3. Hôn
Cánh cửa căn hộ bật mở, Đề Nam vừa bước chân vào nhà đã bị bủa vây bởi thanh âm của một bộ phim đang chiếu dở. Tiếng nhạc phim không quá lớn, chỉ vừa đủ để khỏa lấp cái tĩnh lặng đặc quánh của căn hộ tầng cao, hòa cùng mùi thức ăn ấm nóng đang thoang thoảng lan tỏa trong không khí.
Anh chậm rãi thay giày, hơi thở khẽ giãn ra. Không cần tìm kiếm, anh cũng biết linh hồn của căn nhà này đang ở đâu.
Quả nhiên, trên chiếc sofa rộng lớn, Đề Mật ngồi thu mình như một chú mèo nhỏ. Cô ôm khít chiếc gối lớn vào lòng, đôi chân trắng ngần co lại, ánh mắt dán chặt vào màn hình tivi. Ánh sáng xanh lờ mờ hắt lên gương mặt cô, tôn lên làn da trắng sứ và hàng mi dài rợp bóng, khiến góc nghiêng ấy đẹp đến mức hư ảo. Mái tóc cô xõa tung trên vai, hơi rối nếp, mang theo vẻ mềm mại và chân thật đến nao lòng.
Nghe tiếng động, cô quay đầu lại. Giây phút nhìn thấy bóng hình anh, đôi mắt ấy như được thắp lửa, sáng rực lên một cách thuần khiết.
"Anh về rồi."
Đề Nam bước lại gần. Anh vừa trút bỏ lớp áp lực từ những cuộc họp dài, chiếc sơ mi trắng bắt đầu hằn những nếp nhăn mệt mỏi, cổ áo mở trễ để lộ yết hầu khẽ chuyển động, tay áo xắn cao đầy phong trần. Đứng cạnh cô, dáng vẻ cao lớn của anh bao trùm hoàn toàn lấy bóng hình nhỏ bé đang ngồi trên ghế.
"Em ăn gì chưa?" Anh trầm giọng hỏi.
"Em chưa. Em đợi anh." Cô ngước nhìn anh, đôi môi khẽ mấp máy. "Em nấu cơm rồi."
Nói xong, cô nhìn anh trân trân, vẻ mặt vừa mong chờ vừa có chút bất an thầm kín. Đề Nam nhướng mày, một nụ cười nửa miệng đầy vẻ trêu chọc hiện lên trên gương mặt điển trai. Anh cúi xuống, thu hẹp khoảng cách cho đến khi hơi thở hai người giao thoa:
"Em nấu thật à?"
"Ừm..." Cô gật đầu, giọng nhỏ hẳn đi, "Chắc là... ăn được."
Đề Nam bật cười thấp trong lồng ngực. Sự ngoan ngoãn và vẻ lúng túng ấy của cô luôn là liều thuốc độc ngọt ngào nhất đối với anh. Không kìm lòng được, anh đưa tay ra, dứt khoát kéo cô về phía mình.
Đề Mật bị kéo bất ngờ, cả người nghiêng hẳn đi, đôi tay vẫn còn khư khư ôm chiếc gối. Nhưng rất nhanh, cô thả mình vào vòng tay rắn chắc của anh như một bản năng đã ăn sâu vào máu thịt. Cô dựa sát vào vòm ngực ấm nóng, tay vòng qua tấm lưng rộng lớn của anh, siết chặt.
Đề Nam cúi đầu, không kìm nén thêm một giây nào nữa, anh đặt nụ hôn lên đôi môi mềm mại của cô.
Đề Mật run rẩy, ngón tay vô thức cấu chặt vào chiếc gối giữa hai người. Cô không né tránh, trái lại còn khẽ hé môi, chủ động mút mát lấy bờ môi anh như một sự đáp lại nồng nhiệt và đầy nũng nịu. Đề Nam siết chặt vòng tay, tham lam thưởng thức dư vị ngọt ngào từ cô em gái nhỏ, nụ hôn kéo dài, trằn trọc và mang theo cả sự chiếm hữu điên cuồng.
Đến khi buông ra, cả hai đều cảm nhận được nhịp tim dồn dập. Đề Mật thở dốc, đôi mắt lấp lánh hơi nước, cô tì trán mình vào trán anh, hơi thở nóng hổi quấn quýt lấy nhau. Trong khoảnh khắc ấy, Đề Nam chỉ muốn tan chảy vào cô, muốn ôm lấy cô mà hôn cho đến khi thời gian dừng lại.
