Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Nhắc đến chuyện xuyên thư này thì phải nói rằng, mỗi người có một cơ duyên.

Đúc kết kinh nghiệm từ lịch sử xuyên không, ta có thể thấy rằng thường là độc giả xuyên, hoặc không thì cũng là tác giả xuyên. Thật sự có rất ít người như Giang Ngôn Tiếu, truyện chưa hề đọc vẫn bị cưỡng ép xuyên vào.

Năm tiếng trước...

Ngoài cửa sổ, nắng vàng rực rỡ soi chiếu bầu trời không một gợn mây. Nơi phòng học cuối dãy, Giang Ngôn Tiếu bấm tay tính toán: môn học tự chọn nè, đang giảng bài nè, lại còn không điểm danh nữa. Thuận lợi như thế, sao lại không trốn học về ký túc xá chứ!

Cậu là sinh viên năm nhất nên bài chuyên ngành không nhiều lắm, giảng viên quản cũng chẳng nghiêm. Thế là mấy tiết học tùy chọn thành "tùy chọn" thật luôn: muốn học thì học, không học thì nghỉ. Cứ như thế mà cậu trốn học thành thói.

Chuồn ra cửa sau rồi chạy như bay. Mọi thứ đều nằm trong dự tính. Nhưng ngay khi Giang Ngôn Tiếu đến ký túc xá thì bỗng nghe thấy tiếng chửi đầy giận dữ ở trên lầu:

-Đụ má!

Giang Ngôn Tiếu nghe tiếng chửi mà ngẩng đầu lên, nhìn thấy trên cửa sổ lầu 3 có một bóng người.

Người nọ hình như đang cầm một quyển sách, trang sách bị gió thổi lật lên. Từ góc nhìn của Giang Ngôn Tiếu thì không thấy rõ mặt của nam sinh kia lắm, nhưng vẫn có thể nghe tiếng chửi đầy ức chế của thằng chả:

-Lời văn đám cưới nội dung đám ma! Rồi cuối cùng cho chết hết, kết HE?!

-Vãi lờ, tao thức trắng ba ngày để cày. Ba ngày! Rồi mày quăng tao cái kết như thế?!

“Phụt!” Giang Ngôn Tiếu không nhịn được cười. Ai mà ngờ, thằng chả kia giận tới mức run tay làm rớt luôn quyển truyện dày hơn cả từ điển xuống.

-Tác giả rác rưởi, tác phẩm rác rưởi!

-Há há há...

Đùng!

Hai mắt Giang Ngôn Tiếu tối sầm, mất hết tri giác.

Không biết đã qua bao lâu, lâu đến mức Giang Ngôn Tiếu cho rằng tất cả chỉ là một cú lừa thì trong bóng đêm bỗng vang lên âm thanh xé nát sự yên tĩnh vốn có:

[Leng keng! Bắt cặp ký chủ thành công!]

[Dữ liệu hoàn tất. Hệ thống bắt đầu trói định]

[Giang Ngôn Tiếu. Nam. Tuổi tác: mười tám. Xu hướng tính dục: không rõ (Giang Ngôn Tiếu: ???). Là sinh viên năm nhất đại học XX, chuyên ngành quản trị kinh doanh. Thích nơi náo nhiệt, trùm chơi game.]

[Ngày 9 tháng 9 năm 2018, vì cười nhạo bạn đọc gây tổn thương tâm lý, phạt xuyên vào nguyên tác "Tương Ái Tương Sát Chi Tiên Ma Thù Đồ".]

Âm thanh hệ thống lạnh như băng, không chứa tí cảm xúc nào:

[Chúc mừng ký chủ đã bóc trúng secret trở thành con tốt thí số một quyển sách!]

-...

Bao nhiêu suy đoán nãy giờ đã được kiểm chứng, chút lăn tăn cuối cùng trong lòng Giang Ngôn Tiếu cũng bình ổn. Cậu thở dài, rất biết điều mà nói:

-Cảm ơn, tao sẽ cố gắng sống lâu chút.

Không giống với đại đa số người mới xuyên thư sẽ khóc lóc thảm thiết hay tâm như tro tàn gì đấy, giọng điệu Giang Ngôn Tiếu lại nhẹ nhàng, thậm chí âm cuối còn hơi cao lên như thể đã tiếp nhận mà không chút phản kháng nào.
Cái này thực sự vượt ngoài dự tính của hệ thống, thế là nó cố ý đi dò mấy chỉ số khác.

[Nhịp tim đập nhanh. Nhưng không phải hồi hộp mà là hơi xúc động.]

[Sóng điện não lúc cao lúc thấp. Tư duy xoay vòng, không biết đang nghĩ cái gì.]

Tuy rằng chỉ có thể nhìn thấy một khoảng không đen thui nhưng tròng mắt cậu lại lia tới lia lui, tò mò mà đánh giá tứ phía.

Hệ thống trầm mặc nhìn kết quả thăm dò, một phút sau mới nói:

[...Ký chủ à, thái độ của ký chủ thật hiếm có khó tìm à nha.]

-Quá khen quá khen

Giang Ngôn Tiếu nói:

-Ưu điểm duy nhất của tao là lạc quan đó nhen mạy.

Hệ thống: [...]

Hệ thống: [Đầu tiên để tôi giới thiệu một chút. Tôi là hệ thống bái sư, số hiệu 2333. Là một hệ thống trong vô vàn hệ thống ở vũ trụ. Khi tôi làm hệ thống hành cặn bã, đã trợ giúp ký chủ đạt thành tựu làm 233 thằng công khốn nạn phải quỳ xuống khóc lóc xin quay lại. Khi làm hệ thống chuyên đi cắm sừng, đã giúp ký chủ giả trang thành thái giám và ngủ hết với hậu cung của hoàng đế...]

