Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1


Ánh đèn vàng nhạt lửng lơ các góc trần nhà, tiếng nhạc jazz phát ra từ loa và cả tiếng xì xào của vài vị khách đang nhâm nhi cốc rượu trên tay. Tất cả hòa vào nhau như cái lẽ thường có của việc các quán rượu thường tạo không khí để chuẩn bị cho một đêm kinh doanh dài. Tương phản với bức tranh xa hoa mà chủ quán cố tạo nên, ngay dưới quầy bar, một cậu trai cỡ hai mươi tuổi, thân người dài ngoằng diện cả cây đen, quần jeans, áo ba lỗ, khoác ngoài là áo da cùng vài sợi dây trên cổ, thêm vào đó là mái tóc đen highlight vàng được vuốt keo lỉa chỉa như muốn khẳng định cảm giác hầm hố, bất cần mà người này mang lại. Trông thế thôi, chứ Kim Ryul đang phải co người ngồi xổm dưới quầy bar, hai mắt dán vào điện thoại, nơi đang chiếu một buổi livestream của một tên con trai khác, cũng là bạn trai của Ryul.

Cậu trai trên màn hình trông như một cực đối lập với Ryul vậy. Mái tóc đen bóng hơi ướt nước, rủ xuống trán chứng tỏ cậu vừa tắm xong, nước da trắng làm nổi bật cặp mắt to tròn như được chuốt kẻ kĩ càng, đôi môi hồng chu ra và cặp má thì phụng phịu đang trò chuyện cùng từng dòng bình luận trên màn hình. Kwon Ohyul hôm nay còn diện cái áo thun trắng oversize mà nó vừa mua hôm trước, trông cậu chàng hiện tại không khác gì một cục bột trắng xinh ai ai cũng muốn gặm một miếng.

""Bạn cùng phòng của cậu đâu rồi?" -> Cậu ấy đang ở chỗ làm, đã 7 giờ tối rồi nhỉ, sắp đến giờ cao điểm ở đó rồi. Dạo này cậu ấy về trễ lắm." Ohyul vừa tìm cách giải nghĩa đơn thuốc mà cậu phải bào chế trong game, vừa đọc bình luận trên máy phụ.

""Bạn cùng phòng của cậu làm nghề gì đấy?" -> Cậu ấy làm bartender, nhưng mà cậu ấy thích gọi là người pha chế rượu hơn."

Ohyul ngước lên nhìn thẳng vào camera sau khi hoàn thành quest bào chế thuốc. "Này, sao mọi người cứ hỏi về bạn cùng phòng mãi thế." Cậu chu môi hỏi. "Chẳng ai quan tâm đến tớ à?"

Cái giọng trêu chọc của cậu vang lên trong tai nghe của Ryul - người đang mê mệt anh bồ xinh giai trước màn hình. Nó buông tiếng thở dài, đấy, lại bắt đầu rồi đấy. Trông thế chứ chắc chẳng ai liên tưởng được hình ảnh Kwon Ohyul trên màn hình stream và cái tên đã đè nó lên cửa nhà vào hai tiếng trước đâu.

.

*Trước đó*

Ohyul vừa bước ra khỏi cửa phòng tắm, trên người cậu mặc độc chiếc boxer, người còn vương cả hơi nước, nước da trắng vì mới tắm nước nóng mà ửng đỏ hết lên. Cậu đưa đôi mắt mèo láo liên khắp nhà tìm kiếm bóng dáng người còn lại.

"Ryulie, bạn đâu rồi? Đã bảo là đợi anh với mà." Vừa hỏi, cậu vừa quét mắt khắp căn hộ chung của hai người.

"Thì vẫn đang đợi đây." Ryul vừa cuối xuống mang giày, vừa đáp lời cậu.

Ohyul vừa lò dò đi ra huyền quan theo tiếng nó thì bắt gặp bạn người yêu bảnh trai hết nấc. Chẳng rằng, cậu đưa tay kéo Ryul ôm vào người, mũi thì dụi vào hõm cổ nó, đôi môi đầy, mềm mại cũng theo đó mà nhấm nháp từ bên cổ đến vai người đối diện. "Người yêu ai mà đẹp trai hết nấc," Ohyul thì thầm với nó. "Hôm nay bạn muốn ăn gì, anh nấu chờ bạn nhé."

Kim Ryul bị cái cục trắng hồng gặm hết chỗ này đến chỗ kia, cả áo khoác của nó cũng bị cậu lôi xuống lệch một bên vai. Nhưng chờ mãi mà tên đấy vẫn chưa động đến nơi nó muốn. Ryul dứt khoát túm mặt người đối diện, lực mạnh đến mức môi cậu chu hẳn ra như một chú cá nhỏ, nó phì cười rồi mổ chóc một cái lên môi cậu.

