Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20



16:50

SKZ ĐẸP TRAI, TOẢ SÁNG, THÀNH CÔNG


Kimvp
Alooooo
@Feeldabok
Đâu rồi?


innocentx
Hẹn tụi em đi mua đồ làm bánh
Mà giờ lại sủi đi đâu ròiiiiii


Minnyang
Chúng mày lại làm bánh tiếp à?
Tha cho cái bếp của tao


Binczero
Tha cho cái bụng của tao


Chrispy.cb
Tha cho đôi mắt của anh mày
Anh còn phải ngắm Minho nữa
🥲


Minnyang
Đm
Chọc nổ mắt giờ


Chrispy.cb
🥲


Kimvp
Tin tưởng tụi tôi một lần đi trời


Feeldabok
Wait tau tí
Tau có work
Lát tau ra shop sau
Sungmin với ỉn ra trước đi


Feeldabok đã offline


innocentx
Ủa wtf?


___________________

(Cho tí văn cho chân thực 😔)


Cất chiếc điện thoại với cái ốp hình con gà quen thuộc vào túi, Felix lon ton bước ra khỏi lớp. Tiếng giày khẽ chạm xuống nền hành lang vang lên nhẹ tênh, hòa vào không khí yên ắng của buổi chiều cuối tuần. Em nhanh chân đi về phía phòng thư viện, sợ rằng chỉ cần chậm một chút thôi cũng sẽ lỡ mất cuộc hẹn đã được định trước.

Phòng thư viện không quá xa so với lớp học của em, chỉ cách hai phòng học khác cùng phòng đựng đồ lau dọn. Hành lang dẫn tới đó hơi tối, ánh đèn huỳnh quang nhấp nháy khiến không gian có chút lạnh lẽo và trống trải.

Từ xa, em đã nhìn thấy bóng dáng cao với mái tóc nhuộm đỏ nổi bật giữa nền sáng nhạt của hành lang. Bộ đồng phục trên người hắn xộc xệch, cà vạt lỏng lẻo, áo sơ mi không cài chỉnh tề — thực sự chẳng ra dáng một sinh viên năm hai gì cả.

Vừa tiến lại gần vừa chợt nghĩ sao đứa bạn mình lại quen phải cái người như này thì ánh mắt của người kia đã bắt gặp bóng dáng nhỏ bé của em.

"Bạn nhỏ xinh đẹp, cậu đến đúng giờ đó"

Giọng hắn ta kéo dài, pha chút trêu chọc khiến Felix khẽ nhíu mày.

"Đừng gọi tui như thế"

Em có phần khó chịu và tránh né bàn tay đưa lên định xoa đỉnh đầu em. Mijun có chút khựng lại, ánh mắt lóe lên một tia khó chịu thoáng qua, nhưng rồi nhanh chóng rụt tay lại, quay người đi vào bên trong thư viện.

Thư viện hôm nay vắng một cách kì lạ. Không gian rộng lớn chìm trong sự tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng bước chân vọng lại từ xa. Có vẻ là do hôm nay là ngày cuối của tuần học nên ai cũng đều muốn ra về hết. Cô giáo thủ thư cũng đã ra ngoài từ bao giờ, để lại căn phòng trống trải với mùi giấy cũ thoang thoảng.

Felix cứ lon ton đi qua những dãy sách lớn, theo bóng lưng của người phía trước. Ánh đèn vàng nhạt chiếu xuống những hàng sách cao ngất khiến mọi thứ trông như mê cung. Mắt em không ngừng ngó nghiêng tìm kiếm điều gì đó, có lẽ là một bóng người, hay một vật kì lạ gì đó bị đặt sai chỗ.

Nhưng không, chẳng có gì cả. Thư viện giờ chỉ có mình em với Mijun.

"Nè, cậu đi đâu nữa vậy?"

"..."

"Cách giúp Jisung happy là gì? Nói tui nhanh đi, tui đang có việc gấp nữa"

"..."

