Sự lựa chọn
Chuyến xe đò cũ kỹ khuất dần sau lũy tre làng, để lại một cậu trai trẻ đứng lặng giữa con đường đất đỏ gồ ghề. Minh Hiếu mang một vẻ lạc lõng đến tội nghiệp. Cặp kính cận gọng tròn che đi đôi mắt trĩu nặng, mái tóc mềm rũ xuống nửa gương mặt trắng trẻo. Chiếc vali nhỏ nhắn đặt sát bên chân, em ngước nhìn bầu trời tháng sáu trong vắt, nơi những tia nắng mùa hạ xuyên qua tán lá cổ thụ đổ xuống mặt đường những đốm sáng lấp lóa như đồng xu vàng. Tiếng ve kêu râm ran từ ngọn cây, thứ âm thanh đặc quánh của mùa hè miền quê bao phủ lấy em như một tấm chăn dày. Ở thành phố, ve cũng kêu, nhưng tiếng ve ở đó bị nuốt chửng bởi tiếng còi xe, khói bụi và guồng quay công việc. Còn ở đây, chúng nó mở cả một buổi hoà tấu.
Mấy đứa nhỏ trần truồng nghịch nước ngoài bến sông chạy ùa về, thấy người lạ chẳng những không sợ mà còn tò mò bu quanh. Đứa lớn nhất, nhe răng sún, chìa ra trước mặt em một con cào cào thắt bằng lá dừa:
"Anh xinh trai ơi, anh chơi nhà chòi với tụi em hôn?"
Đương lúc Hiếu lúng túng chẳng biết giấu tay ở đâu, tiếng bà cụ bán tạp hóa từ gốc đa đã vọng sang: "Tổ cha mấy đứa này, xê ra cho người ta thở coi." Bà xua tay đuổi lũ trẻ như đuổi gà, rồi lại dịu dàng mỉm cười với em. "Con trai mới về ở căn nhà cũ của bà Bảy đó hả? Có cần gì cứ qua bà."
Minh Hiếu chỉ khẽ gật đầu, nụ cười treo trên môi mỏng như lớp sương sớm. Em không có kẹo cho lũ trẻ. Em cũng chẳng còn sức để nói chuyện nhiều.
Căn nhà cũ của bà Bảy nằm cuối xóm, khuất sau một vườn chuối um tùm. Mái ngói đỏ đã ngả màu rêu phong, tường vôi loang lổ mấy mảng bong tróc nhưng sân lại sạch. Khi em bước qua bậu cửa, tiếng gỗ lim cọt kẹt kêu lên, mùi ngai ngái của nấm mốc và thời gian xộc thẳng vào lồng ngực.
"Căn nhà này gắn bó với bà từ thời còn con gái, giờ cũng lớn tuổi, có con có cháu rồi nên cũng lên thành phố với tụi nó cho sum vầy. Đành phải bán đi."
Em khẽ đảo mắt khắp sân nhà, vẽ nên cho mình một không gian lý tưởng. "Vâng ạ, bà ở một mình anh chị cũng lo."
"Con trai về đây du lịch hả?"
Bước chân rảo quanh căn nhà bỗng chệch nhịp. "Không ạ, cháu định về đây sống một thời gian."
"Về đây sống một mình luôn á? Bố mẹ con đâu?"
"Họ... bận rồi ạ. Con cũng chỉ định sống một thời gian ngắn. Coi như là đổi không khí."
Vậy mà chớp mắt, mùa hè đã đi qua hơn nửa.
Nơi đây ôm ấp em bằng thứ mùi bùn non ngai ngái, bằng cánh đồng lúa đang thì con gái xanh rì, bằng những đàn cò trắng muốt chao liệng mỗi độ hoàng hôn. Và hơn hết, nơi đây có một "mặt trời nhỏ" ở ngay sát vách.
Đó là một buổi chiều oi ả, Hiếu đang loay hoay với chiếc quạt bàn Senko màu xanh đọt chuối bật mãi không quay, thì nghe thấy tiếng kêu cạnh hàng rào. Cậu trai ló đầu sang, làn da màu bánh mật bóng khỏe dưới nắng. Cậu cao hơn em một chút, vóc dáng lại rất săn chắc, tay ôm khư khư một quả dưa hấu to bự, miệng cười ngờ nghệch "Nội em bảo hè ăn dưa hấu cho mát ruột, sai em đem qua biếu anh xinh trai. Em tên Đăng Dương, nhà kế bên nè. Anh xinh trai tên gì dạ?"
