60
Chương 60
Bên trong xe chỉ có ánh đèn nhàn nhạt, đôi chân thon dài xinh đẹp của Biên Bá Hiền đang lộ ra rất rõ ràng trước mắt anh, trên người hắn nửa mặc nửa cởi, khiến cho thị giác của Phác Xán Liệt bị rung động một trận, miệng lưỡi cũng khô cả đi, không kiềm chế được mà cắn lên tai hắn, thấp giọng nói "Xin lỗi, anh không nhịn nổi nữa rồi"
Biên Bá Hiền cười khẽ "Tôi đâu có bảo anh phải nhịn"
Sau đó hắn liền chủ động hôn lấy anh.
Ngồi ở phía trước còn có đứa em trai mới chỉ mười tám tuổi của Phác Xán Liệt, tuy rằng cậu ấy không có nghe được mấy thanh âm này, nhưng trong lòng hai người cũng rất khẩn trương, muốn làm cho thật nhanh.
Xe đi trong đêm tối, đèn đường bên ngoài nhanh chóng dần xuất hiện rồi vụt qua ô cửa, khiến cho ánh sáng bên trong xe biến hoá rất nhiều sắc màu rực rỡ, điều đó nhắc cho họ nhớ rằng mình đang ở trong hoàn cảnh rất đặc biệt.
Nhưng mà cũng bởi vì thế mà trở nên kíƈɦ ŧɦíƈɦ lạ thường...
Trái tim đập rất loạn, không khí trong xe càng lúc càng khiến cho họ cảm thấy nóng rực, mỗi một nhịp thở cũng thật giống như đang phả từng làn hơi nóng hổi lên gương mặt của đối phương.
Nhiệt độ trong xe đang mỗi lúc một tăng, Biên Bá Hiền lại còn đang trong tình trạng nửa trên mặc áo nửa dưới không mặc gì, vì thế mà hắn muốn cởi luôn cả áo của mình ra, nhưng mà nghĩ tới việc cơ thể của Phác Xán Liệt hiện giờ có lẽ rất bức bối, vậy nên mới tốt bụng cởϊ áσ dùm anh trước.
Dựa vào ánh sáng nhàn nhạt bên trong xe, Biên Bá Hiền có thể trông tháy rõ từng vết roi lằn trước ngực Phác Xán Liệt.
Từng vết thương được chồng chéo lên nhau tựa như đang ở trên người anh mà giương nanh múa vuốt, diễu võ dương oai, khiến cho hắn cảm thấy rất chói mắt, làn da anh còn có chút hằn đỏ, cứ như bọn chúng đã đem hết tất cả các loại roi ra mà thẳng tay hành hạ anh.
Hô hấp của hắn như dừng lại, cảm thấy tim mình bị co thắt một nhịp rất đau.
Từ trước tới giờ chưa từng cảm thấy đau tới vậy, đau tới nỗi chỉ muốn ngay lập tức lôi kẻ dám đánh Phác Xán Liệt ra mà lột da rút gân, nghiền xương thành tro!
Phác Xán Liệt tựa như nhìn thấu suy nghĩ của hắn, anh bình tĩnh nhẹ nhàng ôm lấy vai người kia mà trấn an "Không sao, chỉ là bị thương ngoài da một chút thôi"
Biên Bá Hiền vươn tay ra, đầu ngón tay cẩn thận chạm lên từng vết sẹo ấy mà khẽ run lên, hắn nhẹ giọng hỏi "Có đau không?"
"Không đau" Phác Xán Liệt mỉm cười, cúi xuống hôn lên trán hắn.
Ôm nhau trong tư thế gần gũi tới vậy, khiến cho cơ thể hai người lập tức nóng rực lên. Bởi vì không gian trong xe rất chật hẹp, phía sau còn bị vướng tấm cách âm, vậy nên không thể cùng nhau song song nằm xuống.
