1
"Hehe, xin chào tôi là [H/t] [T/b], năm nay tôi lên cao trung cùng với người thân nhất nhất của mình - Minamoto Reiko, nó là con bạn nối khố lâu năm của mình, chuyện gì của nhau cũng biết, nó là đứa hay ở bên cạnh tôi nhất"
Hôm nay là khai giảng, tôi và Rei đi đến trường cùng nhau, trường Inarizaki. Tôi thật sự thích đồng phục của trường này, ngoài ra nghe bạn tôi kể cơ sở vật chất của trường hơi bị đỉnh nha. Mà thôi chuyên mục review trường đến đây là ngừng.
Vậy là không được học chung với Rei rồi, trong lòng tôi có chút hụt hẫng khi xem bảng chia lớp. Thôi kệ, chắc thỉnh thoảng mình gặp nó cũng được. Hơi buồn xíu, lần đầu học xa lớp với nó.
Sau buổi khai giảng của trường, mọi người bắt đầu vô nhận lớp. Trên đường đi, tôi đi chung và tám với nó cho tới khi tới lớp mình mới buông tha cho nhỏ.
Trên bảng có ghi tên và chỗ ngồi, tôi được xếp ở cuối lớp gần của ra vào. Đã lùn rồi còn đặt người ta ở cuối lớp nữa chứ, tôi bực bội đi xuống chỗ ngồi của mình. Bên cạnh tôi là một chàng trai với khuôn mặt khá dễ thương. Không nghĩ nhiều, tôi liền chào hỏi và làm quen với cậu
"Chào cậu, tớ là [H/t] [T/b], năm nay mong cậu giúp đỡ" - tôi vui vẻ chào cậu
"E-eh?! Umh, tớ là Hashibara Yuuji" - giọng cậu lí nhí, mặt hơi cúi xuống
"Vậy tớ gọi cậu là Yuu-kun nha" - cô vẫn vui vẻ
"Ế" - cậu hơi giật mình
"Được không?" - ánh mắt cô trông chờ cậu
"Umh, được mà" - cậu nhẹ nhàng trả lời
Có vẻ Yuu-kun cũng khá dễ thương nhỉ, cậu ấy cũng ngại nữa chứ. Mặc kệ những điều đó, tôi vẫn nói chuyện với cậu. Khi người bạn bàn trên tới, tôi làm quen với cậu ấy luôn.
Chẳng mấy chốc, những người bạn xung quanh tôi đã làm quen hết rồi. Mọi người cũng khá thân thiện lại còn tốt bụng nữa. Giáo viên cuối cùng cũng vô lớp, cô giới thiệu về bản thân, sau đó từng người trong lớp đứng dậy giới thiệu mình với cả lớp. Lớp tôi có đủ thể loại: đẹp giai có, mọt sách có, thậm chí còn có cả hotboy nữa chứ. Qua màn giới thiệu của cả lớp, đại khái tôi đã nắm được tên của mọi người.
Sau phần giới thiệu, cô có phổ biến sơ qua về các câu lạc bộ, nghe nói các câu lạc bộ của trường này được đầu tư kĩ lắm. Mà tôi lại chẳng có hứng thú gì về câu lạc bộ cả. Nếu là Rei thì cậu ấy sẽ làm quản lý nhỉ. Vì nghe nó bảo nó thích boy thể thao mà. Thôi, không nghĩ nhiều cho nhức đầu, lát mình sẽ hỏi nhỏ cho lẹ.
'RENG...RENG...RENG...' tiếng chuông kết thúc tiết SHCN, tôi lập tức chạy sang lớp tìm Rei. Tôi đứng trước lớp khều Rei ra ngoài. Vừa đi thăm quan ngôi trường vừa tán dóc với Rei về mọi chuyện: lớp mới, bạn mới,.. Rei lúc nào cũng toả ra hào quang đặc biệt, luôn thu hút mọi người cả trai lẫn gái. Vì thế Rei làm quen được với mọi người rất dễ dàng và nhanh chóng.
"Nè, tớ tính làm quản lý của câu lạc bộ tennis á. Hồi nãy mấy anh trong câu lạc bộ tennis tuyển quản lý, cậu có muốn tham gia với tớ không?" - Rei
Uầy, chắc nó lại 'tia' được anh nào rồi nhỉ, nghĩ với việc ngày nào cũng vào cùng câu lạc bộ, nghe nó kể về mấy anh giai là thấy sợ rồi. Hồi cấp 2, Rei và tôi cùng làm quản lý câu lạc bộ bóng đá, nó có thích thầm một anh năm 3, mỗi ngày đi tới câu lạc bộ là luôn tìm cách tiếp cận anh ấy, lúc nào cũng luyên thuyên với tôi về anh, nhưng một ngày nọ, cô phát hiện anh có bạn gái. Thế là thôi, nó bỏ làm quản lý luôn, để mình tôi ở lại.
"Thôi, tớ không vô đâu" - tôi từ chối
"Eh? Vậy cậu tính làm quản lý câu lạc nào rồi hả?"
"Tớ chưa. Hay là tụi mình đi xem thử các câu lạc bộ đi"
"Okie. Vậy ghé qua Tennis trước nha" - Rei vui vẻ đề nghị
"Ừ."
