Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

76. Thám tử

Ánh nắng sớm mai mềm mại như dải lụa, len lỏi qua khe rèm và đậu nhẹ trên hàng mi khép hờ của Đề Mật. Khi ý thức vừa quay trở lại, một cảm giác bủn rủn, rã rời lập tức bao trùm lấy cô. Đề Mật khẽ cựa mình, định xoay người nhưng toàn bộ vùng hông và đùi đau xót nhẹ, nhắc nhớ về sự kịch liệt của đêm qua.

​Tuy nhiên, nơi nhạy cảm nhất lại không còn cảm giác nóng rát như lúc chìm vào giấc ngủ. Thay vào đó là một sự dịu mát, trơn nhẹ đầy dễ chịu. Đề Mật hơi giật mình, rồi nhanh chóng hiểu ra-hẳn là lúc cô ngủ say, anh đã lặng lẽ bôi thêm thuốc mỡ để chăm sóc cho cô. Sự quan tâm thầm lặng ấy khiến lồng ngực cô bỗng chốc tràn ngập một luồng điện ấm áp.

​"Em tỉnh rồi à? Có đau lắm không?"

​Giọng Vĩ Khang trầm thấp, vương chút ngái ngủ nhưng đầy sự trìu mến vang lên sát bên tai. Ngay sau đó, một lồng ngực vững chãi và nóng hổi áp sát vào lưng cô, vòng tay anh nhẹ nhàng nhưng chắc chắn ôm trọn lấy cơ thể nhỏ bé của Đề Mật vào lòng.

​Cô rúc sâu vào vòng tay anh, giọng lí nhí như tiếng mèo con:

"Ưm... người em cứ như không phải của mình nữa... chỗ nào cũng nhức."

​Vĩ Khang không nói gì, anh chỉ khẽ hôn lên bờ vai còn hằn những vết đỏ mờ nhạt của cô.
Vĩ Khang xích lại gần hơn, lồng ngực anh áp sát vào tấm lưng trần của cô, đôi bàn tay ấm nóng bắt đầu di chuyển chậm rãi trên những thớ cơ đang mỏi nhừ. Anh không vội vã, mỗi cái chạm đều như muốn dò hỏi cảm giác của cô.

​"Nhức chỗ nào nhiều nhất hả em? Ở đây phải không?" - Khang thầm thì, ngón tay cái ấn nhẹ vào vùng thắt lưng, nơi đêm qua đã phải chịu nhiều lực đẩy nhất.

​Đề Mật khẽ "ưm" một tiếng, gương mặt rúc sâu vào gối, giọng nói nghẹn lại vì vừa đau vừa sướng: "Chỗ đó... với cả bắp đùi nữa, nó cứ bủn rủn sao ấy..."

​Bàn tay anh theo lời cô mà trượt xuống, bóp nhẹ dọc theo hai bên đùi. Anh vừa làm vừa quan sát từng cái rùng mình nhỏ nhất của cô, giọng rủ rỉ bên tai:

​"Lực như thế này đã vừa chưa? Có bị mạnh quá không em? Nếu đau thì phải bảo anh ngay nhé."

​"Dễ chịu lắm... anh nhấn mạnh thêm một chút ở chỗ bắp chân đi." - Đề Mật thầm thì, cảm giác đôi bàn tay to bản của anh bao trọn lấy chân mình, vừa xoa vừa vuốt khiến những cơn đau nhức dần dịu đi, thay vào đó là một sự tê dại đầy ngọt ngào.

​Khang khẽ cười, nụ cười rung động lan sang cả cơ thể cô. Anh cúi xuống hôn lên hõm vai cô, tay vẫn đều đặn xoa bóp:

​"Tay anh thô, sợ làm da em đỏ thêm mất. Đêm qua anh làm hơi quá, giờ phải đền bù cho tiểu thư thôi. Thế này đã thoải mái hơn chút nào chưa?"

​"Dạ rồi... mát mát nữa, thuốc anh bôi là thuốc gì mà thích vậy?"

​"Thuốc mỡ đặc trị của anh đấy." - Anh trêu, môi lướt qua vành tai cô. "Để mau lành, để lần sau... còn có sức mà chịu đựng anh tiếp chứ."

