Đảo
Cuộc sống vào năm gần đây cũng chẳng có gì mới mẻ, chỉ là Kyoujuro và Akaza quyết định chỉ mở một xưởng dệt để thời gian còn lại dành cho gia đình. Nhưng hình như hướng giải quyết nào cũng sẽ có thêm vấn đề mới vì chỉ duy nhất một xưởng nên rất nhiều lần đơn hàng bị quá tải, dệt ra bao nhiêu hết bấy nhiêu, sổ sách sau mỗi lần giao dịch lại chất chồng chất đống. Cả hai thường xuyên phải ở lại đến gần tuần mới nhẹ bớt việc.
Ở nhà đành để tụi nhỏ tự chăm lo, ít nhất 2 đứa lớn cũng nấu được một bữa đoàng hoàng cho hai đứa nhỏ, còn cha mẹ thì không thấy tăm hơi. Lần này Chifuyu và Chizuru phải về nhà khá lâu nên hai anh em cũng tranh thủ mang cơm đến xưởng. Mỗi lần đến lại thấy nào là giấy tờ nào là vải bề bộn khắp nơi, quá nhiều thứ cần đọc và kí khiến Akaza ước mình bị mù chữ đến nơi. Đã vậy lâu lâu còn bị các các tiểu thư sai người hầu đến kiếm chuyện vì hắn phớt lờ họ quá mức, sức đâu mà để ý cơ chứ. Chửi đám hầu cũng không được vì họ không sai, hắn đành nhắm mắt làm ngơ đến khi bọn đỏng đảnh ấy tìm tận đến xưởng.
Nghĩ đến buồn cười thật, không đóng góp thứ gì cho cuộc đời hắn lại dựa vào một hai câu nói chảy nước gây sự chú ý. Hắn cũng không thể cứ suốt ngày dôi co với những cô gái, chậm trễ biết bao nhiêu việc thì làm sao về nhà sớm được. Tiểu thư đài cát từ khi sinh ra chuyện lớn nhỏ trong nhà không để động móng tay giờ hắn có yêu cũng không trụ nổi trong mối quan hệ một người bận bịu tối mặt một kẻ rảnh rỗi không biết chia sẻ.
Akaza ngước lên nhìn Kyo trước mặt mắt vẫn đang dán vào tờ giấy trên tay xem đợt nhập nguyên liệu kì này thế nào rồi. Không phải vì Kyo hắn nhất định nhất định sẽ không bao giờ dính líu đến việc kinh doanh thêm lẫn nào trong đời nữa nhưng vì vài năm trước hai người muốn có cuộc sống bình yên qua ngày, giờ lại thành trách nhiệm đổ lên vai cả hai. Không phải vì Kyo hắn cũng chẳng phải ngày ngày đi gặp khách hàng đến mức thân thể rã rời. Dù mệt lắm nhưng Akaza chưa bao giờ nghỉ đến việc đóng cửa xưởng dệt, phân xưởng không chỉ là nguồn thu nhập mà là một cơ ngơi do cả hai gây dựng, bao nhiêu khổ cực cũng trải qua hết làm sao bỏ dễ như vậy....
Hôm nay vừa ngơi tay khỏi công việc đôi uyên ương ríu rít về nhà với hai bịch thịt thà rau củ của phiên chợ chiều, họ tính làm một nồi lẩu thật lớn chúc mừng cho sự chịu đựng của cả hai dù sao cả tuần cũng không được ăn ngon. Vì mua cũng khá nhiều nên Kyoujuro đã sai Mifune và Fumi đi mời mọi người trong phủ đến ăn cùng. Hiếm khi lại tụ tập nên họ vui vẻ 5p sau đã có mặt đầy đủ.
Shinobu và Giyuu vừa trở về sau chuyến phiêu lưu dài mang đến rất nhiều bánh trái, Sanemi với Muichiro cũng mang gần chục chai rượu sake. Chẳng mấy chốc nhà Kyoujuro đầy ắp thức ăn với quà cáp. Cả bọn vừa vui vẻ ăn lẩu vừa nướng thịt, gia đình chúa công cũng tham gia nữa dù ít nói như phu nhân của ngài vẫn rất vui vì họ đã mời. Gyomei đến sau cùng Mitsuri và Obanai, cả 3 lại vác 2 cái đùi nai to tướng để chiến với anh em.
Đang cười nói vui vẻ thì chúa công lại ngập ngừng lên tiếng
_ Các trụ cột, ta nghĩ chúng ta cần họp một chút..
Nghe đến đây cả đám cũng cảm nhận có gì đó không đúng vì sát quỷ đoàn đã giải tán từ lâu họ chỉ sống cùng nhau như một đại gia đình. Từ lâu 9 kiếm sĩ đã không còn mang danh trụ cột
_ ý ngài là sao? - Mitsuri lo lắng hỏi
_ Chifuyu Chizuru dẫn các em ra ngoài đi - Akaza lên tiếng
_ Tại sao bọn con phải ra ngoài? Bọn con đã đủ mạnh rồi thưa cha - Chizuru nóng lòng lên tiếng hỏi
_ Sức mạnh không giải quyết vấn đề được mãi đâu
Khi hắn dứt câu Chifuyu cũng biết ý kéo các em ra ngoài, để cha nổi nóng chỉ to chuyện thêm. Bên trong chúa công nghiêm nghị cầm chiến trà
_ Dạo gần đây ta cảm thấy có gì không đúng lắm, hai năm đổ về đây ta thấy dường như bọn quỷ đã bốc hơi hết khỏi nơi này cứ như chưa từng tồn tại vậy. Từ những làng chài bé nhỏ đến những ngọn núi heo hắt không có được một hơi thở nào của chúng. Biết là loài quỷ rất phức tạp trong chuyện sinh sản nhưng việc biến một người bình thường thành quỷ thì không khó. Những trường hợp mất tích hay mất đều không phải do quỷ, vậy chúng đâu hết cả rồi?
