Chương 3
Nửa canh giờ sau, tên mập đó cuối cùng cũng đánh răng rửa mặt xong. Khoảnh khắc tay gã nhấc lên thu giới tử về, ba gian nhà kia đột ngột biến mất không còn tăm hơi, chỉ chừa đúng một bãi đất trống xanh biếc rộng thênh thang.
Sau khi Giang Ngôn Tiếu đánh thức tên kia thì cũng tức tốc quay trở về phòng chứa củi, không cho gã có cơ hội bắt nạt cậu. Có vẻ là biết việc đi thử kiếm này là một cơ hội khó gặp nên tên mập đó cũng không tập trung truy xét quá sâu chuyện ban nãy. Gã chửi trời chửi đất hồi lâu rồi cũng đành ôm cục tức mà khởi hành.
Đến gần xe ngựa, cả bọn lần lượt đi lên. Giang Ngôn Tiếu thừa biết bọn nó đời nào cho cậu ngồi chung. Cậu ngẫm nghĩ một lát rồi đi đến bên cạnh con ngựa trắng, sờ đầu nó.
Tức thì, chân cậu mềm nhũn mà chẳng rõ nguyên do, sau đó đầu cậu bỗng ong ong cả lên.
Một loạt ký ức vụn vặt của nguyên chủ mạnh mẽ kéo về trong đầu cậu. Cậu thấy Giang Hà chạy trốn thì bị bắt lại. Tên mập mặt tối sầm, sai bọn bè phái trói nguyên chủ vào xe rồi kéo lê nguyên chủ trên mặt đất. Con ngựa vốn là con vật không có lương tri, khi Giang Hà người bê bết máu đang bò dậy từ mặt đất thì bị nó dùng chân sau đá vào ót.
Khóe môi Giang Ngôn Tiếu bẩm sinh đã có xu hướng hơi giơ lên, thế mà giờ phút này lại tắt ngúm. Bàn tay cậu khẽ đè mạnh vào yên ngựa.
Chỉ vài giây sau cậu lại thả lỏng tay, người nhảy nhảy định leo lên yên mà cưỡi.
Tổng cộng có hai con ngựa trắng, trong đó một con đã bị người khác chiếm. Người nọ thấy động tác của Giang Ngôn Tiếu, đôi mắt liền trợn trừng:
-...Tên ngốc này ngươi làm gì vậy hả?! Ra xe ngồi đi!
Giang Ngôn Tiếu liếc hắn:
- Không, ta muốn cưỡi nó.
Lời nói vừa dứt, bọn trong xe đều dỏng tai nghe. Tên mập xốc màn che lên liếc xéo cậu:
-Ngươi nói gì?
Giang Ngôn Tiếu cóc thèm quan tâm. Một tay cậu giữ dây cương, một tay đặt lên bờm ngựa, mũi chân trái đặt lên bàn đạp rồi nhảy lên lưng nó.
Cả đám đều mắt tròn mắt dẹt. Ngay cả hệ thống cũng không ngờ rằng cậu sẽ cưỡi ngựa. Trong xe, một người nhỏ giọng hỏi:
-Tên ngốc đó biết cưỡi ngựa à?
-Ta nhớ là không mà. Chẳng phải hồi đó nó mà thấy ngựa là hai chân run như cầy sấy sao.
-Ha. Làm bộ làm tịch.
Ánh mắt tên mập lạnh hẳn xuống. Ngón tay gã vuốt ve vài cái, một cây roi dài liền xuất hiện ở lòng bàn tay.
-Nếu lái không được thì cút xuống cho ta. Không thì giống như lần trước...
-Đi!
Không chờ hắn nói xong, Giang Ngôn Tiếu đã hét lớn một tiếng, hai chân cậu kẹp chặt lấy bụng ngựa. Con ngựa như cái tên rời khỏi dây cung mà mạnh mẽ phóng đi. Vì đi đột ngột nên bọn trong xe không kịp chuẩn bị, té nhào vào nhau.
-Ui da đầu của ta!
-Con mẹ ngươi cút ra! Ngươi đụng vào ông đây rồi!
