Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

"Thôi nào Philippe! Em đang làm gì vậy?"

  Stuart ngượng đỏ mặt khi Philippe đặt một nụ hôn phớt nhẹ lên mi mắt anh. Cậu cười đến tít mắt vì thích thú khi nhìn biểu cảm chuyển biến theo một hướng không-thể-tin-được của anh lúc này, tay cậu vòng tay qua cổ Stuart đầy trìu mến rồi xoa mái tóc hơi ngả hung của anh. Stuart nhìn philippe đang cười khúc khích khi được trêu nghẹo anh, ngại ngần đẩy cậu xa một chút trước lúc  mọi người xung quanh để ý đến họ.  

"Stuart à. Đây là Paris của chúng ta, sẽ không ai phán xét đâu. Người ta có thể trao nhau tình yêu bất kì lúc nào và kể cả chúng ta"

Philippe nói hơi ngắt quãng như đang cố gắng dấu tiếng cười của mình.

"Nhưng...em à..."

 Thực ra anh cũng không lấy gì là lạ kỳ việc bản thân là con trai nhưng lại yêu lấy một cậu con trai khác, anh còn cảm thấy hạnh phúc khi đã dành trọn tình cảm của mình cho Philippe nữa là (Còn chưa kể đến việc bây giờ, những cái ôm hay nắm tay của anh và cậu, cả những người giống như họ, đã chẳng còn ngoài vòng pháp luật nữa). Tuy nhiên ở đâu đó trong lòng anh vẫn có chút gì gọi là bứt rứt, anh tự rõ rằng mình đang lo lắng, không phải về một mũi dùi hướng đến chính anh. Hoàn toàn không phải, đó là về sự mơ hồ của những ý nghĩ người ta dành cho họ, về những ánh nhìn đầy xa lạ về anh cùng cậu. Anh ngắm nhìn Philippe, mái tóc vàng bắt lấy ánh đèn neon đầy màu sắc nhưng đó vẫn là màu của nắng-màu anh yêu nhất, liệu rằng họ sẽ là một cặp đôi đang đắm chìm trong bể tình cùng nhau hay là những gã dị hợm trong mắt người khác. Anh không muốn tình cảm giữa mình và Phil bị đặt trong bảng phân loại về những mối quan hệ khác thường.

Và cả việc cậu hóa kẻ dị biệt trong mắt người khác.

  Philippe bất chợt hôn lên môi Stuart. Một nụ hôn nồng nhiệt, vẫn còn vươn chút mùi cam dìu dịu hòa với hương bạc hà mát lạnh, quyện lại thành một vị ngọt tê. Nó khiến anh không thể cưỡng lại nổi.



"Des yeux qui font baisser les miens

Un rire qui se perd sur sa bouche

Voilà le portrait sans retouches

De l'homme auquel j'appartiens"

Đèn đường sáng, nhạc nổi lên và họ hòa vào điệu vũ của ái tình.

"Em sẽ không bao giờ để tâm đến những gì xung quanh đâu Stuart" 

Cậu nắm lấy tay Stuart, kéo anh ra đường lớn. Tiếng hát vẫn vang vọng trong không gian, bầu trời Paris giờ đã tan màu đỏ chiều tà.

"Des mots de tous les jours

Mais moi, ça me fait quelque chose..."

"Em sẽ không bao giờ buông tay anh dù họ có nhìn chúng ta bằng bất kì ánh mắt nào đi chăng nữa, và cả anh nữa nhé, Stuart." 

Philippe nở một nụ cười, nụ cười lấn át mọi thứ ồn ào xung quanh, tiếng ríu rít trò chuyện, tiếng hát ca hay những tiếng xe cộ, mọi thứ thật bình yên. Cậu xoa tay lên gò má ửng hồng, nóng hổi của anh.

"Ils ne comprennent jamais ce que nous pensons. Parce qu'ils sont étrangers..."

Cậu ra hiệu cho anh để bắt đầu nhảy đoạn tiếp theo. Stuart choàng tay qua người Philippe.

"Et nous sommes amants, n'est-ce pas?"

"C'est vrai, Stuart."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com