62
Gian phòng vẽ rực rỡ ánh sáng. Jeon Jungkook vẫn đang giữ nét mặt vô cùng đĩnh đạc, tay trái cầm khay pha màu, tay phải cầm cọ, nghiêm túc chỉ từng kỹ thuật tán sơn dầu trên khung bạt trắng. Phía dưới màn hình, số lượng người xem trực tiếp đã vọt lên con số kỷ lục, nhưng hầu hết chẳng ai quan tâm đến hội họa, bình luận cứ lao đi vun vút để khen vẻ đẹp ngập tràn mâu thuẫn của họa sĩ trẻ.
Giữa lúc tiểu thiếu gia đang nhập vai "người lớn" cực kỳ đạt, từ bên ngoài cửa phòng vẽ bỗng truyền đến tiếng bước chân vững chãi nện trên thảm.
Anh bước vào thư phòng, trên người vẫn mặc nguyên bộ đồ suit kẻ chìm xám tro, chiếc cà vạt lụa đen đã được nới lỏng xuống vài nấc để xua đi sự mỏi mệt sau cuộc đàm phán dai dẳng.
Tầm nhìn của vị giám đốc lập tức bị thu hút bởi tấm lưng thon gọn đang mặc tạp dề của người thương. Ở góc độ của anh bước vào, chiếc điện thoại đang livestream hoàn toàn bị che khuất bởi giá vẽ khổng lồ.
Trong mắt Kim Taehyung giờ phút này, trên đời chẳng còn thứ gì tồn tại ngoài cậu chồng nhỏ trắng trắng, mềm mềm đang say sưa tô vẽ của mình.
Anh tiến đến, dứt khoát vung tay ném cặp táp lên chiếc sô pha cạnh đó. Không phát ra tiếng động báo trước, thân hình cao lớn sải bước tới, từ phía sau luồn hai cánh tay vững chãi ôm rịt lấy vòng eo thon của Jungkook. Taehyung mệt mỏi buông thõng toàn bộ trọng lượng, ngả cằm gục hẳn vào hõm vai cậu, chóp mũi cọ sát vào rãnh cổ đang tản ra mùi sữa tắm thơm ngát.
"Bé ơi... tôi về rồi." Giọng người đàn ông trầm khàn, rè rề đặc quánh sự ỷ lại. Vòng tay anh siết chặt lấy bụng cậu, lầm bầm làm nũng: "Ở yên cho tôi sạc pin một chút nào..."
Cơ thể Jungkook tức thì cứng đờ. Đôi mắt to tròn nhìn trân trân vào ống kính đang ghi hình. Hàng chục ngàn người xem đều đã thấy bóng lưng rộng lớn vây lấy cậu, nghe rõ mồn một cái giọng dỗ ngọt cưng nựng kia! Sợ lớp màu chưa khô làm bẩn bộ đồ trị giá chục ngàn đô của anh, thiếu niên hoảng hốt giơ bổng cả hai tay cầm khay màu và cọ lên cao hệt như tư thế đầu hàng. Cậu định há miệng nhắc khéo: "Đang live đó!", nhưng chưa kịp lên tiếng thì kẻ phía sau đã tung đòn chí mạng.
Thấy vợ im lặng, ngực Taehyung dán sát vào lưng cậu, hơi bất mãn khẽ gắt nhẹ: "Cún không nhớ tôi à? Nhúc nhích cái gì... Cho tôi mười giây thôi." Dứt lời, anh xoay đầu, liên tục in ba bốn nụ hôn vụn vặt kêu cái *chụt* vô cùng ái muội lên hai bên sườn má vành tai đỏ lựng của Jungkook.
Đến lúc này thì không một nền tảng nào có thể chứa nổi sức ép. Khung chat trực tiếp chính thức nổ tung hệt như sóng thần.
Thay vì vội vã tắt máy hay đẩy người ra, máu tinh nghịch của cậu chợt trỗi dậy. Khóe môi Jungkook cong lên một đường ranh mãnh. Cậu đưa một ngón tay lên sát miệng, khẽ nháy mắt ra hiệu "Suỵt" vô cùng tinh quái với hàng chục ngàn khán giả qua màn hình.
"Taehyungie mệt lắm hả?" Giọng Jungkook có chút cao hơn lúc nãy, cố nín cười, dùng chất giọng nũng nịu lật ngược thế cờ để vỗ về lại con sư tử đang nằm bẹp trên vai mình: "Anh nằm im đó, để em 'massage' mặt cho anh bớt mệt nhé?"
"Ừm..." Taehyung nhắm tịt mắt, cực kỳ hưởng thụ hơi ấm quen thuộc, lười biếng phó mặc hoàn toàn thân thể cho nhóc con thao túng.
Nhận được sự cho phép, nụ cười trên môi Jungkook càng tươi rói. Cậu dùng cọ quét màu nước dính đầy màu đen, vươn tay ra sau, phẩy ba đường vẽ râu mèo vểnh lên trên gò má góc cạnh của vị giám đốc. Quẹt thêm một cục màu đen kịt ngay đỉnh mũi. Thừa thắng xông lên, ngòi cọ linh hoạt của họa sĩ trẻ múa lượn trên vầng trán cao vút của Kim Taehyung mấy chữ siêu ngốc nghếch: CHỒNG NHỎ LÀ NHẤT.
Jungkook buông cọ, ráng nhịn cười đến mức bả vai run bần bật, nhẹ giọng thỏ thẻ: "Xong rồi, sạc pin xong rồi. Taehyungie đẹp trai lắm."