Tiếng chửi cùng tiếng kêu la lộn xộn cả lên, bên ngoài bụi bay mù mịt. Tà áo Giang Ngôn Tiếu tung bay, tóc dài phấp phới trong gió. Bao nhiêu ức chế trong lòng dường như bị gió thổi bay một nửa, cậu hào hứng cong khóe môi.
Hệ thống: [Trời má. Trong tình huống như vậy mà ký chủ còn cười được hả.]
-Thật ra tao không biết cưỡi ngựa.
Giang Ngôn Tiếu nói.
Hệ thống: [Hả?]
- Nhưng mà tao từng chơi mấy trò giống vầy ở công viên rồi. Cái kiểu trò chơi mà mười đồng một lượt á.
[...]
Hệ thống vừa nghe mà cảm thấy có chút rợn người.
-Với lại tao cũng đọc qua tác phẩm gốc rồi. Bọn chúng cũng chỉ là vật hi sinh thôi.
-Sống được có mấy ngày. Lên mặt cho ai coi chứ?
Giọng Giang Ngôn Tiếu nhỏ nhẹ, nhỏ đến mức giống như đang tự lẩm bẩm một mình:
-Để tôi giúp cậu báo thù.
Ý tưởng của cậu đại khái là nếu muốn thay đổi cái số làm vật hi sinh hẩm hiu này thì phải thay đổi tuyến thời gian gốc, đồng thời phải làm ngược lại các hành vi của nguyên chủ. Chính vì thế mà cậu mới vội vã đi gọi tên mập kia dậy, chủ động giành việc lái xe để tới rút kiếm nhanh nhất có thể.
Giang Ngôn Tiếu mới đọc qua tác phẩm không lâu. Nếu cậu nhớ không lầm thì bọn họ đang tới một tiên môn tên là Vân Phù Sơn.
Vân Phù Sơn có Tam Không Cảnh.
Cảnh đầu tiên là Vạn Vật Cảnh, cảnh thứ hai là Quy Nguyên Cảnh, cảnh thứ ba là Thượng Thực Cảnh.
Việc rút kiếm ở bức tường này diễn ra cảnh đầu, hay còn gọi là Vạn Tượng Cảnh. Tương truyền rằng thuở xưa, sau khi Thái Vi Thanh Tôn đắc đạo đã từng đắp nên một bức tường. Trên tường có chín lỗ, mỗi lỗ được khảm một thanh bảo kiếm. Cứ cách ba năm, khi Trung Thu đến, tiên môn sẽ mở cửa cho người ngoài vào Vạn Tượng Cảnh rút kiếm.
"Rút kiếm trên tường", đúng như tên gọi, là việc dùng để khảo nghiệm thiên phú và kiếm duyên của tu sĩ. Căn cốt ra sao, kiếm tâm có vững không,... tất cả đều dựa vào việc ngươi rút ra được mấy cây kiếm.
-Cấp bậc được chia từ một tới chín, tương đương với độ khó sẽ tăng dần theo.
Giang Ngôn Tiếu nói:
-Trong tiểu thuyết cũng từng đề cập rằng từ trước đến nay cũng chỉ có mình vai chính rút được hết chín cây kiếm.
-Mà chỉ với người rút ra được cây kiếm thứ chín mới có tư cách đi vào nơi sâu nhất của Vạn Tượng Cảnh mà thử sức với cây kiếm trấn giữ nơi đây.
-Ê hệ thống nè, mày đoán xem tao sẽ rút ra được mấy thanh kiếm nhỉ?
[Ký chủ đoán xem.]
Hệ thống dứt khoát quăng vấn đề đó lại cho cậu. Cũng vì cải thiện thiên phú của thân thể này cho Giang Ngôn Tiếu mà nó gần như sử dụng hết năng lượng, thế nên không thể cung cấp thêm buff nào khác cho cậu nữa.
[Nhớ nha, năng lượng của hệ thống là có hạn. Ký chủ hoàn thành nhiệm vụ càng nhiều, độ hoàn thành càng cao thì chúng ta mới đủ khả năng thu thập năng lượng vô hạn.]
