Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Hương dâu tràn trong khoang miệng gã, lẫn đâu đó là vị hăng hăng của rượu

Đáy mắt Yeonjun hẵng còn ươn ướt, hàng mi khẽ động động

Gã khẽ nuốt khan, nhìn vào ánh mắt mong chờ của người nọ

Em chịu thua....

Soobin khẽ nhướn mình, áp sát cơ thể cả hai, liên tục rải những nụ hôn phơn phớt khắp khuôn mặt người lớn hơn. Yeonjun âm ỷ trong cổ những tiếng khe khẽ, đôi tay ôm lấy cổ soobin, khẽ động động. Chiếc giường lún sâu, Yeonjun nằm xuống theo cái lấn áp của Soobin. Gã chống tay, áp mình vào cần cổ đối phương. Yeonjun nâng mặt gã lên, hôn nhẹ lên khoé môi gã

"Anh nhớ em rồi..."

Yeonjun vẫn lặp lại, cọ mũi vào má người trước mặt, hơi thở nóng cứ vậy cạ vào mặt gã. Yeonjun mềm nhũn, Soobin nhè nhẹ chạm lên cổ Yeonjun

"Em cũng nhớ anh..."

Nhu nhược thật...

Lần này anh thắng em rồi

Soobin lại kéo họ vào một cái hôn khác, hương dâu dìu dịu trộn với vị hăng của cồn luẩn cuẩn trong khoang miệng hai người. Hơi thở Yeonjun dồn dập, thở ra những hơi ấm nóng, bàn tay cố kéo gã xuống đòi hỏi một cái hôn sâu hơn thế. Căn phòng tràn mùi ám muội, có hai thân ảnh cuốn lấy nhau trong hơi men nồng

Yeonjun muốn hơn thế...

Anh bật dậy, tay siết lấy cổ áo gã, lật ngược mình rồi ngồi đè lên thân Soobin. Gã bất ngờ, nhìn con mèo đang say khướt đè mình, gã chống khuỷu tay, nghiêng mặt nhìn anh. Yeonjun mơ màng, siết cổ áo gã kéo gần hơn. Trán hai người chạm nhau, anh làu bàu

"Tên khốn nhà em!"

Yeonjun cau mày tỏ vẻ không hài lòng, cổ áo gã đã sớm nhăn nhúm nhưng anh nào quan tâm, kệ đi. Yeonjun càng siết mạnh hơn, cố làm giọng hung hăng

"Choi Soobin!" 

"Có em nghe"

Soobin chỉ chăm chú nhìn anh lớn, bàn tay khẽ vuốt ve lưng anh

"Em... làm anh buồn"

Soobin ngừng động tác, ánh mắt chòng chọc của Yeonjun làm gã giật mình. Chỉ khẽ thở một hơi dài, gã vuốt những lọn tóc ra khỏi khuôn mặt anh. Yeonjun gạt tay gã ra

"Nói gì đi" Yeonjun ra lệnh, đẩy gã nằm xuống giường, tay áp chống lên bờ ngực gã khẽ run run, gã vẫn nhìn anh, Yeonjun lại cúi gằm mặt

Soobin vẫn chẳng nói

"Em..." gã cất lời sau vài khoảng im lặng

Gã thấy ngực áo ươn ướt, một đốm nhỏ rồi hai ba đốm kéo nhau, gã sững sờ, nhìn bờ vai Yeonjun run lên, bàn tay dấu sau lớp áo được đặt trên ngực gã khẽ nắm chặt lại, anh đánh nhẹ lên gã một cái, rồi hai cái,..lẫn vài tiếng thút thít nho nhỏ. Cầm lấy bàn tay của anh, áp sát bàn tay lên mặt mình, gã chống mình ngồi dậy, đỡ lấy hông Yeonjun

"SAO EM KHÔNG NÓI GÌ HẾT!?"

