Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🍙

 Sau khi tốt nghiệp cao trung, Suna đã ngỏ lời muốn được cùng Osamu dọn ra sống chung với nhau. Dù sao cả hai cũng đang hẹn hò nên cũng chẳng có lý do nào để cậu từ chối cả, với lại được dọn ra sống cùng người yêu của mình mà không cần phải lo thằng anh trai song sinh ăn vụng đồ ăn của mình nữa cũng tốt. Tưởng chừng mọi chuyện sẽ diễn ra suôn sẻ nhưng đến khi đã dọn ra ở chung rồi thì hắn mới biết được Osamu có một thói quen khá xấu mỗi khi ở nhà.

 Cậu lúc nào cũng lấy trộm chiếc áo sơ mi trắng của hắn để mặc rồi chạy khắp nơi trong nhà. Áo của hắn được cậu mặc lên người thì trông rộng thùng thình khác hẳn với hắn mặc. Đã thế cậu còn mặc cả chiếc quần cotton ngắn màu đen nữa chứ. Nhiều lần Osamu còn cố tình cúi thấp người xuống để lộ cái đùi thon, trắng của mình để trêu chọc Suna, hại hắn nhiều lúc suýt nữa không kiềm chế được mà bị ngóc đầu lên dựng thẳng. Kể cả nếu như hắn có bị cứng lên thật thì Osamu cũng sẽ chẳng bao giờ giúp hắn đâu, cậu toàn để Suna phải một mình tự xử. Như thế thì bảo sao Suna không tức, rất tức lại là đằng khác.

 Đôi khi Suna cũng muốn trả thù lại cậu nhưng mỗi lần như thế Osamu lại cứ ôm hắn từ phía sau rồi thủ thỉ những lời nói ngọt ngào khiến hắn chẳng dám ra tay nữa. Tất cả đều là do Osamu quá dễ thương mà thôi chứ làm gì có chuyện Suna này dễ mềm lòng.

 Ấy thế mà đời cũng chẳng như mơ, thỉnh thoảng cơn thèm khát dục vọng cũng xâm chiếm lấy hắn khiến Suna rất muốn được cùng cậu chìm đắm vào cơn ái tình trên giường với nhau nhưng lần nào hắn ngỏ lời muốn làm thì cậu cũng đều từ chối và tìm đủ mọi thứ để né tránh việc lên giường. Cũng chỉ vì thế mà có lúc hắn cảm thấy buồn, nghĩ rằng Osamu không thực sự yêu hắn nên không muốn cùng hắn trải qua những khoảnh khắc hạnh phúc xen lẫn khoái cảm trên giường.

"Samu hông thương anh..."

"Ai bảo anh thế?"- Samu nói, tay thì xoa lấy mái tóc màu nâu sẫm của tên cáo Tây Tạng đang bình thường đột nhiên trở nên hờn dỗi rồi ôm dính lấy người cậu nói nhăng nói cuội như thế này đây.

"Anh bảo thế.. Samu chả iu anh gì cả..."

"Em không yêu anh thì em đã không đồng ý hẹn hò với anh rồi Rin ạ."

 Cậu nói không sai nhưng Suna không cảm thấy vui chút nào. Lần nào cũng như lần nào, hắn luôn bị Osamu từ chối về chuyện quan hệ tình dục ngay cả khi cả hai người họ đều đã đủ tuổi để làm chuyện đó. 

"Em không muốn làm đâu."

"Hôm nay em mệt lắm nên đừng làm Rin nhé."

"Nếu anh cứ ngoan cố như vậy thì đừng trách tại sao ngủ dưới gầm cầu lại lạnh đến thế nhé Rin."

"Em nói không muốn làm là không muốn làm. Đừng có mà để em phải nổi cáu lên Rin à."

 Suna biết, đó là bốn câu nói mà Osamu thường hay dùng nhất để ngăn cản hắn lôi cậu lên giường. Dù cậu có nói mấy câu đó đến hàng trăm lần chăng đi nữa thì nó vẫn có tác dụng với hắn như thường lệ. Như vậy có phải là quá bất công không khi mà Suna lúc nào cũng phải nghe theo lời của cậu mà Osamu thì lại chẳng bao giờ chịu chiều theo ham muốn của hắn. Rốt cuộc lại một lần nữa, Suna Rintarou lại rơi vào trầm tư với hàng vạn câu hỏi như Osamu có thực sự yêu mình hay không.