Đáp lại em vẫn là sự im lặng, chỉ có tiếng bước chân đều đều vang lên giữa không gian trống rỗng.

Người kia đột ngột chuyển hướng rẽ vào dãy sách về tư duy âm nhạc.

"À, tui biết rồi, kiếm quyển sách hay cho Jisung đọc hả? Ý hay đó"

Em chẳng nghĩ ngợi gì mà lon ton chạy theo luôn, lòng còn có chút nhẹ nhõm vì nghĩ mọi chuyện đơn giản.

Để rồi khựng lại...

Phía cuối dãy sách về tư duy âm nhạc là một ngõ cụt chắn bởi bức tường trắng lạnh lẽo. Ánh đèn ở đây mờ hơn hẳn, tạo nên một góc khuất đầy áp lực. Ở trước bức tường đó là một nhóm người mặc đồ kì lạ, đứng tụ lại như đã chờ sẵn từ trước.

Một cô gái với khuôn mặt xinh xắn nhưng lớp trang điểm gothic đậm khiến nét mặt trở nên sắc lạnh. Chiếc áo sơ mi của học viện được cuốn lên thành croptop, vài chiếc khuy áo bị "bung" ra, lộ ra phần da tái nhợt — hoàn toàn không phù hợp tiêu chuẩn của học viện.

Một cậu trai khác cao lêu nghêu với mái tóc che nửa khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt đen sâu hoắm với quầng thâm rõ rệt, đang nhìn chằm chằm vào Felix không chớp.

Một người nữa em không chắc là nam hay nữ, mái tóc búi gọn phía sau, gương mặt bặm trợn cùng những vết xăm loang lổ chạy dọc cổ và cánh tay. Cơ thể cậu ta to và đô, tuy chưa thể so với anh Changbin nhưng vẫn gấp đôi em.

Đứng trước mặt bọn họ, là Lee Mijun - đang chầm chậm quay người lại - nhìn em với ánh mắt không thể nào ranh ma hơn.

Giọt mồ hôi to như quả trứng gà lăn dài xuống gương mặt thiên thần và Felix cảm thấy là mình ăn lồn rồi.

"Khoan, bạn xinh đẹp chạy đi đâu? Không phải muốn làm Jisung vui hả?"

Felix tính co giò bỏ chạy thục mạng khỏi cái nơi quái dị này. Tiếc cho em, cổ tay em đã bị Mijun tóm lại, nắm chặt đến đau buốt, lực siết khiến xương như bị bóp nghẹt. Em khẽ hét lên một tiếng, mắt đã rơm rớm vì sợ hãi.

Hắn ta ấn mạnh người em vào kệ sách, những cuốn sách phía sau rung lên khẽ. Rồi hắn chống hai tay lên, chắn ngang lối thoát của em. Hắn nhìn em với đôi mắt như của một con thú săn mồi, đầy ý đồ xấu xa.

Felix co rúm lại giữa hai bàn tay to lớn kia. Em gần như khóc nấc lên vì sợ hãi nhưng em nhịn không dám to miệng, hơi thở trở nên dồn dập.

"Thôi nào cưng, mới có chút xíu vậy đã sợ rồi hả?"

Cô gái với phong cách gothic kia tiến lại gần em, tiếng vòng bạc va vào nhau leng keng trong không gian yên ắng. Bàn tay đầy nhẫn của cô ta đưa lên vuốt ve mái tóc vàng hoe của em.

Felix theo phản xạ khẽ giật mình và tránh né vì sợ hãi.

Ngay lập tức.

*chát

Mặt em lệch sang một bên, âm thanh vang lên chát chúa giữa thư viện tĩnh lặng. Má đỏ lên nhanh chóng, rát buốt.

"Ai cho mày tránh tao? Hả?"

"Thôi mà Lina, em làm bạn nhỏ này sợ rồi kìa"

Mijun khẽ nhíu mày quay sang nhìn vào người bên cạnh.