Biên Bá Hiền thở thật sâu, chủ động tách chân ra ngồi lên người Phác Xán Liệt. Lúc này trên người hắn đang ở trạng thái nửa mặc nửa không mặc, chiếc áo sơ mi cũng được mở rộng, càng khiến cho làn da hiện ra một cách rõ rệt. Ở trên khuôn ngực trắng nõn là hai nhũ hai hồng nhạt thực xinh đẹp, hai chân thon dài của hắn lại được tách rộng...
Toàn bộ thân thể người kia đều hiện ra trước mắt anh, ánh đèn chiếu nhẹ xuống càng khiến cho hắn tăng thêm phần mê hoặc lòng người.
Tiếng thở của Phác Xán Liệt có chút nặng nề, hai tay anh đỡ lấy eo của hắn.
Ngón tay ngay khi vừa mới tiếp xúc với người kia đã khiến cho nhiệt độ cơ thể tăng nhanh đột ngột, dần dần di chuyển trên làn da mịn màng đó thôi mà không khỏi khẽ run rẩy.
Biên Bá Hiền dựa theo động tác hướng dẫn của Phác Xán Liệt mà rất nhanh đã điều chỉnh lại tư thế của mình, hắn nhẹ nhàng thở hắt, sau đó hơi cúi đầu xuống, linh hoạt cởi thắt lưng của anh, còn giúp anh cởi luôn cả quần dài và quần trong ra.
Vì du͙ƈ vọиɠ bị nhẫn nhịn rất lâu mà bành trướng tới cực độ, vừa mới được giải thoát khỏi lớp vải bí bức liền nhanh chóng cứng lại, lộ rõ trước mắt Biên Bá Hiền.
Hắn nhẹ nhàng chạm tới nơi ấy, khoé miệng nâng lên "Được rồi, tôi giúp anh"
"Ưʍ.." Phác Xán Liệt thoải mái khẽ thở dài, cảm nhận lấy từng ngón tay thon dài kia đang xoa dịu du͙ƈ vọиɠ của mình.
Khuôn mặt của hắn hiện giờ đang ở ngay trước mắt anh, bởi vì đang cúi đầu mà phần tóc mái rũ xuống che hết trán, theo động tác của hắn mà khẽ động. Biểu hiện trên gương mặt Biên Bá Hiền rất chân thật, ánh mắt cũng rất sáng, hắn nhìn vào cơ thể của Phác Xán Liệt mà không khỏi hơi nâng khoé miệng.
Động tác của tay hắn càng lúc càng nhanh hơn, khiến cho anh cảm thấy bụng mình như căng cứng lại, du͙ƈ vọиɠ nhẫn nại quá lâu cuối cùng cũng nhanh chóng được giải phóng ra ngoài, còn bị dính lại một chút tại bụng của Biên Bá Hiền, một chút nữa thì bị lưu trên da ghế ngồi màu đen, khiến cho khung cảnh trở nên dâm mĩ lạ thường.
Biên Bá Hiền nhẹ nhàng thở, lắc lắc cổ tay, nói sát vào tay anh "Anh nhịn lâu vậy sao"
Phác Xán Liệt hôn lên trán hắn "Tốt lắm"
"Bị tiêm thuốc kíƈɦ ŧɦíƈɦ vào người mà còn bình tĩnh lái xe chạy trối chết, sức chịu đựng của anh quả thật không tồi, tôi không thể không bội phục"
"Cảm ơn em"
Phác Xán Liệt mỉm cười, một tay đặt ở eo hắn, tay còn lại thì chạm tới thân dưới người kia.
Biên Bá Hiền cảm thấy bụng mình hơi cứng lại, bộ phận nhạy cảm nhanh chóng đã phản ứng trong tay anh, đột nhiên có một cảm giác rất kì diệu lan toả khắp cả cơ thể.
