Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

30. Lạnh lùng

Cabin chạm đất.
Một tiếng “cạch” rất khẽ vang lên, như đánh dấu điểm kết thúc của một khoảng thời gian tách biệt với thế giới bên ngoài.
Cửa mở.
Không gian ồn ào của khu vui chơi lập tức ùa vào — tiếng người nói, tiếng nhạc, ánh đèn rực rỡ — tất cả đối lập hoàn toàn với sự tĩnh lặng vừa rồi.
Đề Mật khẽ chớp mắt, như cần một chút thời gian để quay lại thực tại.
Vĩ Khang đứng dậy trước, bước ra ngoài, rồi quay lại đưa tay về phía cô.
Lần này, cô không do dự. Đặt tay mình vào tay anh. Không còn là vô thức, mà là… có ý thức.
Hai người bước ra, tay vẫn chưa buông.
Cho đến khi hòa vào dòng người, Vĩ Khang mới nhẹ nhàng thả ra — không phải vì muốn, mà là vì đủ hiểu lúc nào nên giữ, lúc nào nên lùi.
Họ đi chậm lại, rời khỏi khu vòng quay, tìm một khoảng yên tĩnh hơn gần bãi đỗ xe.
Đèn đường vàng nhạt trải dài trên mặt đất.
Không gian dịu xuống.
“… Đề Mật.” Vĩ Khang lên tiếng.
Cô quay sang nhìn anh.
Không né tránh nữa.
“Những gì anh nói lúc nãy…” — anh dừng lại một chút —
“… không phải là nhất thời.”
Giọng anh trầm, rõ ràng.
“Anh thích em.”
Không vòng vo. Không mập mờ.
Đề Mật khẽ sững lại.
Dù đã cảm nhận được từ trước… nhưng khi nghe trực tiếp, tim cô vẫn lệch đi một nhịp.
Cô không cúi đầu. Chỉ nhìn anh.
“… em biết.” cô nói rất khẽ.
Một khoảng lặng ngắn. Rồi cô tiếp, thành thật:
“Và em… không thấy khó chịu.”
Câu trả lời không phải là “em cũng thích anh”.
Nhưng cũng không phải từ chối. Vĩ Khang nhìn cô, ánh mắt không hề thất vọng.
Chỉ là chờ.
Đề Mật hít nhẹ một hơi.
“Nhưng em cần thời gian.”
“Không phải vì em nghi ngờ anh.”
Cô lắc đầu.
“Mà là… em muốn chắc chắn với chính mình.”
Ánh mắt cô rất nghiêm túc.
“Cảm xúc này… không phải chỉ vì em đang thay đổi.”
“Không phải vì em vừa bước ra khỏi thế giới cũ… rồi nắm lấy người đầu tiên khiến em thấy an toàn.”
Cô dừng lại.
“Em không muốn làm tổn thương anh.”
Không gian yên tĩnh đến mức nghe rõ từng chữ.
Vĩ Khang nhìn cô rất lâu, rồi khẽ gật.
“Anh hiểu.”
“Anh không cần em trả lời ngay.”
“Chỉ cần em đừng né tránh anh.”
Đề Mật khẽ lắc đầu.
“… em sẽ không né.”
Một câu nói rất nhẹ, nhưng là cam kết.
Gió đêm lướt qua, mang theo chút mát lạnh. Không khí giữa hai người… không hề gượng gạo. Ngược lại, còn rõ ràng hơn trước.
Họ hiểu vị trí của nhau. Hiểu mình đang đứng ở đâu. Và… chấp nhận điều đó.
Vĩ Khang mở cửa xe cho cô.
Đợi cô ngồi vào rồi mới vòng sang phía ghế lái.
Động cơ khởi động, xe lăn bánh ra khỏi khu vui chơi, ánh đèn phía sau dần lùi lại.
Trong xe rất yên.
