Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11: Ít hay là nhiều



Một giai điệu nhẹ nhàng lan tỏa trong không khí, tràn ngập căn nhà của Tsukishima. Tsukishima lẽ ra phải quan sát những ngón tay của Takeru khi chúng lướt trên phím đàn piano, tạo ra thứ âm thanh tuyệt vời, như một giáo viên giỏi. Nhưng thay vào đó, em lại đang đứng phía sau học sinh của mình, chú ý vào chiếc điện thoại di động.

'Ăn trưa ở quán rượu Harvey chứ? Cỡ 12:15 tôi tới '

Đó là tin nhắn gần đây nhất, trong số rất nhiều tin nhắn, từ Kuroo. Vào ban ngày, điện thoại của em im lặng, nhưng đến tối, ít khi cần làm vườn, em thậm chí không thể nhớ điện thoại của mình đã hoạt động như thế nào. Nó để lại cho em một cảm giác thỏa mãn, khi biết suy nghĩ đầu tiên của Kuroo là nhắn tin cho mình bất cứ khi nào anh ta rảnh.

Đôi khi các tin nhắn đầy những lời nói đùa, tung ra những lời lăng mạ qua lại. Đôi khi họ trao đổi âm nhạc và nhận xét về nó. Có lần, Kuroo gửi cho em một bức ảnh chụp sân sau mà anh ta đang làm. Thật đẹp, nhưng Tsukishima đã cẩn thận để không thổi phồng cái tôi của mình lên quá mức. Đôi khi, tin nhắn có một chút cá nhân, một chút khiếm nhã, nhưng trước sự vỡ mộng của Tsukishima, Kuroo cực kỳ giỏi trong việc lảng tránh và lật ngược cuộc trò chuyện. Tsukishima đã tính chụp một bức ảnh gợi cảm và gửi nó đi, bởi vì không đời nào Kuroo có thể lảng tránh việc đó, nhưng em không thể làm được. Gửi ảnh khỏa thân có khả năng dẫn đến những chuyện mà Tsukishima không muốn đối phó.

Em có thể hơi say mê người làm vườn, nhưng em không ngốc.

Một tiếng động đột ngột khiến Tsukishima nhăn mặt. Chỉ trễ một chút để em nhận ra Takeru đã đập tay vào phím đàn, đột ngột cắt đứt giai điệu.

"Đoạn này khó quá!" Takeru thốt lên. Tsukishima chỉ có thể nhìn thấy gáy thằng bé từ chỗ em đứng, nhưng em có thể hình dung rõ ràng ánh mắt bĩu môi mà cây đàn piano đang phải chịu. Đó là một biểu hiện quá quen thuộc hay xảy ra trong gia đình em.

"Né ra," Tsukishima ra lệnh, đút di động vào túi sau. Takeru lảng sang một bên, tiếp tục cau mày khi Tsukishima ngồi xuống và đặt ngón tay lên. "Nhìn và học hỏi."

Tsukishima cố tình làm chậm các nốt nhạc để Takeru có thể quan sát cách ngón tay em lướt trên phím đàn. Cá nhân em không nghĩ phần đó là khó, nhưng có lẽ những ngón tay thon dài của em đã giúp ích trong khía cạnh đó. Tsukishima để Takeru thử lại, vừa đánh đàn vừa sửa thì tiếng chuông cửa vang lên khắp nhà.

Tsukishima liếc nhìn về phía tiền sảnh, băn khoăn không biết có nên mở cửa không, cho đến khi nghe thấy tiếng bước chân vội vã và thấy mẹ mình đi qua. em cố gắng lắng nghe, nhưng không thể hiểu được hơn mấy lời thì thầm trong khi Takeru đang chơi đàn ngay bên cạnh em. Sau đó chuông điện thoại vang lên, em nhanh chóng nhìn thấy mẹ mình lại đi qua, vội vàng đi lấy điện thoại. Tsukishima mỉm cười khi nhìn thấy cảnh đó, chớp một cái nhìn trìu mến về góc mà bà đã biến mất xung quanh. Bà ấy luôn bận rộn với một cái gì đó.