Tôi và Rei cùng nhau đi đến câu lạc bộ tennis, không ngoài dự đoán của tôi, quả nhiên là nó thích một anh năm 2. Ổng cũng khá điển trai, lại còn ga lăng nữa, chả trách sao nó thích. Sau khi tham quan câu lạc bộ tennis xong, tôi cùng nó qua câu lạc bộ bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ,... Các câu lạc bộ của trường này tuyệt thật, phòng tập của câu lạc bộ nào cũng to và rộng, lại có một đội quân fangirl hùng hậu nữa chứ.
Sau một hồi tham quan, tôi nói quyết định làm quản lý câu lạc bộ bóng chuyền cho Rei biết, vì phòng tập của câu lạc bộ bóng chuyền cực rộng và thoáng mát, lại còn sạch sẽ nữa chứ, nhưng chắc là nhiều nữ sinh muốn làm lắm vì nghe nói có cặp anh em sinh đôi Miya rất hút gái. Nên nếu không vô được thì sẽ làm quản lý câu lạc bộ khác vậy.
Cuối giờ, tôi xin tờ giấy tham gia câu lạc của của thầy cố vấn. Thầy bảo tôi hãy làm quen với các thành viên trong câu lạc bộ trước, rồi thực tập vài ngày mới được làm quản lý chính thức. Thầy cố vấn đưa tôi tới phòng tập của câu lạc bộ rồi giới thiệu tôi với mọi người với tư cách là quản lý tập sự.
Mọi người nhìn chằm chằm vào tôi, ai cũng tầm m7 trở lên. Cao vl, cách biệt tôi những tới 20cm. Tôi vui vẻ giới thiệu bản thân mình với mọi người. Một anh năm 3 hình như là đội trưởng giới thiệu tên anh và các thành viên trong đội. Tên và vị trí của từng được giới thiệu, tôi cũng cố gắng nhớ tên của mọi người. Giới thiệu xong anh kêu tôi đứng một góc để nhìn, ngày đầu thì không cần phải làm gì.
Đứng ở một góc tường, tôi chăm chú nhìn mọi người chơi, luật thì lại không biết. Vì tôi chỉ từng là quản lý câu lạc bộ bóng đá, mà bóng chuyền tôi lại không biết gì cả. Chắc về nhà dành chút thời gian để biết luật lệ nữa chứ. Ngồi một góc hoài cũng thấy kì, tôi hỏi Kita-san mình có thể làm gì được không. Ánh mắt lạnh lùng của anh nhìn vào tôi, anh bảo tôi có thể đi rót nước hoặc lấy khăn cho những người chạy bộ sắp về. Anh cũng chỉ cho tôi những chỗ lấy đồ, khăn mặt,... Tôi vui vẻ nghe theo, ung dung đi lấy nước, lấy khăn vắt lên vai đưa cho nhóm người chạy bộ mới về. Mọi người thì vui vẻ nhận chai nước, cảm ơn tôi.
Khi buổi tập kết thúc, tôi nhanh chóng lau sàn, thu dọn bóng, kéo lưới xuống đem dẹp giúp mọi người. Vì tôi cũng từng là quản lý của câu lạc bộ bóng đá mà, mấy việc này chỉ là muỗi với tôi thôi. Tôi chào tất cả mọi người rồi về nhà, nhưng anh em Miya lại vẫy tôi ở lại. Lúc này mọi người trong câu lạc bộ tụ tập lại chỗ của tôi. Họ nói nếu được thì tôi hãy làm quản lý của câu lạc bộ bóng chuyền, vì anh Kita khá hài lòng về tôi. Ai cũng muốn tôi gia nhập.
"Tụi con gái xin vào đây thì không thiếu, nhưng không ai nhiệt tình như em cả" - Atsumu
"Vì em từng là quản lý câu lạc bộ bóng đá ạ, cũng bình thường ấy mà"
Sau đó, cô vừa đi vừa nói chuyện với mọi người trong câu lạc bộ. Mọi người thân thiện hơn cô tưởng. Anh em nhà Miya cứ đi mà khịa nhau cả quãng đường, nhìn xa thì có vẻ lạnh lùng, ít nói nhưng mà thật sự thì suốt ngày đánh nhau vì miếng ăn. Atsumu thậm chí còn khịa sang cả tôi khi gọi tôi là nấm lùn di động. Đi chung với mọi người trong câu lạc bộ này thật sự khiến tôi lùn thêm, vì do họ quá cao nó làm tôi thật sự nổi bật.
Gần tới nhà, tôi chào mọi người trừ Atsumu (vì chọc tôi suốt quãng đường) rồi rẽ sang một hướng khác để về. Ngày hôm nay cũng khá vui ý chứ, chỉ tiếc nay không về cùng với Rei thôi, mai mình sẽ kể cho Rei về câu lạc bộ bóng chuyền. Nói mới nhớ, tôi phải lên mạng để tìm hiểu sơ về luật bóng chuyền cũng như cách chơi. Khoảng vài ngày thực tập nữa, tôi sẽ chính thức trở thành quản lý của câu lạc bộ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com