Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.

(phần này có 2 phiên bản. Xem phiên bản nào cũng được, vì cả hai phiên bản đều dẫn tới một kết quả)













Những ngày sau đó mọi thứ vẫn theo quy luật vốn có của nó và vị trí của cậu thì vẫn ở đó nhìn hắn và Hanji hạnh phúc.

Cậu vẫn vậy, cậu đã quyết định rồi, cậu là bạn thì vẫn là bạn, không để bản thân vì chút tình riêng mà phá vỡ tình bạn này, dẫu sao Min Yoongi vẫn còn tốt với cậu lắm.

Nhưng mà có điều kể từ lúc công khai mối quan hệ của mình với Kim Hanji thì hắn cũng đã xin nghỉ và không làm ở chổ cũ nữa, hắn đã có một công việc mới đó là đi giao hàng vào những khoảng thời gian rảnh. Công việc nhân viên phục vụ ở quán ăn nhỏ lề đường gì đó căn bản là tiền làm ra không đủ sống; Min Yoongi mới quyết định nghỉ việc để tìm kiếm công việc tốt hơn và giao hàng là công việc hiện tại của hắn.

Từ khi Min Yoongi xin nghỉ việc, mọi thứ như quay về điểm xuất phát ban đầu của cậu vậy, thế là vẫn bù đầu bù cổ làm một mình, tuy ở chổ cậu làm cũng có những người làm việc khác nhưng cậu không thân với họ, lúc có Min Yoongi hai người phối hợp làm việc ăn ý hiệu quả, bây giờ hắn nghĩ cậu phải tự lực làm một mình thôi.

Cũng như mỗi tối phải tự đi một mình không còn ai đến đợi hay lang một mình trên đường vắng khi tan làm không ai đưa, dần dần cậu cũng có thể làm được; mặc dù ban đầu chưa quen lắm vì hắn đã làm cho cậu phụ thuộc vào hắn về việc đi lại. Nhưng rồi sao chứ, hắn không có nghĩa vụ phải làm vậy. Vì hắn là bạn cậu, chỉ là bạn không hơn không kém.

Hôm nay cậu ngẫu hứng đi làm sớm, cậu đến ngồi đợi một lúc mới thấy chị chủ quán đi đâu đó về.

"Jimin hả em, nay đến sớm thế, mà thôi vào nhà đi sẵn có em đến chị nói chuyện muốn nói với em"

Chị ấy mở rộng cửa rồi bảo cậu vào nhà.

Chị ấy để cậu ngồi ở phòng khách, sao đó đi lấy ít nước

"Jimin uống đi em" chị mời

"Dạ, mà chị có chuyện gì muốn nói với em, sao hôm nay chưa mở quán bán nữa vậy chị"

"Không dấu gì em, ba chị ở dưới quê cũng già cả rồi! Ông ấy không muốn chị xa nhà, gần đất xa trời bản thân muốn hủ hỉ với con cái lúc về già"

"Ý chị là...."

"Ừ, chị sẽ thu xếp về quê ở với ông ấy, dù gì ba chị cũng đã có tuổi, chị định về đấy ở luôn. Quán này chị định sang cho người ta, nãy chị mới đi bàn về hợp đồng chuyển nhượng lại chổ này"

"......."

"Jimin chị cũng quý em lắm, mai mốt không làm ở đây nữa thì tìm một công việc gì phù hợp mà làm, đừng có quá sức nha em"

"Chị đi em sẽ nhớ chị lắm, mà chị có quay lại đây nữa không"

"Chị cũng không biết nữa, nhưng mà em yên tâm nếu có dịp chị nhất định sẽ lên đây thăm em"

"À...có cái này" chị ấy lục lục cái túi sách kế bên rồi móc ra một phong bì "chị gửi em" đưa phong bì cho cậu.

"Cái này...."

"Là tiền lương tháng này của em" cầm tay cậu âu yếm

"Nhưng mà tháng này vẫn chưa bắt đầu làm mà, chị đưa em, thôi em không nh....." Định đưa trả lại

"Em cứ giữ lấy mà dùng, xem như đây là tấm lòng của chị, chị biết em là sinh viên, lương ba cọc ba đồng thì không đủ sống. Coi như chị trả công vì em đã làm việc chăm chỉ ở chổ của chị, nhận đi không là chị buồn đó"

Chị đã nói đến vậy, cậu cũng không nỡ từ chối dù gì cậu cũng không dư giả tiền bạc, thôi thì đành nhận.