 Tất nhiên hắn cũng tin tưởng cậu nhưng thực sự Suna rất muốn làm lắm rồi, muốn đến nỗi không chịu được. Thử nghĩ mà xem, nhìn người yêu mặc áo sơ mi của mình và chiếc quần cotton cỡ ngắn chạy khắp nhà còn để lộ ra hẳn cặp đùi kia ra, hỏi xem có ai là không bị hứng lên không. Suna thề rằng lần tới Osamu mà còn cố tình cúi người xuống để chọc hắn thì chắc chắn lúc đó hắn sẽ lôi cậu lên giường cho bằng được. Đến lúc đó cho dù cậu có cầu xin thì cũng đừng hòng hắn tha cho.

 Nhưng không biết có phải là cậu đã nhìn thấu được ý đồ của hắn không mà dạo gần đây Osamu không còn cúi người xuống thấp để trêu hắn nữa, điều đó khiến Suna cảm thấy khá tiếc nuối. Có vài lần vì chán nản quá nên hắn đã hẹn thằng anh trai song sinh của người yêu mình là Miya Atsumu ra quán coffee để tâm sự và xin anh một vài lời khuyên để có thể dụ cậu vào hang sói. Vậy mà cuối cùng hắn lại bị Atsumu vả thẳng vào mặt đúng một câu khiến Suna càng thêm khổ sở.

"Tao cũng rất lấy làm tiếc cho mày Suna à. Nhưng mà tao không thể vì ham muốn của mày mà bán rẻ cái thân thể của em tao cho một tên cáo Tây Tạng ranh ma như mày được. Nên là xin lỗi nhiều lắm."

 Suna thực sự quá tuyệt vọng, người yêu đã từ chối rồi thì thôi, đến anh trai song sinh của người yêu cũng không muốn giúp thì hắn phải làm sao để thỏa mãn cái ham muốn tình dục của mình đây. Ngoài Atsumu ra thì hắn chẳng biết phải nhờ ai nữa, Kita thì chắc chắn hắn không có gan để đi hỏi rồi.

 Ngồi nói chuyện với nhau mãi thì cũng gần tối nên hắn cũng tạm biệt Atsumu rồi ra về. Hồi chiều Osamu thiếu nguyên liệu để nấu nên mới kêu Suna ra ngoài mua hộ, lúc mua xong hắn mới tiện tay rút điện thoại ra gọi anh ra ngoài quán tâm sự chuyện đời. Bây giờ hắn phải chạy về nhà cho kịp, nếu về trễ dù chỉ 1 giây kiểu gì hắn cũng sẽ bị đuổi ra sofa cho xem.

"Anh về rồi đây Samu!"

"Rin, sao nay anh về muộn hơn bình thường thế?"

"À.."

 Suna hơi do dự vì không nghĩ rằng cậu có thể nhận ra được điều đó, rằng hôm nay hắn về muộn hơn ngày thường. Hắn không biết mình nên giải thích như thế nào để không bị Osamu cấm bước chân vào phòng ngủ hay cấm không được ôm hôn cậu. Có đánh chết hắn cũng chẳng dám nói với người yêu của mình rằng hắn hẹn anh trai song sinh của cậu ra ngoài quán coffee để xin cách dụ dỗ cậu lên giường với hắn.

"Ôi, anh có mua pudding hả?"

 Mắt của Osamu bỗng để ý đến vài chiếc hộp nhỏ màu vàng trong túi mà Suna đang cầm. Nhìn thấy giống với mấy hộp pudding gần đây cậu đang khoái nên Osamu cũng không kìm lòng lại mà mở miệng ra hỏi thẳng hắn luôn.

"À.. ừ.."

 Chưa kịp nghĩ ra cách đối phó với câu hỏi tại sao về muộn của cậu thì tự nhiên Osamu lại đập vào mặt hắn một câu hỏi nữa. Nhưng lần này hắn lại thấy biết ơn lúc đó bản thân mình đã tiện tay mua mấy hộp pudding ở quán về nên giờ mới kịp thoát nạn, cũng là nhờ một phần do cậu có tâm hồn ăn uống. Thôi thì lần sau đi mua gì cho cậu, hắn cũng sẽ mua sẵn vài đồ ăn vặt để qua mặt Osamu, không bị đuổi ra ngoài sofa ngủ.

"Ôi trời, nay anh hào phóng quá vậy. Rin đúng là tuyệt vời nhất quả đất luôn!"