Anh nhìn vào gương mặt hơi ửng đỏ của Biên Bá Hiền, lại càng phát hiện ra cơ thể trắng hồng kia thật sự gợi cảm tới mê người.
Phác Xán Liệt cười cười, không chút do dự cúi đầu xuống, ngậm lấy du͙ƈ vọиɠ của hắn.
"Ưm...ha ~" Biên Bá Hiền khẽ thở dốc, vừa hiểu ra anh đang làm gì liền run run nói "Phác Xán Liệt, anh..."
Hắn biết rằng người kia rất kiêu ngạo, chỉ khi nào anh thực sự yêu đối phương mới có thể làm việc đó mà thôi.
Thấy Phác Xán Liệt dùng miệng mà giúp mình, Biên Bá Hiền kinh ngạc trong chốc lát, nhưng trong lòng hắn cũng không khỏi cảm thấy vui vẻ đắc ý [dễ thương vãi ~~~~~]
Anh mang theo ánh mắt dịu dàng mà ngẩng đầu lên nhìn hắn, sau đó lại tiếp tục cúi xuống...
"Ưm..." Biên Bá Hiền khẽ rên lên, bàn tay nắm nhẹ lấy mái tóc anh, hắn khẽ nhắm mắt lại mà hưởng thụ cái kɦoáı ƈảʍ kì lạ ấy...
Tuy rằng tình trạng này Biên Bá Hiền đã từng trải qua, kɦoáı ƈảʍ cũng đã từng được hưởng nhiều rồi, nhưng kì lạ nhất là, cảm giác này thực sự rất đặc biệt, khi mà hắn được anh dịu dàng dùng miệng bao trọn lấy du͙ƈ vọиɠ của mình, được đầu lưỡi kia cẩn thận âu yếm, ngoài việc có thể giải phóng ra ngoài, hắn còn cảm thấy trong lòng xuất hiện một loạt cảm xúc rất thoả mãn.
Mỗi một lần đầu lưỡi ấy lướt qua bộ phận nhạy cảm ấy, đều khiến cho toàn thân người ta không khỏi kịch liệt run rẩy.
Nhịp thở của Biên Bá Hiền càng ngày càng nhanh, ngay cả trái tim cũng đập loạn cả lên, thật giống như khiến cho lồng ngực muốn vỡ cả ra.
Ý chí hoàn toàn bị khống chế, cái loại kɦoáı ƈảʍ trong hắn thật sự quá kì diệu, thật giống như một dòng thuỷ triều dâng lên mãnh liệt, cuối cùng cũng được giải phóng tất cả ra ngoài.
"A ..." Bàn tay nắm lấy tóc Phác Xán Liệt hơi nắm chặt lại, toàn thân Biên Bá Hiền khẽ run rẩy, tất cả chất lỏng màu trắng ấy đều ở trong miệng của Phác Xán Liệt hết.
Anh cũng chẳng để ý nhiều tới nó, ngược lại còn tiến tới hôn lên miệng hắn, kéo hắn ôm vào ngực mình.
Trận kɦoáı ƈảʍ qua đi, Biên Bá Hiền lười biếng tựa đầu lên vai anh, nhắm mắt lại mà điều chỉnh nhịp thở.
Nhưng hắn lại cảm thấy đầu ngón tay của Phác Xán Liệt đang dần dần trượt dọc theo sống lưng của mình mà lần xuống, vì bị nhẹ nhàng ma sát mà huyệt đạo phía sau hắn có một chút co lại...
Cơ thể Biên Bá Hiền cứng đờ, hắn cảm thấy ngón tay kia càng cử động thì càng khiến cho nơi đó trở nên tê dại, ngón tay của anh còn dính chút chất lỏng thừa dịp tiến sâu vào bên trong huyệt đạo chật hẹp ấy ..
