nhận. Khác hẳn với style của Yoshi, đây chẳng phải là bài hát về tình yêu quá ngọt ngào hay sao? Một kẻ ngốc nghếch theo đuổi tình yêu một cách điên cuồng, nghe đáng yêu quá ấy chứ. Cậu vừa nghe vừa cười, nó cứ làm cậu liên tưởng đến mấy nhạc phim thanh xuân vườn trường, tươi sáng năng động.
"Ê!"
"Đấy! Anh bảo mà! Bài này hợp Jeongwoo với nó vãi."
"Công nhận, cái vibe này mà của anh Yoshi thì.."
Cậu xuýt xoa.
"Chẳng lẽ anh ấy đang yêu nên mới viết được bài này nhỉ..?"
"Còn phải hỏi. Giống kiểu Choi Hyunsuk chia tay tạm thời với Jihoon xong viết Hold it in tao nghe tao hoảng hồn."
"Ai? Junghwanie?"
"Ờ, hài lắm. Yoshi nó làm gì biết tán, mà Junghwan nó cứ ngố ngố, hai cái đứa này đi với nhau đúng hài."
"Sao anh không dạy anh ý? Cao thủ không định nhận học sinh à?"
"Tao tính dạy Junghwan, hôm bữa thằng nhỏ nói chuyện với Jihoon bảo thích Yoshi rồi, Junghwan chỉ cần nói một câu thôi anh cá chắc với mày Yoshi nó chấp nhận liền!"
Cậu bật cười. Chuyện yêu đương trong nhóm này đúng hài, đúng hơn là chỉ Yoshi hài. Hồi đầu nghe Jaehyuk với Asahi công khai cậu còn bất ngờ, chứ tới bây giờ thì quen rồi. Một người có kinh nghiệm tình yêu dày đặc như Kim Junkyu luôn là trung tâm giải quyết vấn đề của các cặp đôi trong nhà, nói vậy chứ đã có thấy yêu ai ngoài Mashiho đâu, trước đấy thì không thể biết được. Junkyu khác với trên màn ảnh, sống kín tiếng và trầm tính nhất nhà, ít ra khỏi nhà và cũng ít nói, so với lúc on cam thì một trời một vực.
"Mà này, làm sao để Jeongwoo chịu gọi em là anh?"
"Cứ từ từ đi, Jeongwoo nhìn nó như nhỏ hơn em cả mấy tuổi ý, lúc nào nó thích nó tự gọi. Mà chuyện em ấy thích Yedam là thật à?"
"Thật, em phải mất 1 năm để chữa lành còn gì. Jeongwoo mà nghe Stupid của anh Yoshi chắc sẽ nhớ đấy."
"Phải rồi. Dạo này anh thấy Doyoung cứ đi sớm về muộn, mà không thấy lên công ty. Chắc là vẫn qua lại với Yedam, ở kí túc xá vẫn ổn chứ?"
"Ổn mà, anh Doyoung mạnh mẽ hơn anh nghĩ đấy."
Hai đứa nghe qua một lượt các demo chính thức để chuẩn bị bước vào giai đoạn hoàn thiện, album lần này được chuẩn bị kĩ càng hơn rất nhiều so với Hello. Hello thực chất đã được hoàn thiện từ lâu nhưng vì Bang Yedam luôn phản đối bài hát này nên đã không được cho ra mắt, đến tận năm ngoái, công ty mới vội vàng chuẩn bị cho Hello là ca khúc chủ đề, giao việc cho Asahi và Hyunsuk phải hoàn thành cấp tốc 2 bài bside, unit rap phải thêm một bài. Lúc đó vì chuẩn bị quá gấp nhưng lại không có yêu cầu gì khắt khe, Asahi đã mạnh dạn đề xuất một bài solo cho riêng mình và Haruto đã được góp giọng trong đó. Lần này thì không gấp gáp, yêu cầu chặt chẽ hơn, và cũng không có bài solo vội vàng nào nữa, mọi thứ đều đang được chuẩn bị hoàn hảo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com