Giang Ngôn Tiếu nói:
-Vậy giờ tao muốn nhận thầy ở chỗ này. Rốt cuộc có thể cho tao biết nên đi đâu không?
[Không được. Chỉ khi ký chủ nhận xong người thầy đầu tiên, tiến độ nhận thầy đạt 100% thì mới có thể kích hoạt nhiệm vụ và bản đồ mới.]
Hệ thống nói:
[Tiếc ghê. Năng lượng của tôi hiện tại đã cạn kiệt, không thể giúp ký chủ đổi ngoại hình hay trang phục được.]
Giang Ngôn Tiếu tưởng bản thân nghe nhầm, bèn hỏi lại:
-Gì cơ?
Hệ thống: [Mọi sự đều nhờ vào cậu cả đấy. Cho nên hãy nỗ lực đi nhận thầy đi nha, cục cưng Tiếu Tiếu.]
Hình như việc giao tiếp cũng làm nó hao năng lượng, nói xong câu đấy hệ thống chẳng thèm lên tiếng nữa. Mặc kệ Giang Ngôn Tiếu gọi nó mấy cuộc nó đều làm lơ, tiến vào trạng thái ngủ đông.
-...
Giang Ngôn Tiếu đành phải tiếp tục đánh ngựa mà đi. Cũng nhờ sự hỗ trợ của hệ thống, cậu từ tên gà mờ chỉ biết leo lên ngựa rồi cho ngựa đi chậm lại có thể tự nhiên mà cưỡi ngựa chạy như bay thế này. Thật là tự do phóng khoáng!
Có vẻ như chúng sợ Giang Ngôn Tiếu sẽ kéo cả đám cùng lọt mương nên bọn trong xe không đụng gì đến cậu nữa. Nửa canh giờ sau, Giang Ngôn Tiếu cũng đến địa điểm tập trung để rút kiếm.
Nhìn từ xa vẫn có thể thấy có không ít người đang tụ tập quanh một bên vách đá. Các vị tu sĩ với các y phục khác màu cứ đi tới đi lui, trông có vẻ rất náo nhiệt.
-Híiii!
Giang Ngôn Tiếu cho dừng ngựa, chân phải đạp mạnh một cái rồi xoay người nhảy xuống.
Trên tay cậu còn đang cầm dây cương, định thả ra thì một tiếng xé gió vang bên tai.
Chát!
Thân roi dài như rắn quất thật mạnh vào cẳng tay Giang Ngôn Tiếu.
Trước mắt Giang Ngôn Tiếu tối sầm. Cậu cúi đầu nhìn, lớp vải thô trên tay bị xé rách, máu tươi chảy ra. Tên mập kia vén rèm lên, tay cầm roi mà trợn mắt mắng chửi:
-Ngu xuẩn! Đi nhanh như vậy là muốn giết chết bọn ta hả!
Chửi xong lại vung roi quất thẳng vào hai mắt của Giang Ngôn Tiếu!
Thân thể này vốn đã yếu ớt vì bị thương thường xuyên, nếu không thì cũng sẽ chẳng vì bị đập vào đá một tý đã toi đời. Mới nãy Giang Ngôn Tiếu phi ngựa như điên, lại còn bị ăn một roi nên đầu váng mắt hoa, quá choáng để tránh đi.
Roi dài phóng tới. Mắt thấy nó sắp chạm vào mặt Giang Ngôn Tiếu thì có một bàn tay bỗng chốc xuất hiện, chắn trước mặt cậu.
Ngón tay người kia thon dài, khớp xương rõ ràng. Khoảnh khắc bắt lấy đuôi roi, ngón trỏ y vẽ một vòng tròn trên thân rồi nhẹ nhàng giật một cái.
Đùng!
Trước mặt bàn dân thiên hạ, tên mập đó bị lôi xuống xe, té sấp mặt với thế chó ăn cớt.
-Ngươi... Ngươi...
Tên mập đó tức đến nỗi nói không ra hơi. Chờ đồng bọn tới đỡ dậy mới chật vật đứng lên.
-Ngươi cái gì mà ngươi.