Chỉ có tiếng máy xe và ánh đèn đường lướt qua cửa kính.
Một lúc sau, Vĩ Khang lên tiếng, giọng bình thản như đang hỏi một chuyện rất bình thường:
“… anh có thể nắm tay em không?”
Đề Mật khẽ quay sang.
“Anh đang lái xe mà.” cô nói nhỏ.
“Ừ.” anh đáp. “Nên anh hỏi trước.”
Một khoảng lặng rất ngắn. Rồi cô khẽ đưa tay ra. Đặt lên giữa hai người.
Vĩ Khang nhìn thấy. Khóe môi anh khẽ cong lên rất nhẹ. Anh đưa tay phải sang, nắm lấy tay cô.
Ấm áp.
Vững vàng.
Ngón tay Đề Mật khẽ khép lại, đáp lại cái nắm tay đó — rất nhẹ, nhưng rõ ràng.
-
Cửa nhà khép lại sau lưng.
Không gian bên trong tối và yên tĩnh.
Đề Mật đứng ở cửa một lúc, theo thói quen nhìn về phía phòng khách — không có ai.
“… anh hai chưa về.” cô khẽ nói, gần như đã đoán trước.
Dạo gần đây, chuyện này trở nên quen thuộc. Công ty nhiều dự án. Anh luôn về rất trễ. Cô cúi xuống thay giày, đặt túi xách sang một bên, rồi chậm rãi bước vào trong.
Căn nhà rộng… nhưng tối nay lại có cảm giác trống hơn bình thường. Đề Mật dừng lại giữa phòng khách, nhìn quanh một vòng.
Một thoáng rất nhẹ — cô nhớ đến lúc ở trên vòng đu quay. Cảm giác có người bên cạnh. Ấm áp. Dịu dàng.
Cô khẽ lắc đầu, như tự kéo mình về hiện tại.
“… chắc anh hai lại chưa ăn gì.” cô lẩm bẩm.
Nghĩ vậy, cô quay người đi thẳng vào bếp.
Ánh đèn bật lên, không gian lập tức sáng lên, mang lại cảm giác quen thuộc hơn.
Cô mở tủ lạnh. Nhìn qua một lượt. Rồi lấy ra vài nguyên liệu đơn giản — trứng, rau, một ít thịt đã sơ chế sẵn..
Tiếng dầu nóng lên khẽ vang. Mùi thức ăn dần lan ra. Căn bếp nhỏ trở nên ấm áp hơn hẳn.
Món ăn nhanh chóng hoàn thành. Cô bày ra bàn, đậy lại cẩn thận. Xong xuôi, Đề Mật nhìn đồng hồ. Cũng đã khá muộn.
Mang theo một chút mệt mỏi dịu nhẹ, cô lên phòng.
Dòng nước ấm chảy xuống. Cô nhắm mắt lại.
Trong đầu, những hình ảnh trong ngày… vẫn chưa hoàn toàn biến mất.
Tim lại rung lên một chút.
“… mình đang thay đổi thật rồi.” cô thì thầm.
Tắm xong, cô thay đồ thoải mái rồi bước xuống phòng khách.
Bật tivi.
Âm thanh lập tức lấp đầy khoảng trống,  đều đều vang lên.
Ánh sáng xanh nhạt hắt lên gương mặt Đề Mật đang tựa vào sofa. Cô ôm gối, ngủ quên từ lúc nào, hơi thở nhẹ và đều.
Cửa mở.
Đề Nam bước vào, động tác rất khẽ.
Anh dừng lại ở phòng khách. Ánh mắt lập tức dừng trên người cô.
Một giây… rồi chậm lại. Cô ngủ ngoài này, tóc hơi rối, chăn mỏng trượt xuống một bên. Trên bàn ăn, đồ ăn đã được dọn sẵn, đậy lại cẩn thận.
Anh nhìn qua. Ánh mắt dịu đi vài phần. Không cần hỏi cũng biết… là cô làm cho mình.
Anh bước tới tắt tivi.
Cả không gian lập tức dịu xuống. Anh cúi người, khẽ gọi:
"Mật Mật…”
Giọng rất thấp như sợ làm cô giật mình.
Cô không tỉnh. Anh nhìn cô một lúc, rồi nhẹ nhàng bế cô lên.
Ngay khi được nhấc lên, Đề Mật khẽ động.
“… anh …” cô lẩm bẩm.
Mi mắt mở ra. Nhìn rõ người trước mặt.
Ánh mắt cô lập tức sáng lên.
“Anh về rồi…” cô cười, giọng còn ngái ngủ.
Hai tay cô vòng lên ôm cổ anh.
Đề Nam khẽ “ừ” một tiếng. Hôn lên chóp mũi cô.
Giọng trầm, nhưng rất mềm:
“Ừ, anh về rồi.”
Anh giữ cô chắc hơn một chút, bước đi chậm lại.
“… em ngủ ngoài này à?” anh hỏi.
“Em đợi anh…” cô nói nhỏ, giọng mơ màng.
“… mà ngủ quên mất.”
Đề Nam nhìn cô. Ánh mắt dịu xuống.
“Không cần đợi anh đâu.” anh nói khẽ.
“Muộn rồi thì phải ngủ trước.”
Đề Mật dụi nhẹ vào vai anh.
“… em nấu đồ ăn rồi đó.”
Có chút mong được khen. Đề Nam liếc về phía bàn ăn. Khóe môi anh khẽ mềm đi, gần như không thấy rõ.
“Anh thấy rồi.”
“Giỏi.”
Cô vẫn ôm cổ anh, không buông.
Một lúc sau, cô hơi nhổm dậy:
“Anh để em xuống… em hâm lại cho nóng nhé?”
Đề Nam dừng lại một chút rồi nhìn cô.
“Không cần đâu.” giọng anh rất nhẹ.
“Em mới khỏe lại… đừng làm mấy việc này giờ này.”
“Nhưng—”
Anh khẽ lắc đầu, cắt ngang, nhưng không hề gắt:
“Nghe anh.”
“… anh tự hâm được.” anh nói tiếp, giọng trầm ổn.
“Em ngoan, đi ngủ trước đi.”
Đề Mật mím môi rất nhẹ, ôm anh chặt hơn một chút.
Anh đẩy cửa phòng cô, bế cô vào trong. Đặt cô xuống giường. Động tác vẫn nhẹ nhàng như lúc đầu.
Đề Mật vẫn chưa buông tay ngay. Ngón tay còn vướng lại trên cổ áo anh.
“… anh ăn xong nghỉ sớm nha.” cô nhìn anh.
“Ừ.” anh đáp.
“Đừng làm việc khuya quá.”
Anh đưa tay kéo chăn lên cho cô, phủ ngang vai. Ngón tay khẽ chỉnh lại một góc chăn cho ngay ngắn.
“Anh còn chút việc, làm xong sẽ nghỉ.”
Giọng anh thấp, rất dịu.
“Em ngủ đi, đừng chờ anh nữa.”
Đề Mật nhìn anh. Ánh mắt mềm hẳn.
“… anh hai.”
“Ừ?”
Cô định nói gì đó, nhưng rồi chỉ khẽ lắc đầu.
“… không có gì.”
Đề Nam nhìn cô thêm một giây.
Rồi đưa tay khẽ chạm lên đầu cô, xoa nhẹ một cái rất quen thuộc.
“Ngủ đi em bé.” anh nói.
Giọng thấp, trầm, nhưng ấm. Anh đứng dậy. Tắt bớt đèn rồi bước ra ngoài.
Cửa khép lại. Căn phòng yên tĩnh trở lại.
-
Đêm yên tĩnh.
Trong phòng, ánh đèn đã tắt.
Chỉ còn lại hơi thở đều đều hòa vào nhau.
Đề Mật nằm nghiêng, tựa vào ngực Đề Nam. Một tay cô vòng qua eo anh, như thói quen từ rất lâu rồi, tự nhiên đến mức không cần suy nghĩ.
Đề Nam nằm ngửa, một tay đặt sau lưng cô, giữ cô sát lại gần mình.
Cô ngủ rất sâu.
Gương mặt lúc ngủ vẫn mềm mại như trẻ con, không còn chút suy nghĩ nào của ban ngày.
Đề Nam khẽ cúi xuống.
Cánh tay siết lại một chút. Giữ cô trong lòng.