"Tự nhiên đang yên đang lành lôi nó vào đây làm gì?"

"..."

"Nhìn bản mặt yếu đuối ghét chết đi được-ưmm"

Felix tròn xoe mắt nhìn cảnh tượng trước mắt. Mijun đang khoá môi với cô gái vừa được gọi tên là Lina. Không gian như bị bóp nghẹt bởi sự lệch lạc và bệnh hoạn. Một tay của hắn ta không yên phận mà còn sờ mó linh tinh cơ thể của cô gái ấy.

Thôi kẹ mẹ đi, Felix thấy hắn đang sơ hở. Em gạt tay hắn ra rồi toan chạy.

Nhưng mà, tên to con trong nhóm đã đứng chắn trước mặt và giữ em lại, như cắt đứt hoàn toàn hy vọng chạy thoát của em.

Hắn ta mạnh bạo đẩy em ngược lại vào phía trong. Felix không giữ được thăng bằng, lưng đập xuống sàn lạnh buốt. Khi hoàn hồn lại thì hai tay em đã bị tên cao lêu nghêu giữ chặt trên đỉnh đầu, hoàn toàn không thể phản kháng.

"Mấy người... mấy người muốn gì hả?"

Giọng em run rẩy, gần như vỡ ra.

"Muốn làm gì á hả? Cũng không có gì nhiều đâu, chỉ là... "

Lina cúi xuống, móng tay dài đen nhọn lướt dọc từ mặt xuống ngực rồi xuống bụng em. Cảm giác lạnh buốt khiến Felix rùng mình, như thể da có thể bị rạch bất cứ lúc nào.

"Muốn khám phá cơ thể idol chút thôi"
"Đcm, bỏ cái tay dơ bẩn đó ra, đồ lập dị , đồ fucking horny bitch"

"Mày nói cái gì hả??"

*chát

Một cú tát mạnh nữa giáng xuống bên má còn lại. Tai em ù đi, khóe miệng dính chút vị tanh của máu.

*chát

"Mày tưởng tao không hiểu hả?? Mày chán sống hả??"

"Bình tĩnh đi mà, xin em"

Mijun giữ chặt Lina trước khi cô tiếp tục lao vào và tát liên tục vào Felix.

Hắn đẩy cô ta sang một bên rồi ngồi xổm trước mặt em. Tay hắn nhẹ nhàng nâng cằm em lên, đối lập hoàn toàn với những gì vừa xảy ra.

"M-mấy người...hức muốn gì?"

Felix tự nhiên thấy ghét bản thân mình. Sao em lại khóc trong lúc này chứ? Em phải mạnh mẽ để bảo vệ mình chứ. Nhưng giờ, chân tay bị giữ chặt, em biết bảo vệ như nào đây?

"Tụi tui đang cần chút tiền để mua đồ á, bạn nhỏ hiểu không? Mà bạn nhỏ nổi như vậy, tống tiền bạn bằng mấy cái ảnh idol khoả thân chắc cũng được kha khá ha"

"Cái gì?"

"Không chừng còn tống tiền được cả lũ Skz luôn không chừng?"

Tên to con kia giờ mới mở miệng nói. Và nhờ đó em mới biết đó là một tên con trai.

"Không... không được"

"Có khi là cả gia đình chúng nó nữa, toàn nhà giàu, một bộn tiền luôn"

Tên cao gầy cười đầy khoái trá, ánh mắt lóe lên sự điên loạn. Tay hắn siết chặt tay em hơn nữa.

"Như vậy SKZ sẽ bị tan rã, tao sẽ được debut, và chắc chắn tao sẽ hơn bọn bất tài ấy gấp bội lần"

Lina cũng không giấu nổi nụ cười. Tay cô ta giờ đang lăm le cái gậy bóng chày, thứ khiến Felix ngồi yên không dám nhúc nhích.

