Chương 14: Chiếm Hữu 🔞
Cửa penthouse đóng sập lại sau lưng họ. Nut không bật đèn. Ánh sáng mờ ảo từ đèn hành lang hắt vào, đủ để thấy ánh mắt đang cháy đỏ của người đàn ông đứng trước Hong.
Không một lời cảnh báo.
Nut ép cậu vào vách tường, bàn tay to lớn bóp lấy cằm cậu, nâng lên cao để cậu đối mặt với anh.
"Nhìn em như vậy, anh nhịn hết nổi rồi."
Giọng anh trầm, khàn đặc, như đang kiềm lại một cơn thú tính đang gào thét đòi bùng nổ.
Hong chưa kịp trả lời, môi đã bị cắn lấy. Một nụ hôn sâu, nóng bỏng và thô bạo. Không phải hôn, mà là chiếm đoạt. Nut ngấu nghiến từng tiếng thở, từng hơi nóng nơi miệng cậu, như muốn nuốt trọn cậu vào thân thể mình.
Chiếc cà vạt lụa của Nut bị anh tháo phăng ra, vòng ra sau lưng Hong và kéo hai cổ tay cậu trói lại. Cậu giật nhẹ, mắt mở to:
"Anh... trói em thật à?"
Nut cười khẽ, gằn bên tai cậu:
"Anh không muốn em trốn. Cũng không muốn em có đường chạy."
Anh kéo cậu đi, từng bước chân vội vã, đè ép bằng thân hình cao lớn của mình. Họ dừng lại trước chiếc gương toàn thân đặt bên giường. Nut ấn cậu ngồi xuống, quay cậu lại đối diện với chính mình.
"Nhìn đi," anh nói, tay vuốt dọc sống lưng cậu, "nhìn em khi bị anh làm tình. Nhìn em lúc được trói, lúc rên lên vì anh."
"Nut..." Hong run giọng, nhưng đôi mắt vừa sợ vừa ánh lên ham muốn.
Bàn tay Nut luồn vào trong áo sơ mi cậu, từng cúc áo bị giật bung. Làn da trắng lộ ra dưới ánh sáng nhạt nhòa từ đèn đầu giường. Nut hôn xuống cổ, cắn nhẹ, rồi mạnh dần, để lại dấu đỏ ửng như dấu ấn chiếm hữu.
"Cởi ra cho anh. Từng lớp một. Chậm thôi, để anh nhìn."
Dù bị trói tay, Hong vẫn ngoan ngoãn cúi người, dùng răng và động tác vụng về để kéo áo mình ra khỏi người, mắt không rời khỏi gương. Cậu thấy mình trong đó — đỏ mặt, thở dốc, bị trói và bị ép phải nhìn.
Nut ngồi xuống phía sau, hai tay ôm eo cậu, kéo sát vào lòng. Anh ngậm lấy vành tai cậu, khẽ nói bằng giọng khàn đặc:
"Hôm nay bé của anh đẹp điên, anh ghét ánh mắt của những thằng đàn ông khác nhìn em."
Hong chỉ kịp rên khẽ thì Nut đã đẩy cậu nghiêng người lên gối, mặt vẫn đối diện với gương. Bàn tay to lớn thô ráp vuốt dọc từ cổ xuống bụng, rồi ngừng lại giữa hai chân, cười khẽ khi cậu giật nảy lên:
"Nhìn em đi. Nhìn xem cơ thể em phản ứng thế nào khi bị anh chạm vào..."
Nut siết chặt eo cậu, kéo sát người mình. Lồng ngực anh dán chặt vào lưng Hong, làn da nóng hổi như thiêu đốt. Tay anh luồn vào giữa hai đùi cậu, khẽ xoa, rồi ấn mạnh.
"Ưm... a... Nut..."
"Rên nữa đi. Để anh nghe." – Giọng anh trầm xuống, gần như gằn lên. "Anh muốn nghe em rên khi bị làm trước gương. Để em thấy mình đẹp thế nào lúc anh chơi em đến khóc."
Bàn tay kia của anh trượt lên bóp lấy ngực cậu, đầu ngón tay lạnh đối lập hoàn toàn với hơi thở nóng hổi bên tai. Anh chạm đến mọi nơi khiến Hong không thể kiểm soát bản thân.
"Anh... em không chịu nổi nữa rồi."
Nut nhấc bổng cậu lên, để cậu ngồi trong lòng mình, vẫn đối diện với gương. Tư thế hoàn toàn phơi bày — và anh thích thế. Hong bị trói tay, phải tựa vào ngực Nut, hai chân dang ra theo sự dẫn dắt của người đàn ông phía sau.
Nut cười khẽ. "Nhìn em xem... ngoan như một con mèo nhỏ, nhưng trong gương lại dâm đến phát khóc."
"Đừng nói thế..." – Hong đỏ mặt, nhưng đôi mắt lại ngập nước và ướt át hơn cả ham muốn.
"Anh sẽ nói, và làm nhiều hơn nữa." – Nut cúi đầu cắn nhẹ vào cổ cậu. "Vì em là của anh. Vợ của anh."
Anh thầm thì. Mỗi từ như một lưỡi dao, khắc sâu vào tim và thân thể cậu.
"Em muốn anh không?"
Hong gật. Nut xiết chặt eo cậu hơn.
"... Em muốn anh. Muốn anh chơi em. Trong gương. Dưới ánh đèn. Đến khi em rên không thành tiếng nữa..."
Câu nói chưa dứt, Nut đã cắn lấy vai cậu như một con thú đánh dấu lãnh thổ. Anh đẩy cậu về phía trước, để gò má cậu chạm gương. Cậu thấy chính mình — đỏ mặt, môi run rẩy, tay bị trói phía sau, đôi mắt ngân ngấn lệ và... ham muốn.
Nut bắt đầu thật sự.
Mỗi cú nhấp sâu như xuyên qua tất cả lý trí. Cậu bị đè giữa gương và cơ thể anh, không nơi thoát, không khe hở, chỉ còn biết để bản thân bị dẫn dắt, bị chinh phục, bị phá vỡ.
"... Chồng..đừng..."
"Em vừa nói gì?."
"Chồng.. Đừng dừng...Chơi em đi..."
Nut rên khẽ trong cổ họng như thú săn. Anh nhấn sâu hơn, nhanh hơn, khiến thân thể Hong run lên từng đợt, tay bị trói chặt không chống cự, chỉ biết đón nhận tất cả — ánh mắt trong gương như tan chảy vì khoái cảm.
"Đừng khóc. Em khóc đẹp quá... Anh lại muốn nuốt em thêm nữa mất."
"Anh... đừng dừng... làm nữa đi... chồng...làm mạnh hơn nữa..."
Cơ thể họ hòa quyện, tiếng da thịt va chạm, tiếng thở, tiếng rên, tiếng dirty talk ngập trong không gian như một bản nhạc cấm kỵ. Hong khóc thật, vì hạnh phúc, vì mê dại, vì bị yêu theo một cách bản năng nhất có thể.
Nut cuối cùng cũng rút khỏi, nhưng không rời cậu ra. Anh bế cậu lên giường như đang bế một viên pha lê quý giá, đặt cậu xuống rồi tháo cà vạt ra khỏi tay cậu, xoa nhẹ cổ tay bị trói.
"Đau không?"
"... Không... Em thích."
Nut mỉm cười. Một nụ cười dịu dàng đến ngược đời sau những gì anh vừa làm.
"Còn sức không? Anh chưa xong đâu..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com