Sáng.
Ánh nắng ban mai nhạt nhòa lách qua khe rèm cửa, nhảy múa trên sàn gỗ rồi rọi những vệt sáng vàng óng vào sâu trong căn phòng vẫn còn vương vấn mùi hương nồng đượm. Đề Nam là người tỉnh giấc trước.

​Anh khẽ mở mắt, nhưng không hề vội vàng cử động. Anh nằm yên như một pho tượng, lồng ngực phập phồng chậm rãi để không làm xáo trộn giấc nồng của người con gái trong lòng. Đề Mật vẫn còn chìm sâu trong giấc ngủ, gương mặt nhỏ nhắn áp sát vào khuôn ngực trần vững chãi của anh. Mái tóc đen nhánh hơi rối bời, vài sợi lòa xòa trên gò má ửng hồng. Hàng mi dài cong vút khép lại yên bình, nhịp thở đều đặn và nhẹ bẫng như tơ. Một vẻ đẹp non mềm, thanh khiết đến cực điểm, khiến trái tim vốn dĩ lạnh lùng của anh bỗng chốc mềm nhũn, chỉ muốn dùng cả đời này để bao bọc và giấu kín cô vào một góc riêng tư nhất.

​Ánh mắt Đề Nam trầm xuống, chất chứa một sự chiếm hữu sâu sắc. Một lúc sau, anh định khẽ nhấc tay để rời giường, nhưng chỉ vừa mới nhích người một chút, vạt áo anh đã bị một lực kéo nhỏ giữ lại. Đề Mật vẫn nhắm mắt, nhưng những ngón tay thon dài theo bản năng đã vô thức nắm chặt lấy anh, như sợ rằng nếu buông tay, hơi ấm này sẽ biến mất.

​"… Anh hai…" Cô lẩm bẩm, thanh âm khàn khàn, mơ hồ vì chưa tỉnh ngủ.

​"Ừ?" Anh đáp lời, giọng thấp hẳn xuống, tràn đầy sự nuông chiều.

​"… Ngủ thêm chút nữa đi mà…"

​Cô vẫn không mở mắt, chỉ là kéo nhẹ anh lại phía mình. Một hành động đầy sự ỷ lại, tự nhiên như hơi thở, giống như hàng ngàn lần họ đã từng gắn bó bên nhau. Ánh mắt Đề Nam mềm đi rõ rệt, anh buông bỏ ý định rời đi, chậm rãi nằm xuống lần nữa. Lần này, anh chủ động vòng tay qua vai cô, kéo cô khảm sâu vào lồng ngực mình. Đề Mật lập tức dụi đầu vào, tìm kiếm một vị trí quen thuộc và ấm áp nhất.

​Bàn tay to lớn của Đề Nam không giữ yên, anh lần vào bên trong vạt áo ngủ mỏng manh, men theo làn da trơn nhẵn như lụa mà sờ đến bầu ngực đẫy đà, căng mẩy. Những ngón tay quen lối, tìm đến nụ hoa nhỏ nhắn đang bắt đầu săn lại vì hơi lạnh mà khẽ khàng xoa nắn, vân vê. Đề Mật vô thức rên nhẹ một tiếng, cả cơ thể run lên từng hồi trong lòng anh. Anh bật cười khàn đặc, gia tăng sức lực ở bàn tay, bóp mạnh một cái khiến bầu ngực mềm mại biến dạng trong lòng bàn tay nhưng lại mang đến sự thỏa mãn lạ kỳ.

​Đề Nam ghé sát tai cô, hơi thở nóng rực phả vào làn da nhạy cảm: "Mật Mật, ngoan... hé lưỡi ra cho anh mút."

​Lời dụ dỗ trầm thấp đầy ma lực khiến cô ngoan ngoãn hé mở đôi môi mọng, đưa chiếc lưỡi phấn hồng nhỏ nhắn ra. Ngay lập tức, Đề Nam cúi xuống ngấu nghiến lấy đôi môi cô. Chiếc lưỡi to dày, nóng bỏng của anh quấn chặt lấy lưỡi cô mà liếm láp, mút mát đầy đê mê. Bàn tay còn lại giữ chặt vai cô, ép chặt cơ thể đang run rẩy vì kích thích sát vào lòng mình, để hơi nóng từ da thịt hai người giao thoa, đặc quánh.

​Nụ hôn mỗi lúc một trở nên mãnh liệt, âm thanh mút mát ướt át vang lên ám muội trong không gian tĩnh lặng. Anh thở dốc đầy dục vọng, cô rên rỉ nghẹn ngào trong cuống họng. Sau một hồi khuấy đảo, nụ hôn dần dịu lại, trở về với sự âu yếm lười biếng. Đề Mật vẫn chưa thực sự tỉnh táo, cô lại chìm vào cơn mộng mị êm đềm ngay sau khi nhận được sự vỗ về từ anh.

​Đề Nam nhìn cô thêm một lúc lâu, ngón tay khẽ chạm vào mái tóc cô, vuốt ve đầy nâng niu. Căn phòng lại trở về trạng thái yên tĩnh như lúc ban đầu, chỉ còn lại dư vị nồng nàn và hơi ấm quấn quýt không rời.


Một lúc sau, Đề Nam mới nhẹ nhàng rời ra.
Lần này, anh không đánh thức cô, chỉ khẽ gỡ tay cô ra khỏi áo mình.
Động tác rất cẩn thận, như sợ làm cô tỉnh.
Anh ngồi dậy, nhìn cô thêm một giây rồi mới đứng lên, đi vào phòng tắm.

