12: Khó chịu
"Tớ thấy tệ quá," Tsukishima thở dài, lấy miếng vải lau đi chiếc kính của mình. Động tác rất nhanh nhẹn, em không chắc khi nào Kuroo sẽ xuất hiện để cắt cỏ cho họ và em muốn từ lâu trước khi điều đó có thể xảy ra.
"Cậu bị bệnh hả?" Yamaguchi hỏi, giọng cậu ta vọng qua chiếc điện thoại của Tsukishima đang nằm trên tủ quần áo của em, ở chế độ loa ngoài.
"Không. Tớ cảm thấy như mình đã làm chuyện gì đó rất tệ, "Tsukishima thú nhận, đeo kính lên và cầm lấy chiếc di động. Em tắt loa ngoài khi rời khỏi phòng và đi xuống cầu thang.
"... như kiểu, cho dứa vào bánh pizza, tệ như vậy, hay là cảnh sát sẽ đến tìm cậu, tệ như thế?" Yamaguchi hỏi, rõ ràng là hoang mang. Tsukishima không thể trách cậu ta, vì em đã gọi mà không có lời chào nào.
"Cả hai," Tsukishima trả lời, dừng lại ở sảnh để xỏ giày. Liếc nhanh xung quanh, không nhìn thấy bố mẹ, em lao vào ngăn kéo gần đó để lấy một tập giấy và một cây bút để viết ghi chú.
"Tsukki, cậu đang làm tớ sợ đấy," Yamaguchi trả lời. Tsukishima không có tâm trí để chế nhạo giọng điệu của bạn mình. Em để lại mảnh giấy trên ghế tựa của mẹ mình và đi ra khỏi nhà. Sức nóng bên ngoài ngay lập tức bao trùm lấy em.
"Gặp tớ ở đâu đó được không? Thư viện thì sao?" Tsukishima hỏi, mắt đảo quanh khi em bước ra khoảng sân trước nhà mình.
"Cậu đang trốn ra ngoài đấy à?" Yamaguchi hỏi, giọng điệu của cậu ta lộ ra vẻ trêu chọc.
"... căn bản là," Tsukishima nói. Dừng một lúc.
"Nghiêm túc đấy, chuyện gì đang xảy ra vậy?" Yamaguchi hỏi, gạt mọi trò đùa sang một bên. Tsukishima cau mày với chính mình. Em đang bị tác động một cách không cần thiết.
"Tớ sẽ kể cho cậu nghe ở thư viện. Có gặp được hay không đây? " Tsukishima hỏi. Em đến vỉa hè, mắt lưu luyến nhìn vào khoảng không bên lề đường nơi chiếc xe tải của Kuroo từng đậu. Nó thúc giục em đi nhanh hơn.
"Được, tất nhiên rồi, nhưng tớ cần phải đi tắm trước?" Yamaguchi nói. Có ý hỏi ở trong đó, cậu ta muốn biết đó có phải là trường hợp khẩn cấp thực sự hay không. Tsukishima biết Yamaguchi sẽ đến thư viện cho dù có thế nào đi nữa.
"Cũng được. Tớ sẽ cố gắng kéo chiếc ghế bao đậu ở góc trên tầng hai, "Tsukishima trả lời.
"Đúng vậy," Yamaguchi khịt mũi.
---
"Ôi trời, cậu lấy được cái túi ghế rồi," Yamaguchi nói, mắt mở to khi nhìn chằm chằm vào người bạn thân của mình bị chìm trong lớp vật liệu thô ráp. Đó là một chiếc ghế xốp khổng lồ, là loại duy nhất trong thư viện và do đó rất được săn đón. Để thực sự ngồi trên nó là rất hiếm.
"Tớ đã nhìn chằm chằm vào tên ngồi trên đó cho đến khi cậu ta cảm thấy khó chịu," Tsukishima nhún vai nói. Yamaguchi bật cười rồi thả mình lên túi đậu, chìm vào bên cạnh Tsukishima.
"Đúng là cậu," Yamaguchi nhận xét, lắc đầu. Cậu ta ngọ nguậy sâu hơn một chút để cảm thấy thoải mái, liếc nhìn xung quanh những người đang đọc sách trên bàn và một người đi ngang qua với đồ uống Starbucks trên tay, trước khi chuyển ánh nhìn trở lại người bạn thân của mình. "Vậy là?"
"...cậu đã đúng. Anh ấy coi đó là một buổi hẹn hò," Tsukishima thở dài, trông gắt gỏng kinh khủng. Yamaguchi lặng lẽ xin lỗi tới bất cứ linh hồn nào đang ngồi trên bao đậu trước đó và phải chịu đựng luồng khí đen tối của người bạn thân của mình đang nhìn chằm chằm vào chúng.
"Không định nói cậu là tớ đã bảo vậy rồi, nhưng tớ đã nói với cậu như vậy rồi?" Yamaguchi nói.