"Không cần chờ tao đâu, mày làm xong thì cứ đi ngủ trước đi." Nó lên tiếng, lại mổ thêm một cái nữa. "Như con cá ấy." Ryul lầm bầm.

Ohyul cụp mắt, "Không thích đâu, dạo này tận 4-5 giờ bạn mới về. Thời gian của tụi mình còn có chút xíu à. Hay bạn ở nhà đi, anh nuôi bạn." Cậu càng nói, giọng càng nhỏ lại, chính Ohyul cũng thấy câu đấy buồn cười. Nhưng cậu chịu không được, dạo này bạn bé bận điên lên được, hai đứa muốn làm gì cũng không được. Cậu thấy mình sắp nổ tung đến nơi. Nói rồi Ohyul lại chen một chân vào giữa hai chân người kia. Đồng thời áp sát người nọ vào cánh cửa gỗ phía sau.

Hơi thở cả hai chậm dần, Ryul cảm nhận được cả hơi nóng từ thân người tên trước mặt cũng bắt đầu lây sang mình. Khi nó còn đang cố giữ cho bản thân tỉnh táo vì sắp phải đi làm thì người kia đã dán môi vào môi nó. Ohyul từ từ nhấm nháp đôi môi mỏng, từng cái chạm nhẹ của môi cậu khiến đầu óc Ryul bắt đầu phản ứng chậm đi. Ý đồ của người nọ lộ rõ ra cùng lúc cái lưỡi của cậu vươn ra và luồn vào miệng nó. Ohyul hôn nó chậm, nhưng từng cái liếm láp của lưỡi cậu trong môi miệng Ryul như muốn chặn hết nhịp thở của nó.

Ryul khẽ đẩy người to con ra. "Phải đi làm chứ, còn phải để tiền cưới bạn nữa." Nó cố nói với nhịp thở không ổn định, gương mặt đỏ lên vì ngượng, từng chữ vào tai Ohyul như tiếng rên hừ hừ của mấy chú cún con.

Mẹ, yêu chết đi được.

Ryul thấy vành mắt Ohyul trở nên hồng hồng, không biết vì xúc động hay vì nứng, vì cái thứ bên dưới của cậu cũng bắt đầu cọ vào nó nóng hết cả người.

Nó đẩy cậu ra, cố kiểm soát tình hình hiện tại, miệng lắp bắp. "Nên là, tao đi làm đây, không thì trễ mất."

Ohyul hít một hơi sâu như kiềm nén khi nó vội vã chỉnh lại áo khoác rồi xoay người ra cửa.

"Èo, vừa mới tắm xong luôn." Cậu nói ra thành tiếng khi cuối người nhìn lại tình trạng thân dưới của mình.

.

Nhớ đến đây, Ryul không khỏi đưa tay sờ lên vết xước nhẹ trên môi mình, trong khi tên chủ mưu thì vẫn liến thoắng trên màn hình điện thoại của nó. ""Quan tâm đến bạn Kwon cũng được, thế tụi này muốn hỏi là cậu đã diện hết đồ mà chat gửi mừng sinh nhật cho cậu chưa?" -> Uầy, mấy cái người này toàn quan tâm gì đâu ấy. Dù rất cảm ơn mọi người đã tặng, nhưng hôm trước tớ có stream unbox quà ấy, có mấy món trông kì vãi, tớ không muốn mặc đâu." Ohyul trề môi đáp.

.

Nhắc đến quà sinh nhật của cậu, Ryul lại vừa buồn cười vừa tức. Cái hôm đấy, bạn trai nó xách về 3 thùng quà to tổ bố, ngồi livestream bóc quà thì rối ra rối rít cảm ơn, nhưng cũng có vài món khiến cậu phọt ra những câu như:

- "Vãi, người ta còn làm cả kiểu này à?" Khi cậu nhận được một cái thắt lưng có gắn đuôi với phần lông bông xù như đuôi cáo.

- "Uầy, bạn này còn ghi note tai cún của tớ, tai mèo cho bạn cùng phòng này. Cơ mà sinh nhật tớ sao lại tặng quà cho bạn cùng phòng nữa?" Ohyul bậm môi nói, "Mọi người thấy tớ với bạn cùng giống cún với mèo thật á?"

"Hừm... "Bạn Kwon lúc nào cũng tươi cười, trông cứ trắng tròn, còn bạn cùng phòng mỗi lần lướt qua là mặt căng đét, trông kiêu lắm nhé!"" Cậu đọc to dòng bình luận giải thích.