Choáng ngợp trước sự sởi lởi của người hàng xóm không mấy biết mặt, em ngập ngừng: "Hiếu... anh tên Minh Hiếu."
"Em gọi mãi chẳng thấy anh trả lời? Anh đang bận gì trong nhà hả?"
"Anh xin lỗi, cái quạt trong nhà bị hỏng, không bật được."
Chưa dứt câu, Dương đã thoăn thoắt trèo qua hàng rào, lấp ló trước hiên: "Chuyện nhỏ, anh để em coi cho."
Hơi ấm từ cơ thể hừng hực sức trẻ của Dương tỏa ra, lấn át cả cái nóng hầm hập của căn nhà ngói. Dương thoăn thoắt tháo cánh quạt, nối lại cuộn dây đồng. Hiếu đứng lặng một bên, bối rối nhận lấy sự nhiệt thành ấy. Để rồi, sự xuất hiện của cậu nhóc hàng xóm dần trở thành một thói quen
Cứ dăm bữa Dương lại sang nhà, khi thì trái xoài, quả quýt, có hôm nó xách qua xâu cá lóc đồng còn quẫy bùn bắn tung tóe. Nhưng từ hôm vô tình biết Hiếu không biết ăn cá,xâu cá lóc lại đổi thành giỏ tép, miếng thịt nạc. hôm chẳng mang gì, nó chỉ đứng ngoài ngõ gọi ầm lên: "Anh Hiếu ơi, ra em chỉ cho coi tổ chim sẻ đẻ trứng nè!". Giọng nó vang văng vẳng giữa trưa hè oi ả, khiến bầy ve cũng phải im bặt để nhường chỗ cho một thứ tình cảm trong trẻo đang nhen nhóm từ cả hai nơi.
Lũ trẻ con trong xóm cũng bắt đầu quen với sự hiển diện của em. Mỗi lần chạy ngang nhà, thằng Tí lại í ới rủ em ra đầu làng chơi cùng. Chẳng biết từ lúc nào bọn trẻ xem em thành người bạn thân lớn tuổi. Hiếu bắt đầu biết cười. Nụ cười không còn nhạt nhẽo mà đã vương chút nắng. Em mua sẵn kẹo dừa, kẹo đậu phộng ở tiệm bà cụ cất trong hũ thủy tinh, lâu lâu lại mang ra chia cho đám nhỏ.
Minh Hiếu sống 20 năm trong nhung lụa, trưởng thành bằng sự bảo bọc, yêu thương và nâng niu mà không hay biết gia đình của mình từ lâu đã vỡ nát không còn hình dạng. Ba mẹ em chỉ gồng gánh cuộc hôn nhân vì thể diện, chứ không phải thứ tình yêu nào xuất phát từ trái tim cả. Đến khi em 20 tuổi, họ chính thức ly hôn, gia đình em tự hào giờ chỉ còn lại một mình Minh Hiếu. Một năm sau đó, ba mẹ lần lượt có gia đình mới, em trở thành một thứ dư thừa trong chính cuộc sống của mình. Không cha, không mẹ, không gia đình. Từ đó em rơi vào khủng hoảng tâm lý nặng nề.
Sau ba năm bị chẩn đoán rối loạn trầm cảm, em quyết định bỏ lại danh vọng, bỏ lại cả những mảnh vỡ cứa nát tâm hồn, trốn về vùng quê hẻo lánh này chỉ để tìm một góc thở.
"Hiếu ơi, nội kêu qua ăn cơm. Nhanh lên anh, nay nội kho tiêu tép đồng ngon bá cháy!"
"Anh ra liền đây, Dương đợi anh chút."
Hiếu vội vàng với tay lấy chiếc áo sơ mi dài tay nhạt màu. Bất chợt, khi vươn người, gấu áo thun xếch lên để lộ vòng eo trắng nõn, và ống tay áo trượt xuống, phơi bày những vết sẹo chằng chịt, mới có, cũ có, nằm xếp lớp trên cổ tay gầy guộc.
Đăng Dương khựng lại, nụ cười trên môi tắt ngấm. Ánh mắt thằng nhóc chao đảo, vừa ngỡ ngàng, vừa xót xa.
"Em sao thế?" Hiếu khẽ vỗ vai hỏi nhỏ.