"Tớ không muốn đó là một buổi hẹn hò," Tsukishima càu nhàu.
"Uh huh," Yamaguchi nhướng mày trả lời. "Sao vậy? Cậu chưa bao giờ trả lời tớ, cậu biết đấy... khi tớ hỏi liệu tính cách của anh ấy có hợp với ngoại hình không? "
"Tính cách của anh ấy ổn," Tsukishima bác bỏ.
"Vậy là, anh ấy đẹp trai, có tính cách tốt, và quan tâm đến cậu, và cậu không muốn đó là một buổi hẹn hò?" Yamaguchi nói một loạt.
"Không," Tsukishima nói, chống khuỷu tay lên đầu gối và tiếp tục bĩu môi. Yamaguchi thở dài.
"Được rồi. Vậy mọi chuyện đã xong rồi phải không? " Yamaguchi hỏi. Những dòng chữ lơ lửng trong không khí. Tsukishima không cử động, Yamaguchi kiên nhẫn chờ câu trả lời. Nhiều người đã đi ngang qua. Một cô gái nhìn qua chiếc ghế xốp một cách thèm thuồng. Mùi cà phê thoang thoảng từ chiếc ly của ai đó, khiến Yamaguchi bắt đầu nghĩ đến việc tự mình đi đến Starbucks. Tay Tsukishima cuối cùng cũng giật.
"... Tớ sẽ sớm trở lại trường đại học," Tsukishima nói.
"Mhm," Yamaguchi ậm ừ để Tsukishima có nghe thấy. Cậu ta xem kỹ khuôn mặt của bạn mình. Nhiều năm ở bên Tsukishima đã dạy cậu ta rằng để chàng trai đó tự suy nghĩ mọi thứ. Đối mặt với điều mà cậu ấy thực sự lo lắng sẽ chẳng làm gì khác ngoài việc dựng lên những bức tường xung quanh một tính cách vốn đã cứng đầu như địa ngục.
"Yêu xa sẽ rắc rối. Một mối quan hệ vốn dĩ rất phức tạp, "Tsukishima nói, hơi cau mày. "Hiện tại anh ấy quan tâm đến tớ, nhưng liệu anh ấy sẽ như vậy khi không thể gặp tớ trong nhiều tuần?"
"... tại sao cậu không hỏi anh ấy?" Yamaguchi hỏi. Tsukishima ném cho cậu ta một cái nhìn khinh miệt, và Yamaguchi cười khúc khích. "Tớ nghĩ câu hỏi lớn nhất ở đây là, Tsukki, cậu có thích anh ấy không?"
Tsukishima lại quay đi, và Yamaguchi thu mình lại, kiên nhẫn chờ đợi một lần nữa. Tuy nhiên, câu trả lời đã bị gián đoạn.
"Yamaguchi?"
---
Bản thân em có thích Kuroo không?
Tsukishima không phải nghĩ lâu. Câu trả lời ngắn gọn và ngọt ngào. Có. Câu trả lời cho việc liệu Tsukishima có sẵn sàng đặt mình vào một tình huống khiến em dễ bị tổn thương và không chắc chắn sẽ ít ngọt ngào hơn rất nhiều. Sẽ đến lúc Tsukishima tìm thấy một phần của Kuroo mà em không thể đối mặt được, giống như hầu hết mọi người trong đời.
Sẽ có lúc Kuroo cảm thấy mệt mỏi với một số khía cạnh trong tính cách khép kín của Tsukishima.
Đó là vẻ đẹp của những mối quan hệ bình thường. Họ đều rất vui vẻ.
Nó chưa bao giờ đi sâu như vậy.
"Yamaguchi?"
Tsukishima ngước lên vì giọng nói, thấy đầu của người bạn thân của mình ngước lên từ khóe mắt.
"Yachi!" Yamaguchi thốt lên, mắt cậu ta sáng lên khi nhìn thấy cô. "Em đang làm gì ở đây?"
"Em làm tình nguyện ở đây vào thứ Ba và thứ Tư. Mẹ em làm việc ở đây "Yachi giải thích, hai tay để sau lưng. Cô ấy mỉm cười nhẹ, nhưng đáng mến. Rõ ràng là cô ấy rất vui vì bất ngờ gặp được Yamaguchi. Dù vậy, cô ấy vẫn quay lại và nhìn vào mắt Tsukishima. Vẻ mặt của cô ấy biến thành một cái gì đó trầm ngâm hơn một chút. "Chào, Tsukishima. Chẳng phải... Kuroo đáng nhẽ đang ở nhà cậu bây giờ sao? "
Tsukishima gần như tự hào về bản thân vì đã rời đi nếu đúng như vậy. Em nhún vai đáp lại, ánh mắt trở nên cảnh giác khi khuôn mặt của Yachi càng nhăn lại hơn. Lạy Chúa, Kuroo đã nói gì với cô ấy vậy? Tsukishima đoán em có quyền nói gì đó, coi Yachi là một người bạn tốt của em và em cũng đã làm như vậy với Yamaguchi, nhưng mà không biết cô ấy biết những gì và việc Yachi nhìn chằm chằm vào em thì hơi khó chịu.