Hắn không hề phản kháng lại, thở thật sâu, tựa vào vai anh mà thản nhiên nói "Anh có thể làm, nhưng mà, đừng có làm tôi bị đau, nếu không tôi sẽ trả lại gấp mười lần"
"Tất nhiên rồi" Phác Xán Liệt ngẩng đầu lên khẽ mỉm cười "Anh không dừng được"
Nhìn vào nụ cười ôn nhu trên gương mặt anh mà trong lòng bỗng dưng bị làm cho lay động, hắn cúi xuống hôn lên môi anh, rất nhanh lại bị Phác Xán Liệt đáp trả lại.
Ngón tay thứ ba nhẹ nhàng được tiến vào, dần dần nới rộng nơi ấy ra một chút. Biên Bá Hiền thả lỏng cơ thể mình ra hết mức có thể, nhưng mà vẫn không thấy đỡ đau hơn chút nào, vách tràng vì bị vật lạ xâm nhập mà theo phản xạ co lại.
Phác Xán Liệt rút ngón tay của mình ra, dùng hai tay đỡ lấy thắt lưng người kia, anh khẽ thở thật sâu, sau đó đem phần thân dưới rất lâu đã phản ứng của mình mà tiến thẳng vào bên trong hắn.
Biên Bá Hiền ngay lập tức cảm nhận được một vật cứng rắn nóng rát tiến mạnh vào bên trong mình, khiến cho hắn cứng đờ người vì quá đau.
"A !!..."
Cái đau tựa như cơ thể bị xé ra làm đôi, khiến cho sắc mặt của hắn trở nên trắng bệch, tay hắn nắm chặt lấy bả vai anh, cố gắng hít một hơi thật sâu.
Phác Xán Liệt lại đẩy mạnh, cho tới khi hoàn toàn tiến vào bên trong rồi mới nhẹ nhàng dừng lại thở hổn hển.
Vì bị xâm nhập vào mạnh mẽ tới vậy mà Biên Bá Hiền cảm thấy nội tạng của mình cứ như bị anh làm cho đảo lộn, nhịp tim thì đập càng lúc càng nhanh.
"Có đau không?" Phác Xán Liệt nhẹ nhàng ôm lấy vai người kia, hôn một cái lên môi hắn để trấn an "Thả lỏng một chút"
"Hừ, anh cứ thử là tôi xem" Biên Bá Hiền ngoài miệng tuy rằng đang oán giận, nhưng vẫn nghe theo lời của anh, hít thở sâu, cố gắng thả lỏng thân thể.
Phác Xán Liệt vừa hôn vừa đỡ lấy thắt lưng của hắn, thong thả chuyển động thân dưới của mình. Du͙ƈ vọиɠ bị vách tràng kia gắt gao bao chặt lấy khiến cho anh cảm thấy nhiệt độ cơ thể mình càng lúc càng tăng dần, nụ hôn cũng trở nên nóng bỏng hơn, hôn thoả thê cả khoang ngực của hắn rồi, anh di chuyển nụ hôn xuống phần xương quai xanh, xuống ngực, nhẹ nhàng ngậm lấy nhũ hoa ửng hồng kia...
"Ha ~..." Biên Bá Hiền thoải mái rên thành tiếng, cơn đau phía sau cũng dần giảm đi, thay vào đó là một kɦoáı ƈảʍ dâng lên tới mê mị.
Phác Xán Liệt thở mạnh, thân dưới luân động càng lúc càng nhanh, mỗi lần như vậy đều chạm tới điểm mẫn cảm bên trong cơ thể hắn, khiến cho Biên Bá Hiền vì hưng phấn mà siết chặt tay.
Nhũ hoa nằm trong khuôn miệng ấm áp của anh cũng nhanh chóng cứng lại, đã vậy còn bị anh xấu xa liếm nhẹ lấy, sau đó thì thấp giọng hỏi "Em thoải mái không?"