Em thậm chí còn chưa biết được ai vẫn đang ở cửa, cho đến khi người đó xuất hiện. Lông mày của Tsukishima nhướng cao khi nhìn thấy Yamaguchi, người mỉm cười và vẫy tay trước khi đi theo Reina.

Tsukishima nheo mắt. Yamaguchi đang làm gì ở đây, và tại sao cậu ta không đến nói chuyện với em?

Dù bất mãn, Tsukishima đã dành mười lăm phút cuối cùng của buổi học piano để trở thành một giáo viên nghiêm túc. Khi tất cả đã hoàn tất, Takeru suýt vấp chân khi bước ra khỏi nhà, vội vàng hét lên một lời tạm biệt và điều gì đó về bộ phim hoạt hình yêu thích của thằng bé sẽ phát sóng sau năm phút nữa. Tsukishima thở dài khi nguồn năng lượng kia biến mất và đi vào bếp, nơi mà em, bất ngờ, thấy Yamaguchi đang ở một mình.

"Có vẻ như Takeru đang trở nên giỏi hơn ha," Yamaguchi nhận xét. Tsukishima dựa bên cạnh chỗ Yamaguchi đang ngồi trên ghế đẩu.

"Cậu làm gì ở đây?" Tsukishima hỏi.

"Tớ chỉ muốn ghé qua... và cho cậu biết cuộc hẹn thứ hai của tớ với Yachi diễn ra như thế nào," Yamaguchi nói, vui vẻ khi chỉ nhắc đến cô gái tóc vàng. Tsukishima khịt mũi.

"Vậy là, cậu chỉ muốn kiếm người để khoe ha," Tsukishima nói.

"Thì có một chút," Yamaguchi cười khúc khích, hơi bẽn lẽn. Tsukishima hất đầu về phía cầu thang rồi bắt đầu đi đến, biết rằng Yamaguchi sẽ đi theo.

Em không thất vọng.

Trong căn phòng ấm áp của mình, hai người nằm trên giường của Tsukishima, Tsukishima chiếm lấy vị trí yêu thích của mình ngay bên cửa sổ. Rõ ràng buổi hẹn hò thứ hai của họ cũng diễn ra tốt đẹp như lần đầu tiên, và Yamaguchi đã gặp được chú cún của Yachi, một chú chó Pomeranian lông trắng mà Yamaguchi thề rằng cậu ta muốn bắt bỏ bao đem về. Tsukishima chế giễu lời nhận xét, biết Yamaguchi không bao giờ thực sự có thể trộm được con chó, nhưng Yamaguchi khẳng định nó là con chó dễ thương nhất mà cậu ta từng thấy. Tsukishima đáp lại rằng có thể vì Yachi là người chủ dễ thương nhất mà Yamaguchi từng thấy, và má của cậu ta ửng hồng.

"Cô ấy thật sự rất dễ thương," Yamaguchi thở dài, xoa ngón tay. "Cô ấy đã ôm tớ tạm biệt và cô ấy trông rất nhỏ bé trong vòng tay tớ đến nỗi tớ gần như sợ hãi khi ôm lại."

"Cậu đang nói về con chó hay Yachi ấy?" Tsukishima trêu chọc, giơ tay lên khi Yamaguchi chĩa gối về phía em. "Một cái ôm tạm biệt thôi sao? Cậu còn chưa hôn à? "

"Này, lúc đó sẽ tới, cứ chờ đi," Yamaguchi nhấn mạnh.

"Đồ yếu đuối," Tsukishima khịt mũi. Yamaguchi hậm hực ôm chiếc gối đập vào người Tsukishima.

À, tớ cũng có một câu hỏi cho cậu ," Yamaguchi nói. Tsukishima chớp mắt, chờ đợi. "Từ khi nào cậu bắt đầu kết bạn ngoài tớ vậy?"

Tsukishima nhíu mày.

"Cậu đang nói gì vậy?" Tsukishima hỏi.

"Biết ngay mà!" Yamaguchi thốt lên. Trông cậu ta đột nhiên phấn khởi, chỉ tay về phía Tsukishima, buộc tội. "Thế thì tại sao mẹ cậu lại nhắn tin cho tớ vào tối thứ Bảy bảo là cậu sẽ qua đêm ở nhà tớ chỉ vì cậu nói với mẹ rằng cậu sẽ ở qua đêm tại nhà bạn?"