"Mà sắp tới em có dự định làm ở đâu không"

"Em cũng không biết" thú thật cậu chỉ biết chổ làm của chị, còn lại đều không biết phải tìm đâu ra công việc mà làm

"À nếu em không chê có thể xin vào đây làm, chổ này hiện đang thiếu người, họ mới để thông báo tuyển nhân viên, nếu được thì em có thể đến đó làm" chị ấy đưa cho cậu tấm danh thiếp có địa chỉ.

Hai người nói chuyện một hồi rồi cậu cũng xin phép đi về, giờ cậu chính thức thất nghiệp; công việc ở đây tốt như vậy bây giờ người ta không làm nữa về quê, cậu cũng đành chịu. Nhưng mà chị ấy cũng mở cho cậu một việc làm khác, chị sợ cậu lạ nước lạ cái lỡ như đi xin việc làm ở chỗ không vừa ý lại bị người ta bắt nạt thì khổ, cũng mai chị chỉ sẵn đường rồi, cậu cũng đỡ lo hơn phần nào về công việc mới.

_________________

(Thật ra chỉ cần đọc một trong 2 phiên là được rồi, không cần đọc luôn phiên hai, phiên hai là tham khảo thôi).









Phiên bản 1:

"Jimin nay về sớm thế, mà thôi vào nhà đi có người đang đợi em kìa, mà thôi vào tiếp bạn đi, anh có hẹn anh trước"

Vừa về đến nhà đã thấy Jin huyng ngoài cửa, anh ấy bảo cậu trong nhà có người đang đợi còn kêu mình tiếp khách, cậu ngơ ngác chưa kịp hỏi người đó là ai thì anh ấy đã đi mất.

Là ai được chứ, cậu có quen ai đâu mà tiếp, bạn cũng không nhiều, cũng không thân đến nổi biết chổ cậu ở mà đến, mà nếu có thì cũng chỉ có Min Yoongi đến nhà thôi chứ ai, nhưng mà dạo này cậu và hắn cũng không thân lắm phải đến nhà làm gì, từ cái ngày mà hắn nghỉ việc thì hắn không đến nhà tìm cậu nữa. Kim Taehyung thì càng không thể, nghĩ bân quơ rồi kết luận người ta "không lẽ là người xấu" sợ thì có sợ nhưng cậu vẫn phải vào trong nhà, đánh liều cậu mở cửa.

"Jimin cậu về rồi"

Là giọng của Min Yoongi khi thấy cậu.

"Yoongi sao cậu lại ở đây" cậu ngạc nhiên vì người nhìn thấy là hắn, quái lạ sao hắn lại đến đây giờ này. Có chuyện gì nghiêm trọng sao

"Ờm....cậu...cậu có thể đi xem phim cùng mình không" gãi gãi đầu nhìn cậu.

Cậu chần chừ một lúc thì cũng gật đầu.

"Vậy cậu chuẩn bị đi rồi mình đi"

"Không cần đâu, mình bản thân như vậy cũng ổn rồi, không cần chuẩn bị, giờ đi luôn đi"

Cậu cảm thấy bộ đồ mình đang mặc cũng ổn áp, không cần phải thay làm gì, dù gì cũng là đi xem một bộ phim thôi có phải đi diễn thời trang đâu mà ăn diện làm gì.

"Ờ đi".

Lúc nãy cậu đi vào cổng cũng không chú ý gì nhiều nên không thấy chiếc xe đạp hắn dựng bên vách tường. Giờ hắn đang lôi nó ra rồi dẫn đến trước cậu.

"Lên đi Jimin"

Cậu ngồi phía sau xe cho hắn chỡ, cảm giác vẫn như những ngày trước nhưng có điều bây giờ hắn không còn như trước hắn đã có người yêu, cậu cũng không dám nghĩ gì nhiều chỉ ngồi yên lặng ngồi phía sau cho hắn chở

Cảm thấy không gian thật yên ắng, đường đến chổ rạp phim cũng không gần thiết nghĩ cứ im lặng hoài thì sẽ ngột ngạt chết mất, nên hắn đành lên tiếng.