Giọng nói của y nghe rất êm tai, mang tới cảm giác lạnh lạnh lại hờ hững:
-Một đám ngay cả ngự kiếm cũng không biết, còn dám lái xe đến đây để rút kiếm. Muốn tự rước nhục vào thân à?
"Phụt!" Bả vai Giang Ngôn Tiếu run run.
Người nọ nghe thấy tiếng cười liền quay đầu, liếc nhìn Giang Ngôn Tiếu.
Lúc này mọi người mới thấy rõ mặt y. Giang Ngôn Tiếu sửng sốt. Tên mập kia thì nhảy dựng lên:
-Ha, xấu xí như ngươi mà còn dám lên mặt nói ta?
Gã vừa chửi vừa giãy:
-Còn không nhìn xem bản thân ngươi lớn lên với bộ dạng quỷ quái gì! Vậy mà còn dám tới rút kiếm, chỉ khiến người khác ghê tởm!
Đáng tiếc dù lời mắng có độc địa cỡ nào cũng chẳng khiến y để tâm. Y đưa tay sờ mặt mình, nghiêm túc nói:
-Ngươi giãy cái gì? Dù ta có xấu cỡ nào cũng đẹp hơn ngươi. À không, ngay cả heo cũng sẽ đẹp hơn ngươi!
-Ngươi...
Tên mập tức đến nỗi mặt xưng xỉa lên:
-Con mẹ ngươi, ngươi còn có mặt mũi mà nói ra lời này à!
Tất nhiên, người nọ vẫn chẳng thèm quan tâm. Y nhìn quần chúng đang vây xem rồi chỉ vào tên mập:
-Các hạ thấy không? Đây là kẻ đã xấu xí mà còn hay đi gây sự trong truyền thuyết đó!
Giang Ngôn Tiếu: “...”
Tuy biết rằng đánh giá người khác là không đúng, nhưng ngoại hình người nọ thật sự khác lạ. Giang Ngôn Tiếu không nhịn được trộm liếc vài lần. Người này diện một bộ thanh y, thân hình cao gầy, ngũ quan bình thường, nói chung là không có gì phải chê. Nhưng lại có một điều khiến diện mạo y bị hủy: má trái của y có một vết bớt màu xám. Nó kéo dài từ mắt, đến môi rồi đến cằm, che đi một nửa gương mặt.
Vết bớt ấy khiến ngũ quan bị chia thành nhiều lớp, trông rất kỳ lạ lại lộn xộn. Thoạt nhìn khá giống một loài chim...
Mà người nọ cũng rất nhạy bén, lập tức phát hiện có kẻ đang săm soi mình. Y quay đầu, đối diện trực tiếp với ánh mắt của Giang Ngôn Tiếu.
Giang Ngôn Tiếu xấu hổ mà cười cười, chắp tay nói:
-Đa tạ các hạ đã ra tay cứu giúp. Xin hỏi tên tuổi của các hạ là?
-Haizz...
Người nọ dời ánh mắt, ngửa đầu lên trời rồi thở dài một hơi:
-Không tên không tuổi.
-Hôm nay, ta, một nam tử sầu bi, chỉ vì vết bớt trên mặt mà bị người đời xem thường.
Giang Ngôn Tiếu:???
Người "nam tử sầu bi" gì đó kia chẳng thèm lộ tên tuổi đã xua xua tay, lắc mình rồi biến mất luôn tại chỗ. Giang Ngôn Tiếu duỗi dài cả cổ, tìm xung quanh nửa ngày trời mà chẳng thấy y đâu, đành dời sự chú ý về việc rút kiếm.
Cậu đi tới cùng mọi người vây xem. Bức tường khảm kiếm có bề rộng tầm vài chục trượng*, cao không lường được. Giang Ngôn Tiếu ngẩng đầu dõi theo cũng chỉ có thể trông thấy mây mù lượn lờ quanh đỉnh núi. Bề mặt vách tường nhẵn bóng như ngọc đen, không có một chút thực vật hay đất đá nào, trông giống như một mặt kính bị chém bằng lưỡi dao thần kỳ nào đó vậy.