Tsukishima cảm thấy hơi hoảng sợ và hy vọng nó không thể hiện trên khuôn mặt của mình. Em có thể nói với mẹ rằng em đi gặp lại những người bạn cũ thời trung học, nhưng Yamaguchi sẽ không bao giờ tin vào điều đó. Cậu ta hiểu Tsukishima, cậu ta biết rằng Tsukishima không đi chơi với bất kỳ ai. Có lẽ em cũng nên nói rõ với mẹ hơn, giờ em biết bà ấy tự động nghĩ rằng người bạn em ở cùng là Yamaguchi.

"...Tớ tình cờ gặp một người từng học chung lớp ở trường đại học. Họ sống quanh đây. Thế giới nhỏ bé thật, "Tsukishima lẩm bẩm. Yamaguchi nheo mắt.

"Cậu đang nói dối," Yamaguchi phản biện.

"Không phải là tớ không bao giờ đi giao lưu."

"Nhưng ở nhà của ai đó?"

"Lúc đó đã muộn và họ đề nghị mà"

"Tên họ là gì?"

"Aki."

"Và tại sao tớ chưa bao giờ nghe nói về người này trước đây?"

"Tại sao tớ lại bị thẩm vấn ở đây?"

"Bởi vì cậu đang che giấu điều gì đó và tớ muốn biết nó là gì," Yamaguchi bực tức. Tsukishima thất vọng vùi mình sâu hơn vào đống gối trên giường. Yamaguchi không đời nào bỏ qua chuyện này được.

"... Tớ đã ở cùng Kuroo," Tsukishima thú nhận. Yamaguchi mở to mắt và nhìn Tsukishima trong vài giây.

"... Chuyện đó xảy ra thế nào vậy?!" Yamaguchi rít lên, ngả người vào.

Phải rôi, Tsukishima đã sơ ý không nói với Yamaguchi nhiều thứ về mối quan hệ đó.

"Thực ra đây là lần thứ hai nó xảy ra đó," Tsukishima nói với một chút hứng thú và một nụ cười mỉa mai. Yamaguchi nhìn em chằm chằm.

"... cậu thực sự làm tình với người làm vườn á!?" Yamaguchi hét lên, đoạn cuối bị bóp nghẹt khi Tsukishima phóng người về phía trước và đưa tay bịt miệng Yamaguchi.

" cái miệng thôi," Tsukishima rít lên, nhìn về phía cánh cửa đã đóng, nhưng giọng của Yamaguchi có thể phát ra nếu nó đủ lớn. Em nhăn mặt khi Yamaguchi hất tay em ra.

"Chi tiết. Ngay bây giờ, "Yamaguchi ra lệnh. Tsukishima thở dài, nhưng chấp nhận yêu cầu, dành thời gian tiếp theo giải thích mọi thứ đã tiến triển như thế nào giữa Kuroo và em. Em đã bỏ qua mấy chi tiết 18+. Em không nghĩ Yamaguchi sẽ thích chúng nhiều như em thích hồi tưởng về chúng.

"...và tớ sẽ ăn trưa với anh ta vào ngày mai," Tsukishima kết thúc câu chuyện, những ngón tay vò lấy gấu áo thun. Cảm giác hơi khó xử khi giải thích toàn bộ, ngay cả khi đó là Yamaguchi. Có lẽ bởi vì người bạn của em sẽ không ngừng cười như một tên ngốc suốt.

"Một sự ảo tưởng đã thành sự thật," Yamaguchi cười khúc khích. "Và một cuộc hẹn vào ngày mai! Tớ nghĩ anh ta thích cậu rồi . "

Tsukishima cau mày và lắc đầu.

"Đó không phải là một buổi hẹn hò," Tsukishima nhấn mạnh. "Và nó không phải kiểu như vậy."

"Nghiêm túc chứ?" Yamaguchi hỏi. Cậu ta nhìn Tsukishima như thể cậu ta thất vọng về em. "Anh chàng đã rủ cậu đi chơi, tận hai lần. Anh ta chắc chắn thích cậu".

"Đó là điều bình thường mà. Tớ không có kiếm bạn trai, "Tsukishima trả lời, bác bỏ ý kiến đó. Yamaguchi hếch mũi lên.

