Nhật kí
Ngày 15, tháng 8 năm 20_ _
Trên con đường đi học về, Hà An Phước bị một chiếc xe ô tô hỏng phanh đi sai làn lao với một vận tốc rất nhanh. Lúc ấy cậu ấy hồn như lìa khỏ xác không chú ý mà bị xe tông...
Xác cậu nằm dưới xe, máu không ngừng chảy khiến cho bộ quần áo đồng phục trắng tinh nhuốm thành một màu đỏ bốc lên mùi tanh của mâu tươi.
Không biết lúc ấy cậu ta nghĩ gì khi chiếc xe được dời đi tôi thấy được vẻ mặt đang cười của cậu ấy..? Một nụ cười ngây ngốc nhưng trong hoàn cảnh bây giờ thì lại nhìn trông vô cùng kinh dị. Rồi cậu ấy bật khóc , không hề phát ra tiếng động chỉ là nước mắt lăn dần trên má dần dần hoà tan vào máu.
Một tiếng sau, xe cấp cứu được điều tới đưa cậu ấy đi.
Ngày 16 , tháng 8 năm 20 _ _
Tôi đến thăm cậu ấy, biết rằng cậu ấy đã ngất trên xe cấp cứu lúc ấy. Máu chảy không ngừng, các bác sĩ cả đêm để thực hiện ca phẫu thuật. Ấy vậy, đến bây giờ vẫn chưa xong....
Ngày 17 , tháng 8 năm 20 _ _
Các Bác Sĩ, Y Tá đã cố gắng hết sức để giành lại mạng sống của An Phước từ tay tử thần.
Thật ra đáng lẽ là vết thương sẽ không quá nghiêm trọng nhưng các Y Bác Sĩ nói rằng vì thể chất ít vận động nên xương khớp trở nên suy yếu nên chấn thương của vụ tai nạn đó mang lại trở nên nghiêm trọng hơn.
Hà An Phước bị hôn mê..
Ngày 18 , tháng 8 năm _ _
Hả An Phước vẫn hôn mê..
Ngày 19, tháng 8 năm_ _
Hà An Phước vẫn hôn mê
...
Ngày 21 , tháng 8 năm 20 _ _
Hà An Phước đã tỉnh rồi, tôi đến thăm cậu ấy.
Khi tôi vào phòng bệnh của cậu ấy, quanh người cậu đều quấn băng khắp cơ thể, có lẽ là mất máu quá nhiều nên chông cậu ấy có vẻ mệt mỏi.
Hà An Phước bảo là nhớ tôi, vui quá nhưng sao ánh mắt của cậu ta nhìn tôi có chút kì lạ?
Trong lúc An Phước bệnh chỉ có mẹ cậu ấy đến thăm, kì ghê. Cậu ấy chưa bao giờ kể truyện gia đình cho mình.
Mẹ của cậu ấy trông có vẻ mệt mỏi những ngày An Phước hôn mê cô ấy đều ngồi canh.
Ngày 22, tháng 8 năm 20 _ _
Bệnh tình của An Phước ngày càng chuyển biến tốt. Không hiểu sao mấy nay cậu ta toàn nhìn ra phía cửa với một ánh nhìn kì lạ
....
Ngày 14, tháng 8 năm 20 _ _
An Phước được xuất viện rồi vui quá. Nhưng cậu ấy có gì đó khác khác...?
...
Ngày 1, tháng 2 năm 20_ _
Hình như tôi thích cậu ấy rồi.
Ngày 3, tháng 2 năm 20_ _
Hôm nay trời mưa.
Tôi ở nhà An Phước, không biết tại sao tôi cứ có cảm giác hồi hộp.
Chúng tôi cùng ngồi học bài nhưng tôi chả học được gì chỉ mải ngắm cậu.
Càng nhìn tôi càng muốn chặt đôi chân này của cậu để ở bên tôi.
Tôi hỏi An Phước
" Nếu bây giờ có một người nguyện trao trọn trái tim cho cậu, trao cho cậu luôn mạng sống thù cậu có yêu người ấy không? "
" Tại sao tôi phải yêu họ, tôi đâu mượn họ chết vì tôi "
....
Ngày 4 , tháng 2 năm 20 _ _
Hôm nay trời nắng đẹp có một chút ẩm ướt của mùa xuân. Tôi dự định tỏ tình cậu ấy.
Nào!
1, 2 , 3
Cố lên!!
....
Ngày 7, tháng 5 năm 20 _ _
Cậu ấy chết rồi.
Tôi phải làm sao đây?
Nhớ cậu ấy...
Ngày , tháng năm 20_ _
Tôi lại gặp lại được cậu ấy rồi..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com