khăn len đỏ
- anh đi làm à ?
- ừm, nhìn còn không biết à
Cậu xỏ dép, bước ra khỏi cửa cùng lượt với Byung Ho. Anh ta choàng một cái khăn cổ lông màu nâu thêu hoạ tiết tinh xảo , khác với cái lần trước mình từng thấy. Minon vừa bước ra đã run hết cả người vì lạnh, nhiệt độ không quá mười độ, cậu rục sâu cổ vào áo, mắt nhắm nghiền , tay giấu vào túi , cả người co rúm lại chỉ muốn rúc ở đâu đó ngay.
Thường mấy ngày đông thế này cậu không hay ra ngoài, dù có đói cũng chả dám bước khỏi cửa phòng trọ . Dù cái phòng rẻ mạt đó còn không có máy sưởi, nhưng đỡ hơn bên ngoài nhiều gấp mấy lần.
Byung Ho ung dung bước ra , nghĩ rằng cậu đã đi trước, vừa cắm chìa khoá bỏ vào túi thì đã thấy cậu vẫn còn đứng ngay cái chỗ ban nãy.
- này , sao thế ?
Byung Ho hà hơi ra tay, quả thật hôm nay lạnh thật, bàn tay để ngoài có chút mà từ hồng hào giờ lại nhợt nhạt chẳng còn tí máu.
- à , ừm, không có gì , tôi đi đây.
Cậu giật nảy , bàn tay cho vào túi áo khoác của Byung Ho nãy giờ nên cũng không quá tệ, cái tệ nhất là cổ chính mình đang run rẩy không ngừng hiện tại
- lạnh à ? Cổ cậu đỏ lắm rồi, tôi đi lấy khăn cho cậu mượn nhé ?
Bên ngoài tuyết rơi đã trắng một mảng trời nhỏ, bọn trẻ con cũng đang nô đùa bên bãi đất trống gần đó , đứa nào đứa nấy như mang cả kí áo bông trên người mới có thể cười đùa vui vẻ được.
- ấy ! Không cần đâu, phiền anh quá rồi,-
Chưa kịp nói xong thì anh ta đã quay vội lại vào nhà, cậu ngơ ngác đứng cứng ngắc tại chỗ đó. Rõ ràng ban nãy mình vừa bảo không cần cơ mà. Bây giờ khi thấy Byung Ho bước vào lấy khăn cho mình thì sao tim lại mềm nhũn thế này ?
Minon đợi anh ta, người thiếu niên bước ra với cái khăn choàng cổ dày cộm màu đỏ trầm , ở đầu bà cuối đều có tua rua ngắn , trông rất đẹp mắt.
- ầy, tôi lại làm phiền anh rồi, xin lỗi rất nhiều...
Cậu tuy lạnh nhưng vẫn đợi Byung Ho đưa cho mình, vì cậu ngại lắm. Anh ta cũng thở ra cả khói, mà nãy giờ cứ hì hục vì mình mãi. Minon có chút áy náy , bỏ tay khỏi túi áo định nhận lấy
Byung Ho bước tới , không để vào tay cậu mà lại mở khăn ra , rồi bất ngờ đưa tay quàng từ đằng sau cậu, đắp lên cổ đang đỏ ửng vì tiết trời lạnh giá.
Tay Minon vẫn lơ lửng trên không trung, gió lạnh thổi vào buốt dã man, khiến cậu vô thức nắm chặt bàn tay lại hệt như lúc nhỏ mỗi lần bị cha đánh rồi nhốt vào chuồng lợn giữa mùa đông rét đậm.
Cảm nhận thớ vải ấm áp dày dặn nằm trên cổ mình , cuối cùng cũng có thứ ngăn cho gió không tấn công cổ mình nữa . Minon đỏ mặt , ngước lên nhìn thanh niên đang choàng cho mình. Nhịp tim đập mạnh hơn bất cứ thời điểm nào, cậu mấp máy môi như muốn nói thôi
Anh ta cẩn thận chỉnh sửa cho vừa vặn, rồi mới trổ tài thắt nơ bằng khăn ngay trên người cậu. Cái khăn choàng được thắt lại thành hình một chiếc nơ đỏ ngay ngắn, nằm nổi bật ngay giữa cổ mình. Phần tua rua ngắn cũng theo gió mà lất phất bay nhẹ
- xong, lâu không thắt cho người khác , may là vẫn không quên .
Anh ta vừa xong đã đút cả tay vào túi áo , rõ ràng là lạnh buốt cả rồi.
- ơ, c-cảm ơn anh, đẹp quá !
- xời, ai cũng khen tài này của tôi cả , cậu nói thừa haha
Bây giờ anh ta mới nhìn lên mặt cậu, hai má đã ửng đỏ, vành tai cũng không phải ngoại lệ. Trông như trái cà chua nhỏ đang lúng túng vậy.