"Công việc của cậu dạo này vẫn ổn chứ"

"Mình thất nghiệp rồi" nghe xong câu đó hắn muốn dừng luôn xe lại mà hỏi cho rõ tại sao lại thất nghiệp, chẳng phải cậu làm ở đó vẫn ổn hay sao, hay do ở đó có ai bắt nạt cậu làm cậu không dám đi làm hay là do chị chủ quán khó tính đuổi cậu đi, càng nghĩ hắn càng rối, không chịu được mà phải mỡ miệng hỏi "Tại sao?".

"Chị ấy không còn bán nữa, chị ấy nói chị ấy về quê với gia đình"

Hai người không nói chuyện một lác, nhưng vì thắc mắc cậu phải hỏi hắn nên mới đành mở miệng.

"Sao cậu không đi rủ Hanji, mà lại rủ mình"

Hắn khẽ liếc mắt rồi thở dài một hơi.

"Cô ấy hôm nay bận rồi".

"......"

"Mình đã mua hai vé, định là sẽ cùng Hanji đi xem phim nhưng đến giờ thì cô ấy bỗng có việc gấp, nên không đi được".

"Nên cậu qua nhà mình".

"Ừ".

"Sao cậu không rủ Taehyung đi với cậu"

"Biết sao giờ, Taehyung cũng không rãnh, nghe nói là có hẹn với bạn nên đã mất tích từ hồi chiều rồi"

"......"

"Mình mua vé xong rồi, bỏ đi thì uổng lắm nên mình mới đi tìm cậu"

Vậy ra đây là lý do của hắn sao, người yêu bận, bạn thân lại không rãnh, vé đã mua bỏ đi thì tiếc nên giờ cậu phải ngồi ở yên sau cho hắn chở cùng đi xem phim.

Ừ nếu đã mua vé rồi mà bỏ đi thì tiếc thật, dù gì cậu cũng chưa được đi xem phim ở đây lần nào, người ta đã đến đón rồi chở đi như vậy không đi thì uổng thật đó, dù gì cũng không phải tốn tiền. Hắn cũng là sinh viên, cũng chẳng giàu có gì để mà mua vé phim xong vứt bỏ, tiết kiệm thế cũng tốt.

"Cũng may cậu đồng ý đi với mình, chứ nếu mà xem mình ênh một mình, chắc mình chán chết"

Nghe hắn nói vậy cậu cũng vui vẻ nói thêm

"Sao này nếu có chuyện gì cậu không thể làm một mình, thì cậu cứ nói với mình, mình sẽ vẫn luôn ở đây, cùng cậu!".

"Ừm" hắn vui vẻ mỉn cười.

Đi một hồi rồi cũng tới nơi, hắn để cậu ở ngoài rạp còn mình thì đi cất xe.

"Jimin mình qua kia mua ít bắp rang đi"

"Nhưng mà mình không có mang theo tiền"

"Vậy cậu ở đây đợi mình, mình qua kia mua" nói rồi hắn liền chạy đi sang quầy bán bắp ngọt

Một lác sao hắn quay lại với hai túi bắp lớn, kèm theo hai ly nước.

"Cho cậu nè, cầm lấy" hắn đưa cho cậu một phần bắp và một phần nước trên tay.

Cả hai cùng nhanh chóng tiến vào trong.

Chọn hàng ghế thích hợp, cả hai nhanh chóng ngồi xuống. Bộ phim hắn chọn xem là phim hoạt hình mới ra mắt hồi đầu năm, nghe nói lượt xem cao và ăn khách lắm nên hắn quyết định chọn bộ này.

Cậu không ngờ hắn lại có tâm hồn trẻ thơ như vậy, to xác thế kia mà chọn phim hoạt hình. Người ta ra rạp thì chọn phim bom tấn hấp dẫn, hay cỡ tuổi hắn phải xem ngôn tình lãng mạn. Đằng này lại là phim hoạt hình.

Có thật là hắn hẹn Kim Hanji đi xem phim hoạt hình không, không lý nào hắn lại chọn một bộ phim hoạt hình mà đi xem với bạn gái. Với tính cách này của hắn cậu càng nghĩ càng thấy không hợp, cứ có cái gì đó không đúng ở đây.

Phải công nhận phim hoạt hình mà cuốn hết biết, nhìn các nhân vật đầy màu sắc, hình ảnh sống động quả là không thể rời mắt khỏi màng hình dược.