​Đề Mật đỏ bừng mặt, xoay người lại lườm anh một cái nhưng đôi mắt lại tràn đầy tình ý. Cô luồn tay vào tóc anh, kéo anh sát lại gần hơn, hơi thở hai người giao nhau giữa không gian tĩnh lặng.

​"Anh chỉ giỏi bắt nạt em..."

​"Anh không bắt nạt, anh đang yêu em." - Khang thì thầm, bàn tay lại chuyển lên xoa nhẹ hai bả vai cô, ánh mắt nhìn cô trìu mến như muốn nhấn chìm cả thế giới này vào trong đó.

​"Anh xin lỗi... tại anh tham lam quá." - Khang rủ rỉ, hơi thở nóng hổi phả vào vành tai cô. "Thấy em ngủ ngoan quá nên anh chỉ dám bôi thuốc rồi nằm ngắm em thôi. Cảm ơn em, Mật à... vì đã cho anh thấy em trần trụi và tuyệt vời đến thế."

​Đề Mật xoay người lại trong vòng tay anh, đôi mắt long lanh nhìn sâu vào mắt người đàn ông trước mặt. Cô không thấy sự chiếm hữu đáng sợ của đêm qua nữa, chỉ thấy một đại dương tình cảm đang bao bọc lấy mình. Cô vòng tay qua cổ anh, kéo anh sát lại, thủ thỉ:

​"Em cũng yêu anh... Yêu cả cái cách anh làm em 'đau' nữa. Đừng thấy có lỗi, vì lúc đó... em hạnh phúc lắm."

Đề Mật nhắm nghiền mắt, cả cơ thể thả lỏng hoàn toàn trong sự chăm sóc của Vĩ Khang. Cảm giác bủn rủn, đau xót dần tan biến dưới sự xoa bóp điêu luyện của bàn tay anh, thay vào đó là một sự thư thái, dịu êm đến mức cô chỉ muốn tan ra. Từ lồng ngực cô bật ra những tiếng rên hừ nhẹ trong cổ họng-tiếng động của một sự thỏa mãn thuần túy và đầy tin cậy.

​Vĩ Khang nghe thấy tiếng động ấy thì bật cười khẽ, một âm thanh trầm thấp và chứa chan sự sủng ái. Anh không tiếp tục trêu chọc mà chậm rãi gục đầu vào hõm vai cô, hít hà mùi hương thanh khiết còn vương chút dư vị tình ái từ làn da mềm mại.

​"Mèo con của anh..." - Anh thủ thỉ, giọng nói dịu dàng đến mức tan chảy. "Hóa ra em cũng biết hưởng thụ quá nhỉ."

​Anh vừa nói vừa dùng chóp mũi cọ nhẹ vào cổ cô, làn hơi thở nóng hổi mơn trớn trên da thịt khiến Đề Mật khẽ rùng mình một cái.

​"Ai là mèo con của anh chứ..." - Cô lí nhí, dù miệng nói vậy nhưng tay lại vô thức đan vào những ngón tay của anh, giữ chặt lấy bàn tay đang đặt trên eo mình.

​Khang khẽ siết vòng tay, ép sát cô vào lòng mình hơn nữa. Anh không nói thêm gì, chỉ im lặng tận hưởng khoảnh khắc này-khi con mèo nhỏ bướng bỉnh và đầy kiêu hãnh của đêm qua giờ đây lại đang ngoan ngoãn nằm gọn trong vòng tay anh, để anh được tự do vỗ về và yêu thương.

Vĩ Khang khẽ nâng cằm cô lên để có thể nhìn ngắm thật rõ gương mặt đang kề cạnh. Trong ánh sáng dìu dịu của buổi sớm, nhan sắc của Đề Mật hiện lên kiều diễm đến nao lòng. Đôi mắt cô to tròn, đen láy và long lanh như chứa đựng cả một mặt hồ yên ả, được bao phủ bởi hàng mi cong vút, đôi khi khẽ rung rinh theo mỗi nhịp thở. Những đường nét trên khuôn mặt cô thanh tú, hài hòa một cách hoàn hảo, đặc biệt là đôi môi nhỏ nhắn, đỏ mọng như một trái anh đào chín, dù sau một đêm dài vẫn mang vẻ quyến rũ tự nhiên, mời gọi.
Ở khoảng cách gần đến mức cảm nhận được từng nhịp đập nơi lồng ngực đối phương, Đề Mật cũng lặng lẽ đưa mắt nhìn anh. Vĩ Khang ở góc độ này trông nam tính và cương nghị vô cùng. Sống mũi cao thẳng, đôi lông mày rậm hơi xếch lên đầy khí chất, cùng đường xương hàm góc cạnh như tạc tượng. Vẻ điển trai của anh không phải kiểu trau chuốt, bóng bẩy, mà là sự vững chãi, trưởng thành của một người đàn ông luôn biết mình muốn gì và bảo vệ được những gì mình yêu.