Nó nuốt khan, giọng có chút nghẹn. "Dạ hổng có gì. Mình... mình đi thôi anh."
Bữa cơm chiều rộn rã tiếng cười của ông nội Dương. Chắc vì đã đi qua gần hết một đời người, ông cụ nhìn thấu những cảm xúc vùi chôn trong đôi mắt Hiếu. Ông gắp cho em miếng tép mập nhất, đối đãi với em bằng sự từ ái của một người cha, người ông. Minh Hiếu từng sợ Dương sẽ tị nạnh rồi lại ghét em, nhưng ngược lại, mắt nó cứ sáng rỡ lên khi thấy em ăn ngon miệng.
Bữa cơm vừa kết thúc, Hiếu đã vội vàng vươn tay thu dọn bát đũa phụ giúp. Dù gì bản thân cũng là người ăn ké. không phụ giúp gì hết thì thật không phải đạo. Nhưng Dương vội chồm lên giành lấy.
"Hiếu để đó em làm cho, em làm loáng cái là xong. Hôm nay trời mát, em đèo Hiếu đi ăn chè nhé."
Em từ lâu đã học được cách không từ chối Đăng Dương.
Hôm nay trăng đặc biệt đẹp, rất sáng và không bị mây che khuất. Chiếc xe đạp sườn ngang cọc cạch lăn bánh trên con đường đê thơm mùi rạ mục. Gió đồng mơn man thổi tung mái tóc Hiếu, hoà lần vào tiếng trò chuyện.
"Sao Dương không thử lên Sài Gòn làm việc? Ở quê mãi vậy, sao có tiền lo cho ông." Hiếu tựa nhẹ cằm vào lưng áo sơ mi đẫm mùi nắng của Dương, khẽ hỏi.
"Em cũng tính. Mà nhà còn mỗi nội, em đi rồi lỡ nửa đêm trái gió trở trời, ai lo?"
"Thế... ba mẹ em đâu?"
Vòng đạp của Dương chậm lại một nhịp, bên tai chỉ còn tiếng gió hiu hiu.
"Ba mẹ em mất trong một cơn lũ từ hồi em còn xíu xiu. Tai nạn lúc đi cứu trợ người ta..."
Hiếu sững người, luống cuống cúi đầu. "Anh xin lỗi. Anh không cố ý... anh xin lỗi Dương nhé."
"Có sao đâu ạ," Dương quay nửa mặt lại, nụ cười rạng rỡ dưới trăng. "Giờ em có nội... và còn có anh nữa. Anh Hiếu thấy ở quê thoải mái không?"
"Anh..." Tiếng em hoà cùng tiếng gió, thổi bay những thanh âm cuối.
Minh Hiếu nhận ra tình cảm của Đăng Dương chứ, nó ấm áp lại rực rỡ như nắng mùa hạ vậy. Nhưng biết làm sao được, em còn chẳng biết cuộc sống tiếp theo của em sẽ đi về đâu. Sao dám mạo muội đón nhận tình cảm to lớn lại cháy bỏng như vậy chứ.
Sau hôm đó, Đăng Dương như hoá thành chiếc đuôi bự, lẽo đẽo theo em. Lũ trẻ con trong xóm hay hát nghêu ngao trêu chọc: "Anh Dương thích anh xinh trai, anh Dương thương anh xinh trai". Những lúc ấy, mặt Dương đỏ lựng như gấc, còn Hiếu chỉ biết mỉm cười quay đi, giấu tiếng thở dài vào trong. Những ngày tháng hạnh phúc cứ vẫn nên vậy thôi.
Vào tháng thứ tư, một bức điện tín khẩn từ thành phố gửi về. Công ty gia đình lâm vào khủng hoảng nặng nề, nguy cơ phá sản. Ba em cũng đã gục ngã vì bạo bệnh, nay đang nằm thoi thóp ở phòng hồi sức cấp cứu. Dù từng hận họ, nhưng máu mủ ruột rà đâu thể nói cắt là đứt. Toàn bộ gánh nặng gia đình giờ đây đổ ập xuống đôi vai gầy guộc của em.
Đêm đó, Minh Hiếu ngồi lặng lẽ trước hiên nhà. Trăng khuyết cong như một lưỡi liềm sắc lẹm cứa vào màn đêm. Gió đầu thu se lạnh mơn trớn trên tóc mai. Chẳng biết bao giờ mới có thể quay lại. Có lẽ khi ấy, bé Hoa đã biết thương, thằng Tí đã lên phố học, và Đăng Dương... chắc hẳn sẽ cưới một cô thôn nữ hiền lành, xây một mái nhà êm ấm.