"Gây cấn quá.....a....coi chừng đằng sao kìa......trời ơi ăn một trưởng rồi ...........đúng rồi đánh nó đi .......haha hay lắm". Hắn tập chung đến nổi muốn nhảy vào trong đó đánh nhau với con quái vật biển trong phim, tay thì liên tục bóc ngô bỏ vào miệng.

Một màng này lọt vào mắt cậu khiến cậu không thể ngừng cười được. So với xem phim trên màng ảnh kia thì hình ảnh hắn ngồi kế bên nhập tâm vào nhân vật thú vị hơn nhiều.

Cảm thấy có ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm, hắn quay qua nhìn cậu. Quái lạ, cậu đang tập trung chăm chú xem phim mà, có nhìn gì hắn đâu, hay do hắn vọng tưởng. Thôi không nhìn cậu nữa, hắn quay lại vào màng hình lớn tiếp tục xem phim.

Đúng là nguy hiểm mà, củng may cậu quay đi kịp khi hắn vừa nghiên đầu, chứ nếu không cậu cũng không biết đường nào để nói với hắn nữa. Nếu để hắn nhìn thấy ánh mắt ban nảy cậu nhìn hắn, thật sự lúc đó chỉ còn nước đào lỗ chui xuống đất để trốn hắn mất

"Mày vừa làm cái gì vậy Park Jimin, cũng may cậu ấy không nhìn thấy.......phù...mày nên nhớ vị trí hiện tại của mày đang ngồi đáng lẽ ra là của Hanji, chứ không phải mày, vì cô ấy không đi được nên mày mới có cơ hội ngồi ở đây. Mày chỉ là lựa chọn bắt đắc dĩ của cậu ấy vì cậu ấy tiếc tiền mua vé thôi....Park Jimin phải tĩnh táo lại.....mày không được làm như vậy nữa" cậu tự chấn an bản thân khi vừa thoát khỏi ánh mắt ấy của hắn, giờ thì tập trung xem phim

Gần 2 tiếng đồng hồ công chiếu, bộ phim cũng kết thúc, cả hai nhanh chóng rời khỏi rạp mà đi về nhà, tất nhiên là hắn đưa cậu về nhà rồi mới về nhà của mình sao.

"Tạm biệt, cậu về đi, về cẩn thận" cậu vẫy tay chào hắn rồi cũng nhanh chóng đi vào trong nhà.

Hắn lớn rồi, hơn nữa còn là con trai thì lo gì chứ, ban nảy cậu bảo hắn về nhà cẩn thận. Vậy là cậu lo hắn đi đường sao, đột nhiên tâm trạng hắn trở nên vui vẻ, hí hửng đạp xe về nhà.

Thật ra cậu chỉ nói vậy theo câu xả giao thông thường, nếu là ai thì cậu cũng sẽ nói vậy, không chỉ riêng gì hắn, còn hắn nghĩ thế nào thì tùy hắn.

Mở cửa vào nhà đã thấy Kim Taehyung ngồi chình ình ở phòng khách.

"Đi đâu mới về vậy" Taehyung thấy hắn vào nhà liền hỏi.

"Đi đâu về kệ tao, mà sao mày chưa ngủ nữa"

"Cái thằng này, vừa chiều đã không thấy mày đâu, tao quan tâm nên tao mới hỏi"

"Ai mượn, đi ngủ đi đừng có nói nhiều"

"Hưmm...mày mới làm chuyện gì xấy mà sợ tao biết đúng không, nghi lắm nha" khuôn mặt khả nghi nhìn hắn.

"Làm gì có, không có làm chuyện xấu gì hết á" bỏ mặt Kim Taehyung, hắn không nói nữa mà chạy nhanh vào phòng đóng cửa lại, không quên cài chốt.

Kim Taehyung ngơ vì bị hắn bỏ rơi, trong đầu đầy nghi hoặc nhìn cánh cửa đã đóng kín kia, chắc chắn là có chuyện gì dấu không cho anh biết đây mà. Hồi chiều lắm la lắm lét, đi học về liền hì hục chạy vào phòng làm cái gì đó. Đến gần tối, thì lết ra còn mặt quần áo rất nghiêm chỉnh, áo lại còn đóng thùng. Chắc là đi hẹn hò gì với Kim Hanji đây mà, Kim Taehyung suy luận về những gì anh nghĩ, tự cho là mình đúng, sao đó cũng nhanh chóng đi ngủ.