Buổi tối, công ty đã vắng người. Khu làm việc sáng đèn nhưng yên tĩnh hơn thường lệ. Dư Nghi đứng trước bàn, thu dọn tài liệu gọn gàng, thao tác quen thuộc và dứt khoát. Cô tắt máy, cầm túi xách, không nhìn về phía phòng làm việc của Đề Nam như những ngày trước.
Cửa phòng mở ra đúng lúc đó. Đề Nam bước ra, ánh mắt lướt qua rồi dừng lại trên người cô.
“Về rồi?”
“Vâng.”
Cô quay lại, gật nhẹ. Không tiến lại gần, cũng không dừng lâu. Khi anh nhắc đến phần báo cáo, cô đáp ngay:
“Phần đó em đã gửi vào mail. Nếu cần chỉnh sửa, sáng mai em xử lý.”
“Ừ.”
Một khoảng lặng ngắn. Dư Nghi giữ khoảng cách, giọng vẫn đều:
“Nếu không còn việc gì, em xin phép về trước.”
“Ừ, em về đi.”
Cô quay người rời đi. Bước chân đều, không vội. Đề Nam đáng ra nên quay vào phòng, nhưng ánh mắt anh dừng lại trên lưng cô nhưng nhanh chóng thu hồi.
Đến cửa, Dư Nghi dừng tay, quay đầu.
“Ngày mai em sẽ đến sớm hơn để hoàn thiện hồ sơ dự án.”
“Không cần gấp vậy.”
“Cứ làm theo tiến độ.”
“Vâng.”
Cô gật đầu, rồi nói thêm, giọng nhẹ hơn một chút:
“Gần đây công việc nhiều… anh cũng nên nghỉ sớm.”
Đề Nam nhìn cô. Chỉ một thoáng thôi, nhưng ánh mắt anh không hoàn toàn giống lúc nãy.
“… Ừ.”
Dư Nghi không nói thêm. Cô mở cửa, rời đi.
Cánh cửa khép lại. Không gian yên tĩnh trở lại.
Đề Nam đứng đó vài giây, rồi bước về phía bàn làm việc của cô. Mọi thứ gọn gàng, không có gì khác thường. Anh đặt tay lên mặt bàn, dừng lại một chút — không phải vì có điều gì cụ thể, chỉ là… một cảm giác không quen, rất mờ. Anh rút tay lại, quay vào phòng.
-
Cánh cửa công ty khép lại phía sau lưng, Dư Nghi bước ra ngoài. Không khí ban đêm mát hơn, đối lập với sự kín bưng trong văn phòng vừa rồi. Cô đứng lại một giây, như để thích nghi với sự thay đổi đó, rồi chậm rãi đi về phía bãi đỗ xe.
Mọi thứ vẫn rất bình thường. Cô không vội.
Không có biểu hiện gì khác lạ.
Chỉ là… khi mở cửa xe, tay cô dừng lại.
Hình ảnh trong đầu thoáng qua — ánh mắt Đề Nam khi nhìn cô, câu trả lời ngắn gọn, và khoảng lặng giữa hai người.
Không có gì rõ ràng, nhưng lại không hoàn toàn như cũ. Cô ngồi vào xe, đóng cửa lại. Không khởi động ngay. Chỉ ngồi đó.
Yên lặng.
Một lúc.
Rồi cô khẽ thở ra, đưa tay lấy điện thoại.
Màn hình sáng lên. Danh bạ hiện ra. Cô không suy nghĩ lâu, bấm gọi.
Đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh, giọng nói quen thuộc vang lên, ồn ào và sống động:
“Ủa? Hôm nay rảnh gọi tao luôn hả?”
Dư Nghi tựa lưng vào ghế, mắt nhìn thẳng phía trước.
“Đi uống không?”
“Ủa trời, chuyện lạ à nha.”
“Có chuyện gì?”
“Không có gì.” cô đáp, giọng vẫn bình thường.
“Chỉ là muốn ra ngoài một chút.”
Bên kia im một giây, rồi bật cười.
“Ok, hiểu rồi. Đợi tao gọi tụi kia.”
“Chỗ cũ?”
“Ừ.”
Cô cúp máy. Không nói thêm.
Điện thoại đặt xuống bên cạnh.
Lần này, cô không ngồi yên nữa. Xe khởi động.
Ánh đèn đường kéo dài thành những vệt sáng trượt qua kính xe. Cô lái xe đi.
Quán bar đã bắt đầu đông.