Tiếng dép lẹt quẹt vang lên ngoài cổng. Dương trèo rào bước vào, trên tay là vài quả ổi.
"Trời lạnh sao anh ngồi đây? Khó ở trong mình hả?" Dương ngồi phịch xuống thềm gạch cạnh em, hồ hởi xòe tay ra: "Ổi ruột đào nè, em mới canh hái trộm trên cây nhà ông Sáu đó, ngọt xớt!"
Không đáp lại món quà nhỏ ấy, đôi mắt to tròn dán chặt vào gương mặt người kia. "Dương này, em thích anh đúng không?"
Nụ cười trên môi Dương cứng đờ. Quả ổi tuột khỏi tay, lăn lông lốc xuống bậc thềm. Nó luống cuống, chùi vội hai bàn tay vào quần đùi, mặt đỏ bừng vấp váp: "Em... em... anh Hiếu rầy em hả? Em biết em thân phận quê mùa... nhưng mà em thương anh thiệt. Em hứa em sẽ cày cấy nuôi anh..."
.
Tên nhóc này, miệng xưng yêu xưng thương ngọt xớt là vậy, chứ đến lúc đối diện lại lóng ngóng chẳng biết gì sất.
Hiếu cắn môi, khẽ cầm lấy bàn tay to lớn của Dương đặt lên eo mình. Nó ngơ ngác, lúng túng đến mức chảy cả máu mũi. Trong khi bản năng đã dâng trào khiến cơ thể căng cứng, nó vẫn chỉ ngốc nghếch dùng một tay ôm mũi, mặt đỏ lựng như gấc chín.
Bàn tay Dương mang đầy những vết chai sần, thô ráp, mang dấu vết của những tháng ngày dãi nắng dầm sương. Thế nhưng, khi những vết chai ấy ngập ngừng lướt trên làn da nhạy cảm của em, lại tạo ra một thứ xúc cảm râm ran đến lạ kỳ, gieo vào lòng người ta một nỗi nhớ nhung âm ỉ.
"Chưa từng làm à?" Hiếu khẽ bật cười, thanh âm rơi vào đêm đen.
"Em... em..." Dương lắp bắp, nuốt khan. "Ở đây... người ta chỉ làm chuyện này với người mình thương thiệt lòng thôi..."
"Thế... anh là người đầu tiên em thương à?"
Đứa trẻ to xác luống cuống, xấu hổ vì bị nói trúng tim đen. Nhưng dù nỗ lực che giấu đến mấy, ánh mắt của nó vẫn vô thức trượt dọc từ hõm cổ thanh mảnh xuống tận hõm bụng em.
"Không sao, không biết thì anh dạy em, thật ra... cũng không khó đến vậy."
Thế nhưng, khi những ngón tay thon dài của Hiếu vừa chạm đến vạt áo thun của Dương, nó bỗng giật mình, vội vã bắt lấy cổ tay em.
"Để... để em tự làm. Mình vào giường đi anh."
Minh Hiếu bật cười trước sự bẽn lẽn của em nhỏ. Chờ em vừa nghiêng người bước xuống thềm, Dương như bắt được vàng, vùng dậy chạy đi cài then chốt cửa, rồi nắm chặt lấy tay em, dắt vội vào trong buồng.
Đôi mắt lấp lánh nhìn em ngồi trên giường, lúng túng cởi từng món đồ trên người.
"Em không phải không biết mấy chuyện này... nhưng mà, anh Hiếu cũng thương em, đúng không ạ?"
"Đã cởi đến vậy rồi còn hỏi nữa à?"
Dưới ánh trăng bợt bạt, một bí mật sâu kín được phơi bày. Đôi bàn tay thô ráp của Dương siết chặt lấy vòng eo em, nụ hôn nóng hổi rơi xuống hõm cổ, xuống lồng ngực đang phập phồng run rẩy, xuống hõm bụng và chạm đến nụ hoa e ấp long lanh sương.
Chính Minh Hiếu cũng chưa từng nghĩ, mình sẽ có ngày làm ra loại chuyện này, trao đi lần đầu cho một người biết chắc sẽ không đến được với nhau. Đêm đó, gió như ngừng thổi. Tiếng ếch nhái oang oang ngoài bãi, tiếng thằn lằn chép miệng trên xà nhà cũng phải nín lặng, xấu hổ nhường chỗ cho những thanh âm rên rỉ ái muội, vụn vỡ cất lên từ căn phòng nhỏ.