Cả hai cứ thế chìm đắm vào đôi mắt của nhau, không ai muốn phá vỡ không gian tĩnh lặng đầy tình ý này. Trong lòng mỗi người đều dâng lên một nỗi thỏa mãn lạ kỳ. Vĩ Khang hài lòng vì sau bao nhiêu khát khao, anh đã thực sự có được cô, được ôm trọn báu vật xinh đẹp nhất vào lòng. Còn Đề Mật, cô thầm tự hào vì người đàn ông xuất chúng, mạnh mẽ này lại đang dành tất cả sự dịu dàng và nâng niu chỉ để trao riêng cho một mình cô.
-
Vĩ Khang nhất quyết không để chân Đề Mật chạm đất. Anh bế bổng cô vào phòng tắm, cẩn thận đặt cô ngồi lên bệ đá cẩm thạch mát lạnh, rồi tự tay pha nước ấm. Tiếng nước chảy róc rách hòa cùng mùi hương tinh dầu nhài thoang thoảng tạo nên một không gian tách biệt hẳn với sự xô bồ ngoài kia.

Anh nhẹ nhàng gội đầu cho cô, những ngón tay thon dài luồn vào chân tóc, xoa bóp da đầu khiến Đề Mật lim dim tận hưởng. Vĩ Khang tắt vòi nước, anh dùng khăn bông lớn bao bọc lấy cơ thể mảnh mai của cô, ôm chặt cô từ phía sau. Anh bế cô ra ngoài, đặt cô ngồi lên giường để anh sấy tóc. Tiếng máy sấy rì rì xua tan đi sự tĩnh lặng.

Một lúc sau.

Vĩ Khang tắt máy sấy, căn phòng trả lại sự tĩnh lặng dịu dàng. Anh buông máy xuống, không vội đứng dậy mà cứ thế ngồi sau lưng, ôm trọn Đề Mật vào lòng. Anh vùi mặt vào mái tóc vừa sấy xong còn vương hơi ấm và mùi hương nhài thanh khiết, hít một hơi thật sâu như để lấp đầy lồng ngực sự bình yên này.

​"Mật này..." - Khang lên tiếng, giọng anh trầm thấp, có chút ngập ngừng hiếm thấy.

​"Dạ?" - Đề Mật khẽ đáp, cô dựa hẳn người vào lồng ngực vững chãi của anh, đôi tay nhỏ nhắn đan vào những ngón tay to bản của Khang đang đặt trên bụng mình.

​"Đêm qua... có lúc nào anh làm em thấy sợ thật sự không? Kiểu như... em muốn anh dừng lại nhưng không dám nói?"

Đề Mật im lặng một chút, đôi mi cong vút khẽ rung động. Cô nhớ về những lúc cao trào, khi sự thô bạo của anh vượt xa những gì một thiếu nữ như cô có thể tưởng tượng. Cô xoay người lại, đối diện với anh, đôi mắt to tròn long lanh nhìn sâu vào mắt người đàn ông mình yêu.

​"Lúc anh... dùng miệng ở phía sau." - Cô lí nhí, hai gò má bỗng chốc đỏ bừng, ánh mắt hơi lảng tránh. "Lúc đó em thấy sợ, vì nó lạ quá. Nhưng mà..."

​"Nhưng sao?" - Khang dịu dàng gạt một lọn tóc vương trên má cô, kiên nhẫn chờ đợi.

​"Nhưng em lại không muốn anh dừng." - Cô ngước lên, lấy hết can đảm nói thật lòng mình. "Cảm giác bị anh đối xử như thế... nó làm em thấy mình hoàn toàn thuộc về anh. Không còn là Đề Mật, không còn gì cả, chỉ là một người phụ nữ của anh thôi."