Âm nhạc dồn dập, ánh đèn liên tục chuyển màu, cắt không gian thành những mảng sáng tối đan xen. Khi Dư Nghi bước vào, không khí bên trong gần như đối lập hoàn toàn với sự yên tĩnh trước đó — ồn ào, náo nhiệt, và không có chỗ cho khoảng lặng.
Bạn cô đã đến trước, vẫy tay gọi cô từ một góc bàn.
“Cuối cùng cũng chịu xuất hiện!”
“Tưởng mày biến mất luôn rồi chứ.”
Dư Nghi cười nhẹ, kéo ghế ngồi xuống.
“Bận thôi.”
“Bận việc hay là… bận người?” một người trêu.
Cô không trả lời, chỉ nhấc ly rượu trên bàn, nhấp một ngụm nhỏ. Câu chuyện nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác. Tiếng cười, tiếng nhạc, những câu nói đan xen nhau. Dư Nghi không nói nhiều, nhưng cũng không tách ra. Cô ở đó, vừa đủ hòa vào không khí, vừa đủ giữ cho mình một khoảng riêng.
Một lúc sau, bạn cô kéo nhau ra sàn nhảy.
“Đi nhảy không?”
Dư Nghi lắc đầu.
“Tao ngồi đây.”
“Lúc nào cũng vậy.” người kia cười, rồi kéo nhau đi.
Cô không vội uống, chỉ khẽ xoay ly, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía đám đông đang chuyển động phía sàn nhảy.
“Uống một mình thì hơi phí.”
Giọng nam vang lên bên cạnh.
Dư Nghi quay đầu, ánh mắt bình tĩnh. Người đàn ông đứng cạnh có vẻ ngoài phong trần, áo sơ mi mở hai cúc, tay xắn lên gọn gàng. Anh ta không tiến quá gần, chỉ đứng ở một khoảng cách vừa đủ lịch sự.
“Anh ngồi đây được không?” anh ta hỏi.
“Tuỳ anh.” cô đáp.
Anh ta khẽ cười, ra hiệu với bartender.
“Em uống gì?”
Dư Nghi không trả lời ngay. Cô nhìn anh ta một giây, như đánh giá, rồi liếc sang quầy rượu phía trước.
“Negroni.” cô nói.
Không phải lựa chọn dễ uống.
Người đàn ông hơi nhướng mày.
“Gu nặng đấy.”
“Còn anh?”
“Old Fashioned.”
Anh ta quay sang bartender, gọi hai ly, giọng rõ ràng, không cần hỏi lại. Trong lúc chờ, anh không nói gì thêm, chỉ đứng cạnh, ánh mắt thỉnh thoảng lướt qua cô, không quá lộ liễu.
Một lúc sau, hai ly cocktail được đặt xuống.
Dư Nghi tự tay kéo ly của mình lại, không chạm vào ly của anh ta trước.
Cô nhấp một ngụm nhỏ. Vị đắng và cay nhẹ lan ra, quen thuộc.
Người đàn ông nhìn cô, khẽ cười.
“Ít người gọi Negroni ngay lần đầu ở đây.”
“Ít người hỏi trước khi gọi.” cô đáp.
Anh ta bật cười.
“Vậy là tôi làm đúng?”
“Ít nhất là không sai.”
Anh ta tựa nhẹ vào quầy.
“Không ra nhảy?”
“Không thích.”
“Hay là đang chờ ai?”
Dư Nghi dừng tay một nhịp rất khẽ, rồi tiếp tục xoay ly.
“Không.”
Âm nhạc phía xa dâng cao. Ánh đèn quét qua gương mặt cô, làm nổi bật vẻ sắc sảo nhưng điềm tĩnh.
Người đàn ông nghiêng đầu, quan sát cô thêm một lúc.
“Vậy chắc là… muốn quên ai đó?”
Lần này, cô không trả lời ngay.
Chỉ nhấp thêm một ngụm.
“… không đến mức đó.”
Giọng nhẹ, không phủ nhận hoàn toàn.
Anh ta không hỏi thêm, chỉ nâng ly lên.
“Dù là gì… chỗ này cũng không tệ để tạm quên.”
Dư Nghi nhìn ly rượu của anh ta. Một giây. Rồi chạm nhẹ.
Âm nhạc dồn dập phía sàn nhảy, ánh đèn quét qua từng khoảng không gian, còn quầy bar vẫn giữ được một nhịp chậm hơn đôi chút. Dư Nghi tựa nhẹ vào mép quầy, tay khẽ xoay ly cocktail, ánh mắt lơ đãng nhìn đám đông phía trước. Cô không còn quá khép kín, nhưng cũng chưa hoàn toàn buông lỏng — chỉ là đang ở một trạng thái lưng chừng rất dễ dao động.