"Ừm..." Biên Bá Hiền gật gật đầu, hai tay ôm lấy đầu Phác Xán Liệt, khiến cho anh càng dễ mút lấy hai nhũ hoa của hắn hơn. Phác Xán Liệt nhẹ nhàng cười, ngậm lấy nhũ hoa còn lại, đồng thời thân dưới vẫn luân động rất nhanh...
"A...Chậm...chậm một chút"
Biên Bá Hiền ngửa cổ thở dốc, ôm chặt lấy anh.
"Ưm...điểm nhạy cảm của em...quá sâu"
Sau đó thì lại là một vòng kịch liệt đưa đẩy, khiến cho hắn giải phóng ra du͙ƈ vọиɠ lần thứ hai, vách tràng bị kịch liệt ma sát mà co rút nhanh, làm cho Phác Xán Liệt cũng thở mạnh rồi giải phóng ra ngay trong cơ thể của người kia.
Biên Bá Hiền chỉ cảm thấy toàn thân bị đau nhức một trận, vừa muốn nhắm mắt lại nghỉ ngơi thì lại bị Phác Xán Liệt xoay người, đặt hắn ngồi xuống ghế.
"Này, chưa đủ à...Ưm...ah ~..." Hắn chưa kịp nói xong thì lại bị anh hôn một lần nữa.
Phác Xán Liệt đem hai chân của Biên Bá Hiền đặt lên bả vai của mình, khiến cho thân thể hắn hoàn toàn mở ra trước mắt anh. Huyệt đạo phía sau hắn vẫn hơi khép mở, còn chảy ra một dòng chất lỏng màu trắng, cả thân thể Biên Bá Hiền trắng hồng nổi bật hẳn lên so với ghế da màu đen, hai nhũ hoa trước ngực đang ửng đỏ diễm lệ, dấu hôn của anh trải từ cổ cho tới bụng hắn, người kia lại còn thở ra từng hơi thở như đang dụ dỗ người khác...
Biên Bá Hiền cuối cùng cũng chậm rãi mở mắt ra, nhờ vào ánh đèn mờ nhạt trong xe mà chỉ nhìn thấy gương mặt anh tuấn của Phác Xán Liệt ở ngay trước mặt, đôi mắt bình tĩnh ấy đang chăm chú nhìn vào mình, mái tóc ướt đẫm mồ hôi, ngay cả áo sơ mi cũng bị dính sát vào cơ thể khiến cho dáng vóc hoàn mĩ kia càng được lộ ra. Khuôn ngực anh bị giăng đầy vết sẹo, lại càng tăng thêm vài phần khêu gợi...
Mồ hôi anh lăn trên vết sẹo mà rơi xuống người hắn, khiến cho cơ thể hắn lại một lần nữa tăng nhiệt.
Hai người lẳng lặng chăm chú nhìn nhau, trái tim dường như đập loạn cả nhịp.
Vừa mới làm xong một lần, vậy nên trong không khí còn lưu lại chút hương vị khiến cho cơ thể cảm thấy mụ mị cả đi, hai người cũng chẳng làm gì thêm, chỉ đơn giản là ôm lấy nhau.
Đôi môi một lần nữa tìm tới mà hôn rất nóng bỏng, cảm giác được vật kia vẫn đang ở bên trong mình đang dần cương cứng lên, bàn tay Biên Bá Hiền run rẩy, hắn cũng chẳng phản kháng lại, để mặc cho Phác Xán Liệt một lần nữa luân động.
"Ưm...ha ~..."
Tiếng rên của hắn đều bị nụ hôn của anh nuốt hết, móng tay cắm hơi sâu xuống da ghế mà mình đang ngồi, hắn khẽ run lên, vật kia càng lúc càng chuyển động nhanh hơn, đôi chân của hắn cũng không điều chỉnh nổi mà cũng khẽ run theo...
"A...a..."
Dù sao thì Biên Bá Hiền hắn cũng là một người không biết ngượng, lại còn đang ở dưới một kẻ đang nổi thú tính vì bị dính thuốc kíƈɦ ŧɦíƈɦ, hắn lại càng phóng túng bản thân mình hơn, rên thành tiếng.