Anh dùng ngón tay búng nhẹ lên đầu mũi cô, cưỡng ép bản thân phải tỉnh táo lại để buông tay ra.
"Anh đi tắm đã."
"Ừm... em đợi anh ra ăn cơm cùng. Mật Mật đói lắm rồi."
Nhìn vẻ mặt nũng nịu tội nghiệp ấy, Đề Nam lại bật cười, đưa tay xoa rối mái tóc cô một lần nữa trước khi quay lưng bước thẳng vào phòng, để lại một không gian vẫn còn vương vít sự ám muội nồng đậm.
-
Cô ngồi lại một mình giữa khoảng trống mênh mông của chiếc sofa. Trên màn hình, bộ phim vẫn tiếp tục trôi đi với những âm thanh náo nhiệt, nhưng tâm trí cô đã sớm thoát ly khỏi thực tại. Đề Mật đưa ngón tay thon dài, mân mê lên cánh môi vẫn còn hơi sưng mọng, nơi dư vị nồng nàn từ nụ hôn của anh vẫn còn nóng hổi.
"Hôm nay anh hai lại hôn lâu như vậy..."
Cô thì thầm, giọng nói tan ra trong sự ngọt ngào khó cưỡng. Đề Mật vùi mặt vào gối, hít hà mùi hương của anh còn vương lại, để mặc cho cảm giác hạnh phúc ấm áp như những dòng điện nhỏ chạy dọc khắp cơ thể, mơn man từng tế bào.
Đề Nam bước ra từ phòng tắm, mang theo hơi nước thanh mát và mùi xà phòng nam tính. Mái tóc anh còn hơi ẩm, vài giọt nước tinh nghịch rớt xuống, thấm loang lổ trên ngực chiếc áo thun đơn giản, làm lộ rõ những khối cơ săn chắc, mạnh mẽ. Anh đảo mắt nhìn một vòng rồi bước thẳng vào bếp.
Trên bàn, Đề Mật đã bày sẵn những đĩa thức ăn còn bốc khói nghi ngút. Không quá cầu kỳ, nhưng tất cả đều là những món tâm đắc của cả hai.
"Anh ngồi đi." Cô nói, ánh mắt lấp lánh sự chờ đợi.
Đề Nam kéo ghế ngồi xuống, gắp một miếng đưa lên miệng dưới cái nhìn nín thở của cô. Anh chậm rãi gật đầu: "Được lắm."
Đề Mật thở phào một cái, đôi môi cong lên thành một nụ cười mãn nguyện: "Em đã đứng bếp gần một tiếng đồng hồ đó."
"Không thấy mệt sao?" Đề Nam hơi nheo mắt, giọng lo lắng.
"Không đâu, hôm nay em thấy mình khỏe lắm." Cô lắc đầu đầy sức sống, bắt đầu vừa ăn vừa kể những chuyện không đầu không cuối.
"Anh Thành hôm nay dạy cũng ổn." Cô bâng quơ nhắc tới người thầy giáo mới.
"Ừ."
"Anh ấy nghiêm túc lắm, giọng nói cũng dễ nghe."
"Hắn ta có làm gì khiến em khó chịu không?" Đề Nam dừng đũa, ánh mắt thoáng chốc trở nên sắc lạnh.
"Dạ không. Chỉ là..." Cô nghiêng đầu suy nghĩ, "Em thấy anh ấy hơi xa cách."
"Như vậy là tốt." Anh đáp gọn lỏn, vẻ mặt giãn ra đôi chút.
Đề Mật ngẩng lên nhìn anh, đôi mắt to tròn đầy thắc mắc: "Anh không thích em thân thiết với người khác sao?"
"Không phải."
"Vậy sao anh lại hỏi như vậy?"
Đề Nam không trả lời ngay. Anh chậm rãi uống một ngụm nước, che giấu đi sự chiếm hữu đang trỗi dậy trong lòng: "Em chỉ cần tập trung học cho tốt là được."
Đề Mật im lặng, nhưng ánh mắt cô vẫn dán chặt vào gương mặt anh như muốn tìm kiếm điều gì đó. Cô chợt hấp háy mắt, chu môi đầy vẻ nũng nịu:
"Hôm nay đi làm anh có nhớ Mật Mật không? Lúc học em cứ bị thầy nhắc mãi, cũng tại em cứ mải nhớ anh thôi."