(*) 1 trượng = 3.33 mét
Chín cây kiếm được khảm chặt vào vách tường. Từ trái sang phải, mỗi cây cách nhau năm thước*, cách mặt đất ba thước. Mỗi một thanh kiếm đều chỉ lộ ra một chuôi kiếm, thân kiếm được giấu ở bên trong bức tường.
(*) 1 thước = 0.33 mét
Việc thử kiếm này chẳng có quy củ gì nhiều, chỉ cần chuẩn bị xong thì có thể đi lên rút kiếm bất cứ lúc nào.
Cũng vì thế nên Giang Ngôn Tiếu mới bắt gặp cảnh tượng này. Sau khi bước lên một bậc thang, ai ai cũng quay mặt về phía vách tường, chắp tay trước ngực, lẩm bẩm niệm chú rồi lạy ba cái. Lạy thần kính phật khéo khi còn chưa thành kính như thế. Tiếp đó, các tu sĩ sẽ đến thanh kiếm thứ nhất rồi bắt đầu rút.
Theo quan sát của Giang Ngôn Tiếu thì dường như chẳng có ai rút không nổi cây thứ nhất cả. Suy cho cùng, đã có thể bước chân vào Vân Phù Sơn thử kiếm rồi thì ít nhất cũng phải có tí năng lực chứ. Nhưng càng về sau thì số người ở lại sẽ càng ít đi. Mỗi người đều có những cảm xúc riêng. Có vầng trán và cánh tay nổi đầy gân xanh của ai đó đang cố dùng hết sức, có khuôn mặt của ai kia đã đỏ lên mà nhễ nhại mồ hôi, và cũng có gương mặt tái nhợt như lung lay sắp đổ. Thậm chí còn có kẻ gào khóc, vừa khóc vừa tiếp tục rút kiếm. Người khác khuyên ngăn như thế nào cũng không chịu dừng.
-Oa oa oa! Tại sao?! Tại sao ta rút không ra!
Có vẻ là thấy vị đại hán kia khóc lên mất mặt quá nên bị các sư huynh sư đệ đồng môn cưỡng ép lôi xuống. Thế mà hắn vẫn cứ giãy giụa, nước mắt nước mũi gì đều chùi hết lên áo của sư huynh sư đệ nhà hắn.
-Buông ta ra! Ta muốn đi lên! Ta không tin ta rút không ra cây kiếm thứ năm!
-...
Đồng môn của hắn đành phải khuyên nhủ:
-Đại Lý à vậy là giỏi lắm rồi...
-Đúng vậy. Ta chỉ rút được cây thứ bốn thôi đó.
- Có khóc cũng vô dụng. Năng lực đến đó thì thừa nhận đi thôi.
-...
Tiếng khóc dần xa. Giang Ngôn Tiếu nghe thấy tiếng cười nhạo. Ánh mắt tên mập không thèm che giấu sự khinh thường, liếc nhìn bóng dáng của vị đại hán kia rồi lại liếc về Giang Ngôn Tiếu đang vây xem gần đó.
-Tên này tên kia đều vô dụng hết.
Gã chửi nhỏ vài câu rồi sửa sang lại đai lưng, ưỡn bụng, ngẩng đầu mà bước lên.
Chúng đệ tử Đỡ Tiên phái ở dưới hò reo:
-Thiếu chủ uy vũ!
Tên mập xua xua tay, ý bảo bọn chúng im lặng. Dường như gã rất kiêu căng, không thèm hành lễ trước bức tường gì cả mà trực tiếp đi đến cây kiếm thứ hai.
Gã nghiêng đầu. Ánh mắt gã liếc từ trái sang phải một vòng, dừng ở cây kiếm thứ chín một lúc lại trở về. Ngay sau đó, thịt mỡ trên mặt gã run lên ba lần. Gã bước lên trước, hơi cúi người rồi nắm chặt lấy chuôi kiếm.
-Hây!
Cây kiếm thứ hai cũng chẳng khó rút là bao. Tên mập hét lớn một tiếng, thân kiếm thoát vỏ bật ra!
Cả đám Đỡ Tiên phái hô to:
-Ngầu quá!
Giang Ngôn Tiếu: “...”
