Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[M#2] Sun/Moon

"Cậu và tôi sát cánh bên nhau đã được bao nhiêu năm rồi nhỉ,Ồ! Tôi thật ngốc khi hỏi một câu hỏi ngớ ngẩn như vậy,từng đó thời gian trôi qua...Làm sao mà có ai nhớ cho được cơ chứ,chẳng qua có một điều tôi vẫn mong mỏi một ngày được giải đáp...Cậu có đang ghét tôi chứ..Tôi đã đuổi theo cậu quá lâu,đến nỗi khái niệm về thời gian của chúng ta đã trở nên mơ hồ trong vòng lặp luẩn quẩn này,tôi chạy đến,cậu chạy đi,chúng ta cứ bám đuổi lấy nhau mà thậm chí chẳng biết nổi khuôn mặt lời ca của nhau thế nào,điều đó thật đáng buồn.Tôi chỉ biết,cậu có sức nóng bỏng đến mãnh liệt,mỗi khi bóng tối nhàm chán của tôi dần dần tan rã,thứ ánh sáng đỏ thắm của cậu lại bừng sáng cả một hành tinh,thứ hào quang lấp lánh mang lại sức sống cho mọi người được ban ân huệ để hấp thụ tất cả những tinh hoa đó,thứ ân huệ mà tôi có nằm mơ đến vài năm ánh sáng cũng chẳng với tay chạm tới được.Bởi cậu luôn chạy trốn tôi,mỗi khi những gam màu tối của tôi cố gắng để chạm lấy cậu,cậu đều rút đi tất cả những ánh sáng của mình và đi khuất khỏi tầm nhìn của tôi,vì sao cơ chứ!Tôi biết rằng ánh sáng của cậu tràn đầy sức sống,khi cậu thế chỗ tôi mọi hoạt động đều được diễn ra sôi nổi,năng lượng ấy lan ra toàn cõi để nuôi sống bao hành tinh,cũng chính là thứ đang khẳng định sự tồn tại của một ngôi sao được gửi đến từ cõi tiên như cậu.Còn tôi?Nực cười thay,cứ khi tôi đi đến đâu,tất cả mọi sinh vật,đều đi tìm chỗ ẩn nấp,mọi hoạt động đột nhiên dừng lại,để lại một mình cái thân tôi u uất giữa khoảng không tĩnh mịc,nhìn những thứ từ hoạt bát trở thành uể oải đi lững thững,cố thoát khỏi tầm quan sát của tôi.Cũng dễ hiểu thôi,ánh sáng của tôi không mang lại sức sống,cũng chẳng nuôi sống được gì,năng lượng tiêu cực của tôi đối lập với cậu,cậu quá hoàn hảo còn tôi thì quá thất bại,chúng ta đơn giản là quá chênh lệch nhau về vai trò,không có cậu,tất cả đều chết đi.Không có tôi,mọi thứ sẽ bớt đi một gánh nặng.Tôi hiểu chứ,nhưng tôi chỉ cay đắng thay một điều,tại sao số phận chúng ta lại khác nhau.Tại sao chúng ta không thể đến với nhau,tại sao..tại sao..."

"Không!Cậu không phải là thứ mà cậu đang nghĩ,mỗi chúng ta đều có những thứ mà người kia không có,thứ ánh sáng khác biệt cũng chính là thứ đang khẳng định ý nghĩa về sự tồn tại của chúng ta.Tôi cũng có những nỗi khổ của riêng tôi,ánh nắng của tôi quá gay gắt và khiến cho vô số những sinh linh phải từ biệt cõi trần,khiến cho áp lực của những sinh vật phải gánh chịu là quá tải,tôi không mang lại sự bình yên,ảm đạm dễ chịu của cậu,tôi không đưa mọi thứ vào giấc ngủ,nơi mọi bộn bề cuộc sống được tạm gác lại cho một ngày mệt mỏi mà bao người ước mở mắt ra không phải là cái thứ ánh sáng chết tiệt của tôi báo cho họ biết rằng họ phải đi làm,đi học,đi kiếm ăn cho gia đình của mình.Ai trong chúng ta đều có những nỗi lòng,những tâm tư của riêng mình,nhưng đâu mấy ai hiểu cho chúng ta chứ,chúng ta chỉ biết cố gắng từng ngày và chẳng mong muốn nhận lại một chút thương hại nào cả."

"Vậy cậu...Không vì ghét tôi mà chạy đi sao."

"Tôi chưa bao giờ ghét cậu cả,mà đó là do sứ mệnh mà chúng ta được gửi gắm để làm,thứ mà nếu chúng ta trái lệnh thì hệ quả chúng mang lại là quá khủng khiếp để có thể gánh chịu.Chúng ta không ai muốn chỉ vì sự ích kỷ của bản thân mà phải ảnh hưởng đến bao nhiêu sinh mạng khác đâu nhỉ,cũng như cậu,tôi luôn thắc mắc và mong mỏi rằng một ngày nào đó tôi được thấy hình dạng của cậu,được chạm vào bóng tối của cậu,được tận hưởng cảm giác êm ái vô lo vô nghĩ của cậu,thay vì phải gồng cứng mình và cháy hừng hực suốt ngần ấy năm."

"Tôi xấu lắm,hình dạng của tôi giống như bị khuyết đi vậy,nó giống như một cái vòng cung đang di chuyện chậm rãi,buồn tẻ."

"Tôi thì mang hình dạng tròn vo,không góc cạnh trông có vẻ mập mạp nhưng thật sự tôi dù trong hay ngoài thì chẳng có thứ gì khác ngoài sự đốt cháy, sẵn sàng tiêu thụ tất cả những gì cản trở."

"Cậu thật mạnh mẽ,chẳng bù cho tôi..."

"Cậu đừng nói vậy,vẻ đẹp khuôn dạng của cậu là vẻ đẹp sắc sảo,nhưng ẩn sâu trong đó lại mang đến những cảm giác dễ chịu hơn cả."

"Vậy,nếu tớ muốn trở nên ích kỷ và bất chấp đến với cậu."

"Dù cho có nói như vậy,chúng ta cũng đã nắm lấy nhau rồi mà".

"Hả?."

...

Nhìn ra xa xăm,chúng ta thấy một địa cầu xanh vẫn đang tươi tốt từng giây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com