Có những thứ vượt ngoài tầm kiểm soát, trở thành một ngã rẽ không thể quay đầu.
.
Khi những tia nắng nhẹ nhàng đầu tiên của ngày mới xuyên qua kẽ lá, Đăng Dương choàng tỉnh giấc.
Xung quanh nó chỉ còn lại một khoảng không vắng lặng. Bộ quần áo hôm qua của nó đã được gấp gọn gàng, ngay ngắn đặt ở đầu giường. Bên cạnh lạnh ngắt, hơi ấm vương trên chăn gối cũng đã nhạt, chứng tỏ người nọ đã rời đi từ rất sớm.
Một cảm giác lo sợ len lỏi trong lồng ngực, Dương hốt hoảng vơ lấy quần áo, mặc vội mặc vàng rồi lao như điên dại ra khỏi phòng.
Trống trơn.
Góc sân vắng lặng, bậu cửa im lìm. Mọi thứ trống hoác hệt như cái ngày anh chưa đến.
Đã hơn hai tháng kể từ ngày chuyến xe đò chở Minh Hiếu khuất sau rặng tre làng, Đăng Dương vẫn mang trong mình một nỗi đau âm ỉ. Chính em cũng không biết, mình đã làm gì sai để anh bỏ đi như thế. Chắc lúc đó nó lỡ làm ra hành động gì đó, khiến anh nghĩ nó không trân trọng anh, nó khinh sợ anh chăng.
Ông nội nhìn đứa cháu trai ngày ngày ngẩn ngơ cọ xát lớp màng nilon bọc túi kẹo dừa, thở dài vỗ vai nó: "Thương người ta quá thì lên trển tìm đi con, chú Tư mày dọn về ở với nội rồi, không có gì phải lo."
Dương thoáng sững sờ, ngập ngừng hỏi lại. "Nội biết ạ?"
"Chuyện rõ như ban ngày. Cơ mà nó có ưng con không? Thằng bé là người thành phố, đừng có trèo mâm cao con ạ."
Đăng Dương thoáng ngập ngừng, hình ảnh đêm đó lại hiện rõ mồn một trong tâm trí. "Thế... nội cho con lên thành phố tìm anh nhé?"
"Anh bao nhiêu tuổi rồi mà tới chuyện này cũng xin? Đi, đi tìm thằng bé về đây. Không tìm được thì khỏi về."
Thành phố những ngày cuối năm cuộn mình trong những cơn mưa phùn rả rích. Những tòa nhà cao tầng chọc trời che khuất cả ánh mặt trời, bóp nghẹt lồng ngực kẻ tha hương. Đăng Dương lọt thỏm giữa dòng người vội vã ấy. Không có địa chỉ, không có số điện thoại, cuộc tìm kiếm của nó mông lung như mò kim đáy bể. Dương xin vào làm phụ hồ cho một công trình xây dựng, tối đến lại chạy xe giao hàng. Nó len lỏi qua từng con hẻm, ngước nhìn từng tấm biển hiệu, chỉ mong trong một ngàn người lướt qua, có thể bắt gặp lại bóng dáng thanh mảnh với nụ cười vương mùi nắng nhạt ấy.
Có lẽ ông trời cũng không đành lòng trêu ngươi kẻ si tình.
Hôm đó, giữa mùi thuốc sát trùng đặc quánh ở hành lang bệnh viện Đa khoa thành phố, Minh Hiếu ngồi gục đầu trên hàng ghế chờ lạnh lẽo. Khuôn mặt xinh đẹp giờ nhợt nhạt, gò má hóp lại, đôi mắt trống rỗng nhìn trân trân vào tờ giấy chẩn đoán chẳng biết phải làm gì.
Đúng lúc ấy, một giọng nói khàn đặc, thảng thốt vang lên, xé toạc màng nhĩ em.
"Hiếu... có phải anh Hiếu không ạ?"
Minh Hiếu giật mình ngẩng đầu, vội vàng giấu đi tờ giấy chẩn đoán. Phía cuối hành lang, một cậu trai mặc bộ đồ lao động bạc màu, ống quần còn lấm tấm bùn đất đang đứng chết trân.