........................

















Phiên bản 2: (phiên này là do ngẫu hứng, nội dung cũng tựa như phiên một, nếu không thích có thể bỏ qua phiên này).

Kim Taehyung hôm nay không biết thế nào mà lúc ra về anh hẹn cậu tối nay đi xem phim.

Cậu vui lắm vì từ lúc lên đây học đến giờ chắc có lẽ là lần đầu tiên được người khác rủ đi xem phim.

Lựa tới lựa lui mà không cảm thấy cái nào ưng ý, dù  gì cậu cũng phải ăn mặc đàng hoàng, đi cùng Kim Taehyung, không thể chọn đại mà mặc được.

"Jimin à em làm gì với tủ đồ này mấy tiếng đồng hồ vậy, đi chơi phải không, nếu đi chơi thì chọn cái bộ bên phải,.....ừ.....ừ....nó đó lấy bộ đó đi". Kim Namjoon không thể chịu nổi cái màng cất ra rồi lại lôi vào này nữa của Park Jimin, nên đã đứng ra lựa đại một bộ kêu cậu mặc, nói là bộ đó rất hợp với cậu.

Mà công nhận cậu thấy bộ này hợp với mình thật, anh Namjoon thật biết chọn, biết trước vậy cậu đã nhờ anh ấy từ sớm, không cần phải hì hục cả buổi lựa đồ như vậy.

Vừa ra tới cổng thì Kim Taehyung cũng vừa đến, bên cạnh còn có Jeon Jungkook đi cùng.

Đưa cho cậu chiếc xe của Jeon Jungkook còn mình thì, còn mình thì chở Jungkook. Kim Taehyung thật biết sắp xếp. Cả ba cùng đi xe đạp, với hai chiếc xe.

"Taehyung à, anh có mệt không" Jungkook ngồi phía sao hỏi Taehyung đang chở mình

"Em nhẹ như vậy, đương nhiên không mệt"

"Chừng nào mệt thì nói em, để em chở"

"Thôi, em cứ ngồi ở sau đi, anh chở được, sao anh lại nở để em chở anh chứ"

"Dạ"

Mắt của cậu không nhìn, nhưng tai cậu đúng là không thể chịu nổi màng ngọt ngào này của hai người bọn họ, nổi hết cả da gà của cậu rồi. Này nếu muốn thì qua đây chở cậu đi, cậu đạp xe không mệt nhưng lổ tai cậu nghe mà muốn mệt. Park Jimin cậu là đang ganh tị với hai người bọn họ.

Rất nhanh cũng đã tới rạp chiếu phim, chưa nếu không nghe một màng sến sẩm đó nữa một hồi cậu hoa mắt chóng mặt luôn mất

Nhưng mà mới thoát được cái này cậu lại gặp cái khác, khi cậu thoáng thấy bóng dáng Min Yoongi còn có Kim Hanji đi bên cạnh, không phải chuyện trùng hợp đến nổi bọn họ lại xem chung một rạp đó chứ.

Cậu né né sát vô góc tường phía sao lưng Jungkook để hai người kia không phải thấy nhưng mà chậm rồi, hắn đã phát hiện ra cậu.

"Taehyung cũng đi xem phim à" hắn nói xong đi đến gần Taehyung

"Ừ, vậy mà tao tưởng mày đi đâu, hoá ra cũng đi xem phim, đi chung với bạn gái đồ" Taehyung nói rồi nhìn qua bên cạnh Min Yoongi.

"Ai đây" hắn thấy người kế bên Taehyung liền hỏi.

"À chào anh, em là Jeon Jungkook"

"Là bạn của tao, nay rủ em ấy đi chơi"

"Mày quen bạn mới hồi nào sao tao không biết"

"Mày có quan tâm gì tao đâu mà biết"

"Vậy mà tao tưởng mày chỉ toàn chơi với Jimin thôi chứ"

Nhắc tới Jimin anh mới nhớ là còn có cậu đi cùng, mà nảy giờ quên để ý, lo nói chuyện với Min Yoongi mà quên mất cậu, ở đâu rồi không biết.

"Jimin cậu làm gì ở phía sao vậy, nảy giờ không thấy cậu đâu" bất chợt xoay người lại thì thấy cậu ở sao lưng, vậy mà tưởng cậu đi đâu mất rồi chứ.