Đề Nam nhìn cô, ánh mắt vốn lạnh lùng giờ đây mềm nhũn ra như nước, chứa chan sự ôn nhu có thể hòa tan bất cứ thứ gì. Anh khẽ cười, một nụ cười chỉ dành riêng cho cô:
"Anh lúc nào cũng nhớ tiểu Mật của anh cả. Chỉ muốn làm xong việc thật nhanh để được bay về nhà với em ngay thôi."
Đề Mật cười rạng rỡ, sự hài lòng hiện rõ trên khuôn mặt yêu kiều. Cô cúi đầu tiếp tục ăn, cảm giác như mình là người hạnh phúc nhất thế gian.
Sau bữa cơm, cô đứng dậy dọn dẹp. Đề Nam không giúp, anh chỉ đứng tựa lưng vào thành bếp, lặng lẽ ngắm nhìn bóng lưng cô. Đề Mật búi tóc lên cao, để lộ chiếc cổ trắng ngần và bờ vai thon thả, lung linh dưới ánh đèn vàng của phòng bếp. Những cử động của cô nhẹ nhàng, chậm rãi, mang theo một vẻ đẹp bình yên đến lạ lùng.
Đề Nam nhìn chằm chằm vào mảng da thịt trắng sứ ấy trong vài giây, rồi anh đột ngột quay đi, hơi thở có chút nặng nề.
"Xem phim tiếp không anh?" Cô quay lại hỏi.
"Ừ, đi thôi."
Họ quay trở lại sofa. Lần này, Đề Mật không ngồi ở góc riêng của mình nữa. Ngay khi anh vừa ngồi xuống, cô đã chủ động kéo tay anh, giọng đầy quyền uy nhưng lại ngọt ngào:
"Lại đây với em."
Chưa đợi anh kịp ổn định vị trí, cô đã tự nhiên như hơi thở mà leo lên, ngồi lọt thỏm trong lòng anh. Cô rúc vào lồng ngực anh, tìm kiếm một vị trí quen thuộc nhất, hệt như một chú chim nhỏ tìm về tổ ấm của mình. Đề Nam vòng tay ôm trọn lấy cô, để mặc cho sự thân mật vượt mức này bao trùm lấy cả hai.
Đề Nam khựng lại trong một nhịp thở. Tối nay, chiếc áo hai dây mỏng manh dường như chẳng thể che giấu nổi bờ vai gầy thanh mảnh và khuôn ngực mềm mại phập phồng theo từng nhịp thở của Đề Mật. Khi cô bất ngờ sà vào lòng, sự va chạm trực tiếp ấy giống như một mồi lửa châm vào đống rơm khô, khiến một nơi nào đó trong anh lập tức dậy sóng.
"Ngồi đàng hoàng lại đi." Anh gằn giọng, cố giữ cho tông hơi của mình không quá hỗn loạn.
"Em đang ngồi rất đàng hoàng mà."
Cô đáp, giọng trong trẻo như không hề hay biết mình đang đùa với lửa. Đề Mật điều chỉnh tư thế, lười biếng tựa hẳn lưng vào vòm ngực rộng lớn của anh. Tóc cô mượt mà chạm vào cằm Đề Nam, ngứa ngáy và mang theo mùi hương khiến lý trí anh vụn vỡ. Anh thở hắt ra, đôi bàn tay lớn đặt lên eo cô, siết chặt lại như muốn khảm cô vào cơ thể mình.
Phim vẫn chạy, những âm thanh và hình ảnh loang loáng qua mắt nhưng Đề Nam chẳng còn tâm trí đâu để bận tâm. Cô thỉnh thoảng lại cười rộ lên, bờ vai rung nhẹ làm cả cơ thể nhỏ nhắn cọ xát liên tục vào người anh.
"Anh."
"Ừ."
"Em nấu ăn có tiến bộ không?"
"Có."
"Vậy sau này, mỗi ngày em đều nấu cho anh ăn nhé?"
"Không cần đâu."
"Nhưng em thích mà..."
Cô quay đầu lại, đôi mắt to tròn phủ bóng nước nhìn anh ở khoảng cách chỉ vài centimet. Đề Nam nhìn rõ từng sợi mi cong vút đang rung động, nhìn thấy sự chân thành đến tội nghiệp trong đáy mắt cô.
"Anh không thích sao?"
"Không phải. Anh chỉ sợ em mệt thôi."
"Vậy là được rồi." Cô cười rạng rỡ, vẻ mãn nguyện hiện rõ trên gương mặt. "Em nấu cho anh thì không bao giờ biết mệt."
Đề Nam không để cô quay đi nữa. Anh nâng cằm cô lên, ép cô phải đối diện với ánh mắt sâu thẳm, tối tăm của mình.