Người đàn ông đứng cạnh cô, không vội chen vào câu chuyện. Anh ta nhìn cô một lúc, rồi lên tiếng:
“Ra nhảy không?”
Dư Nghi nhìn anh ta một giây.
Rồi đặt ly xuống theo.
“Đi.”
Không do dự.
Hai người rời khỏi quầy bar, bước vào sàn nhảy. Âm nhạc lập tức dày hơn, ánh đèn quấn lấy chuyển động của đám đông. Khoảng cách giữa họ tự nhiên thu hẹp lại khi hòa vào dòng người.
Anh ta đặt tay lên eo cô.
Dư Nghi không né.
Cô thả lỏng hơn, chuyển động theo nhạc, không còn giữ sự tiết chế quen thuộc ban ngày.
Khoảng cách giữa hai người tự nhiên thu hẹp lại, không cần ai nhắc. Người đàn ông đặt tay lên eo Dư Nghi, lực vừa đủ để dẫn nhịp, không quá suồng sã. Cô không né, cũng không tiến sát hơn, chỉ giữ một khoảng vừa phải, cơ thể thả lỏng theo nhạc, khác hẳn sự tiết chế ban ngày.
Ban đầu, mọi thứ vẫn ở mức an toàn. Chuyển động theo nhịp, ánh mắt chạm rồi rời, không ai nói gì thêm. Nhưng dần dần, khi nhịp nhạc hạ xuống một chút rồi lại dâng lên, người đàn ông kéo cô lại gần hơn một chút so với ban đầu. Không đột ngột, chỉ là một thay đổi rất nhỏ — đủ để thử phản ứng.
Dư Nghi cảm nhận được. Cô không dừng lại. Nhưng cũng không để anh ta tiến thêm ngay. Chỉ khẽ nghiêng người theo nhịp, làm cho khoảng cách vừa được kéo gần lại… lại giữ nguyên ở mức đó.
Người đàn ông nhìn cô, ánh mắt có chút thay đổi, như vừa nhận ra đây không phải kiểu phụ nữ dễ bị cuốn theo.
Ánh đèn quét qua, phản chiếu trong mắt Dư Nghi.
Người đàn ông khẽ nhếch môi, không giấu được sự hứng thú.
"Em biết giữ khoảng cách thật.” anh ta nói sát tai cô, giọng trầm xuống.
Dư Nghi không né.
Chỉ hơi nghiêng đầu, tránh luồng hơi thở của anh ta một chút, rồi đáp lại, giọng rất nhẹ:
“Anh mới nhận ra à?”
Âm nhạc lại dâng cao. Đám đông xung quanh chuyển động mạnh hơn, cuốn hai người vào nhịp chung.
Một lúc sau, người đàn ông hơi cúi xuống, giọng trầm hơn, lẫn trong tiếng nhạc.
“Đi chỗ khác không?”
Dư Nghi không dừng lại ngay, cô vẫn giữ nhịp, chỉ liếc anh ta một cái.
“Chỗ nào?”
Anh ta cười nhẹ, không vòng vo.
“Yên tĩnh hơn.”
Ngừng một nhịp, ánh mắt nhìn thẳng vào cô.
“Hoặc…có đủ không gian để gần gũi hơn.”
Lời nói thẳng, không có lớp che đậy. Dư Nghi hiểu ngay ý anh ta, nhưng không có phản ứng gay gắt, cũng không tỏ ra khó chịu. Cô nhìn anh ta một giây, ánh đèn quét qua gương mặt khiến biểu cảm của cô vừa rõ lại vừa mơ hồ, rồi cô chủ động tiến gần thêm nửa bước, như thể cân nhắc lời đề nghị đó trong một khoảnh khắc rất ngắn.
Người đàn ông hơi sững lại, chờ câu trả lời.
Nhưng ngay sau đó, cô lùi ra. Rất nhẹ.
Chỉ một chuyển động đủ để đưa mọi thứ trở về khoảng cách ban đầu.
“Không.”
Giọng cô bình tĩnh, cười tự tin, không cần giải thích.
Anh ta nhìn cô, rồi bật cười, không có vẻ thất vọng.
“Anh đoán vậy.”
“Vậy mà vẫn hỏi?” Dư Nghi đáp lại, giọng nửa đùa.