Đối diện với câu hỏi thì mọi người đúng là thấy hơi lạ, làm gì có việc bỏ xứ đi như người bao giờ. Thậm chí cả 3 cô vợ của Uzui ngồi cạnh bên cũng xác nhận như lời chúa công.
_ Thật khó nói là bọn quỷ đã đi đâu nhưng ta không biết có trận nào sắp đến hay không? Vì không tự nhiên mà chúng lẩn trốn kĩ đến thế, đã vậy còn rất lâu.
9 kiếm sĩ rơi vào trầm tư, đã rất lâu kể từ lần cuối mọi người chiến đấu với một con quỷ thực thụ, bọn tạp nham thì không thành vấn đề với trụ cột nhưng nếu chúng có thời gian chuẩn bị thì có vẻ cũng khó nhằn. Akaza khá chắc không phải do Muzan rồi nhưng không phải hắn càng đáng quan ngại. Rốt cuộc chúng đã biến mất hay đi đến nơi khác?
_ Không phải lên rừng không phải xuống biển...
_ Thì chỉ có một nơi khá lý tưởng để ẩn náu
_ Ngươi chợt nhớ ra nơi nào sao Uzui
_ Vâng, đó chính là trên đảo
_ Đảo sao, nghe rất vô lý nhưng cũng có thể Uzui à
_ Tớ khá chắc đấy Sanemi vì còn nơi nào tuyệt vời hơn một hòn đảo tách biệt với thế giới bên ngoài và những người dân không biết gì? Đấy hẳn là thiên đường để trụ khá lâu đó
_ Nhưng có cả ngàn hòn đảo ngoài kia lận Uzui-san
_ Không chúng ta chỉ cần giới hạn những hòn đảo xa và không giao thương với đất liền, chỉ tầm 20 hòn đảo rải rác khá xa nhau - Kyo đi ra với tấm bản đồ trên tay
_ Nhưng không ai khẳng định được lũ quỷ có đi như lời ta nói không mà liều lĩnh thế? - Obanai nãy giờ thấy chuyện này có hơi vô căn cứ nên đã lên tiếng
_ Nhưng không lí nào chúng lại bặt vô âm tín lâu thế, cậu làm sao đấy Obanai? Ngại chiến đấu với quỷ nữa à - Uzui cười khẩy vì khịa được cậu
_ Trước tiên phải đều tra cái đã chưa chắc đúng sai mà đánh với chả đấm - Muichiro chậm rãi nói
_ Tận 20 hòn đảo tính thế nào cho xuể - chúa công nhìn mà ngao ngán, đã vậy từ đâu đến hòn đảo đầu tiên lại phải đi tận mấy tháng.
_ Tôi và Giyuu sẽ khởi hành đến hòn đảo đầu tiên vào sáng mai, rời đi sớm vẫn tốt hơn cứ băng khoăn ở lại không có ích gì - Shinobu từ tốn lên tiếng
Giyuu ngồi một bên nghe tin chấn động, người vợ mang thai 7 tháng của hắn đòi lên thuyền ra một hòn đảo heo hắt để đều tra. Dù cuộc sống sau khi rời sát quỷ đoàn của hai người gắn với những chuyến hành trình đi đây đi đó nhưng lần này đi quá xa rồi
_ Không được Shinobu, em chưa hỏi ý kiến anh mà?
_ Không sao đâu anh..- không nhiều lời nhưng anh vẫn hiểu ý cô
_ Nếu đi anh và Akaza cũng đi cùng em, Shinobu em cần phải nghĩ cho đứa bé nữa chứ. Đi xa quá sẽ cực lắm - Kyoujuro lên tiếng
_ Đi cùng nhau chứ, Shinobu cô tính lập công một mình sao? - Uzui nghe vậy cũng tạo cơ hội cho cả đám theo
_ Tôi cản làm sao được anh chứ Uzui-san
Họp xong cả đám quyết định ngủ lại ở phủ Kyo vì họ khá lười về, mấy đứa nhỏ kéo Kyo sang một bên thì thầm to nhỏ, chủ yếu là chúng đã nghe lén cuộc họp và muốn đi theo. Kyo nhăn mặt khó chịu vì anh không biết họ sẽ phải đối diện với điều gì trên đảo. Mà bản thân cũng không biết có cản được tụi nhỏ không. Nhưng nhìn chung anh vẫn kiên quyết bắt tụi nhỏ ở nhà.
Chuyến đi dự kiến kéo dài một năm hơn, bỏ các con ở nhà chả yên tâm lắm. Ngoài miệng nói nhưu thế Kyoujuro vẫn tham khảo ý kiến của Akaza. Sau vài giờ đắn đo suy nghĩ hắn bước lên chiếc đệm với một chữ " được" nhưng với điều kiện không tham chiến. Nhưng hắn phải cản được chúng mang kiếm đã =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com