"SAO EM KHÔNG NÓI? SAO KHÔNG-"

"Jun... nhìn em" gã cất tiếng

Yeonjun từ từ ngước lên nhìn gã, Soobin có thế nhìn rõ những giọt nước mắt óng ánh trên khuôn mặt anh, hốc mắt anh đỏ hoe. Soobin siết chặt tay anh, cầm tay anh tự xoa má mình

"Ừm... em xin lỗi... là em sai..."

Yeonjun sụt sịt khẽ, vẫn chờ gã nói tiếp

"Là em ngu ngốc quá... em..." Soobin ngập ngừng, khuôn mặt gã dần đỏ lên khi cú phải chịu cái nhìn từ người lớn hơn.

Yeonjun im lặng, gã vẫn sẽ phải nói

"Nói ra thì hơi ngại nhưng... em ghen..."

Giọng Soobin nhỏ xíu, tránh ánh mắt anh

"Hôm đó anh quay trên đài truyền hình... anh cứ ôm ấp hậu bối và còn cứ cố hôn nó... anh còn hào hứng đến nỗi không để ý cam đang quay mình... và em..."

Yeonjun cứng đờ, chỉ mỗi thế mà giận anh? Làm anh lo muốn chết...

Yeonjun đánh nhẹ gã thêm cái nữa, khuôn mặt cau lại

"Mỗi thế? mà em giận anh ...//?"

Soobin hổ then gật gật đầu, giờ gã chỉ muốn có cái hố rồi chui xuống lẹ. Yeonjun thở một hơi dài nhẹ nhõm, anh cụng đầu với gã

"Đồ trẻ con... làm anh tưởng em chán anh-"

Soobin ngay lập tức kéo khuôn mặt anh ra, mặt gã hẵng còn đỏ nhưng đã nguôi vài phần. Gã kiên quyết

"Đừng nói từ đấy Yeonjun! Em yêu anh còn không hết... chả qua là giận anh xíu thôi... Em xin lỗi bé"

Yeonjun lườm nguýt gã

 phì cười, kéo gáy em người yêu vào một nụ hôn khác

May thật..

những nụ hôn rải rác trên khuôn mặt người thương

Yeonjun vẫn ngồi trên người gã. Gã nhìn anh nhẹ nhàng cởi từng cúc áo, chiếc áo trượt dần, lộ cơ thể trắng nõn. Yeonjun cởi ra rồi ném nó xuống sàn.  Soobin ngồi dậy, ôm lấy người thương, hôn lên cổ trắng, hít hà hương cơ thể anh. Yeonjun dụi mặt vào mái tóc loà xoà của gã, hưởng thụ những cái hôn vụn vặt

"Đừng thế nữa...anh sợ"

Soobin ngưng, nhìn người kéo tay gã lên. Yeonjun lại không nói nữa, đưa bàn tay thô của gã chạm lên da thịt phơi trần ấm nóng. 

"Anh sợ em bỏ anh... vậy nên... tức anh cũng đừng lơ anh như thế..."

Soobin thấy hổ thẹn vô cùng, gã mím môi nhìn khuôn mặt ửng đỏ, lấp lánh vài gọt nước mắt còn đọng lại khoé mắt. Gã ngu ngốc thật, chỉ nghĩ cho cảm xúc của bản thân mà lại chẳng nghĩ cho anh

"Em xin lỗi... xin lỗi..."

Gã kéo anh vào cái ôm, thân thể người lớn hơn lọt thỏm trong lòng. 

"... em hơi ích kỉ, nhưng đó cũng là vì... em yêu anh quá. Em ghét anh quá gần với ai... em sẽ rất ghen. Anh... không còn làm những điều đấy với em... vậy nên"

Dạo này vì công việc, nên Yeonjun rất bận, đôi khi còn chẳng hôn Soobin chào tạm biệt, ăn vội cái bánh mì nướng thay vì một bữa cơm mà sáng gã đã dày công nấu, hay khi vừa đặt lưng xuống giường đã ngủ ngay? Gã không trách, gã chỉ thương anh thôi, nhưng đâu đó trong lòng Soobin là những lo lắng không nhỏ về tình cảm cả hai, chỉ sợ một ngày nào đó cả hai...

