Pằng
Hai giờ sáng.
Seoul đã chìm vào mộng đẹp từ lâu. Chỉ còn vài ba quán ăn đêm lập loè ánh điện yếu ớt. Park Jihoon bực bội rót đầy cái chén con, nốc một hơi hết sạch, lại gắp đầy một đũa bánh gạo cay nóng hổi tống vào miệng nhồm nhoàm nhai. Mắc cái thá gì mà hắn phải trực 3 đêm liên tiếp sau khi lỡ vung tay đánh bể trán một tên tội phạm cướp giật giữa phố? Càng nghĩ càng tức, hắn lại đem xiên chả cá tưởng tượng đó là đầu của vị cấp trên 'đáng kính' mà đay nghiến trong ấm ức.
Mùa đông quả thật vô cùng đáng ghét với cảnh sát, nhất là những ngày phải đi tuần tra đêm. Park Jihoon uể oải dựa tay trên cửa sổ đã kéo kính, con chiến mã bốn bánh chầm chậm lăn chốn thành thị đã chìm vào giấc ngủ say dường như cũng đang chán nản như chủ nhân của nó. Nếu tên đầu hói cấp trên kia không đe doạ sẽ tiếp tục phạt thêm hai tuần khi phát hiện hắn ngủ gật thì có lẽ giờ này trong cái buồng lái ấm áp kia đã có một vị cảnh sát say sưa khò khò rồi.
Lạch cạch...
Kẻ nhạy cảm với âm thanh Park Jihoon choàng tỉnh khi vừa nghe thấy tiếng động lạ từ một toà biệt thự nào đó. Là căn nhà của nghị sĩ Lee, tên quan chức đang tranh cử vị trí Tổng thống nhưng lại dính vào hàng loạt vụ bê bối tham nhũng. Vốn định lướt xe nhắm mắt cho qua nhưng đập vào mắt hắn lại là bóng dáng nhỏ bé lom khom chui ra từ mái vòm căn dinh thự tráng lệ, phía sau còn lúi húi xách thêm túi đồ lỉnh kỉnh gì đó, nhìn qua chẳng khác gì một bà thím nào đó mới đi săn đồ hạ giá ngày cuối năm về. Hắn bật cười thành tiếng, tên tội phạm này cũng quá đen đủi rồi đi, ngày tưởng chừng vớ được mẻ cá lớn lại xui rủi bắt gặp tên cảnh sát điên sẵn sàng đốn gục phạm nhân ngay giữa văn phòng cảnh sát.
____________________________
Tên tội phạm ngốc nghếch chới với nơi vách tường cao ngất một hồi mới tiếp đất thành công, trong miệng vẫn chưa dứt tiếng lẩm bẩm chửi bọn tham quan lắm tiền xây nhà hại cậu leo rào xém rách quần lạnh mông một phen. Choi Hyunsuk cười khoái chí, đống đồ này đem đi bán sẽ được kha khá tiền, có lẽ đủ cho bọn trẻ và các sơ ăn uống no nê từ giờ tới giữa năm sau. Thế nhưng bọc đồ to sụ vừa vắt lên vai lại nhẹ tênh thấy rõ, cậu tức giận ngoái cổ lại tính xem đứa nào dám cản trở công việc làm giàu, dự tính sẽ choảng cho nó một trận rồi nhanh chóng chuồn đi. Nhưng hôm nay là một ngày không may mắn cho lắm, có lẽ do sáng nay Choi Hyunsuk tiếp đất bằng mặt chứ không phải hai chân.
Đập vào mắt Hyunsuk là bộ quân phục màu xanh đặc trưng cùng mấy cái huân chương lấp lánh dưới ánh đèn, dáng người cao lớn cách một cái đầu đang ung dung cầm lấy túi đồ cậu chật vật lắm mới đem ra được đến đây. Tên cảnh sát dễ dàng túm lấy gáy áo Choi Hyunsuk lôi đi, trên đường còn không ngừng huýt sáo dường như chẳng hề để ý đến người phía sau hớt hả chạy theo mấy sải chân dài của hắn. Choi Hyunsuk bị tống vào ghế phụ trong khi cái mỏ hỗn vẫn lẩm bẩm đủ loại câu chửi rủa trên đời, tới khi ghế lái xuất hiện bộ quân phục quen thuộc thì những câu chửi không những có dấu hiệu giảm đi mà còn tăng lên đáng kể.
- Con mẹ nó Park Jihoon, cậu không chặn kế sinh nhai của người khác là cậu không chịu được à? Cái túi đồ đó tôi vật vã sắp rách quần mới có thể đem ra ngoài được, vậy mà giờ cậu lại hồn nhiên đem nó về đồn cảnh sát? Aaaaaa tức chết tôi rồi. Tôi rủa cậu sau này không ai muốn lấy, cái tính của cậu cho dù người ta có lấy về cũng chẳng quá nửa năm là li hôn!!!