Khang nhìn cô, ánh mắt anh vừa xót xa vừa sủng ái. Anh cầm bàn tay nhỏ nhắn của cô lên, hôn nhẹ vào lòng bàn tay.

​"Anh hiểu. Nhưng anh muốn chúng ta có một 'tín hiệu' riêng." - Anh dừng lại một chút, giọng nói trở nên nghiêm túc và đầy tôn trọng. "Trong lúc kích tình, mấy câu như 'chậm lại' hay 'dừng lại' đôi khi nghe giống như một lời mời gọi hay sự nũng nịu hơn là một mệnh lệnh thật sự. Anh sợ lúc đó mình sẽ không tỉnh táo mà nhận ra em đang thực sự thấy quá sức."

​Đề Mật ngẩn người nhìn anh: "Tín hiệu riêng sao anh?"

​"Phải." - Khang rủ rỉ, ánh mắt anh bao bọc lấy cô. "Chúng ta hãy chọn một từ ít nói đến, thật không liên quan gì đến chuyện này cả. Chỉ cần em thốt ra từ đó, anh hứa, dù đang ở đỉnh điểm của sự điên cuồng, anh cũng sẽ lập tức dừng lại và ôm lấy em. Anh không muốn vì sự thỏa mãn của mình mà để lại bất cứ vết sẹo tâm lý nào cho em."

​Đề Mật nhìn anh, sự ấm áp lan tỏa khắp cơ thể. Cô nhận ra sự tinh tế của người đàn ông này-anh không chỉ muốn chiếm hữu cô, mà anh còn muốn bảo vệ cô khỏi chính phần "thú tính" trong con người anh.

​"Vậy... mình chọn từ 'Vĩ Khang' nhé?" - Cô thầm thì, nụ cười nhỏ hiện trên môi. "Vì em thích gọi tên anh."

Vĩ Khang nghe cô gợi ý, khẽ mỉm cười nhưng rồi lại lắc đầu nhẹ, bàn tay anh luồn vào tóc cô, ve vuốt đầy nâng niu.

​"Không được, tên anh thì em gọi cả đêm qua rồi... Lúc đó em cứ gọi 'Vĩ Khang ơi', 'Khang ơi' mãi, nếu dùng nó làm từ khóa, anh sợ mình sẽ nhầm lẫn mất."

​Đề Mật đỏ bừng mặt khi bị anh nhắc lại chuyện đêm qua, cô bấu nhẹ vào cánh tay anh để giấu đi sự thẹn thùng. Vĩ Khang bật cười khẽ, rồi anh cúi xuống, ghé sát vào tai cô, giọng nói trở nên trầm khàn và nghiêm túc lạ thường:

​"Dùng cả họ và tên anh đi. Trần Vĩ Khang."

​Đề Mật hơi ngẩn ra, cô lặp lại một cách ngập ngừng: "Trần... Vĩ Khang?"

​"Phải." - Anh gật đầu, ánh mắt cương nghị nhìn sâu vào mắt cô. "Bình thường em gọi anh là anh Khang, hay lúc nồng nhiệt em gọi tên anh. Nhưng khi em gọi đầy đủ ba chữ 'Trần Vĩ Khang', nó giống như một lời nhắc nhở lý trí của anh quay về. Nó nhắc anh nhớ rằng anh là người đàn ông của em, là người phải có trách nhiệm bảo vệ và trân trọng em hơn bất cứ điều gì."

​Đề Mật cảm thấy lồng ngực mình rung động mạnh mẽ. Cô hiểu ý nghĩa sâu xa của anh. Anh muốn dùng chính danh tính đầy đủ của mình để làm một cái thắng xe, để ngăn cản phần bản năng có thể làm đau cô.

​"Em hiểu rồi..." - Cô thầm thì, vòng tay ôm chặt lấy cổ anh, rướn người hôn nhẹ lên cằm anh. "Nhưng em hy vọng là... em sẽ không bao giờ phải gọi ba chữ đó đâu."

​Vĩ Khang siết nhẹ vòng tay, hít hà mùi hương trên tóc cô, giọng anh rủ rỉ bên tai đầy sủng ái:

​"Anh cũng hy vọng vậy. Anh chỉ muốn nghe em gọi tên anh trong hạnh phúc thôi, mèo con ạ."