"Thưởng cho em vì hôm nay đã vào bếp."
Lời vừa dứt, anh đã cúi xuống, đặt nụ hôn nhẹ lên trán, rồi lướt qua đôi mi đang khép hờ, dừng lại ở chóp mũi trước khi bao phủ lấy đôi môi mềm mọng của cô. Anh mút mát chậm rãi, nhấm nháp cánh môi trên rồi lại mân mê môi dưới như đang thưởng thức một loại trái cây chín mọng. Tay anh không tự chủ được mà luồn vào hõm eo, vuốt ve từng đường cong mềm mại.
"Đưa lưỡi ra đây, tiểu Mật." Giọng anh trầm đục, mang theo sức ép của dục vọng đang bùng cháy.
Đề Mật ngoan ngoãn hé môi, để lộ chiếc lưỡi phấn hồng xinh xắn. Cô yêu cái cách anh trai điều khiển mình, yêu sự quấn quýt đầy mê luyến này. Hai chiếc lưỡi chạm vào nhau, liếm láp, quện chặt không rời. Cô run rẩy nhắm mắt, mặc cho anh thao túng. Một tay Đề Nam ghì chặt vai cô, tay còn lại không kìm lòng được mà di chuyển xuống bờ mông căng tròn, vừa xoa nắn vừa vỗ nhẹ, khiến da thịt mềm mại ấy dập dềnh theo từng nhịp tay anh.
Nụ hôn ngày càng trở nên ngấu nghiến, mãnh liệt. Đề Nam mút mạnh lưỡi cô, tạo ra những âm thanh mút mát đầy ám muội. Nước bọt không kịp nuốt tràn ra khỏi khóe miệng, anh lập tức liếm lấy, đưa đẩy dòng nước ấm nóng ấy qua lại giữa hai khuôn miệng. Đề Mật bật ra những tiếng nức nở đứt quãng, toàn thân nhũn ra như nước, chỉ biết bám chặt lấy anh để không bị nhấn chìm.
Đến khi cô dường như không còn chút dưỡng khí nào, anh mới buông môi cô ra, nhưng trán vẫn tì vào trán cô. Đề Nam rên rỉ trầm thấp, giọng nói khàn đặc đầy thỏa mãn:
"Tiểu Mật... tiểu Mật của anh..."
"Em đây..." Cô thầm thì, giọng nói lạc đi vì kiệt sức. Cô rũ người, đầu tựa lên ngực anh, cảm nhận nhịp tim mạnh mẽ của người đàn ông đang chiếm hữu mình.
"Hôm nay anh hai hôn mạnh quá, làm Mật Mật mệt chết đi được."
"Là môi mệt, hay lưỡi mệt, hửm?" Anh cười lười biếng, ánh mắt nhìn cô đầy trêu chọc.
"Đều mệt hết, lưỡi tê cả rồi này."
Đề Nam nhìn gương mặt ửng hồng, đôi mắt mê ly của em gái, sự tà ác trong lòng anh trỗi dậy.
"Để anh mát-xa cho đỡ mỏi nhé."
Nói rồi, anh đưa ngón tay vào miệng cô, chậm rãi mơn trớn chiếc lưỡi mềm mại đang ướt đẫm. Anh mân mê, đưa ngón tay ra vào nhịp nhàng, nhìn cô ngoan ngoãn nhếch miệng để mình đùa nghịch. Ánh mắt Đề Nam hoàn toàn tối sầm lại, một sự chiếm hữu điên rồ và đen tối bao trùm lấy không gian phòng khách tĩnh mịch.
Đề Nam cúi đầu, đầu lưỡi ấm nóng chậm rãi liếm đi vệt nước bọt còn vương nơi khóe miệng cô, động tác dịu dàng nhưng lại mang theo sự trêu chọc đầy tà tính.
"Tiểu Mật chảy nước rồi kìa..."
Cô khẽ dẩu đôi môi sưng mọng, giọng nói hờn dỗi như tan ra trong không khí:
"Còn không phải... tại anh sao?"
Anh nhìn cô bằng ánh mắt ngập tràn sự cưng chiều lẫn dục vọng đang âm ỉ cháy, không kìm lòng được lại cúi xuống, cuốn cô vào một trận cuồng hôn khác. Nụ hôn này sâu đến mức tưởng như hơi thở của cả hai đã hòa làm một, nồng nàn và điên cuồng hơn bất cứ lúc nào hết.