Âm thanh máy móc vờn quanh bên tai, mang lại cảm giác như lạc vào một cánh đồng cô quạnh bát ngát. Mà Giang Ngôn Tiếu chẳng mảy may để tâm tới chiến tích của hệ thống. Cậu đang tập trung sắp xếp lại tâm tình. Mới nãy cậu cảm nhận được một vài âm thanh lẫn hình hình ảnh. Một lúc sau, hồn phách cậu dường như bay khỏi thể xác, lãng đãng vô định ở bóng tối vô biên. Chẳng đợi lâu, một dòng điện xuất hiện, mạnh mẽ hóa thành tia sáng trắng rồi chạy thẳng vào giữa trán cậu.

Trong khoảng thời gian này, cậu bị nhét rất nhiều kiến thức, đồng thời cũng tranh thủ chuẩn bị tâm lí.

Hóa ra, âm thanh chúc mừng hồi nãy của hệ thống đến từ một bậc vũ trụ cao hơn. Nó lợi dụng lúc hồn cậu đang bất ổn thì trói định hồn phách cậu, bắt buộc cậu phải làm nhiệm vụ của nó thì mới cho trở về thế giới ban đầu.

Với cả, nếu là xuyên thư thì sao lại không biết cốt truyện gốc được! Trong khoảng thời gian đó cậu cũng tranh thủ đọc sơ qua tác phẩm "Tương Ái Tương Sát Chi Tiên Ma Thù Đồ"

Giang Ngôn Tiếu: "..."

Tóm lại thì, cái quyển "Tương Ái Tương Sát Chi Tiên Ma Thù Đồ" này, nội dung như tên, là một quyển tiểu thuyết tràn ngập máu chó, drama chất chồng. Nói chung là chuyện về vai chính và vai ác thuở thiếu thời chơi trò đuổi bắt. Ta yêu ngươi nhưng ngươi không yêu ta, khi ta không yêu ngươi thì ngươi lại mập mờ với ta. Cho đến khi ta yêu ngươi lần nữa thì vì chúng ta chính-tà không đội trời chung không thể ở bên nhau nên chỉ có thể càng yêu càng hận. Cuối cùng vì yêu mà không được, chấp niệm đọa ma thì cho cả thế giới chết chùm. Và thế là hết. Happy Ending.

Sau khi cưỡng ép bản thân đọc xong, Giang Ngôn Tiếu buộc phải thừa nhận rằng thằng cha kia chửi ếu oan. Quyển sách này dở hết sẩy. Không chỉ có cốt truyện tra tấn người đọc mà văn phong còn như hạch. Đúng là đạp đổ tam quan* chọc mù con mắt.

(*) Nhận thức cơ bản của con người gồm thế giới quan, nhân sinh quan và giá trị quan.

Nhưng mà cái cậu để tâm không hẳn là cốt truyện, mà là vai chính lẫn vai ác trong quyển sách này đều là nam... Xin hỏi, tại sao một thằng đực rựa lại phải bỏ ra ba ngày để đọc một tác phẩm đam mỹ xàm lìn (còn có cảnh nóng) này vậy?

Giang Ngôn Tiếu nghĩ quài, nghĩ mãi chả thông nên quyết định quẳng luôn vấn đề đấy ra sau đầu. Dù gì thì cậu cũng đâu làm vai chính hay vai ác, cậu xuyên thành công cụ hi sinh mà. Làm con tốt thí số một trong truyện gốc, lợi ích duy nhất có lẽ là có thể tránh mặt vai chính và vai ác.

Nếu như vậy thì bọn họ gay hay không gay có liên quan gì đến cậu đâu!

Mười lăm phút sau, cuối cùng hệ thống cũng giới thiệu xong công trạng:

[Tóm lại là, bây giờ chúng ta đang làm hệ thống bái sư. Nhiệm vụ cực kỳ đơn giản: nhận thầy một cách điên loạn, quyết tâm nhận hết thầy trên thị trường. ]

[Châm ngôn của chúng ta là: Nhận nhiều thầy nhất có thể, để người khác không có thầy mà nhận! ]

Giang Ngôn Tiếu: "Ngầu vãi!"

Nhìn phản ứng của cậu, hệ thống nom rất vừa lòng:

[Tiêu chuẩn hoàn thành của nhiệm vụ là: thông qua việc nhận thầy mà trở thành cao thủ số một thiên hạ, thay đổi kết cục cuối cùng của truyện gốc. Hoàn thành nhiệm vụ chính, ký chủ sẽ trở lại thế giới ban đầu. Nếu nhiệm vụ chính thất bại, mọi người đều phải trải qua kết cục đã định. Nhiệm vụ phụ sẽ được kích hoạt ngẫu nhiên. Hoàn thành nhiệm vụ phụ sẽ được nhận phần thưởng bí mật, nếu thất bại sẽ không bị phạt]

-Như vậy à...

Giang Ngôn Tiếu suy nghĩ:

-Ừm, cũng có lý.

Cậu nhớ rõ trong tác phẩm gốc, vai chính là cao thủ số một, vai ác là cao thủ số hai. Bảo sao lúc bọn hắn muốn hủy diệt thế giới thì không ai ngăn được, chỉ có thể đi chết chung.

Nếu cậu vượt qua bọn họ trở thành cao thủ số một thì...

Ánh mắt Giang Ngôn Tiếu sáng lên, miệng cong cong khóe môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com