Park Jihoon đau khổ day hai huyệt thái dương. Sáu năm lăn lội trong ngành đây có lẽ là tên tội phạm duy nhất có thể ở ngay trước mắt hắn tuỳ ý phun châu nhả ngọc. Người bên kia thấy hắn không có động tĩnh lại thêm một tầng tức giận trực tiếp leo hẳn lên người hắn nắm lấy cổ áo ra sức lắc.
- Tên khốn nạn này, tôi đang nói chuyện với cậu đó. Mẹ kiếp cậu có bị điếc không?
Mỗi lần túm cổ áo là một lần nhún, mỗi lần ngồi xuống đều chính xác đem toàn bộ vành mông cong tròn giáng lên cái sinh vật toàn da thịt bọc gân được vắt gọn chín mươi độ đúng tác phong của một vị quân nhân dưới hai lớp quần kia. Vị quân nhân trầm mặc không nói nên lời, âm thầm gạt bỏ tên quậy phá cứng đầu trên người xuống. Xui rủi thay, Hyunsuk hôm nay ăn phải gan gì đó chắc chắn phải là tiền thân mấy đời của con hùm, bởi có cho mười cái gan hùm thì chẳng có đứa tội phạm nào dám ho he sau khi chứng kiến cái nhìn lạnh tanh của tên chó điên diện quân phục lấp lánh chứ đừng nói đến việc lao lên vừa bóp cổ vừa tiếc tục bản hùng ca hào nhoáng kể lại chiến tích bị ăn chặn chiến lợi phẩm tới sáu lần trong vòng một tháng qua.
- Tiểu tổ tông của tôi ơi! Tôi biết đằng ấy đang làm việc tốt, nhưng dù sao tôi cũng được trả lương để giảm tối thiểu những người như tổ tông mon men tay xách nách mang của cải nhà người ra đi đó.
Tiểu tổ tông âm thầm đấu tranh nội tâm ba phút mười bốn giây liền ngước đôi mắt lưng tròng ngập nước ấm ức nhìn chòng chọc vào người kia. 'Người kia' thoáng chốc bị kinh động, yết hầu lên xuống nhẹ một cái sau đó không nhanh không chậm cúi xuống cắn lấy cái miệng xinh chuẩn bị phun ra một đợt câu chửi thề tiếp theo.
_____________________________
Bầu không khí dần nóng lên nơi ghế lái chật hẹp do chứa chấp hai thân thể dính sát lấy nhau. Choi Hyunsuk đê mê đắm chìm vào nụ hôn cuồng nhiệt, khoang miệng nhỏ bị khai phá, đầu lưỡi bị cuốn chặt, mút mát tới tê dại. Hai cánh môi chúm chím bị cắn sưng đỏ, áo len bó sát cũng bị kéo cao tới ngực. Đầu vú hồng hào được đối phương vân vê trêu đùa, vừa xoa nắn vừa gẩy qua gẩy lại, gò má từ lúc nào đã phủ một tầng đỏ lựng, khoang miệng không khép chặt làm nước bọt nhớt nhát trào ra, rơi vãi trên khoảng ngực phập phồng.
Lách cách...
Hai cổ tay cảm nhận cái lạnh lẽo của kim loại. Cảnh sát Park khoái chí nhìn người phía trên tức xì khói vật lộn với chiếc còng tay. Choi Hyunsuk tháo không được đương nhiên sẽ đem phẫn nộ dồn lên thân thể cao to cường tráng của Park Jihoon, ngay lập tức nhào lên cắn thật sâu vào xương đòn gợi cảm hiện ra ngang tầm mắt. Mà cặp mông tròn một lần nữa lại dập mạnh xuống con cu đang bị gò bó, vừa hay kích thích nó mang theo ý định xé toạc quần chui ra.
- Thằng cảnh sát khốn nạn này, con cu của anh đang chọc vào chỗ nào vậy hả? Còn không mau cất...ưm...
Môi lưỡi Choi Hyunsuk bị mút tới tê dại. Bàn tay thô thiển của Park Jihoon đã tìm đến cái cạp quần chun, dùng lực kéo xuống, qua lớp quần lót mỏng xoa nắn hai trái đào mịn. Hyunsuk ngửa cổ rên hừ hừ như chú mèo được vuốt ve, chẳng để ý hạ thân đã lộ ra ngoài được một lúc. Cho tới khi phía trước cảm nhận được vật thể to dài nóng hổi đang áp sát vào mình, cậu mới hoảng hồn bấu víu lấy vai áo của vị cảnh sát có con cá chà bặc mà van xin.
- Park Jihoon, t...tôi sai rồi, từ nay sẽ không đi ăn trộm nữa. Cùng là con người với nhau mà, hà cớ gì phải đối xử độc ác với nhau như vậy?