Taehyung lười biếng mở mắt, cảm thấy một chút dinh dính ngưa ngứa trên mặt. Anh hơi nghiêng đầu, tính đứng thẳng dậy thì ánh mắt bất ngờ va phải chiếc màn hình điện thoại đang dựng ngược trước mặt. Dòng bình luận bay vun vút không kịp đọc. Và giữa khung hình, hiện lên rõ mồn một hình ảnh một ngài tổng giám đốc khét tiếng cấm dục bị vẽ thành một con mèo lem luốc.
Đầu óc vị CEO nháy mắt đứng hình.
Nhưng khi rũ mắt xuống, bắt gặp khuôn mặt bánh bao đang cười khùng khục đầy tự đắc của thủ phạm, một chút lửa giận cũng chẳng thể nhóm lên. Môi mỏng của người đàn ông nhếch lên tạo thành một nụ cười cực kỳ nguy hiểm.
"À, dạo này em gan lớn lắm. Dám lôi cả tôi ra làm trò cười cho thiên hạ cơ đấy?"
Taehyung nghiêng người, không nói nhiều, trực tiếp nhấc bổng lồng ngực cậu nhóc, thô bạo đè ngửa Jungkook xuống chiếc sô pha nhỏ ngay bên cạnh giá vẽ. Góc quay của camera lập tức bị hụt, trên sóng trực tiếp giờ đây chỉ còn là khung hình trần nhà và chiếc giá gỗ, thế nhưng âm thanh thu vào thì lại phóng đại lên gấp ngàn lần.
Tiếng giãy giụa ma sát với thảm sô pha rột roạt. Một cánh tay của anh chống sát tai cậu, một tay nhẫn tâm chọc thẳng vào eo để cù léc.
"Á hahaha... Taehyungie! Cứu... cứu em... hahaha, tha em, em chừa rồi!" Tiếng cười khanh khách vang dội trong lồng ngực Jungkook nổ vang, thiếu niên cười chảy cả nước mắt vặn vẹo thân hình dưới sức nặng của người đàn ông.
"Chừa chưa? Tối nay, chống mắt lên để xem tôi tính nợ vụ này thế nào, ngoan ngoãn nằm im." Tiếng người đàn ông thở dốc, mang đậm sắc khí gợi tình thốt lên dứt khoát.
Một bàn tay thon dài có đường gân nam tính rướn qua khung hình, *Cụp!* Tắt phụt sóng trực tiếp. Mạng xã hội bị dập một đòn mù mịt trong sự ngơ ngác tột đỉnh.
Đêm hôm đó, đúng như sức lan tỏa, dư luận truyền thông tại Hàn Quốc như hứng chịu một cơn động đất.
Các từ khóa "Mèo nhỏ KM", "Giám đốc Kim nũng nịu" leo thẳng lên top 1 trending Twitter toàn cầu. Tất cả các diễn đàn thi nhau cắt xén đoạn video ngắn ngủi. Mấy tờ báo mạng từng tung tin vịt chê bai "hôn nhân hợp đồng lợi ích" đồng loạt lên hàng loạt bài vả mặt chính mình: "ĐỘC QUYỀN: Bức màn hôn nhân 5 năm bị vén! Chân dung vị chủ tịch thét ra lửa lại đội vợ lên đầu trên sóng trực tiếp!" hay "Jeon Jungkook tung hint đập nát tin đồn hôn nhân hợp đồng, netizen sâu răng vì cẩu lương!".
Sự quan tâm chiêu chuộng đến bất lực, để mặc đối phương tô vẽ khuôn mặt mà không nỡ mắng nửa lời của Kim Taehyung đã khiến những miệng lưỡi cay độc nhất cũng phải khuất phục. Cả Đại Hàn dân quốc chìm trong màn phát đường ngọt ngào, mà không biết rằng ở bên trong phòng tranh khóa kín cửa ấy, mọi thứ còn kịch liệt hơn bội phần.
"Tắt live rồi... giờ mới lộ bản chất dám bắt nạt tôi thế đấy hả?" Giọng Taehyung khàn đặc, chống hai tay chặn đứng mọi đường lui của cậu nhóc nằm dưới sô pha.
Khác với 5 năm trước, Jeon Jungkook của hiện tại chẳng hề rụt rè. Thiếu niên với hai gò má ửng hồng chủ động vòng cánh tay mềm mại siết chặt lấy cổ áo người đàn ông. Đôi mắt cậu cong lên tinh nghịch nhưng đong đầy vạn sự thâm tình: "Ai bảo anh chiều em quá làm chi. Giờ em hư rồi... anh phải chịu trách nhiệm, quản em cả đời này đi nhé."
Ánh mắt Taehyung tối sầm lại. Những đường nét bôi bẩn trên mặt chẳng làm mất đi sức hấp dẫn của anh. Vị giám đốc cúi thấp đầu, chạm mạnh mũi mình vào chóp mũi của Jungkook, để mặc vệt màu đen quệt ngang qua da thịt lấm lem lên cả chóp mũi của cậu.
"Được, chịu thì chịu." Âm thanh ma mị vuốt ve lớp màng nhĩ, đôi môi anh dừng lại ngay trên cánh môi hơi hé mở của nhóc con.
Không chần chừ nửa giây, nụ hôn nóng bỏng gián xuống. Bức màn kéo lại, ngăn cách vạn sự ồn ào ngoài kia, chừa lại cho không gian còn vương chút mùi màu nước một khoảng trời trọn vẹn dành riêng cho hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com