Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

    Stuart đặt lên trán Philippe một nụ hôn phớt buổi sớm, vội vàng khoác bộ đồ anh cho là lịch sự nhất rồi đóng nhẹ cánh cửa khi anh ra khỏi phòng. Bức tường phòng trọ vẫn được ánh sáng phủ lên và cái nóng vẫn tràn ngập. Hôm nay, Stuart có một cuộc hẹn với biên tập viên của mình về cuốn sách anh sắp xuất bản nên  ngày hôm nay của bọn họ sẽ không thể diễn ra như mong đợi. Anh cũng đã hứa với Philippe rằng tới khi anh về lại thì họ sẽ có một ngày của riêng mình, không bị bất kì ai làm phiền, cậu sẽ có toàn quyền quyết định và anh không than vãn điều gì dù chỉ là một câu

  Philippe bật dậy khỏi giường. Cậu đi tìm một cái cốc để làm cà phê, mắt vẫn không quên ngắm nhìn bàn viết mà Stuart hay ngồi, cùng với những chồng giấy dày cộm, cả vẻ mặt trầm tư suy ngẫm giờ đang luẩn quẩn trong tâm trí cậu. Philippe nhớ một ngày ba năm trước, cậu và Stuart  ngồi cười nói say sưa trong khi cậu đang vẽ, từng khung cảnh hiện lên trên trang giấy, anh vẫn liến thoắng về những tình tiết trong truyện, đôi khi cũng nhờ cậu cho anh gợi ý. Và nhớ cả khuôn mặt anh đỏ bừng, lúng túng như thế nào khi cậu thì thầm vào tai:

"Voulez-vous être mon compagnon?"

  Cậu dừng lại bên chiếc ghế nhỏ cạnh giá vẽ. Philippe di tay lên lớp sơn khô, cảm nhận cảm giác thô ráp mà nó mang lại trên làn da. Cậu mỉm cười vì cuối cùng mọi tâm huyết của Stuart cũng đã được đền đáp. Mấy hôm trước, biên tập viên vẫn gửi thư từ, gọi điện. Từng dòng thư ngắn, thư dài chủ yếu thảo luận về lời văn của anh, có lúc anh và biên tập viên gặp bất đồng với nhau về những chủ đề của tác phẩm và cậu tưởng chừng như anh đã mất đi cơ hội này. Nhưng biên tập viên đã công nhận anh và cho rằng anh thật sự có năng lực. Những kỉ niệm trôi dạt trong ý nghĩ đã trở thành một chất thơ trong hình ảnh của nó. Bầu trời xanh, mặt đường được bao bọc bởi nắng vàng và bụi hồng. Philippe quyết định sẽ không trưng bày nó trong mấy nơi như triển lãm, cậu muốn chỉ có cậu và anh là những kẻ nắm giữ kí ức này mãi. 

  Philippe cầm mảnh giấy nhỏ trong lòng bàn tay. Họ cũng đã gắn bó với nhau hơn ba năm rồi. Chẳng phải là Philippe vẫn chưa cảm thấy đủ với tình cảm mà Stuart dành cho nhưng cậu cảm thấy thiếu thốn, cảm thấy có một thứ lo âu mà không thể diễn tả, cậu muốn một thứ gì đó hơn nữa, một điều gì đó gắn chặt tâm hồn họ. Philippe chợt thấy một hộp đựng cọ vẽ cũ với cái nắp gần như bung ra, giống như đang chứa một thứ gì ở trong. Cậu nhận ra đó là món quà mà Stuart tặng cậu sau ngày cậu hỏi anh câu đó. Một mảnh giấy nhỏ với nét mực mà Philippe chưa từng thấy anh dùng, nét mực đó là từ cây bút cậu đưa anh sau khi về nhà từ buổi triển lãm tranh. Và một chiếc đĩa nhỏ. Philippe tò mò thử nghe nó và mở mảnh giấy.

"When you jumped in first, I went in too

I'm with you even if it makes me blue

Which takes me back

To the color that we painted your brother's wall

Honey, without all the exes, fights, and flaws

We wouldn't be standing here so tall..."

  Cậu ngân nga theo giai điệu của bài hát.

"Stuart. Đâu phải cứ là nhạc Pháp ở trong mấy cái băng cát-xét cũ thid mới hay đâu anh nhỉ?"

Philippe cười nhẹ đọc từng câu chữ trong mảnh giấy, đó là những điều mà Stuart muốn nói với cậu từ trước đến giờ, thật sến sẫm (đối với cậu là vậy) và nó kết thúc một câu khiến tim cậu dồn dập trong một thứ nhịp điều bí ẩn:

"Pouvons-nous être l'un l'autre ?"

"Anh luôn nhanh tay hơn em ha?"

Philippe thầm nghĩ. Môi hôn lên mảnh giấy của Stuart. Bản nhạc vẫn vang lên, lòng cậu chìm đắm trong hân hoan, hạnh phúc.

"You're the one I want

In paper rings, in picture frames, and all my dreams"

  Cậu viết lại trong giấy của mình. Tưởng tượng ra vẻ mặt của Stuart sẽ như thế nào nếu cậu dùng từ mà anh cho là nghiêm túc nhất khi nói lên cảm xúc của mình với người khác. Philippe chắc chắn anh sẽ nhào tới ôm chầm lấy cậu trong cơn vỡ òa xúc cảm. Stuart chắc chắn sẽ khóc, với kiểu người nhạy cảm, mau nước mắt như anh thì cậu có thể lường trước điều đó. Philippe không thể giấu nổi nụ cười khi nghĩ đến việc mình đã với đến được những điều mà bản thân tưởng tượng và mong chờ đến ngày được hỏi anh câu hỏi đó. Philippe vội đặt tờ giấy trong chiếc bút mà Stuart luôn giữ lấy làm kỉ niệm về họ và chạy nhanh ra ngoài cửa để kịp đến chỗ làm. Khi đi, Philippe vẫn nghĩ đến những mong chờ và khẽ đỏ mặt khi nhớ đến câu hỏi mà cậu nhất định sẽ hỏi Stuart:

"Bien sûr. Je t'aime tellement, toi aussi?"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com