Park Jihoon làm ngơ lời cầu xin yếu ớt, bàn tay lớn nắm lấy chim nhỏ chim lớn bắt đầu tuốt động. Ma sát da thịt khiến hô hấp khó khăn, chiếc xe nhỏ đầy ắp tiếng rên rỉ lẫn thở dốc, hoà cùng với tiếng cắn mút thật khiến người ta đỏ chín mặt. Dòng tinh dịch nóng hổi lấp đầy bàn tay lớn, được đem nhét gọn vào hậu huyệt xinh đẹp đang mấp máy, đưa vào bên trong làm chất bôi trơn cho ai kia chọc ngoáy, sướng tới điên người. Đầu vú ướt đẫm cạ lên bộ quân phục phẳng phiu, dưới mông truyền lên từng đợt sóng tình.
Choi Hyunsuk run rẩy ôm lấy cổ người đối diện, chim nhỏ theo từng cú nhấn ác ý vào tuyến tiền liệt mà liên tục phun trào. Chủ nhân chim nhỏ vừa thở vừa chửi đối phương là cầm thú, ai ngờ giây sau tên cảnh sát lại chiều lòng cậu, khẩu súng ngắn luôn giắt bên hông bây giờ lại nằm gọn trong hang động ướt át.
- Đụ má nó cậu đang làm cái gì vậy hả?
Lồng ngực Hyunsuk giật thót lên khi nghe tiếng lách cách lên nòng súng. Park Jihoon điên rồi, điên thật rồi. Mọi tế bào trong cơ thể cậu đều căng cứng, run lẩy bẩy, hậu huyệt nơi thân súng đang rút ra cắm vào cũng vô thức cắn chặt, từng tầng lớp thịt quấn quýt lấy cục kim loại vừa lạnh vừa cứng. Choi Hyunsuk vừa sướng vừa sợ, đôi mắt xinh đẹp lăn dài hai hàng nước mắt, thút thít trông thật đáng thương, khiến Park Jihoon giây trước đang trong vai cầm thú giây sau liền hốt hoảng dùng ống tay áo lau vội nước mắt. Mà Hyunsuk sau khi khóc bù lu bù loa một trận trong lồng ngực tên cảnh sát mới ấm ức lên tiếng.
- Park Jihoon cậu đúng là cầm thú. Thà cậu rút chim quất tôi vài hiệp còn được, đằng này cậu lại đi cắm cái cục kim loại chết tiệt kia vào mông tôi...huhu
- Hyunsuk ngoan không khóc nữa, nín đi rồi em lấy chim lớn chơi anh. Nào, mau nín đi.
- Cái thứ chết tiệt kia cậu chưa rút ra mà cậu bảo tôi nín, huhu đúng là không có tình người. Tôi cắn lưỡi chết đi cho cậu vừa lòng...ưm...
Lời nói bị đối phương hung hăng chặn lại, cây súng được rút ra, thay bằng cây gậy thịt to lớn. Cảm xúc quá đỗi kích thích khiến cả hai cùng thở hắt một hơi dài, vì chơi bên ngoài nên phía dưới Hyunsuk vô thức cắn chặt mấy phần, khiến Park Jihoon thiếu chút nữa thì bắn. Cánh mông tròn trịa ngay lập tức in hằn vết bàn tay lớn, tiếng chát giòn dã vang lên trong không gian hẹp càng nóng tai hơn bao giờ hết.
Choi Hyunsuk trong cơn sướng chỉ biết câu lấy cổ đối phương, khuôn miệng nhỏ xinh phun đầy những thanh âm rên rỉ, cặp anh đào sưng đỏ lắc lư trong không khí giây sau liền được khoang miệng ấm nóng bao bọc. Con cu đáng thương run rẩy rồi lần nữa giải phóng, hậu huyệt bóp chặt cảm nhận được thứ bên trong cơ thể lại to thêm một vòng.
Quy đầu to béo sau khi ra vào mấy chục lần liền đè trúng điểm nhô lên mà cọ xát. Hyunsuk giật nảy mình, ôm lấy cổ đối phương vừa rên vừa khóc, mà phía trước lại dần cảm nhận được cơn đau buốt thật khác so với mấy lần bắn trước đó. Sau cùng chim lớn giật nhẹ mấy cái rồi hướng thẳng phía trong mà giải phóng, cùng lúc đó Hyunsuk cũng vỡ oà. Cột nước vàng nhạt phun lên, rơi lộp độp trên bộ quân phục đã nhăn nhúm do vận động. Cậu xụi lơ mặc cho con cu lớn vẫn ở bên trong mình ngọ nguậy, mí mắt dần sụp xuống rồi thiếp đi lúc nào không hay.
Tên cảnh sát họ Park thoả mãn ngắm mình anh người yêu mình say giấc trong khi tay vẫn mân mê đầu vú sưng đỏ. Cho tới khi người kia tỉnh giấc vì bị làm phiền và cạp hắn tựa như nhím xù lông thì hắn mới thoả mãn ôm lấy Choi Hyunsuk bế về giường, với con cu to dài nhấp nhô nơi hậu huyệt nóng bỏng...
___________________________
biết là muộn roài nma chúc các ghệ dăm năm mới hoan hỉ. Quẩy khô máo quá giờ mới nhớ phải đăng chiện cổ tích không dăm
chúc so junghwan tuổi mới thật nhiều niềm zuii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com