Byung Ho khựng lại một nhịp sau khi chứng kiến thanh niên lùn tịt trước mắt đang chăm chăm nhìn vào mình
- à , ừm, tôi đi đây, cậu cứ choàng nhé , khi nào trả cũng được.
Nói rồi anh ta lùi lại một chút , nghiên đầu cười tươi nói với cậu. Minon dõi theo bước đi người nọ, thả lỏng bàn tay vẫn đang siết chặt lấy nhau mà cũng vẫy vẫy chào
- ừm , anh đi cẩn thận.
Nói rồi anh ta cũng quay lưng đi vào chỗ để xe , cậu cũng không có lý do ở lại, rảo bước về hướng nhà trọ đầu phố.
- phải rồi, Minon , hôm qua tôi mút có hơi mạnh, hình như là để lại vết rồi... Nếu không có lý do thì đừng gỡ ra nhé , tôi nghĩ cậu sẽ không thích để người khác thấy đâu.
Byung Ho nói vọng ra , Minon nghe thấy mới chợt nhận ra rằng trên cổ mình chằn chịt dấu vết tối qua , cậu đỏ bừng bừng cả mặt không dám đáp lại, liền bước thật nhanh về nhà.
Byung Ho chứng kiến toàn bộ, miệng bỗng nhoẻn cười thích thú, khởi động xe rồi cũng lái ra về hướng bệnh viện.
Minon đi một mình giữa trời tuyết , đầu không ngừng nghĩ về tất cả mọi chuyện đã xảy ra , mím chặt môi mà đi về phía trước. Người gì mà vừa cư xử thô lỗ canh trước, canh này lại làm mấy hành động ngọt ngào, đúng là vừa đấm vừa xoa.
- trưa mình phải đi làm ở quán ăn nữa nhỉ, về dọn dẹp rồi cũng nên đi thôi.
Cậu khựng lại dòng suy nghĩ.
- chết tiệt, tiền mình bị trấn lột hết rồi... Lại phải đói hôm nay à ...
Cậu chán nản quay về nhà trọ, đẩy cửa vào căn phòng mình đã bỏ rơi đêm qua. Cậu kiểm tra tủ xem còn gói mì nào không, cũng may là còn một gói và may hơn nữa là còn cả trứng . Minon lấy lại tâm trạng, cậu nhảy vào phòng ngồi lì trên nệm lướt điện thoại.
Cậu lướt lướt mạng xã hội thì thấy phầm gợi ý bạn bè, đó là tài khoản của Byung Ho . Do có liên kết số điện thoại nên ứng dụng đã dựa vào đó mà cho cậu thấy tài khoản của người mà cậu lưu số.
Cậu nhấp vào xem , ảnh đại diện là cảnh núi non trùng trùng điệp điệp trong ánh bình minh mát mẻ. Người trẻ mà lại để ảnh đại diện như mấy ông chú vậy...
Tên hiện thị là Lee Byung Ho, phía dưới có đúng 4 bài đăng. Có vẻ anh ta là người sống ẩn , chỉ có bốn ảnh chụp anh ta đang đi du lịch toàn thế giới vào bốn mùa trong năm. Ảnh đầu tiên là đón mùa xuân ở Trùng Khánh Trung Quốc , tuyết rơi dày đặc, anh ta choàng cái khăn đỏ hệt như cậu đang đeo hiện tại, chỉ là không thắt nơ thôi.
Ảnh thứ hai là đón mùa hạ náo nhiệt ở Thái Lan , anh ta tham gia lễ hội té nước bên đó, có vẻ lần này là đi cùng bạn bè.
Ảnh thứ ba là đang đón mùa thu se se ở Pari Pháp. Anh ta chụp ở một nhà hàng sang trọng, mặt cười tươi rói dưới ánh đèn vàng lãng mạn của tháp Eiffel hoa lệ.
Lướt xuống một chút, là ảnh cuối cùng
Anh ta đón mùa đông khắc nghiệt ở Nga , tên này gan trời rồi. Bên Nga rất lạnh, anh ta mặc mấy cái áo khoác lông dày cộm trên người, mặt cũng đỏ ửng vì không khí nước ngoài, mặt cũng tươi cười tận hưởng dơ hai ngón tay chào camera.
Để ý thấy thời gian đăng, đều đúng vào từng tháng mùa của năm và đặc biệt là chỉ mới năm ngoái thôi. Lúc đó cuộc đời anh ta đã rất đẹp. Cậu thắc mắc tại sao năm nay anh ta lại không đi nữa. Cậu không thèm bận tâm , lướt lên trên và không do dự bấm ngay vào nút kết bạn. Chỉ cần đợi chàng kia đồng ý thôi.
Cậu làm xong , soi đi soi lại cái tài khoản ấy nhưng cũng chẳng có cái gì thú vị để mình coi cả , kết bạn thì chỉ có lác đác vài người, nhưng lượt theo dõi lại gấp đôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com