"Nàyyy, chat nói tớ giống cún còn cậu thì giống mèo đấy!" Ohyul nói với sang người đang người gõ máy tính trên sofa cạnh bàn máy stream của mình. Ryul chỉ cười khẽ, xem như xác nhận lời của cậu. Chỉ có hai đứa mới biết sự thật lại hoàn toàn trái ngược với nhận xét ấy.

Trong khi Ryul luôn là đứa hòa đồng, có thể bắt chuyện được với bất cứ ai, khi thân hơn chút là có thể giỡn hớt những trò ngố không tả nổi, thì Kwon Ohyul lại là anh chàng khép kín hơn, chẳng ai ngờ cái đứa líu lo trên stream suốt ngày lại là đứa khá lầm lì, chỉ ra ngoài chơi khi người rủ rê là Kim Ryul, chỉ nói cười vui vẻ, làm nũng khi Ryul là người yêu cầu ở ngoài đời. Phải nói là tính cách của hai đứa này trái ngược 180 độ với những gì người ngoài để ý. Nhưng tụi nó lại thích như vậy, thích cái việc chỉ có đứa còn lại mới hiểu rõ con người thật của mình như thế nào.

Quay lại với đống quà sinh nhật của Ohyul, nó giật mình khi cậu suýt thì ré lên khi thấy một chiếc corset đen được đặt trong hộp quà được gói kỹ lưỡng với dây ruy băng đen đi kèm.

- "Chat! Mọi người đùa tớ đấy hả? Không vui đâu đó." Ohyul làm mặt mếu máo. "Ai đời lại tặng cái này cho một thằng con trai 24 tuổi đầu bao giờ?!" Nói rồi hai tay cậu nâng cái corset lên trước màn hình, biểu cảm như cầm phải hòn than.

Ryul nghe giọng cậu thì phụt cười, thậm chí rộng lượng bồi thêm một câu rõ dài. "Trông cũng hợp đấy, hôm nào mặc đi chứ." Nó để laptop sang một bên, tay chống cằm nhìn cậu.

Tư thế này khiến một góc mặt của Ryul lọt vào khung hình, sườn mặt góc cạnh khiến dòng bình luận nhảy vọt lên đáng kể.

****901: "Áaaaaaaaa, góc nghiêng của bạn cùng phòng!! Tui muốn chơi cầu trượt trên cái sống mũi nàyyy!!"

****zz: "huhuhuuu, có ai thấy giọng của bạn cùng phòng sexy vãi k? mới nói 1 câu thôi t đã muốn đẻ rồi TT"

****_1n: "Kwon hnay unbox xong có leo rank tiếp k? Tôi canh lát vào lại."

****295: "Bạn cùng phòng nói thêm câu nữa đi mà 😭🙏"

****43: "Bạn Kwon nghe chưa? Nhớ phải mặc đấy, tụi tôi cũng muốn xem nữaaa, nghĩ thôi đã cửng rồi"

Ohyul đảo mắt qua phần bình luận, vài chục cái nhảy lên liên tục trong vài phút khiến cậu đau cả mắt, nhưng vẫn bắt được ý chung, hết phân nửa đều đang gào thét đòi xem Ryul của cậu, 20% còn lại thì giãy nãy đòi nghe giọng Ryul của cậu, 20% thì đòi xem cậu chụp ảnh OnlyFans (người ta không bảo thế, nhưng Ohyul chắc chắn người kia sẽ đem ảnh đi lọ nếu cậu chịu chụp), chỉ lác đác vài cái bình luận còn nhớ rằng Ohyul là streamer game.

Cảm giác khó chịu vì bạn trai mình bị dòm ngó khiến mắt Ohyul giật giật. Cậu chàng quay phắt người lại, để rồi nhìn thấy một Kim Ryul vẫn đang cười, người yêu cậu có đôi môi mỏng, khóe môi lúc nào cũng hơi nhếch lên, mỗi lần cười là trông như đang tán tỉnh, trêu ghẹo người khác vậy.

Đáng yêu vãi đạn, cậu nghĩ, cái người này vẻ ngoài thì gai góc, lúc không biểu cảm thì khuôn mặt trông đáng sợ vậy thôi. Chứ người thật thì lành như củ khoai ấy, Ryul có làm gì thì Ohyul vẫn xem nó như em bé mà cưng nựng. Vậy nên mới có mấy dòng bình luận đã khiến cậu ghen nổ đom đóm mắt.