"Sao lại không? Tính cách của anh ta không hợp với cái thân hình nóng bỏng đó sao? " Yamaguchi hỏi, khóe môi xếch lên trong khi nhếch lông mày lên xuống. Tsukishima đẩy khuôn mặt bạn mình ra..

Không phải vậy, Tsukishima trầm ngâm. Tính cách của Kuroo rất... tốt. Ở bên Kuroo rất vui.

Tsukishima chỉ không quan tâm đến việc có bạn trai bây giờ.

"... Và Aki? Thật đấy à? Cậu vừa viết tắt tên anh trai mình vì không nghĩ ra được ai sao? "

"... thực ra thì, mùa thu đến sau mùa hè, nên là..."

---

Quán rượu Harvey là một cơ sở khác ở một phần trong thị trấn mà Tsukishima không quen. Đó là một trong những nơi mà vỏ đậu phộng rải rác trên sàn nhà. Thật là bừa bộn.

Tuy nhiên, Tsukishima vẫn mạo hiểm đi vào trong. Em là người đến đầu tiên, lần này, ngồi ở một gian bàn không quá năm phút trước khi Kuroo tham gia cùng.

"Chào," Kuroo chào một cách đơn giản, bước sang phía bên kia của chiếc bàn với nụ cười toe toét. Rõ ràng là anh ta vừa mới làm việc xong, mặc một chiếc áo ba lỗ cũ và mang theo mùi kem chống nắng trên người. Tsukishima mất một lúc để đánh giá cao làn da rám nắng trên người anh ta.

Em mất thêm một lúc để nhìn chằm chằm vào nụ cười đó, nhận ra rằng em đã bỏ lỡ nó.

"Anh đến muộn," Tsukishima trả lời.

"Chỉ có hai phút mà," Kuroo mè nheo, cầm lấy menu. "Nếu tôi biết mình sẽ bị tấn công, tôi sẽ mang theo hoa. Thế nhưng, tôi vẫn rất vui được gặp lại em. "

Tsukishima khịt mũi, ngay cả khi những từ đó vang lên trong đầu và em thấy buồn cười trong bụng. Thật khó để quyết định xem bản thân muốn ăn gì với cái bụng đang co thắt. em xoay người trên ghế, cố gắng xoa dịu cảm giác khó xử. Nhưng lời nói của Yamaguchi lại hiện lên trong tâm trí em.

Anh ta chắc chắn thích cậu.

"Tôi sẽ quay lại ngay với đồ uống của hai anh," cô phục vụ nói, bước chân nhẹ nhàng và một nụ cười thật tươi nhắm vào Kuroo. Tsukishima thậm chí không thể trách cô ấy. Với vẻ ngoài của mình, Kuroo có lẽ thu hút sự chú ý mỗi khi ra ngoài, đặc biệt là khi anh chàng khoe cánh tay của mình. Cô ấy khá dễ thương, với những lọn tóc đỏ bồng bềnh khi cô ấy bước đi.

"Dạy piano như thế nào rồi?" Kuroo hỏi, chống khuỷu tay lên bàn. Tsukishima nghi ngờ bản thân thậm chí còn nhận ra những lọn tóc đang nảy.

Em lại đổi tư thế.

"Takeru luôn luôn là một người khó chịu, nhưng mọi thứ vẫn ổn."

"Đáng lẽ phải bỏ mấy bài học vì tôi."

"Anh đang nói với em rằng đi với anh vui hơn đấy à?"

"Không phải vậy sao?" Kuroo hỏi lại, vẻ tự mãn, như thể anh ta biết câu trả lời ngay cả khi Tsukishima phủ nhận nó.

"Có lẽ nếu chúng ta có nhiều không gian riêng tư hơn," Tsukishima lẩm bẩm, đá vào chân Kuroo bên dưới bàn. Kuroo cười toe toét.

"Của anh đây," cô phục vụ nói, quay lại với hai chiếc ly đầy nước. Cô đặt chúng trên bàn. "Quý khách muốn gọi món chứ?"