"Haha, toàn những ước mơ thật tuyệt vời"

"Không mà, xin mọi người, tui sẽ đưa tiền mà... hức, đừng làm chuyện đó mà"

Felix ngân ngấn nước mắt van xin. Nhưng chẳng có kết quả gì khi bàn tay giữ tay và chân em càng siết chặt hơn, khiến em đau đớn tột độ.

"Xin lỗi nha, có trách thì trách Jisung đã quen phải thằng Mijun này nè cưng"

"Không...hức"

"Ai bảo xinh đẹp quá là gì, xấu xí tí bọn anh đã tha cho rồi"

"Làm ơn đi mà..."

"Nếu bạn xinh đẹp hợp tác, thì tụi tôi sẽ không làm đau bạn đâu"

Felix lắc đầu nguầy nguậy. Em khóc nấc lên khi bàn tay của Mijun chạm vào người mình rồi tháo chiếc cúc đầu tiên ra. Có lẽ vì em quá ồn nên Lina đã đưa tay bóp chặt lấy miệng em. Móng tay cô ta tì mạnh vào da khiến em đau nhói.

Felix căn bản là không thể vùng vẫy. Mijun đã cởi đến cúc thứ ba và cả bọn đang trầm trồ vì làn da trắng hồng không tì vết của em. Nước mắt em rơi không ngừng, tuyệt vọng dâng lên như nuốt chửng tất cả.

"Nè, mấy người kia, làm gì vậy?"

Giọng nói khiến Felix như bừng tỉnh, như một tia sáng le lói trong bóng tối.

Đám người kia giật mình đồng loạt quay lại nhìn về phía vừa phát ra âm thanh.

"BỎ CẬU ẤY RA, BỎ LIX CỦA TÔI RA"

Qua vai của tên to con, em nhận diện được một gương mặt quen thuộc.

______________

"Đúng mệt mày luôn á, xuống tầng một rồi lại phải lên lại đây"

"Ờ xin lỗi, lỗi tao hết, tại mày mời ăn nên tao vội quá"

Ở hành lang vắng tanh trên tầng 12 của học viện, ánh chiều tà len qua cửa kính dài tạo thành những vệt sáng nhạt trên sàn. Hai bóng sinh viên một cao một thấp bước đi, tiếng nói chuyện vang nhẹ trong không gian yên tĩnh.

"Hyunjin, giờ mày đi lấy sách cho tao, còn tao về lớp tìm nốt đống sách còn lại"

"Ờ ờ oke, đéo hiểu sao quên lắm thế"

"Xin lỗi, oke"

Hyunjin bước chân vào phòng thư viện. Cậu thoáng khựng lại khi thấy nơi này vắng hơn cậu nghĩ, không có cô thủ thư, cũng chẳng có tiếng động nào ngoài tiếng điều hòa chạy khe khẽ.

"Cái dãy bàn tự học ở phía cuối phòng, đi dọc qua mấy cái kệ sách đó là đến"

Là một người chưa ghé thư viện bao giờ, thứ duy nhất giúp Hyunjin xác định phương hướng là lời dặn của Jisung.

Cậu đi dọc dãy kệ sách, bước chân chậm lại theo bản năng. Không gian nơi đây khiến cậu có cảm giác như bước vào một thế giới khác biệt — tĩnh lặng, nặng nề và có chút bất an.

Rồi bỗng dưng

Hyunjin nghe thấy tiếng nấc, tiếng khóc kì lạ, nhỏ bé nhưng rõ ràng phát ra từ sâu bên trong thư viện. Cậu chắc chắn mình không nghe nhầm.

Với bản tính tò mò, Hyunjin nhanh chân đi theo âm thanh đó, tim đập nhanh hơn từng nhịp.

Để rồi dừng lại trước dãy sách tư duy âm nhạc và thấy một đám người kì lạ bu quanh một cái gì đó.

"Nè, mấy người kia, làm gì vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com