Đột nhiên xe bị một trận xóc lên, khiến cho Phác Xán Liệt không kiềm chế được lực của mình, lập tức mạnh mẽ đâm thẳng thật sâu vào bên trong hắn, giống như muốn xé đôi người hắn ra luôn...
"Á !" Biên Bá Hiền kêu lên một tiếng kinh sợ, mặt trắng bệch cả đi "Anh điên rồi à?"
Phác Xán Liệt không có ý định sẽ rút ra, ngược lại còn vô tội nhún nhún vai, làm bộ như kiểu không phải lỗi của anh.
Tấm chắn âm bị kéo xuống một chút, truyền tới giọng nói khẩn trương của Tư Kiệt "Anh hai, phía trước nhiều chỗ rẽ như vậy, chúng ta đi đường nào?"
Vật rắn kia vẫn nằm lại bên trong hắn, chỉ là ngừng không luân động nữa.
Biên Bá Hiền cắn chặt môi, phẫn nộ trừng mắt lên nhìn anh.
Phác Xán Liệt hít một hơi thật sâu, hạ giọng nói "Đi đường bên trái"
"Ơ, giọng anh bị làm sao đấy? Anh bị cảm à?"
"Không, cậu ấy đang ngủ, anh không muốn cậu ấy bị tỉnh giấc" Nói xong còn quay lại nhìn Biên Bá Hiền rồi mỉm cười, nói xong thì nhẹ nhàng rút ra khỏi cơ thể hắn.
Tư Kiệt nghe xong liền vâng theo lời anh, cũng thấp giọng nói "Đường kia em không biết đi, nhỡ lạc thì sao anh?"
"Không lạc được đâu, nó là đường một chiều, chỉ cần đi thẳng là được rồi. Tới thị trấn nhỏ phía trước rồi chúng ta đổi chỗ cho nhau"
Tư Kiệt vẫn hỏi lại "Đường này rất xấu, đi thì mất bao lâu hả anh?"
"Bốn tiếng"
"Dạ, vậy thì anh tiếp tục ngủ đi, anh bị giam lâu như vậy chắc là mệt muốn chết rồi. Cứ tin vào kĩ thuật lái xe của em, hà hà"
"Ừ, vất vả cho em rồi" Phác Xán Liệt nói xong thì kéo tấm cách âm xuống, sau đó mới nhẹ nhàng thở hắt ra.
Biên Bá Hiền cũng nhẹ nhàng thở, ấn ấn vào bụng của Phác Xán Liệt mà nói "Em trai của anh còn lo anh mệt muốn chết rồi, còn tôi thì thấy anh đang rất khoẻ mạnh tỉnh táo"
Phác Xán Liệt mỉm cười, lại xoay người để cho Biên Bá Hiền ngồi ở trên người mình, lưng hắn quay về phía lưng của Tư Kiệt ở phía trước, lần này không hề có những động tác khơi gợi du͙ƈ vọиɠ nữa, anh chỉ một đường xâm nhập thẳng vào bên trong hắn.
Xe đi trên đường bị xóc liên tục, vậy nên Biên Bá Hiền không làm chủ nổi mà bị ngồi mạnh xuống, vách tràng bị một trận ma xát mạnh, khiến cho cả cơ thể lẫn tâm trí hắn như mụ mị hẳn đi vì kɦoáı ƈảʍ mãnh liệt.
"Anh...tôi cuối cùng...cũng nhìn rõ bản chất của anh..." Hắn còn chưa kịp nói xong, lại bị người kia đẩy mạnh một nhịp chạm tới điểm nhạy cảm "A...A..."