"Soobin... đừng nghĩ đến mấy thứ đấy"

Yeonjun dịu dàng xoa mái tóc người nhỏ hơn. Anh thừa biết Soobin nghĩ gì

"Xin lỗi, anh không thể dành cho em một khoảng thời gian... vừa qua anh bận quá, không nghĩ đến em..."

Soobin dụi dụi sâu hơn

Soobin là đứa nhỏ nhạy cảm, Yeonjun biết, vậy nên anh cúng thấy có lỗi khi chẳng dành cho gã  sự quan tâm nho nhỏ. Nhưng anh cũng cảm thấy biết ơn khi gã chỉ nghĩ đến anh, nghĩ đến tình cảm hai đứa.

"Làm lành nha?"

Soobin đánh tiếng, khẽ tách anh khỏi cái ôm, nhìn người lớn hơn với ánh mắt trìu mến, Yeonjun phì cười, hôn chóc lên khoé mắt Soobin. Gã coi đó là lời chấp thuận

Soobin vừa hôn Yeonjun, theo đà của người kia ngả xuống. Yeonjun hăng hơn mọi khi

Thú vị...

Cơ thể Yeonjun được chiếu sáng bởi ánh đèn ngủ yếu ớt, tuy thế nhưng nó lại chẳng làm vơi đi nét quyến rũ của những đường cong của người kia. Soobin chạm lên da thịt trần ấm nóng, thở từng hơi vụn khi mới rời khỏi đầu môi

Cả hai trần trụi, da thịt va vào nhau

Yeonjun thở ngắt quãng, tìm lấy bờ môi gã. Soobin nhẹ nhàng đặt cơ thể anh xuống giường, tay  từ từ nới rộng nơi tư mật của người dưới thân. Anh vặn vẹo

"Ổn chứ anh?" 

Cả hai buông nhau, Yeonjun cau mày khó chịu

"Đau..."

Soobin trấn an bằng cái hôn trên khoé môi

Đã lâu không làm, cơ thể phản ứng với sự kích thích bên dưới, Yeonjun cong người, run rấy, tay víu lấy bờ vai Soobin. Anh bật ra những tiếng rên rỉ khẽ, cắn nhẹ lên bả vai gã. Soobin âu yếm dải khắp mặt người thương cái chạm môi nhè nhẹ, Yeonjun giãn dần lông mày, anh nỉ non khi gã đâm sâu và cong những đầu ngón tay. Vách thịt ẩm ướt, nóng ran, Soobin tìm tới nơi gồ lên, miết mạnh

"Ugh... a...anh sướng" Yeonjun thoả mãn, ghim móng chặt trên bả vai gã

Soobin nhìn thân thể anh cong lên khi gã dấn sâu hơn, hài lòng liếm láp cần cổ trắng phơi trần trước mắt. Anh vò tóc gã, dụi mũi vào, nỉ non khẽ khàng. Nhiệt độ căn phòng nóng hầm hập, mắt anh phủ một tầng sương, chỉ biết trước mắt là người thương, là dấu yêu, là Choi Soobin

Yeonjun rít một tiếng khi gã cho thêm một ngón tay, họ lại trao nhau cái hôn, vồ vập

"S...Soobin"

"Em đây..."

Thật mừng khi vẫn có người đáp lại khi anh cất tiếng gọi. Yeonjun nhớ mấy hôm lạnh nhạt, giờ đây lại lôi nhau ra giải quyết

"Hãy... để hôm nay... em với anh là một nhé?"

Yeonjun đã chẳng còn tỉnh táo, chống khuỷu tay sát mặt lại với gã. Hơi thở vội vã của cả hai vờn trên gò má ửng hồng, hơi cồn đã chẳng rõ mùi

Hôn lên nốt ruồi lệ, Soobin nhẹ nhàng cọ mũi cả hai vào nhau

"Không chỉ hôm nay được không anh?"