 Osamu vui sướng cầm lấy túi sách đang ở trong tay của Suna. Lúc cúi người xuống để lấy, cậu vô tình để lộ cặp mông căng tròn của mình đang được ôm lấy bởi chiếc quần cotton ngắn cũn so với đôi chân thon dài kia của cậu mà lọt vào đôi mắt sắc sảo của hắn. Lấy cái túi xong, cậu còn nhào vào người hắn ôm hôn như để cảm ơn nữa. Chỉ vì những hành động như thế của cậu thôi nhưng mà thực sự là hắn đã cương lên rồi.

'A, mẹ nó chứ! Sao lại cương lên đúng cái lúc này..!'- Suna tự chửi thề trong đầu mình.

 Nhưng nghĩ lại thì đến nước này rồi, thịt dâng đến tận miệng thì làm sao hắn có thể bỏ lỡ cơ hội vàng ngàn năm có một này được. Suna nhanh tay ôm chặt lấy eo nhỏ của cậu rồi đè xuống sàn. Chiếc túi trong tay Osamu cũng bị rơi ra một bên do tác động của hắn. Rintarou rúc vào trong hõm cổ Osamu rồi hít lấy hít để như thể đang rất thiếu hơi của người yêu mình.

 Đột nhiên bị đè xuống trong sự hoang mang, đến khi xử lý kịp tình huống hiện tại đang xảy ra thì cậu liền ra sức giãy giụa để thoát ra khỏi con cáo Tây Tạng đang muốn ăn tươi nuốt sống mình. Nhưng chỉ vì thể lực của cậu so với cái tên đang đè lên người mình quá chênh lệch nên có cố đến mấy cậu vẫn chẳng thể đẩy hắn ra được, dù chỉ là 1mm.

 Trong lúc Osamu đang ngọ nguậy vô ích, hắn đã tranh thủ đánh dấu lại vài viết hickey màu đỏ trên cổ của cậu. Đánh dấu như này, mai sau cậu có ra ngoài hay thay đồ, đi tắm còn nhớ lại cái lần đầu tiên mình bị tên người yêu thô bạo đè ra thao ngay trước cửa nhà. Hắn luồn tay mình vào trong chiếc áo sơ mi trắng, di chuyển đến gần đầu ngực của cậu rồi nhẹ nhàng xoa bóp. Suna nhấn nhẹ và trượt các ngón tay của mình ra xa nhau để tạo cho nhũ hoa căng, như vậy sẽ kích thích cậu dễ dàng hơn.

 Tuy đây là lần đầu tiên của cả hai nhưng cớ sao Suna lại biết cách kích thích cậu tới vậy. Không thể chịu nổi, cậu vô thức rên rỉ lên, không một từ nào là không lọt vào tai hắn. Như sói già gặp được con mồi ngon lành trước mắt, Suna một lực kéo đứt áo sơ mi đang mặc trên người cậu ra. Hắn cúi xuống ngậm nhũ hoa của cậu vào trong miệng đủ chặt và bắt đầu mút vào, mút ra. Đã vậy hắn ta còn dùng răng gặm nhấm ngực của Osamu một cách ngon lành.

 Rintarou kéo chiếc quần cotton ngắn xuống đến tận mắt cá chân. Từ đầu tới cuối, hắn vẫn chưa đụng chạm gì tới lỗ huyệt hồng hào nhưng nó đã chảy dâm dịch nhiều đến thế này rồi, không ngờ người yêu của hắn lại là một người dâm đãng đến vậy.

"Con mẹ nó, không ngờ bé cưng của tôi cũng có một vẻ mặt dâm đãng hứng tình như thế này đấy. Nói cho tôi nghe xem nào Samu, em thèm được tôi thao lắm hay sao mà chảy ra nhiều dịch quá vậy."

 Hắn vừa mỉa mai vừa nhét hai ngón tay của mình vào bên trong hậu huyệt của cậu mà từ từ khếch trương. Osamu dù muốn phủ định câu nói của tên người yêu chết tiệt của mình nhưng khi hắn bắt đầu cho ngón tay vào trong hậu huyệt, cậu cảm thấy khó chịu vô cùng khi hang nhỏ bị vật lạ xâm nhập vào bên trong. Không đến nỗi đau lên xuống nhưng cậu thấy không được thoải mái chút nào, chỉ mong hắn làm cho nhanh nhanh rồi rút cái tay ra ngoài.