"... làm ơn đừng giận Kuroo quá!" Yachi đột nhiên lên tiếng, chắp hai tay trước ngực và gập người xuống. Sau cú giật mình vì việc di chuyển đột ngột, Tsukishima cảm thấy bối rối. Giận Kuroo? Nghĩ lại cách anh ta rời đi ngày hôm qua, em nhận ra vấn đề là Kuroo đang giận em. Không biết những suy nghĩ sâu thẳm của mình, Yachi tiếp tục, ánh lên một tia kiên quyết trong đôi mắt, ngay cả qua cử động bối rối của cô. "Tớ biết anh ấy đã sai khi không nói rõ ý định của mình nhưng mà ... anh ấy không quen với việc ... um... tớ nên gọi chúng là gì nhỉ... bị đá ấy?"
Yachi đột nhiên mặt đỏ như anh đào, chọc ngón tay vào nhau. Trông vô tội; hài hước. Tsukishima chớp mắt.
"... Ý cậu là gì?" Tsukishima hỏi, một cảm giác sợ hãi mới bao trùm lấy em.
"Ừm ... Kuroo thực sự là một người khá lãng mạn!" Yachi thốt lên. "Anh ấy chưa từng có ... tình một đêm ... trước đây. ... tình hai đêm? Bất cứ điều gì hai người có. Tớ cảm thấy như mình đang làm hỏng chuyện này bằng cách nào đó vậy ".
Như thể tiêu hết năng lượng trong cơ thể, Yachi chùng xuống, cúi đầu xuống. Tsukishima nhìn thấy Yamaguchi bật dậy khỏi túi đậu, nắm lấy tay cô ấy an ủi, và sau đó nhìn chằm chằm vào một chỗ nào đó trong thư viện, chìm trong suy nghĩ của riêng mình.
Chưa bao giờ ư?
Điều đó thật quá khó tin. Ai trong thời đại ngày nay mà không có tình một đêm chứ? Ai trông giống như Kuroo và chưa bao giờ có một mối quan hệ bình thường chứ? Và nếu Kuroo thực sự không quen với kiểu đó, thì tại sao anh ta lại sẵn lòng nghe theo những lời tán tỉnh của Tsukishima?
... Có thực sự tự nguyện như vậy không?
Tsukishima cố nhớ lại ngày hôm đó trong nhà kho. Có một chút khó khăn, với năng lượng điên cuồng lúc đó, nhưng em có thể nhớ vẻ mặt ngạc nhiên trên khuôn mặt Kuroo khi Tsukishima luồn tay vào giữa hai chân anh ta. Em có thể nhớ Kuroo đã ngụy biện một cách vụng về ... gì đó về việc nghịch nước.
Kuroo hỏi em đi chơi ngay sau đó.
Đêm đó tại quán bar ... Tsukishima chắc chắn là người chủ động trước, đem chuyện khẩu giao lên và đặt tay lên đùi trên của Kuroo. Đúng vậy, Kuroo là người mời Tsukishima đến căn hộ của mình, nhưng không phải là không có hành động khiêu khích và cũng không phải là Kuroo lo lắng về việc đi quá xa. Cũng chẳng phải là chuyện kinh doanh... bằng cách nào đó, họ bị cuốn vào những trò đùa bỡn cợt về những thứ lố bịch như cây cỏ và nước cam, và Kuroo đã cố tình khiến em phát điên với màn dạo đầu trước khi thực sự quan hệ.
Một lần nữa, Kuroo lại mời em ấy đi chơi ngay sau đó.
Để ăn trưa
Bởi vì anh ta không muốn đợi thêm một ngày nữa để được gặp Tsukishima.
"... không phải hẹn hò à," Kuroo chậm rãi lặp lại. Lông mày anh ta nhíu lại khi nhìn Tsukishima. "Vậy đây là gì?"
Tsukishima chưa bao giờ là một chàng trai tử tế, nhưng giờ em đã nhận thức được. Em là một tên khốn hạng A.
"Tớ về nhà đây" Tsukishima chợt nói, đẩy mình ra khỏi túi đậu.
"Oh... cậu có muốn tớ đi cùng không?" Yamaguchi hỏi. Tsukishima dừng và quay lại.
"Không. Cảm ơn cậu vì đã đến, "Tsukishima nói một cách chân thành. Yamaguchi mỉm cười, ánh mắt gửi một thông điệp thầm lặng. Bất cứ lúc nào. Tsukishima quay sang Yachi và gật đầu với cô ấy. "Với lại thật ra thì, tôi không giận Kuroo."
Em giận chính bản thân mình hơn.
Cô gái nhỏ kia trông thật nhẹ nhõm.
Tsukishima hít một hơi thật sâu và đi xuống tầng một, bước ra khỏi thư viện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com