"Dương..." Môi em mấp máy, âm thanh bật ra chỉ như tiếng gió thoảng.
Thằng nhóc của mùa hạ năm ấy đang đứng đây, giữa mùa đông buốt giá của thành phố.
Chưa kịp để em phản ứng, Dương đã sải những bước dài lao đến. Nó quỳ một chân xuống trước mặt em, đôi bàn tay thô ráp, chằng chịt những vết xước mới cũ run rẩy vươn ra, định chạm vào đôi má gầy guộc của em nhưng lại sợ làm bẩn, đành rụt rè thu về. Đôi mắt đen láy của nó hằn những tia máu vì những đêm không ngủ được, nước mắt chực trào.
"Anh sao thế này? Sao anh gầy nhom vầy nè trời ơi? Ai ăn hiếp anh? Anh ốm đau chỗ nào hả anh?"
Một tràng câu hỏi dồn dập vang lên mang theo sự xót xa đến tột cùng. Minh Hiếu rụt người lại, gượng gạo né tránh ánh mắt nóng hổi của nó.
"Sao... sao em lại ở đây?"
"Anh đừng hỏi em, anh trả lời em trước đi, sao anh ra nông nỗi này?" Dương gắt lên một tiếng rấm rứt, bấy giờ mới mặc kệ bộ quần áo lấm lem của mình, ôm chầm lấy vòng eo gầy rộc của Hiếu. "Anh làm em lo muốn điên lên được..."
Sự ấm áp quen thuộc vây lấy Hiếu, đánh sập hàng rào phòng bị cuối cùng. Em khẽ thở dài, luồn những ngón tay gầy guộc vào mái tóc xơ cứng của Dương: "Đứng lên đi, ở đây đông người. Để anh đưa em về nhà."
Dương ngồi thu lu trên chiếc sofa đắt tiền, tay chân lóng ngóng không biết đặt vào đâu. Hiếu đặt trước mắt em một ly nước ấm, ngồi xuống phía đối diện.
"Uống đi cho ấm. Em... ở thành phố bao lâu rồi? Lên đây làm việc sao không gọi báo anh một tiếng?"
Dương ôm lấy chiếc cốc ấm, ngước đôi mắt kiên định nhìn thẳng vào em: "Em không có số của anh. Mấy chú ở quê bảo Sài Gòn rộng lắm, lạc nhau một bước là mất nhau cả đời. Em sợ... nên em đi tìm."
"Tìm việc hả?"
"Tìm anh." Dương cất giọng, từng chữ kiên định như đinh đóng cột. "Nội bảo nội tự lo được, chú Tư cũng về chăm nội rồi. Em gói ghém lên đây, ban ngày đi phụ hồ, tối đi giao hàng... Em tính ráng làm để kiếm tiền, rồi hỏi thăm tin tức của anh. Em hứa sẽ cày cấy nuôi anh mà, em đâu có nói dóc."
Em đã nghĩ khoảng thời gian ở quê chỉ là một giấc mộng đẹp của riêng mình, em để lại nó ở phía sau vì nghĩ một đứa trẻ như Dương rồi cũng sẽ sớm quên đi một kẻ qua đường như em. Thế nhưng, đứa trẻ ấy đã mang theo giấc mộng đó, băng qua hàng trăm cây số, dãi nắng dầm mưa giữa thành phố hoa lệ tàn nhẫn này chỉ để tìm em. Nhưng Hiếu biết phải đối diện như thế nào với nó, về căn bệnh trầm cảm của mình, về cả đứa bé của cả hai mà em không đủ dũng cảm để giữ lại.
Đôi mắt xinh đẹp đỏ ửng, nước mắt trực trào làm Đăng Dương hoảng loạn bước tới ôm gọn lấy cơ thể đang run rẩy của Hiếu vào lòng.
"Anh đừng khóc. Em đau lắm. Nếu anh thích ở lại đây vậy em ở đây, em tìm việc khác nuôi anh, tết mình lại về thăm ông, thăm thằng Tí, bé Hoa. Nếu anh muốn về quê, em dẫn anh về, mình nuôi cá, trồng rau sống qua ngày cũng được. Chỉ cần anh đừng đẩy em ra nữa... Đêm đó em đã ôm anh, em đã thấy. đã thương anh mà."
Minh Hiếu trong lòng nó run lên bần bật, những giọt nước mắt thấm ướt vạt áo sờn.
"Anh..."
"Anh ơi, anh đừng không cần em mà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com