Trong không gian yên tĩnh của buổi sáng, cái "luật" riêng ấy không làm họ xa cách, mà trái lại, nó tạo thành một sợi dây tin tưởng tuyệt đối. Đề Mật biết mình có thể buông mình theo mọi sự điên rồ của anh, vì cô biết luôn có một "Trần Vĩ Khang" lý trí đứng đó chờ để bảo bọc mình.

Tiến độ hoàn thiện studio được đẩy nhanh rõ rệt từ khi Đề Nam kết thúc chuyến công tác trở về. Không gian dần thành hình với sự tập trung cao độ của đội ngũ thi công và nhóm nhân sự nòng cốt do chính Đề Nam tuyển chọn để hỗ trợ Đề Mật. Những ngày này, Đề Mật dành phần lớn thời gian cho các buổi học cùng cô Phí Linh, chuyên tâm bồi đắp kiến thức về thẩm mỹ kiến trúc và các nguyên lý xây dựng cơ bản.

Trong các buổi họp bàn concept cùng đối tác, Đề Mật luôn xuất hiện bên cạnh anh trai với tư cách dự khán. Cô giữ sự lặng lẽ cần thiết để quan sát cách điều hành và ghi nhận các luồng tư duy chuyên môn, tích lũy kinh nghiệm từ thực tế thay vì vội vàng can thiệp vào tiến trình chung.

Khi trở về nhà, không gian giữa hai anh em trở nên cởi mở và gần gũi hơn. Đề Nam và Đề Mật thường dành thời gian cùng xem lại các bản thiết kế, rủ rỉ bàn luận về những chi tiết chưa ưng ý. Những góp ý của cô lúc này bắt đầu mang tính chuyên môn hơn, đan xen vào những câu chuyện thường nhật, tạo nên sự giao thoa tự nhiên giữa việc học và thực hành ngay trong chính ngôi nhà của mình.
-
Nửa năm trôi qua nhanh chóng trong guồng quay bận rộn. Những buổi học chuyên sâu cùng cô Phí Linh và khoảng thời gian "thực chiến" bên cạnh Đề Nam đã nhào nặn nên một Đề Mật khác hẳn trước kia. Thấy em gái đã đủ cứng cáp, Đề Nam bắt đầu giao cho cô những dự án nhỏ, đơn giản để cô tự mình thử nghiệm sức sáng tạo.

​Không nằm ngoài kỳ vọng của anh, những kế hoạch và đề xuất đầu tay của Đề Mật đều mang lại kết quả đầy bất ngờ. Cô không đưa ra những ý tưởng viển vông, xa rời thực tế; trái lại, các bản thiết kế của cô đều có tính ứng dụng rất cao, giải quyết tốt các vấn đề về công năng nhưng vẫn giữ được cái "gu" thẩm mỹ riêng biệt.

​Sự tinh tế trong cách cô sắp đặt không gian và lựa chọn chất liệu khiến tổng thể kiến trúc luôn toát lên vẻ hài hòa, thuận mắt. Mỗi phương án cô trình bày đều cho thấy sự tính toán kỹ lưỡng, minh chứng cho một tư duy làm nghề nghiêm túc và nhạy bén, khiến Đề Nam hoàn toàn yên tâm khi để em gái bắt đầu đặt những dấu ấn đầu tiên trên con đường chuyên nghiệp.

Rời khỏi những bản vẽ và công trường, Đề Mật hoàn toàn thuộc về Vĩ Khang. Sau lần đầu tiên nồng nhiệt, Vĩ Khang thực sự đã "thực tủy biết vị". Những ham muốn anh dành cho cô không hề nguội lạnh đi theo thời gian mà ngược lại, chúng ngày càng trở nên mãnh liệt và mang đậm tính chiếm hữu hơn. Anh khao khát cô trong mọi không gian, mọi khoảnh khắc, như một cơn nghiện không có thuốc giải.

Có những buổi chiều muộn tại studio, khi nhân viên đã ra về hết, không gian tĩnh lặng bỗng trở nên ám muội. Giữa những sấp hồ sơ thiết kế và bản vẽ còn dang dở, Vĩ Khang ép cô vào bàn làm việc, tìm kiếm sự nồng cháy trong bóng tối của những căn phòng mới sơn mùi gỗ mới. Hay như những lần cô đến phòng khám định kỳ, sau khi các thủ tục y khoa kết thúc và cánh cửa phòng được chốt chặt, chiếc áo blouse trắng của anh lại trở thành thứ tương phản đầy kích thích với làn da mịn màng của cô dưới ánh đèn huỳnh quang lạnh lẽo.