 Khi đã cảm thấy hậu huyệt của cậu mở rộng ra đủ rồi, Suna mới rút ngón tay của mình ra. Hắn kéo khóa quần xuống, lôi côn thịt đã sớm cương cứng của mình ra đặt trước cửa huyệt của cậu, bất ngờ đâm xộc thẳng vào bên trong. Kể cả đã được anh khếch trương rồi cậu vẫn cảm thấy phía dưới đau đớn vô cùng khi bị anh đâm côn thịt vào trong. Osamu nức nở lên khóc vì đau. Thấy bé cưng của mình đột nhiên bật khóc khiến hắn hốt hoảng, sốt sắng hỏi han cậu rồi còn xoa đầu, hôn nhẹ lên trán cậu như để an ủi. Quả nhiên những lúc Suna dịu dàng như thế này vẫn là tuyệt vời nhất mà. Osamu yêu mọi điểm của Suna nhưng cậu vẫn yêu nhất là sự dịu dàng của hắn.

 Sợ cậu bị đau nên Suna đành tạm thời không luân động gì cả. Đợi đến khi Osamu đã quen dần với kích cỡ của hắn hơn, Suna bắt dầu ghì chặt lấy eo của cậu, đâm một phát lút cán vào sâu bên trong hậu huyệt, khiến cho cậu phải thét lên một tiếng. Nhờ Osamu tiết ra khá nhiều dâm dịch nên hắn có thể đâm côn thịt ra vào bên trong lỗ huyệt của cậu dễ dàng hơn rất nhiều. Suna mạnh bạo thúc ra vào, mỗi lần đẩy ra là côn thịt của hắn lại kéo theo một chút dâm dịch.

 Osamu ngửa cổ ra phía sau, hứng chịu từng cú thúc thô bạo của Rintarou, nước miếng cũng không tự chủ được chảy ra ngoài xuống đến tận cổ. Hắn kéo áo sơ mi qua vai của cậu rồi cúi thấp người xuống cắn mấy phát lên bờ vai thon gọn ấy. Mà hắn cũng rất xấu xa, cắn mạnh tới nỗi tưởng chừng như sắp bật máu. Cậu vươn lên ôm lấy đầu hắn, tay nắm chặt mái tóc màu nâu sẫm của tên cáo ranh ma. Miệng thì không ngừng rót vào tai hắn mấy câu rên rỉ cầu xin.

"R-Rin.. A..Ah... D..Dừng lại đi.. mà... Ah.. A.. E..Em không thích.. t-thế này.. Ah.."

 Bảo là không thích nhưng hắn lại thích lỗ huyệt của cậu tham lam nuốt hết côn thịt thô dài của hắn như thế này đây, đã thế còn chảy ra nhiều dịch nữa chứ, cơ thể này có vẻ còn thành thật hơn cả chủ nhân của nó. Suna mò tay xuống bóp nắn lấy một bên cánh mông của cậu, thi thoảng còn đánh mấy phát đến đỏ ửng.

"Từ khi nào bé cưng của tôi lại thích nói dối vậy. Nhưng dù em có nói dối giỏi đến mấy thì cũng không qua mặt được tôi đâu. Lỗ nhỏ của em rất thành thật đấy Samu, nó không 'nói dối' anh. Em cũng cảm thấy rất sướng phải không bé cưng?"

 Osamu ra sức giãy giụa, cậu lắc đầu nức nở, chỉ muốn nhấc mông rồi bỏ trốn khỏi tên đáng ghét này. Nhưng càng cố thoát ra thì cậu lại càng bị hắn ghì lại chặt hơn, cậu bị hắn đè ra thao đến mức không còn nhận thức được nữa, cả người mềm nhũn ra, chỉ biết nằm yên đấy rên rỉ mặc cho Suna vẫn còn đang hăng say thúc ra vào bên trong lỗ huyệt của cậu.

 Sau hàng lần ra vào, Suna rút côn thịt ra ngoài rồi bắn toàn bộ tinh dịch lên người của cậu. Thỏa mãn xong mong muốn bấy lâu nay của mình, hắn bế người yêu bé nhỏ của mình lên đi vào phòng tắm, để cậu dựa vào lồng ngực hắn lim dim sắp ngủ.

"Nếu như biết trước được bên trong em tuyệt đến vậy thì anh đã chẳng dại gì mà phải chờ đợi đến tận bây giờ để có thể thao em thỏa thích Samu ạ."

.

.

.

.

'6 . 9 . 2022'

Chúc mừng sinh nhật Khánh Ngọc

 Đôi lời gửi tới Khánh Ngọc: Chiếc fic này tớ viết để dành tặng cho cậu cũng chẳng có gì là quá đặc biệt cả, nhưng tớ mong món quà nhỏ bé này của mình sẽ khiến cậu cảm thấy vui. Cảm ơn cậu vì đã luôn trò chuyện với tớ. Chúc cậu sinh nhật vui vẻ!!

- Hirika -

[Đăng sớm 2h để còn đi ngủ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com