Tự nghe được tiếng rên của chính mình, khoé mắt của Biên Bá Hiền không khỏi hiện lên một chút tức giận. Khoé miệng của Phác Xán Liệt lại còn mang theo nụ cười rất thản nhiên, hai tay anh đỡ lấy phần thắt lưng của hắn, đôi môi tiến gần lại mà hôn lấy hắn, ngăn hết mấy lời oán hận của người kia lại.
Con đường này quả nhiên không dễ đi cho lắm.
Bởi vì thỉnh thoảng lại bị xóc, vậy nên hai người trong xe cũng không khỏi tiến gần vào nhau nhiều hơn, gương mặt của Biên Bá Hiền lúc thì đỏ lúc thì trắng.
Trong không gian chật chội như vậy mà vang lên tiếng rên vô cùng kịch liệt, lại có thêm cả tiếng thở vô cùng dâm mĩ hoà lẫn cùng...
...
Mặt trời dần dần ló rạng, có thể mơ hồ nhìn thấy cây cối bên ngoài đang nhanh chóng vụt qua cửa kính xe.
Ở phía xa xuất hiện một thị trấn nhỏ.
Tư Kiệt kéo tấm cách âm xuống, nhìn thấy một hình ảnh vô cùng kì dị.
Gương mặt của Biên Bá Hiền rất mệt mỏi, hắn dựa lên vai của Phác Xán Liệt, nhẹ nhàng nói cái gì đó vào tai anh.
Phác Xán Liệt nghiêng đầu nghe, sau khi nghe xong thì ôn nhu cười cười, nhẹ giọng nói "Lần sau không thế nữa"
Biên Bá Hiền hơi nhướng mắt "Trở về rồi tôi sẽ tính sổ với anh"
Tuy rằng thanh âm có chút đả kích, nhưng mà ngữ khí chẳng có chút nào gọi là đe doạ uy hiếp cả, ngược lại nhìn hai người họ thật giống như một đôi tình nhân đang ngồi trêu đùa nhau.
Phác Xán Liệt nhẹ nhàng vén tóc hắn, ôn nhu nói "Em nói là mình mệt và muốn ngủ mà, tới nơi rồi anh sẽ gọi em dậy"
"Ừ" Hắn lập tức nhắm nghiền mắt lại.
Nhìn thấy ánh mắt tò mò của Tư Kiệt đang nhìn chằm chằm vào mình, Phác Xán Liệt quay đầu lại nói "Tư Kiệt, em ngồi sang ghế phó lái đi, đường này em không quen đi, để anh lái"
Nói xong liền mở cửa xe ra, sau đó ôm lấy Biên Bá Hiền mà đặt hắn nằm xuống ghế, cởϊ áσ khoác của mình ra đắp lên người kia.
Toàn thân Biên Bá Hiền bủn rủn, mệt tới nổi không ngẩng đầu lên được, nghe thấy Phác Xán Liệt nói là muốn lái xe, hắn mơ mơ màng màng nói "Anh lái xe cẩn thận một chút"
Phác Xán Liệt vừa định đóng cửa thì nghe được câu ấy, đột nhiên quay đầu lại ngạc nhiên nhìn vào hắn.
Biên Bá Hiền đã sớm nhắm mắt lại, thở đều đều.
Hiện tại hắn đang ở trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh, vậy mà vẫn mơ hồ nói ra lời nói thân thiết ấy, vậy thì...không cần hỏi cũng biết.
Nụ cười trên gương mặt Phác Xán Liệt lại càng rực rỡ, anh xoay người vào trong xe, hôn nhẹ lên trán hắn "Yên tâm đi"
Sau đó thì ghé tới tai người kia nhẹ giọng nói "Anh yêu em"
Không biết là Biên Bá Hiền có nghe được không, khi Phác Xán Liệt đóng cửa xe lại, khoé miệng hắn hơi cong cong lên.
Nụ cười ấy, mang theo một chút niềm vui sau một đêm dài.
Nhưng cũng lộ ra một chút đắc ý và thoả mãn, đan xen một chút hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com