“Biết đâu em đổi ý.”
“Không phải tối nay.”
Câu trả lời dứt khoát, nhưng không lạnh. Không khí giữa hai người không bị phá vỡ, chỉ là ranh giới được xác lập rõ ràng hơn. Người đàn ông gật đầu, như chấp nhận luật chơi, rồi nhấc tay ra hiệu rất nhẹ.
“Vậy nhảy tiếp?”
Dư Nghi khẽ nhếch môi.
“Đã tới đây rồi.”
Hai người tiếp tục hòa vào nhịp nhạc, không còn thử thêm giới hạn, cũng không cần kiểm tra nhau nữa. Chỉ là nhảy, đơn giản như vậy, để mặc âm thanh và ánh sáng lấp đầy mọi khoảng trống suy nghĩ. Một lúc sau, người đàn ông chủ động dừng lại trước, buông tay khỏi eo cô và lùi ra một bước, ánh mắt vẫn giữ sự thoải mái ban đầu.
“Anh đi trước.”
“Ừ.”
Dư Nghi không giữ, cũng không hỏi thêm. Anh ta nhìn cô thêm một giây, như muốn nói gì đó rồi thôi.
“Em nên cẩn thận.”
“Anh cũng vậy.”
Anh ta cười, quay người rời đi, nhanh chóng hòa vào đám đông rồi biến mất giữa ánh đèn và tiếng nhạc. Dư Nghi đứng lại một mình vài giây, không vội quay lại quầy, chỉ đứng đó, để nhịp nhạc đi qua người như một quán tính còn sót lại.
Sau đó cô mới quay về chỗ cũ, ngồi xuống, gọi thêm một ly. Không phải vì muốn say, chỉ là chưa muốn kết thúc cảm giác này quá nhanh. Ly rượu được đặt xuống trước mặt, cô cầm lên, nhấp một ngụm, vị đắng quen thuộc lan ra, lần này không còn ai đối diện, không còn lời qua lại, không còn gì để phân tán.
Giữa không gian ồn ào, trong một khoảnh khắc rất ngắn, cô lại thấy mình tách ra khỏi tất cả. Và rồi, rất tự nhiên, không cần cố gắng, hình ảnh đó xuất hiện — không rõ ràng, chỉ là một ánh mắt trầm, một khoảng lặng quen thuộc, một người gần như chưa từng nói nhiều nhưng lại luôn ở đó.
Đề Nam.
Cô nhấp một ngụm, vị đắng lan ra chậm rãi, kéo theo cảm giác nóng rất nhẹ nơi cổ họng. Nhịp nhạc vẫn còn vương lại trong cơ thể, đặc biệt là cảm giác khi vừa rồi — bàn tay đặt nơi eo, khoảng cách bị kéo gần, hơi thở lướt qua, tất cả đều rõ ràng hơn bình thường. Không phải vì người đàn ông đó đặc biệt, mà là vì cô đã cho phép mình buông lỏng, để cơ thể phản ứng theo bản năng nhiều hơn là lý trí.
Cô nhắm mắt một giây, như muốn dập tắt nó, nhưng cơ thể lại phản bội rất nhẹ — nhịp tim nhanh hơn, hơi thở không còn đều như lúc nãy. Cảm giác khi nhảy, khi bị kéo gần, khi khoảng cách bị phá vỡ… dường như không biến mất, mà chỉ chuyển hướng.
Nếu là anh ...
ý nghĩ đó đến nhanh, gần như không kịp kiểm soát.
Cô khẽ cười, rất nhẹ, nhưng lần này có chút gì đó khác — không còn đơn thuần là tự giễu.
Ly rượu chạm môi thêm một lần nữa, nhưng cô không uống nhiều, chỉ đủ để giữ cảm giác đó không tan đi quá nhanh. Ánh mắt cô lướt qua đám đông, nhưng không thực sự nhìn thấy ai.
Cô đặt ly xuống, đầu ngón tay khẽ siết nhẹ thành ly, như tự kéo mình trở lại. Nhưng càng cố giữ, suy nghĩ đó lại càng rõ — không phải vì cô muốn, mà vì cô vừa nhận ra… mình không hoàn toàn vô cảm như trước.
Không chỉ với thế giới bên ngoài. Mà với chính anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com