Thậm chí, đôi khi chỉ là vài tiếng chóng vánh trong những chuyến đi chơi cuối tuần, anh vẫn tranh thủ đưa cô ghé lại căn hộ riêng. Ở đó, trong sự riêng tư tuyệt đối, họ quấn lấy nhau bằng sự vội vã nhưng đầy tận hưởng. Vĩ Khang cứ thế khai phá Đề Mật theo mọi cách anh muốn, còn cô, trong sự bảo bọc và chiều chuộng ấy, càng ngày càng lún sâu vào thế giới đầy mê hoặc mà anh đã dày công dẫn dụ.

Sự thăng tiến như vũ bão của Đề gia trên thương trường không chỉ mang lại danh tiếng mà còn trở thành cái gai trong mắt những đối thủ kỳ cựu. Khi uy tín của Đề Nam ngày càng được củng cố, những bóng đen của sự đố kỵ cũng bắt đầu bủa vây lấy những thành công ấy.

​Tại tòa nhà Tống Thị, không khí trong văn phòng tổng giám đốc căng thẳng như một sợi dây đàn sắp đứt. Ông Tống Từ ngồi phía sau bàn làm việc đại diện cho quyền lực lâu đời, ánh mắt sắc lẹm nhìn chằm chằm vào Tống Minh - đứa con trai cả đang đứng cúi đầu cam chịu. Xung quanh là vài nhân viên cố vấn thân tín, ai nấy đều giữ hơi thở nhẹ nhất có thể để tránh cơn thịnh nộ.

​Ông Tống Từ đập mạnh tập hồ sơ dự án lên bàn, giọng gay gắt chỉ trích sự yếu kém của Tống Minh khi để tuột mất các dự án trọng điểm vào tay Đề Nam. Những con số về doanh thu sụt giảm và sự bành trướng của đối thủ được ông đưa ra như những nhát dao đâm vào lòng tự trọng của con trai. Sau khi buông lại một loạt yêu cầu khắt khe và tối hậu thư về tiến độ, ông lạnh lùng rời đi, để lại một bầu không khí đặc quánh sự hậm hực.

​Tống Minh siết chặt nắm tay, gương mặt biến dạng vì tức tối và nhục nhã. Anh ta quay sang nhóm cố vấn, giọng gằn lên qua kẽ răng:

​"Đề Nam... lúc nào cũng là Đề Nam! Chúng ta đã làm mọi cách nhưng lão già vẫn không hài lòng."

Tống Minh hất văng xấp tài liệu trên bàn, gương mặt vặn vẹo vì những lời chỉ trích của cha vẫn còn như văng vẳng bên tai. Hắn quay sang, ánh mắt hằn học nhìn đám người xung quanh:

​"Các người thấy rồi đấy, ông già chỉ biết nhìn vào mấy dự án của Đề Nam để chửi bới tôi. Cứ cái đà này, mọi uy tín của Tống Thị ở thành phố này sẽ bị nhà họ Đề nuốt chửng hết."

​Một gã cố vấn có gương mặt gầy rộc, đôi mắt gian giảo tiến lại gần, thanh minh bằng giọng thấp lè tè:

​"Cậu cả bình tĩnh. Thằng Đề Nam nó làm ăn quá kín kẽ, quân bài của nó lại mạnh, chúng ta cứ đâm đầu vào đấu thầu trực diện với nó thì chỉ có thua thêm thôi."

​Hắn dừng lại một chút, nheo mắt nhìn Tống Minh rồi hạ giọng đầy toan tính:

​"Trên thương trường không ăn được thì mình chơi bài khác. Con người ai chẳng có chỗ hở, nhất là cái loại ngạo mạn như Đề Nam. Cậu cứ để tôi cho người theo sát nó và mấy đứa thân cận. Chỉ cần nắm được chút điểm yếu nào về đời tư hay mấy cái quan hệ mờ ám, mình tung ra một nhát là nó sập ngay. Lúc đó, dự án tự khắc về tay mình mà không cần tốn sức."