"Mình ở đây có đi đâu đâu"

Nghe thấy tiếng Jimin hắn nhìn cậu ở phía sao lưng của Jeon Jungkook nảy giờ sao hắn không thấy. Thì ra là cậu cũng có đi chơi với Taehyung, xem ra mối quan hệ của bọn họ tốt lắm nhỉ. Hắn cứ nhìn mãi về phía cậu đứng. Bỗng có một cánh tay luồn vào khoát tay hắn.

"Yoongi mình mau chóng vào thôi, phim cũng sắp bắt đầu rồi đó" Hanji thấy hắn cứ nhìn đi đâu nên lên tiếng gọi hắn, dù gì phim cũng sắp đến giờ chiếu.

Kim Hanji kế bên nói với hắn làm hắn sực tỉnh mà gật đầu với cô.

Cậu tự nảy giờ toàn cuối mặt, hoặc ngó ra ngoài đường nên lúc nảy không có để ý đến hắn.

Mọi người cũng nhanh chóng đi vào trong rạp, mỗi bên một hướng. Cậu đi theo Jungkook vào trong ngồi ở ghế đã được đặc trước, còn Kim Taehyung thì đi ra ngoài bảo là mua chút đồ kêu hai người cứ vào trước.

Lác sao Kim Taehyung quay lại, thì ra là đi mua đồ ăn vật, ừm vừa xem phim vừa nhâm nhi cái gì đó cũng hay, công nhận Kim Taehyung ra dáng lắm, hợp với Jeon Jungkook kế bên hết sức.

Đưa cho cậu và Jungkook mỗi người một gói đồ ăn vặt và kèm theo một chai nước ngọt, Kim Taehyung cũng nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh Jungkook.

Còn 5 phút nữa là đến giờ bắt đầu bộ phim, mọi người cũng nhanh chóng tập trung vào chổ ngồi của mình, phía bên cạnh cậu vẫn còn ghế trống nên cậu đưa chân gác lên đó vì nghĩ không có người ngồi. Nhưng mà được một lúc thì bỗng có giọng nói vang lên.

"Jimin là cậu phải không, cậu có thể gác chân xuống được không, chổ này là của mình".

Ở đâu ra Kim Hanji đến làm cậu giật mình, mau chóng thu chân lại đặc xuống đất, Hanji cũng nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh cậu. Bên kia là Min Yoongi.

Có cần phải trùng hợp vậy không, chẳng lẽ bộ phim hai người đó xem là ở chổ này, không phải hồi nảy thấy hắn rõ ràng qua bên kia sao giờ mấy người bọn họ lại chung bộ thế này.

Nhìn Min Yoongi một cái rồi cậu cũng nhanh chóng quay lên, không muốn bận tâm nữa, hai người bọn họ xem phim gì cũng được, chung bộ cũng chẳng sao, chắc do trùm hợp thôi.

Được một hồi thì Phim cũng bắt đầu khởi chiếu, nhưng mà trước mắt cậu không phải là màng hình mà là một túi đồ ăn vật, cái gì đây? Cậu nhìn theo cánh tay người đang cầm thứ đó chắn trước mắt cậu.

Là Min Yoongi.

"Hửm, gì đây"

"Cho cậu"

"Nhưng mà mình...." Chưa để cậu nói hết câu hắn đã  thẩy thứ đó cho cậu rồi nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh Kim Hanji.

"Thôi cậu cứ nhận đi" Kim Hanji bên cạnh cười cười

"........" Cầm túi đồ mà cậu ngơ ngác.

"Ơ sao lại mua cho mình"

Giờ thì cậu có tận hai túi đồ ăn, nhiều vậy sao cậu ăn hết được chứ.

Lúc nãy vào đây hắn thấy Taehyung và Jungkook bên cạnh mỗi người tay cầm một túi đồ ăn, cậu thì ngồi ở đó không có cái gì. Nghĩ rằng Hanji chắc cũng sẽ cần ăn gì đó nên hắn mới vòng trở ra mua rồi mang vào cho Hanji tiện thể cho cậu luôn một túi.

Cái túi đồ ăn lúc nảy cậu để ở dưới ghế, định khi nào phim chiếu mới ăn, mà hắn nào biết cậu đã có nên mua luôn một phần cho cậu.