Yeonjun chỉ cười

"... như ý em"

Những hiểu lầm làm họ xích mích nhưng chẳng khiến họ chia đôi mà ngược lại, điều đó khiến họ hiểu nhau hơn

Soobin tách chân anh ra, bên dưới đã sớm ướt, gã đưa hạ bộ khẽ cọ vào

"Đau bảo em nhé..."

"Anh ổn..."

Đi từ từ vào hậu huyệt ấm nóng. Soobin rên rỉ thoả mãn, gạt mái tóc bết dính vương trên trán anh. Soobin lại hôn lên trán, hôn lên đôi lông mày cau lại của Yeonjun.

"Em sẽ phát điên lên mất... Thả lỏng nào anh"

Chân quý của gã dụi nhẹ vào hõm cổ gã. Rên rỉ một cách yêu kiều. Yeonjun chỉ nhẹ nhẹ gẩy những ngón tay trên cổ gã, như một lời khích lệ rằng anh vẫn ổn. Hơi cồn vẫn còn đọng lại trong hơi thở của cả hai, mùi cồn, mùi kẹo còn va vấp vào nhau, quyện ra một mùi hương đê mê khi anh phả từng hơi bên gò má của gã. Người lớn hơn nhìn gã với ánh mắt long lanh, rõ còn hơi lâng lâng.

Anh lại hôn. Yeonjun nghiện hôn.

Soobin nghiện anh, tất cả mọi thứ

"Nhẹ nhàng với anh... Nhưng cũng hãy thật mạnh bạo... Em hiểu chứ"

Soobin chỉ mỉm cười, không gì hơn, gã bắt đầu luân động. Yeonjun hơi thít lại vì bắt đầu chuyển động, nhưng rồi lại dần thả lỏng bởi những cái chạm vụn vặt từ môi gã lên khắp mặt. Người anh đưa đẩy theo nhịp, chân anh được gã tách rộng hai bên, thuận cho bên dưới giao thoa. Toàn thân anh phủ một màu vàng nhạt từ bóng đèn ngủ, có vài dấu hôn mà gã vừa để lên. Người anh run rẩy, cắn nhẹ môi dưới nhuận hồng bóng bẩy, ngăn những tiếng rên rỉ vụn vỡ.

Soobin nhìn anh như con thú hoang, gã vừa dịu dàng, vừa mạnh bạo xỏ xiên anh. Gã với lấy gel bôi trơn, phụt từ đỉnh hạ thân của anh. Gel mát lạnh trượt dài trên thân hạ bộ cương cứng, anh rùng mình rên khe khẽ, tự lấy tay bịt miệng mình ngăn tiếng rên lỡ quá to. Soobin luân động mạnh hơn khi gel trượt tới chỗ giao thoa. Tiếng ọp ẹp vang lên rõ ràng trong bầu không khí, Yeonjun đã sớm đỏ mày đỏ mặt, nhìn người nhỏ hơn

"Nào... Cho em nghe... Tiếng của anh..."

Bàn tay thô miết nhẹ đỉnh thân dưới dính đầy gel mà gã vừa đổ của anh, Yeonjun nức nở, anh lắc đầu phản đối kịch liệt, chân đã co quắp lại, run rẩy.

"Choi Yeonjun... Choi Yeonjun... Anh ơi"

Gã thầm thì, bụng anh cảm tưởng như bị căng trướng. Cảm giác giật giật như tích điện mỗi lần gã đi qua vùng nhạy cảm. Anh cắn vào tay, buộc cho những tiếng rên ái muội. Soobin nhìn anh mà từng tế bào trên cơ thể bật ra những tiếng gọi nức nở. Cơ thể gã gào lên cần biến anh thành của gã

Mùi hương, tên gọi, thân thể....

"Của em... Của em ... Chỉ em thôi... Anh à..."