​Tống Minh nghe xong, sự hậm hực trong mắt dần được thay thế bằng một tia nhìn hiểm độc. Hắn tựa lưng vào ghế, gõ nhịp tay xuống bàn:

​"Tìm điểm yếu của nó... Ý ông là nhắm vào gia đình nó?"

​"Chính xác." - Gã cố vấn cười nửa miệng. "Đề Nam quý nhất là nhỏ em gái, hắn bảo vệ rất kín kẽ, thử điều tra không chừng có kịch hay để xem."
-
Đội thám tử được Tống Minh thuê bắt đầu bám đuôi anh em họ Đề suốt hai tháng ròng rã. Tuy nhiên, kết quả thu được chỉ là những tập hồ sơ dày cộp nhưng vô hồn, khiến gã cố vấn của Tống Thị bắt đầu cảm thấy sốt ruột.

Lịch trình của Đề Nam và Đề Mật sạch sẽ đến mức khó tin đối với giới thượng lưu vốn dĩ nhiều góc khuất. Đề Nam ngoài thời gian ở công ty thì chỉ quanh quẩn với những buổi hội họp cấp cao hoặc đi xã giao cùng đối tác. Khi rảnh rỗi, anh chỉ ghé qua nhà người yêu là Dư Nghi, hoặc sang Studio thăm em gái trước khi trở về nhà riêng. Một cuộc sống chuẩn mực và kỷ luật của một người đàn ông nắm giữ quyền lực.

Về phía Đề Mật, mọi chuyện còn đơn giản hơn. Lộ trình của cô chỉ là những đường thẳng lặp đi lặp lại: từ nhà đến studio, thỉnh thoảng ghé bệnh viện kiểm tra sức khỏe, và cuối tuần thì đến nhà người yêu là Vĩ Khang. Không tiệc tùng thác loạn, không những mối quan hệ mờ ám ngoài luồng.

"Thưa cậu cả, thực sự là không tìm được gì." - Gã thám tử lắc đầu khi trình báo.

"Mọi thứ của họ đều phơi bày ra đó, rất minh bạch. Nếu nói về điểm yếu, thì họ chỉ đơn giản là những người thành đạt có cuộc sống riêng tư rất... lành mạnh."

Đứng trước những báo cáo này, Tống Minh giận dữ ném tập ảnh chụp lén xuống sàn. Hắn không tin trên đời này lại có những kẻ hoàn hảo và không có kẽ hở như thế. Sự đơn giản này, đối với một kẻ đầy mưu đồ như hắn, lại chính là sự thách thức khó chịu nhất. Hắn gằn giọng:

"Không có điểm yếu? Các người ăn lương để nói với tôi câu đó à? Càng đơn giản thì càng phải đào sâu. Không có thì phải tạo ra, hoặc tìm xem trong những cái địa điểm 'lành mạnh' đó, có thứ gì mà họ đang cố tình diễn kịch để che mắt chúng ta hay không."

Đêm đó trời không trăng, không gian quanh khu vực studio chìm vào một màn đen đặc quánh. Gã thám tử ngồi trong chiếc xe cũ kỹ đậu ở góc khuất, ánh sáng từ màn hình điện thoại leo lét hắt lên gương mặt đầy vẻ mệt mỏi. Anh ta ngáp dài, mắt lờ đờ nhìn qua khe cửa kính đã bám bụi, miệng lầm bầm rủa sả cái nhiệm vụ tẻ nhạt này.

Hai tháng qua, lịch trình của anh em nhà họ Đề sạch sẽ tới mức làm gã phát chán.
Một lát sau, cánh cửa studio mở ra. Đề Nam dắt tay Đề Mật bước ra ngoài, tay cô ôm một xấp tài liệu dày. Gã thám tử uể oải vươn vai, tay đặt vào chìa khóa chuẩn bị khởi động xe để bám theo như mọi khi. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, một cảnh tượng bất ngờ khiến gã khựng lại, đôi mắt vốn đang lờ đờ bỗng trợn trừng kinh ngạc.

Đề Mật trong lúc bước xuống bậc thềm bỗng trượt chân nhẹ. Phản ứng của Đề Nam nhanh đến mức khó tin, anh không chỉ đỡ lấy mà còn cúi xuống bế bổng cô lên trong vòng tay mình. Dưới ánh đèn đường lờ mờ, gã thám tử thấy rõ gương mặt họ sát gần nhau, Đề Mật vòng tay qua cổ anh trai, họ thì thầm điều gì đó rất khẽ.
Và rồi, sự việc vượt ra ngoài mọi kịch bản mà gã thám tử có thể tưởng tượng.