Tsukishima lấy ống hút ra khỏi bọc khi gọi một chiếc bánh mì kẹp thịt và khoai tây chiên. Những ngón tay của em nghịch mảnh giấy bọc khi Kuroo gọi bữa trưa cho riêng mình. Nơi chân họ chạm vào nhau thật ấm áp, và hai người cứ như vậy tiếp tục cuộc trò chuyện, ngay cả khi đồ ăn đến.

Được một lúc, Kuroo với lấy xô đậu phộng đặt ở cạnh bàn, và Tsukishima nhăn mũi lên khi anh ta ném vỏ xuống sàn cùng với đống vỏ trước đó.

Được nhiều lúc, Kuroo sẽ xem thời gian trên điện thoại của mình. Nó nhắc Tsukishima rằng hôm nay họ có ít thời gian với nhau, và ăn trưa là tất cả những gì họ sẽ làm.

Tsukishima tự hỏi tại sao Kuroo lại mời em đi chơi hôm nay.

Tsukishima tự hỏi tại sao em lại nhận lời.

Và rồi, hóa đơn đến.

"Tôi trả cho," Kuroo nói, giật lấy mảnh giấy trước khi Tsukishima có thể cầm. Cảm giác bất an trong người Tsukishima suốt bữa trưa tăng gấp ba.

"Không," Tsukishima đáp lại, có lẽ hơi quá lớn, nếu cái cách Kuroo nhìn chằm chằm vào em như có điều gì để nói. "Đây không phải là buổi hẹn hò. Em sẽ tự trả "

Đó là những gì em thực sự cảm thấy.

Những lời nói đó cảm thấy kỳ lạ trong miệng em, nhưng chính vẻ mặt của Kuroo mới thực sự khiến em như vậy.

"... không phải hẹn hò à," Kuroo chậm rãi lặp lại. Lông mày anh ta nhíu lại khi nhìn Tsukishima. "Vậy đây là gì?"

Sự thất vọng sôi sục trong lồng ngực em.

"Em không biết? Em đã bối rối khi anh yêu cầu gặp anh ở đây, "Tsukishima trả lời, rụt rè. Điều này không công bằng. Kuroo chưa bao giờ gọi đó là một buổi hẹn hò. Kuroo chưa bao giờ nhắc đến từ 'bạn trai'. Không có lời thú nhận nào về việc Anh thích em. Toàn bộ chuyện này bắt đầu bằng sự hấp dẫn về thể xác, thỏa mãn nhau trong nhà kho, làm tình trong căn hộ của Kuroo, một lời hứa về việc khẩu giao... nó đáng nhẽ không có ý gì hơn. Tsukishima không muốn nó có ý nghĩa nhiều hơn, bởi vì-

"... phải. Được rồi,"Kuroo nói, những lời nói ngắn ngủn và vẻ mặt anh ta trống rỗng một cách đáng sợ. Anh ta vẫy cô phục vụ. "Thứ lỗi! Tôi xin lỗi, nhưng cô có thể tách hóa đơn được không? "

Tsukishima gặm khoai tây chiên còn sót lại của mình. Kuroo không nói gì, nhấp một ngụm nước ngọt, có sự căng thẳng xung quanh bàn của họ, bây giờ, nó chỉ tăng lên khi họ cứ tiếp tục im lặng. Chờ đợi hóa đơn của họ là sự chờ đợi lâu nhất trong cuộc đời Tsukishima.

"Tôi phải quay lại làm việc," Kuroo nói khi biên lai cũng đã đến. Anh ta đứng dậy, gấp hóa đơn và đút vào túi sau.

"Hẹn gặp lại ngày mai," Tsukishima đáp, không buồn đứng dậy. Em tiếp tục nghịch mảnh giấy bọc ống hút khi Kuroo bước ra ngoài, rồi xé nó thành từng mảnh nhỏ. Em nhìn chằm chằm vào mẩu giấy rách khi nghĩ về những tuần qua.

Tất cả những lời tán tỉnh.

Tất cả các tin nhắn.

Kuroo rủ em đi chơi hai lần.

Cách Kuroo chạm vào, trêu chọc và kéo dài đêm của họ tại căn hộ của anh ta cùng nhau.

Tsukishima rời quán rượu Harvey với một trái tim nặng trĩu.

Hóa ra em rất si mê người làm vườn, và em rất ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com