"....hmp... Ahg... Ưm...."

Tay còn lại của anh chạm lên khuôn mặt đỏ bừng của gã, giọt mồ hôi long lanh trên mai tóc gã, anh vuốt ngược mái tóc của gã lên, âu yếm...

Hôn... Hôn... Hôn

Bàn tay gã bấu lên da thịt non của người dưới thân, rên rỉ đầy thoả mãn, hôn lên bắp đùi run run, hôn lên chiếc cổ đầy vết tích, hôn lên bàn tay che miệng...

Gã điên cuồng xâu xé, Yeonjun đã sớm phóng thích, chất lỏng trắng đục được gã vơ từ bụng anh, đổ lên nơi giao thoa

"Đừng cắn tay nữa... Cắn vai em này... Anh sẽ đau...

Để ý Yeonjun, Soobin chuyển động chậm lại, gỡ tay anh. Mu tay Yeonjun có vệt cắn nho nhỏ, không sâu nhưng gằn vết răng. Soobin âu yếm liếm láp như thể chữa lành, rồi kéo tay anh vòng qua cổ mình. Cả hai lại sát gần nhau. Yeonjun chỉ cố nhếc miệng, dụi mặt lên má Soobin

"... Đừng kêu đau nhé..."

"Phải kêu chứ? Để còn được anh thương..."

Yeonjun cười, kéo gã gần hơn rồi thơm lên trán gã

"Kể cả em không kêu... Anh vẫn thương"

Tinh dịch được đổ lên đã chảy xuống đến ga giường, Soobin bắt đầu lại điên cuồng khi anh vừa nói dứt câu đó. Anh rên lên khẽ, day răng trên da thịt gã. Gã thầm bên tai anh

"Chết tiệt... Anh biết là anh... Hấp dẫn như nào không"

"Hmp... Hm... Soobin ...,"

Hai cánh tay thon vắt qua cổ gã, kéo Soobin xuống. Anh cắn lên vai gã, lúc lại liếm láp nhẹ nhàng. Soobin tay bám lấy hông anh thúc mạnh, sờ lên da trần ấm nhơn nhớt mồ hôi.

"Gh... A...anh sướng... Sướng...."

Người nóng ran, trần trụi ma sát vào nhau, tiếng rên ân ái vỡ vụn nơi đầu môi được giấu sau những nụ hôn thô bạo nhưng đầy chân ái. Thân thể anh run lên vì khoái cảm, đầu óc trắng trơn chỉ biết gọi tên đối phương

"C...choi Soobin"

"Em nghe ... Choi Yeonjun"

Vết tích đầy trên người, giăng lên như một tác phẩm. Yeonjun co chân, quắp quanh eo Soobin. Bên dưới ọp ẹp tiếng, cảm giác nóng hầm hậm và đầy những khoái cảm muốn điên dại.

"Em... Điên rồi anh ơi ..."

Cảm giác được rót đầy, anh run run víu lấy gã, ngửa cổ và cắn môi nín tiếng. Yeonjun sau mấy hiệp mềm oạt đi, yếu ớt buông Soobin và để mặc cho gã lau người và vệ sinh bên dưới cho mình

Xong xuôi, chỉ việc bế anh sang phòng mình sau khi khoá cửa phòng Yeonjun. Soobin ôm anh vào lòng, tay vô vỗ từng nhịp trên lưng anh. Ngắm nhìn người lớn hơn lọt thỏm trong lòng và thở đều.

"... Cảm ơn... "

_________________

Ê ý là con W cam bị hài ý. Nói thì lại bảo tui drop truyện, nma tất cả tại con W nào đó!

Tui mắc viết vl=))) mà chap 1 từ 4 tháng trc rồi=)))) từ năm ngoái đến nay.  thề chứ cứ tui viết là nó kcho lưu hay là kiểu k vào dc mặc dù bật vnp r nha?

Mng thông cảm cho mik ạ

chikakako

5/2/2025















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com