Đề Nam cúi đầu, đặt một nụ hôn sâu lên môi em gái mình. Họ không hề vội vã rời đi mà đứng đó, ôm lấy nhau, nụ hôn mỗi lúc một mãnh liệt và kéo dài. Qua ống kính viễn vọng, gã thám tử nín thở, tay run run điều chỉnh tiêu cự để không bỏ lỡ một chi tiết nào. Sau nụ hôn dài ấy, Đề Nam dường như không thể kiềm chế thêm, anh bế riết cô đi thẳng về phía chiếc SUV đang nổ máy chờ sẵn.

Cửa xe đóng sập lại. Gã thám tử chờ đợi chiếc xe lăn bánh, nhưng không. Chiếc xe vẫn đứng yên tại chỗ, ánh đèn pha vụt tắt, chỉ còn lại sự tĩnh lặng của màn đêm. Thế nhưng, chỉ một lát sau, chiếc xe bắt đầu nhấp nhô, rung động theo từng nhịp điệu đều đặn. Với kinh nghiệm của một người trưởng thành và một kẻ chuyên đi rình mò những góc khuất, gã thám tử thừa hiểu chuyện gì đang xảy ra bên trong không gian kín đáo ấy.

Gã thám tử nín thở, tim đập thình thịch vì phấn khích. Sau hai tháng ròng rã, cuối cùng gã cũng đã túm được cái đuôi của "gót chân Achilles" mà Tống Minh thèm khát. Một bí mật kinh thiên động địa ẩn sau vẻ ngoài đạo mạo của giới tinh anh-mối quan hệ cấm kỵ giữa hai anh em nhà họ Đề. Gã vội vàng đưa máy ảnh lên, liên tục nhấn nút chụp, từng tia sáng flash cực nhỏ lóe lên trong đêm tối.

Trong màn đêm tĩnh lặng tại khu phố đặt studio, gã thám tử khẽ điều chỉnh lại chân máy gắn chặt trên ghế phụ. Chiếc ống kính chuyên dụng dài dặc, loại chuyên dành cho các tay săn ảnh động vật hoang dã vào ban đêm, đang hướng thẳng về phía chiếc xe đen bóng của Đề Nam. Gã vặn nhẹ vòng lấy nét, màn hình LCD trên máy ảnh hiện lên một khung cảnh sáng rõ như ban ngày nhờ cảm biến nhạy sáng cực cao, bắt trọn từng hạt bụi li ti đang bay trong luồng sáng yếu ớt của đèn đường.

Chiếc SUV của Đề Nam đậu ở một góc nghiêng, vô tình để lộ khoảng không gian qua lớp kính chắn gió phía trước - nơi duy nhất không được dán phim cách nhiệt tối màu để đảm bảo tầm nhìn cho tài xế. Khi hai người bước vào trong, ánh đèn trần tự động bật sáng, hắt lên một luồng quang năng vàng vọt nhưng đủ để gã thám tử ghi lại cảnh Đề Nam ép sát cô em gái vào ghế da, đôi bàn tay gấp gáp tháo bỏ lớp rào cản cuối cùng.

​Sau đó, đèn xe vụt tắt. Không gian trả lại một màu đen kịt cho mắt thường, nhưng dưới chế độ quay hồng ngoại, chiếc xe đứng yên ấy hiện lên với những chuyển động nhiệt đầy ám muội. Gã thám tử vừa giữ chặt nút ghi hình, vừa nhìn những nhịp rung động đều đặn của khung xe qua màn hình hiển thị công nghệ cao. Tiếng màn trập máy ảnh "tạch tạch" vang lên liên hồi, thu lại những hình ảnh mờ ảo nhưng đủ sức nặng để phá hủy bất kỳ danh gia vọng tộc nào. Gã liếm môi, cảm nhận được hơi lạnh của máy điều hòa trong xe nhưng mồ hôi vẫn rịn ra vì phấn khích; gã biết, thứ nằm trong thẻ nhớ này không chỉ là bằng chứng, mà là một kho báu có thể đổi bằng cả gia tài từ tay Tống Minh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com