Một lúc sau, cơn buồn ngủ bắt đầu kéo đến xâm chiếm tâm trí Đề Mật. Đầu cô tựa hẳn vào bờ vai vững chãi của anh, hàng mi dài chớp chậm lại rồi dần khép hờ.
"Buồn ngủ rồi sao?" Đề Nam trầm giọng hỏi.
"Ừm..."
"Vào phòng ngủ thôi."
"Không muốn... em còn chưa xem hết phim mà."
Đề Nam khẽ cười, hơi thở nóng hổi phả vào tai cô: "Lúc nãy anh hôn tiểu Mật, có thấy em đòi coi phim đâu? Chẳng phải em còn đáp lại anh rất nhiệt tình sao, hửm?"
"Anh này..." Cô lí nhí, gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ. "Cho em xem thêm một lát nữa thôi."
Anh không nói thêm lời nào, cũng chẳng để cô có cơ hội phản kháng. Đề Nam dứt khoát cúi xuống, vòng tay nhấc bổng cơ thể mềm mại của cô lên. Đề Mật đã quá quen thuộc với vòng tay này, cô tự động vòng tay qua cổ anh, vùi mặt vào hõm vai thơm mùi nam tính, cảm nhận hơi ấm từ huyết quản của anh đang phập phồng ngay sát bên mình.
"Anh..."
"Anh đây."
"Anh có thấy em phiền phức không?"
Bước chân Đề Nam khựng lại một nhịp, rồi anh lại tiếp tục bước đi, giọng nói trầm thấp nhưng đầy kiên định: "Mật Mật của anh có đôi lúc hơi phiền thật, nhưng anh lại cực kỳ yêu cái sự phiền phức đó của bé cưng."
Anh đặt cô xuống giường một cách nhẹ nhàng như nâng niu một báu vật dễ vỡ. Thế nhưng, ngay khi anh vừa định rút tay ra, cô đã nhanh chóng kéo anh lại.
"Ở lại đây với em."
"Ngoan, ngủ đi. Anh còn một vài báo cáo phải hoàn thành."
"Không chịu... anh phải nằm đây dỗ em ngủ cơ."
Cô nhìn anh bằng ánh mắt trong veo, lấp lánh như những vì sao giữa đêm đen, một cái nhìn thẳng thắn và bướng bỉnh khiến mọi rào cản lý trí của anh đều sụp đổ. Vài giây sau, Đề Nam lặng lẽ nằm xuống bên cạnh. Đề Mật lập tức nhích lại gần, đôi tay nhỏ bé ôm ngang thắt lưng anh, mặt vùi sâu vào lồng ngực săn chắc như một thói quen đã ăn sâu vào tiềm thức.
Căn phòng chìm dần vào bóng tối, chỉ còn lại ánh đèn ngủ mờ ảo hắt lên những mảng màu vàng nhạt. Đề Mật ngủ rất nhanh, hơi thở dần trở nên đều đặn, nhưng bàn tay vẫn siết chặt lấy áo anh không rời.
Đề Nam nằm im lìm trong bóng tối, đôi mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà. Trái tim anh vẫn còn đập loạn nhịp bởi sự kích thích cực lớn từ nụ hôn lúc nãy. Vốn dĩ từ nhiều năm nay, những nụ hôn giữa hai anh em chỉ được coi là cử chỉ thân mật, nhưng hôm nay mọi thứ đã hoàn toàn khác. Từ buổi sáng, trong tâm trí anh đã luôn thôi thúc một ý muốn điên rồ: phải chiếm hữu cô, phải gần gũi cô hơn nữa. Anh không hề nói dối khi bảo rằng cả ngày đi làm, hình bóng tiểu Mật luôn chiếm lấy mọi suy nghĩ của anh, chỉ muốn vứt bỏ tất cả để về nhà ôm chặt lấy cô vào lòng.
Nụ hôn cuồng nhiệt trên sofa vẫn còn để lại dư vị tê dại trên đầu lưỡi. Anh khao khát được hòa tan cô vào chính mình, để ranh giới giữa hai cơ thể hoàn toàn biến mất.
Đề Nam hít một hơi thật sâu, quay đầu sang nhìn ngắm gương mặt thanh thuần, trắng ngần đang chìm trong giấc ngủ của cô em gái nhỏ. Một cảm giác yêu thương mãnh liệt xen lẫn sự chiếm hữu đen tối dâng tràn trong lồng ngực. Anh quàng tay qua eo cô, kéo mạnh cơ thể mềm mại ấy sát rạt vào người mình, hít hà mùi hương trên tóc cô rồi dần dần chìm vào giấc ngủ đầy mộng mị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com