Giang Ngôn Tiếu: "Hệ thống! Hệ thống à mày ở đâu!"
Không phản hồi.
Không còn ai nghe Giang Ngôn Tiếu nói móc nên cậu đành phải dùng hết nội lực mà nín cười.
Trên kia, tên mập được khen ngợi càng thêm đắc ý mà vênh váo. Gã nhất quyết bỏ qua cây kiếm thứ ba mà đi thẳng tới cây thứ bốn.
Trước mắt bao người, đôi tay mập ú của gã đặt lên chuôi kiếm, cả người căng ra, dùng hết sức mà rút!
-Hây!
Gã hét lên một tiếng, mặt căng thành màu cà chua.
Thế mà cây kiếm chẳng xê dịch tẹo nào, vẫn khảm chặt trong khe đá như cũ.
Tên mập cắn răng lại hét thêm một tiếng, mặt biến thành màu gan heo. Từ góc nhìn của Giang Ngôn Tiếu có thể thấy thịt trên người gã run lên rõ ràng. Chẳng lâu sau cả áo của gã đã đẫm mồ hôi.
Lần này hiển nhiên là gã đã dùng hết sức ăn của mình mà rút. Nhưng cây kiếm cứ như bị phong ấn, vẫn như cũ chẳng lung lay tí gì. Đám Đỡ Tiên phái cuối cùng cũng ngậm mỏ, không dám hô "Cố lên!" nữa. Tên mập càng phẫn nộ. Cái cảm giác bây giờ rất giống cảm giác khi bản thân bị lột sạch quần áo rồi bị đưa ra cho mọi người đánh giá vậy. Sự xấu hổ làm cả người gã như bốc cháy. Gã bắt đầu điên cuồng đổi hết các kiểu tư thế khác nhau để rút kiếm: vừa đứng tấn vừa rút, một tay chống vách núi một tay rút, bàn chân chống lên vách núi rồi dùng tay rút,...
Cuối cùng khi gã đổi thành tư thế hai chân cách mặt đất, bàn chân đạp lên vách tường để rút kiếm thì một tràng cười vang lên giữa đám người.
-Há há há há há ha ha!
Giang Ngôn Tiếu nhịn không nổi mà cười to.
Lửa giận của tên mập chạy thẳng lên não. Gã quay đầu tính xem tên nào to gan càn quấy như thế thì một bàn tay đưa ra trước mặt gã.
-Đồ vô dụng. Xem này.
Giang Ngôn Tiếu duỗi ngón trỏ và ngón giữa ra, nhẹ nhàng kẹp lấy phần chuôi kiếm chưa bị tên mập cầm.
Ngón tay cậu rất đẹp, móng tay bóng mượt, dài như lá trúc non. Rõ ràng trong tay đang cầm vũ khí lạnh lẽo mà động tác lại dịu dàng như thể đang cầm một nhành hoa.
Cậu còn chẳng thèm dùng sức. Ngón tay vừa kéo, cây kiếm thứ tư liền tuột ra như cây hoa hành bị dính bùn, nằm gọn trong tay cậu.
Cùng lúc đó.
Vút!
Một âm thanh vang lên. Vì lực đẩy ngược ra quá mạnh nên tên mập lập tức bị ngã văng ra ngoài!
Mọi người ồ lên.
Trong đám người, nam tử với vết bớt trên má trái cũng nhìn theo, ánh mắt thấp thoáng sự ngạc nhiên.
Không yên vị một chỗ. Giang Ngôn Tiếu lập tức xoay người sang phải mà đi, không dừng lại. Cậu đi rất nhanh nhưng mỗi bước lại thong dong. Mỗi khi đi ngang một cây kiếm, tay phải cậu cầm chuôi mà nhẹ nhàng rút ra, rồi đưa vào chỗ cũ.
Chỉ nghe tiếng "Bóc! Bóc! Bóc!" liên tiếp vang lên, ánh sáng phản xạ của tuyết trên mũi kiếm cứ lóe lên rồi lại tắt. Cứ như thế, Giang Ngôn Tiếu bước tới cây kiếm thứ chín. Cạnh vách đá, tay cậu đặt lên chuôi kiếm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com