Ohyul đưa bàn tay mình lên che mặt người kia lại rồi dúi ngã ngửa ra sofa. Khi quay lại đối mặt với màn hình thì vừa nhếch môi cười vừa đánh lưỡi bên má như một cách để kiểm soát tâm tình rồi lên tiếng.

"Chat à, dừng ngay việc khát gào người đàn ông khác lại đi. Tớ vẫn còn ngồi đây mà."

Đây luôn là cách cậu kéo sự chú ý của mọi người khỏi người kia, khỏi Ryul của cậu. Ohyul luôn đùa rằng vì cậu trông rất ngon nên chat không cần phải để ý đến người nào khác đâu. Nhưng sự thật lại là bởi vì Kim Ryul quá ngon nên không ai được phép để mắt tới nó hết. Vì biết rõ cái tính hay dỗi của thằng người yêu nên Ryul chưa bao giờ phản đối cách Ohyul giao tiếp với người xem của cậu cả. Điển hình là câu cậu nói ngay sau đó.

"Và ****43 à, bình luận của cậu như đang quấy rối ấy. Mod ban cậu này đi."

Ryul gật gù, tỏ vẻ tán đồng, nó cũng mong chờ Ohyul mặc corset thật đấy, nhưng tính chiếm hữu của hai đứa lại chẳng chênh nhau tí nào. Tức là chỉ cần tưởng tượng cảnh Ohyul ăn mặc gợi cảm như thế rồi diễu qua lại trước màn hình cũng khiến đầu nó bốc hỏa rồi.

.

Trong lúc Ohyul trong màn hình điện thoại của Ryul vẫn liến thoắng không ngừng, từ bên trên quầy bar ló xuống cái đầu của Jung Woojin. "Quơi, ông già, trốn việc hả?"

Nó ngước lên, "Cái thằng trời đánh, đừng có vắt người qua quầy." Tay đưa ra quất ngang mấy cọng tóc dài của thằng nhỏ. Woojin nghe nhắc thì lật đật nhảy xuống rồi chạy vào phía trong ngồi xổm cạnh Ryul. Thằng nhóc lại nói.

"Thế đang làm gì? Cuối tuần này qua em chơi nhá, tối chủ nhật bên tụi em có show. Rủ cả Ohyul luôn."

Thằng quỷ này là đồng nghiệp của Ryul, cả hai quen biết khi nó và Ohyul đang cùng nhau đặt dấu giày lên từng quán bar trong thành phố khi cả hai vẫn còn là bạn đối tượng thuê nhà chung. Nhưng chỗ Woojin làm giống club hơn là quán rượu tàn tàn chỗ của Ryul.

"Thồi, chắc hôm đó ở nhà." Ryul đáp khi nghĩ đến cái thằng người yêu anti-social của mình. Đúng là dạo này hai đứa ít có thời gian bên nhau thật, Ryul nghĩ sẽ dành ngày nghỉ để vuốt lông con mèo đang tủi thân ở nhà. Vậy mà bên tai nghe của nó lại vang lên giọng Ohyul.

"Nếu mà mọi người cứ nằng nặc thế, thì cũng không phải không được." Giọng cậu chầm chậm, như ra chiều bí mật. "Nhưng cái gì cũng có cái giá của nó, mọi người hiểu ý tớ đúng không?" Kèm theo đó là một cái nháy mắt. Ohyul vừa dứt câu cũng là lúc phần bình luận bùng nổ, liên tiếp nhảy ra bốn khung nhận tiền donate đỏ chói hiện lên màn hình. "Uây, tớ xin cảm ơn nhé. ****874, tớ sẽ tham khảo gợi ý trang phục livestream của cậu cho lần tới."

*pực* Mắt trái Ryul giật giật, nó thấy như có sợi dây nào đó trong đầu vừa đứt phựt một phát.

Thằng chó lẳng lơ này, mày đang làm cái trò gì đấy hả!

"Mẹ ki-" *ẦM* Ryul buông câu chửi, toan đứng dậy thì đầu đập vào mặt bàn đau điếng, nhưng không đau bằng việc thằng người yêu của nó vừa xác nhận bán thân xong.

"Ui cẩn thận, ông già. Không đi cũng được, bữa khác qua em làm cho uống vài ly." Woojin thấy bỗng dưng nó lại nhặng lên thì vội nói.

"Khoan," Ryul chợt dừng động tác xoa đầu mà hỏi Woojin, "Lúc nãy mày bảo là quán mày có show hả? Show gì cơ?"

Jung Woojin thề là nó thấy mắt anh nó vừa lóe lên khi hỏi câu đó.


.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com