Sau khi đoạn mở đầu giới thiệu nhân vật kết thúc thì bộ phim cũng bắt đầu, cả căn phòng được tắt hết đèn chỉ còn mỗi ánh sáng do màng hình chiếu ra. Lúc này Jungkook kế bên kều cậu khi thấy cậu định bỏ cái túi đồ ăn xuống.

"Anh Jimin, sao anh không ăn đi"

"Hả....à.." cậu nhìn cái túi trong tay, định để nó xuống rồi lấy cái của Taehyung mua cho ăn

"Jimin, cậu ăn đi, mình mua cho cậu mà" Taehyung bên kia thấy cậu thì cũng nói thêm vào.

"Ờ....mình ăn liền đây" cậu chỉ biết xé cái túi đồ ăn mà Min Yoongi đưa lúc nảy ra ăn thôi. Ai kêu hai người đó mua cùng một loại làm gì, giờ cậu không xé ra ăn cái tên Kim Taehyung kia lại buồn, thôi thì ăn cậu ăn cái này trước lác nữa ăn cái kia sao cũng được.

Thấy Jimin định bỏ cái túi đồ ăn xuống làm hắn thoáng buồn nhưng rồi Jungkook bên cạnh nói cái gì đó xong cậu lại đem lên xé ra ăn hắn mới thoải mái lại

"Anh ăn không" Kim Hanji chìa cái túi đồ mình đang ăn đưa qua cho hắn.

"Anh có rồi, em ăn đi"

"Dạ"

Nói rồi hai người đó cũng tập trung vào xem phim.

Công nhận bộ phim gây cấn hết sức, thể loại phim là tâm lí, hành động có quái vật.

Lúc con quái vật trong phim thình lình xuất hiện, cả kháng phòng đồng loạt hét toán lên trong đó có cậu,  cậu bất chợt quay sang nhìn thì đã thấy Kim Hanji
bên cạnh nép vào lòng Min Yoongi không một khe
hở

Min Yoongi đưa tay vuốt vuốt tấm lưng gầy ấy mà vổ về bảo vệ.

"Đừng sợ, không sao đâu, con quái vật đi rồi" hắn khẽ nói với Hanji.

Cậu cũng đang sợ toát hết mồ hôi hột đây, nhưng cậu không có ai sẽ che chắn cho cậu khỏi hình ảnh con quái vật, cậu nhìn sang bên Jungkook cũng một màng y chang

Cậu thấy mình thật lẻ loi và dư thừa chổ này, không ai quan tâm cậu, đột nhiên lại thấy tủi thân hết sức

Quả là một màng mệt mỏi, cuối cùng bộ phim cũng kết thúc sao khi con quái vật trong phim đột ngột xuất hiện rồi hù thêm mấy lượt nữa thì nó cũng hết, ám ảnh thật mà.

Vẫn là chiếc xe đạp đó, vẫn là hắn nhưng người ngồi đằng sau đó thì đã khác, người đó không còn là cậu mà thay bằng một cô bạn gái danh chính ngôn thuận của hắn, ngồi sao ôm eo hắn cho hắn chở.

Bóng dáng ấy dần xa rồi khuất dần sao ánh đèn đường đêm, cậu cứ mãi dõi theo mà không hay biết có hai con người đang nhìn cậu. Hai người đó chợt nhìn nhau.

"Anh ấy làm sao vậy"

"Anh không biết"

Nhìn theo hướng của cậu, Kim Taehyung cũng nhanh chóng bước đến vỗ vai cậu.

"Người cũng đi xa rồi, cậu đừng nhìn nữa"

"......" Cậu giật mình quay về hiện tại

"Về thôi Jimin"

"Ừ.....mình về".

Đang bận mãi nhớ về hình ảnh của cậu trong rạp phim nên đến giờ Min Yoongi vẫn chưa ngủ được. Một chàng trai vì trong lúc sợ hãi đưa cả túi đồ ăn lên che mặt, rồi len lén lướt nhìn coi con quái vật đã đi trưa của cậu. Hắn thấy cậu trông thật đáng yêu, cái ánh mắt sợ sệt đó của cậu thật khiến người ta động lòng nhưng nghĩ lại cũng thật cô đơn, không có ai che chắn cho cậu, hắn thấy mình vô dụng.

..............................



(Mình nói rồi chỉ cần xem phiên một thôi, không cần phải xem phiên hai làm gì. Phiên hai chỉ là tham khảo, nếu bạn muốn xem).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com