Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5


Tiếng guitar điện rít dài bên tai.

Cảm giác ấy tuyệt nhất đời.

Gió đêm mang theo mùi khói, mồ hôi, và thuốc lá cháy dở.

Thành phố đổ ánh đèn vàng xuống mặt đường ướt. Đám đông như một cơ thể duy nhất đang thở hồng hộc, gào rú, chuyển động theo từng nhịp bass.

Tay drummer đá mắt sang. Revy biết, tới phần mình. Nụ cười nở nơi khóe môi, không hề dịu dàng duyên dáng, chỉ là ngông toát ra từ xương tuỷ, là kiểu cười khiến cha mẹ người ta cấm con gái bén mảng tới gần.

"Revy!!" Cô hét tên mình vào micro như một cú tông cửa, giới thiệu với cả thế giới đang ồn ào rằng đây là tao, người sẽ đốt tan tai tụi bây trong một đoạn solo không ai dạy nổi. 

Rồi cô ta nghiến răng, ngón tay gảy dây đàn như xé gió, từng nốt đập xuống mặt đường như búa. Mồ hôi ướt lưng, dây áo dính sát vào da. Khuyên môi khẽ rung mỗi lần cười nhếch mép.

Revy chơi như thể chẳng ai tồn tại, chỉ có cô ta, bass, và cơn điên dịu ngọt trong đầu.

Đến khi đoạn solo kết thúc, tiếng huýt sáo vang lên như sóng vỗ bờ, kèm theo tiếng người gào hét, vỗ tay.

Cô ta ngẩng đầu,

Và bắt gặp một ánh mắt.

Ánh mắt trong veo. Thật lạ. 

Giữa một biển người bốc cháy, cô gái nhỏ, váy trắng tinh khôi, tay ôm hộp đàn violin như ôm cả thế giới mong manh, đứng đó, mãi ngẩn ngơ.

Như thể bị bắt cóc khỏi một buổi hòa nhạc cổ điển rồi lạc vào đây.

Ánh mắt chạm nhau chỉ trong một khắc, nhưng rõ ràng, rất rõ.

Revy khẽ cười, vẫn là cái nhếch mép khinh khỉnh mang theo sự tò mò thú vị.

Con bé vẫn nhìn, rồi giật mình coi đồng hồ và quay đi, mất hút vào bóng tối như chưa từng tồn tại.

Cô ta đứng lặng vài giây, rít một hơi thuốc, phả khói qua kẽ răng, mắt vẫn dõi về hướng cái bóng váy trắng vừa biến mất.

Rồi khẽ lẩm bẩm,

Như nói với chính mình:

"Mèo đi lạc à...?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com